Cảnh Hành
Quân Cảnh Hành.
Nửa đêm, chốn câu lan* đèn đuốc sáng trưng. Nguyệt Kiến xanh mặt nhìn người của Tuế An hầu phủ với tú bà bàn chuyện giao dịch, lòng thầm nhủ vị tiểu hầu gia nọ bỏ ra nhiều tiền chuộc thân cho mình thật. Thiếu niên bây giờ đều vung tiền như rác vì mỹ sắc sao?
Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở TQ. Ở đây chỉ nơi mua vui.
Tuế Yến mà nghe được câu này của y khéo phun đầy mặt y luôn.
Rất nhanh, sau khi người đàn ông bận đồ quản sự dàn xếp ổn thỏa hết thảy thì ra lệnh dọn quần áo, đồ đạc của Nguyệt Kiến lên xe ngựa, sau đó cung kính vời y lên.
Nguyệt Kiến gật đầu nhẹ, quay sang hành lễ với tú bà xong mới cúi người bước vào xe.
Xe ngựa từ từ khởi hành, đi suốt một đường không ngừng nghỉ chạy ra khỏi thành.
Xe ngựa bắt đầu xốc nảy, càng lúc Nguyệt Kiến càng thấy không đúng. Y vén rèm lên thì phát hiện xe ngựa đã đến ngoài thành.
Y cả kinh, vội vã xốc mành xe nói với người đánh xe phía trước: “Vị đại ca này, chúng ta đi đâu vậy? Hình như đây không phải đường tới hầu phủ.”
Thị tùng bận áo đen mặt không đổi sắc đáp: “Chúng ta đợi ở ngoài thành một đêm, ngày mai lại vào thành.”
Nguyệt Kiến không hiểu gì cả. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng ở một nơi hoang vu vắng vẻ. Thị tùng thắp đèn lồng lên, lấy một cái tay nải nhỏ dười đáy xe đưa cho Nguyệt Kiến rồi dặn: “Công tử thay đổi trang phục đi, đợi sau khi trời sáng sẽ quay lại hầu phủ.”
Nguyệt Kiến càng thấy mù mờ. Y thả mành xe xuống, mở tay nải ra, bên trong là bộ áo xanh đã giặt giũ đến bạc màu, một tờ giấy đi đường và quyển hộ tịch.
Trên hai món đó đều viết cùng một cái tên.
… Quân Cảnh Hành.
Nguyệt Kiến ngẩn ngơ. Bấy giờ y mới hiểu đây là thân phận mới Tuế Yến chuẩn bị cho mình.
Y nhìn cái tên đó, dùng tay vỗ nhẹ lần này đến lần khác, cuối cùng suýt cười ra tiếng.
Quân sao? Cảnh Hành à?
Bây giờ cái tên này với y có chỗ nào liên quan đến nhau nữa? May ra cũng chỉ có Tuế Yến dám viết húy danh này.
*Húy danh: Tên húy, chỉ tên gọi cách kính trọng, tôn kính.
Xe ngựa dừng ở nơi hoang vu vắng vẻ suốt cả đêm.
Trời hơi sáng, thị tùng cả đêm không chợp mắt đã đánh xe quay vào lại trong thành, y đăng ký vào bằng giấy đi đường và hộ tịch ở cổng thành, sau đó dùng thân phận Quân Cảnh Hành quang minh chính đại vào kinh.
Xe ngựa lại đi thêm chốc nữa, đến Tuế An hầu phủ mới dừng lại.
Lệ Chiêu được Tuế Yến dặn dò chờ ở cửa nghênh tiếp từ sớm, nhìn thấy một vị công tử áo xanh bước xuống xe thì vội đi tới: “Vị đây chắc hẳn là Quân thần y nhỉ, kính chờ đã lâu.”
Quân Cảnh Hành khép tay áo lại, trên mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại nhủ thần y à? Tuế Yến điên rồi phỏng? An bày cho tên điếm thân phận như vầy ư?
Thị tùng chắp tay, nói với Lệ Chiêu: “Thần y đi từ Giang Nam tới, dọc đường vất vả, bây giờ e là đã mệt. Làm phiền quản gia chuẩn bị chỗ ở cho ngài ấy, ta đi phục mệnh với tiểu hầu gia.”
Lệ Chiêu gật đầu liên tục, nghênh đón Quân Cảnh Hành vào hầu phủ.
