Ô Danh

Chương 13: Sinh thần



Sinh thần

Ây da, còn cần ngươi làm gì chứ?

Ban đầu Quân Cảnh Hành cho rằng cái thân phận thần y của mình cũng chỉ để che mắt, mãi tới lúc dùng bữa tối y mới phát hiện dường như thân thể tiểu hầu gia không ổn thật.

Tuế Yến bưng bát chè, hắn cau mày uống một hớp, vẻ mặt chẳng giống uống chè mà giống uống thuốc độc.

Hải Đường đứng kế gắp thức ăn cho hắn, nó nói: “Buổi tối sẽ có người đưa thuốc theo phương mấy ngày ngày trước Mạnh ngự y kê qua, thiếu gia phải uống hết đó.”

Tuế Yến nghe thế thì xanh mặt: “Ta phải uống tới chừng nào?”

Hải Đường nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc là qua năm.”

Ngay cả dược thiện Tuế Yến cũng hết muốn dùng.

Quân Cảnh Hành ngồi bên cạnh cau này, y nhìn bát chè thuốc trong tay hắn, nhịn không được nữa bèn hỏi: “Ngươi uống thuốc mà còn phải bỏ vào chè nấu làm dược thiện à?”

Tuế Yến bị Hải Đường vừa dỗ vừa ép uống thêm ngụm nữa, chả thèm đáp lại.

Hải Đường thì ngược lại, rành rẽ nói: “Đúng á, nếu thuốc đem sắc thiếu gia không nuốt nổi, chỉ có cách sắc chung chè thôi.”

Quân Cảnh Hành tò mò hỏi: “Vậy tới mùa quýt năm nào mới khỏi bệnh?”

Hải Đường cũng thấy cách này không ổn nhưng cũng hết cách, chỉ biết cười trừ.

Cơn nước xong xuôi, Hải Đường dọn dẹp một lượt, nó đóng cửa sổ lại, kêu hạ nhân đặt hai chậu than vào phòng lần nữa. Chẳng bao lâu sau, cả căn phòng ấm lên hệt như ngày xuân.

Doãn Thâm Thu đã được hạ nhân đưa về thiên viện nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ ngồi nhìn nhau thô lố.

Tuế Yến bĩu môi, hắn cũng tự thấy không có gì thú vị bèn cởi áo choàng ra vứt sang một bên, lấy bình sứ nhỏ ra khỏi ngăn tủ rồi cởi vạt áo.

Quân Cảnh Hành: “…”

Y kinh hãi, tức giận hỏi: “Ngươi làm cái gì đó hả?!”

Động tác cởi nút buộc của Tuế Yến khựng lại, hắn không dám tin mà nhìn Quân Cảnh Hành, vẻ mặt còn hốt hoảng hơn cả y.

“Không phải ngươi là đại phu à? Tuế Yến nói, “Chắc biết thoa thuốc chứ?”

Quân Cảnh Hành không hiểu gì cả, y nhìn Tuế Yến cởi áo nửa thân trên, vớ cái gối rồi nằm sấp xuống giường, vỗ lên án nhỏ rồi nói: “Qua đây.”

Quân Cảnh Hành tức tới ù tai hoa mắt, y hít sâu, bấy giờ mới nhìn thấy lưng Tuế Yến dường như có mấy vết thương đỏ tươi.

Lúc này y mới thoáng yên lòng, thử đi tới gần một chút mới phát hiện trên tấm lưng trắng nõn đó là vết roi đánh. Ba vết thương chồng chéo nhau trên lưng có chút đáng sợ.

Tuế Yến nằm sấp trên gối, hắn rầu rĩ bói: “Cẩn thận nha, ta sợ đau đó.”

Quân Cảnh Hành đỡ trán.

Lọ thuốc nhỏ đó là Tuế Tuần cho người đưa sang, mở nắp lọ ra, một mùi thuốc nồng đậm ngập tràn. Quân Cảnh Hành vô cảm đổ bột thuốc ra tay, rắc nhẹ lên miệng vết thương.

Thuốc bột vừa rắc xuống, thân thể gầy gò của Tuê Yến run lên, hắn cắn gối đầu, phát ra tiếng nức nở thống khổ vô cùng.