Từ sau khi ngã xuống sông, Tuế Yến vẫn luôn không khỏe. Mỗi lần về đêm phát bệnh đều khiến hạ nhân bận rộn rối bời. Nửa đêm lại chẳng mời được đại phu nên Tuế Yến mới chủ động cho người vời một vị lang trung ở Giang Nam có giao tình với mình đến nhà ở dài lâu, thuận tiện điều dưỡng thân thể hắn.
Mấy lời này dĩ nhiên là Tuế Yến nói bậy bạ, được cái Lệ Chiêu với Hải Đường rất lo lắng cho sức khỏe hắn, không hề nghi ngờ đã liên tục đồng ý.
Quân Cảnh Hành được Lệ Chiêu đón vào thiên viện trong viện của Tuế Yến, vừa đi vừa nói đủ thứ: “Quân công tử tới thật đúng lúc, mấy ngày nay thiếu gia nhà ta cứ hay sốt về đêm, thái y đến mấy bận đều nói không phải việc gì to tát nhưng mà đã uống theo lời họ bao nhiêu là thuốc mà chẳng có chút tác dụng gì. Haiz.”
Lão quản sự thở than một hơi, suýt nữa lỡ miệng mắng đám lang băm kia.
Quân Cảnh Hành lạnh lùng bàng quan, không ư hử gì.
Lệ Chiêu cũng cho là thần y tính tình cổ quái, không hề cảm thấy bản thân mình tự hát tự hò, sau khi an bày cho Quân Cảnh Hành xong thì lui đi.
Mãi đến sau khi Lệ Chiêu rời khỏi, Quân Cảnh Hành mới đột ngột buông hơi thở ra. Y quét mắt nhìn cách bày bố ở thiên viện một lượt, hòn non bộ nước chảy, rừng mai liền ngay sau lương đình, cảnh sắc vui người.
Đêm qua y rối rắm, cả tối không ngủ nghê gì, lúc này vừa thả lỏng nên cũng có chút mệt mỏi bèn để nguyên quần áo lên giường nằm một chốc.
Hai canh giờ sau, có người đến gọi y, nói tiểu hầu gia có lời mời.
Quân Cảnh Hành cười lạnh, nhủ thầm tới rồi.
Y chỉnh trang quần áo, mặt không có cảm xúc gì đi theo hạ nhân, y đi đi lại lại một hồi mới được dẫn đi tới từ đường.
Trong từ đường, đèn đuốc sáng trưng, ban ngày ban mặt còn thắp đèn trắng nến thơm.
Quân Cảnh Hành bị dẫn vào trong mơ màng hồ đồ. Cánh cửa sau lưng bị người ta chậm rãi khép lại, y nhìn một cái mới ngoái đầu nhìn sang phía trước.
Trong từ đường ở hầu phủ là bài vị ba đời của Tuế gia. Giữa làn khói trắng nghi ngút, một thiếu niên áo tím đang quỳ trên bồ đoàn, trước mặt hắn kê chiếc án nhỏ, người đang múa bút thành văn.
Quân Cảnh Hành cau mày.
Tuế Yến nghe tiếng đóng cửa, hắn uể oải quay đầu, nhìn thấy Quân Cảnh Hành ngây người đứng sau lưng mình thì hô: “Ngây ra đó làm gì vậy? Qua đây đi chứ.”
Quân Cảnh Hành thử đi tới hai bước rồi dừng lại đầy cảnh giác.
Tuế Yến ngậm cây bút, nghi ngờ nhìn y.
Quân Cảnh Hành do dự cả buổi mới xanh mặt nói: “Cho dù ngươi… cũng không cần làm chuyện đó trước mặt liệt tổ liệt tông như vậy.”
Tuế Yến: “…”
Mặt Tuế Yến đơ ra, cây bút ngậm trong miệng rơi luôn xuống, văng mực tung tóe khắp cả người.
Quân Cảnh Hành dùng ánh mắt nhìn thứ cầm thú đại nghịch bất đạo nhìn Tuế Yến.
Hắn bùng nổ, tức tối nói: “Sao ngươi nghĩ xấu xa đến thế hả? Làm cái gì cứ nghĩ tới chuyện đó? Ta kêu ngươi lại chép sách cho ta! Ngươi nghĩ bậy bạ gì đó hả?”
Quân Cảnh Hành: “…”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi Quân Cảnh Hành mới do dự bước lên trước, ngồi quỳ xuống bồ đoàn.
Tuế Yến lửa giận phừng phực đẩy án nhỏ tới trước mặt Quân Cảnh Hành, thảy bút cho y rồi chỉ vào phần chưa chép xong, hắn nói: “Bắt đầu chép từ chỗ này, ta chép hết bốn lần rồi, còn sáu lần nữa ngươi chép thay đi.”
Quân Cảnh Hành cầm bút, cả người cứng ngắt, cả buổi sau y không dám tin mà hỏi: “Dựa vào đâu chứ?!”
Tuế Yến tức giận: “Ngươi còn mặt mũi hỏi nữa à?! Nếu như không phải hôm qua ở hoa lâu ngươi do dự lâu như vậy ta đã ra khỏi từ sớm rồi, sẽ không bị anh của ta bắt lại phạt chép sách! Tất cả là tại ngươi do dự lề mề, bây giờ còn dám hỏi ta dựa vào đâu à?”
Quân Cảnh Hành: “…”
Quân Cảnh Hành ngớ người, trong một chốc y không rõ rốt cuộc tiểu hầu gia muốn làm gì.
Nhưng y còn chưa kịp hỏi Tuế Yến đã kéo thêm chiếc bồ đoàn khác để cạnh, trải áo choàng lên làm thảm. Cả người thích ý nằm xuống, coi bộ định ngủ một hồi đây mà.
Quân Cảnh Hành: “… Ê!”
Sáng sớm Tuế Yến đã bị Tuế Tuần lôi dậy chép sách, làm gì đã được ngủ no. Quân Cảnh Hành vừa nói một cái hắn đã mất kiên nhẫn giơ chân đạp y, hàm hồ kêu: “Đừng làm ồn, chép hết lẹ đi.”
Quân Cảnh Hành: “…”
Tức chết Quân Cảnh Hành mất.
Tuế Yến lại nói: “Chép xong ta đưa ngươi đi gặp muội muội mình.”
Quân Cảnh Hành sững sờ nhìn tờ giấy cả buổi mới không cam tâm tình nguyện cầm bút lên viết, chép một chữ là mắng Tuế Yến chết đi một câu.
Tinh thần, nguyên khí Tuế Yến không tốt lắm, vừa ngủ là ngủ ba canh giờ, Quân Cảnh Hành sợ hắn ngủ luôn không tỉnh lại, đúng lúc đang định kêu người dậy thì cuối cùng hắn cũng mơ màng mở mắt ra.
Quân Cảnh Hành vỗ chồng giấy trên án, y nói: “Chép xong rồi, có thể đưa ta đến gặp muội muội mình rồi chứ.”
Chắc Tuế Yến ngủ đến ngu người, hắn bò dậy ngơ ngác nhìn y, lát sau mới nói: “Ngươi có chôn ta ở mộ phần tổ tiên Tuế gia tử tế không?”
Đôi mắt hắn thâm sâu trầm lại, một câu nói ngơ ngác đó khiến cho da gà cả người Quân Cảnh Hành nổi lên.
Y thử thăm dò: “Tiểu hầu gia?”
Tuế Yến ngây người nhìn y, chốc sau hắn đột ngột run lên, lúc này mới từ từ khôi phục tinh thần.
Hắn bò tới cạnh Quân Cảnh Hành bằng cả tay chân, nhô đầu qua nhìn, hai mắt sáng lên: “Ngon nha, bút tích y hệt của ta, lần sau chép sách có người chép giùm rồi.”
Đầu Quân Cảnh Hành toàn vạch đen: “Ngươi cũng tự chép đi.”
Tuế Yến không thèm quan tâm y, hắn lười nhác duỗi lưng, nhét phần giấy đã chép xong vào tay áo, đứng dậy nói: “Đi, đi ăn cơm, ta mời ngươi ăn đồ ngọt.”
Trong một chốc, Quân Cảnh Hành không phân rõ được là cái vị tiểu hầu gia này ngốc thật hay ngốc giả nữa.
Tuế Yến nhảy nhót đưa Tuế Tuần xem sách mình đã chép một lượt, được bỏ lệnh cấm túc mới hớn hở ra ngoài, lôi kéo Quân Cảnh Hành về viện của mình.