Mắt Quân Cảnh Hành khẽ động, y có chút động lòng, kế đó…

Rắc thuốc càng tợn.

Mãi đến khi rắc bột thuốc xong, cả người Tuế Yến đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được hít hà, coi bộ đau lắm.

Quân Cảnh Hành cẩn thận lau khô thuốc bột quanh miệng vết thương bằng khăn, y hờ hững nói: “Ngươi làm gì sai mà bị đánh đến như vầy? Ra tay quá độc.”

Tuế Yến nghe vậy thì lập tức nổi giận đùng đùng, ngoẹo đầu nhìn y: “Không phải tại ngươi hả? Bây giờ anh trai nghĩ ta tới hoa lâu lần đó là để tầm hoan mua vui, ba roi này tại ngươi mà ta phải chịu đó, ngươi còn vui vẻ khi người khác gặp họa cái gì?!”

Trong một chốc, Quân Cảnh Hành có chút xấu hổ, y vội dỗ dành: “Rồi rồi rồi, lỗi của ta. Mai ta chép sách cho ngươi.”

Vừa dứt lời y bỗng giật mình. Rõ ràng hai người quen biết chưa lâu, sao nói chuyện lại thân quen như vậy?

Như thể bạn bè thân thiết quen biết đã nhiều năm.

Vị tiểu hầu gia này với ai cũng tự nhiên thân quen như vậy sao?

Tuế Yến vẫn cứ nằm sấp, ủ rũ cụp mắt: “Không phiền ngươi nữa. Mai là sinh thần tam điện hạ, có khi cả ngày ta cũng không về. Ngươi cứ ở thiên viện đi, có gì thì cứ kiếm Chiêu thúc.”

Quân Cảnh Hành gật đầu đáp một tiếng, lát sau bỗng hỏi khẽ: “Sao… ngươi lại cứu ta?”

Tuế Yến nằm sấp một hồi, buồn ngủ rũ rượi. Hắn mơ màng mở mắt, “a” một tiếng, ậm ờ nói: “Cứu… cứu ngươi gì chứ, là ngươi cứu ta.”

Quân Cảnh Hành xoa mi tâm, nhủ thầm tiểu hầu gia ngủ mê thích nói linh tinh, thấy dáng vẻ mê mệt của hắn lúc này cũng biết không hỏi được gì bèn nói: “Không có gì, ngủ đi.”

Tuế Yến “ôi” một tiếng, lần nữa vùi vào gối mềm, chẳng mấy đã chốc thiếp đi.

Vì vết thương trên lưng, hắn không thể nằm tử tế để ngủ, chỉ có thể chịu uất ức cuộn người, vùi đầu trong chăn, khóe mắt hãy còn sót chút nước mắt ban nãy trào ra vì đau.

Quân Cảnh Hành nhìn hắn cả buổi mới thở dài xa xôi.

“Vẫn là một đứa trẻ.” Y thì thầm, nhẹ nhàng kéo áo Tuế Yến cởi ra lên, đắp chăn cho hắn, nghĩ ngợi một chút rồi dập một chậu than sau đó mới yên lặng rời đi.

Sáng hôm sau, vừa tới giờ thìn*, Tuế Yến đã bị Tuế Tuần lôi khỏi chăn.

*Giờ thìn: 7 đến 9 giờ sáng

Tuế Yến còn nghĩ là Tuế Tuần đến kêu mình đi chép sách, hắn mơ màng kéo chăn, hàm hồ đáp: “Chép, chép! Đệ đi chép ngay! Cho đệ ngủ tí nữa, chỉ một… một tí

Tuế Tuần tức tới bật cười, quay người sang mở cửa sổ ra.

Bên ngoài tuyết lớn đang rơi, gió lạnh gào thét tranh nhau trước sau ập tới thổi đầy mặt Tuế Yến, hắn bỗng run cầm cập, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lát sau, hắn mặc áo gấm ba lớp ngoài ba lớp trong, ôm lò sưởi tay có bỏ than, bước bước nhỏ theo chân Tuế Tuần lên xe ngựa.

Từ sau khi Tuế Yến mắc bệnh, mỗi ngày ngủ tám canh giờ cũng không thấy đủ, vừa trèo lên xe, hắn lập tức ngã đầu xuống án nhỏ đánh giấc khò khò.