Suốt dọc đường Quân Cảnh Hành đều tìm cách mở lời hỏi thăm chuyện của em gái mình, nhưng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Tuế Yến, y lại sợ hắn lấy chuyện này ra đùa cợt mình nên chỉ có thể tự mình nghẹn chết.
Tuế Yến đẩy cửa viện, hắn còn chưa đi vào thì đột nhiên kinh hãi thét lên: “Tổ tông, cái đó không chơi được!”
Quân Cảnh Hành đang ngờ vực không rõ hắn nói chuyện với ai, sau khi đạp bước cửa viện thì nhìn thấy chỗ đất trống trong đình viện có một người tuyết cao tới thắt lưng, một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang xách một con thỏ vùi vào trong người tuyết.
Quân Cảnh Hành: “…”
Tuế Yến vội vàng chạy qua đó giải cứu con thỏ khỏi móng vuốt ma quỷ của đứa nhóc, đau lòng ôm con thỏ lạnh căm đang run bần bật. Hắn nói khẽ: “Không sợ ha, không sợ ha, ta đến rồi.”
Đứa nhóc đứng bên cạnh chớp mắt nhìn hắn, nó cũng không sợ người. Ánh mắt quét đến chỗ Quân Cảnh Hành ở ngay cửa thì sửng sốt, hoan hô nhảy qua lập tức.
“Ca ca!”
Cô bé chạy nhanh đến trước mặt Quân Cảnh Hành, nhảy mạnh lên, treo lên cổ Quân Cảnh Hành hãy còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, nó hôn lên mặt y, cười khanh khách: “Ca ca huynh về thật rồi ha? Muội còn tưởng Tuế Yến ca ca gạt mình đó.”
Quân Cảnh Hành bị xúc cảm mềm mại ấm áp trong lòng kích cho bừng tỉnh. Y vươn tay ôm cô bé, nói thầm: “Sao muội lại ở đây?”
Sau khi Doãn Lệnh Phong bị phán tội, Quân Cảnh Hành và hai em gái của mình cũng chịu liên lụy, Quân Cảnh Hành bị bắt sung quân Kiềm Châu, Doãn Thâm Thu và Doãn Nguyệt Vũ bị bán vào chốn câu lan. Nhưng không biết Quân Cảnh Hành dùng thủ đoạn thông thiên gì mà có thể thoát khỏi sự truy xét của quan phủ, nam giả nữ trà trộn vào Vãn Phong lâu hòng giải cứu hai đứa em gái lọt vào chốn hang hùm ổ sói.
Chỉ là Doãn Nguyệt Vũ chẳng đợi y đến cứu kịp đã bị ngũ hoàng tử ép phải nhảy khỏi lầu cao, ngọc vẫn hương tiêu*, chỉ để lại Doãn Thâm Thu mới có tám tuổi.
*Ngọc vẫn hương tiêu: Ví với cái chết của người con gái đẹp
Lúc trước Doãn Thâm Thu được người tỷ tỷ kia che chở, tuy ở hoa lâu nhưng mọi việc đều chẳng hiểu. Sau khi Doãn Nguyệt Vũ chết đi thì đến Quân Cảnh Hành bảo vệ nó, mãi đến mấy hôm trước mới bị Tuế Yến lén lút đưa tới Tuế An hầu phủ.
Doãn Thâm Thu ngây thơ lại tươi sáng, nghe thấy vậy thì chỉ vào Tuế Yến rồi đáp: “Là vị ca ca đó dẫn muội tới, nói là có thể gặp ca ca.”
Quân Cảnh Hành sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tuế Yến.
Hắn đang đau lòng phủi tuyết trên người con thỏ, thấy Quân Cảnh Hành nhìn mình thì vội vẫy tay với y.
“Ngươi biết y thuật phải không, có thể xem con thỏ của ta một chút không? Hình như nó ủ rũ lắm rồi.”
Quân Cảnh Hành: “…”
– —
Qinghe: Phụ thân của Nguyệt Kiến aka Quân Cảnh Hành tên là Doãn (尹) Lệnh Phong, hôm trước lúc dịch Chương 7 mình bị mỡ heo che mắt nên nhìn thành Quân (君) Lệnh Phong. Hiện tại mình đã sửa lại ở Chương 7 và note ở đây để mọi người dễ theo dõi. Xin lỗi những ai đã lỡ đọc Chương 7 (cũ) vì sự mỡ màng này. (¯―¯٥)