Tuế Tuần bị hắn chọc tức đến không còn gì, chỉ sợ hắn nhiễm lạnh bèn ôm người vào lòng, dùng tấm áo choàng lớn chắn gió cho.

Tuế Yến ngủ càng thỏa thuê.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa từ từ dừng trước phủ tam hoàng tử ờ đường nam trong kinh thành.

Giờ này còn sớm, phủ tam hoàng tử chưa có bao nhiêu khách, hạ nhân đang đứng hầu ở cửa, nhìn thấy Tuế Yến xuống xe bèn cầm ô tới đón tiếp.

Tuế Yến quấn mình tròn vo, nhưng vừa xuống xe ngựa không dưng phát run, môi hơi tím tái. Hắn vừa bước vào phủ hoàng tử vừa hỏi: “Bây giờ có những ai rồi?”

Hạ nhân vội đáp: “Tống công tử với Giang công tử mới đến, bây giờ đang uống trà ở thiên viện.”

Tuế Yến “ồ” một cái: “Tam điện hạ thì sao?”

“Sáng sớm điện hạ đã được bệ hạ gọi vào cung rồi, chắc chốc nữa sẽ quay về.” Hạ nhân dẫn hai người qua hành lang, đưa mắt là có thể liếc thấy cửa thiên viện.

“Xin mời hai vị đại nhân.”

Hai ngước bước nhanh vào. Giang Ân Hòa với Tổng Tiển đang uống trà trong sảnh, thấy hai người thì vội hành lễ.

“Gặp mặt Tuế tướng quân, tiểu hầu gia.”

Tuế Tuần xua tay ý bảo hai người không cần đa lễ.

Tuế Yến nhảy nhót mấy cái, giũ rớt tuyết trên giày mình ra, hắn kéo ghế đến ngồi cạnh chậu than, không buồn để ý bọn họ.

Tuế Tuần ngồi một bên uống trà, Tống Tiển với Giang Ân Hòa không dám trắng trợn không kiêng nể nhìn, chỉ dám len lén trừng Tuế Yến.

Lát sau, Tuế Yến hoàn toàn ấm người, bấy giờ hắn mới ngẩng đầu nói với Giang Ân Hòa: “Hôm qua ngươi đến Tướng Quốc tự, có gặp Canh Tuyết đại sư chưa?”

Nói tới chuyện này, Giang Ân Hòa lập tức trừng mắt với hắn, y kéo ghế sang ngồi cạnh, định bụng kể chuyện lê thê với Tuế Yến.

Tuế Yến vươn tay ngăn y: “Bớt nói chuyện thừa, nói thẳng vào trọng điểm.”

Giang Ân Hòa: “…”

Kẻ không biết nói chuyện phiếm sao chưa bị đánh chết thế này?

Giang Ân Hòa cạn lời: “Rốt cuộc ngươi có muốn nghe hay không?”

Tuế Yến chỉ còn cách nhân nhượng vì việc lớn: “Được rồi được rồi, ngươi nói đi ta nghe đây.”

Bấy giờ Giang Ân Hòa mới bắt đầu lải nhải, nói từ chuyện y ra khỏi cửa trên đầu có mấy con chim bay qua, đường đến Tướng Quốc tự y cũng nói được một nén nhang*, lời thừa thãi và nước bọt văng đầy trời.

*Thời gian một nén nhang: Khoảng 30 phút

Sau rốt, tới cả Tống Tiển nghe ké bên cạnh cũng hết chịu nổi, hắn cau mày nói: “Ngươi nói vô trọng điểm có được không? Ai thèm nghe chuyện vớ vẩn trên đường ngươi gặp được mấy tiểu cô nương chứ? Tiên sinh nào dạy ngươi đọc sách? Hôm nào ta đến bái phỏng* một chút, xem xem ai dạy ra được ngươi như vầy?”

*Bái phỏng: Kính cẩn thăm viếng

Mặt Giang Ân Hòa ửng đỏ, y ngập ngừng nói: “Ta… Ta sắp nói đến rồi, ngươi đừng hối ta chứ!”

Tống Tiển không nhịn được trợ trắng mắt.

Giang Ân Hòa nói sắp kể đến nhưng lại không ngán mà nói lời thừa thêm cả khắc* mới nói tới chỗ Tướng Quốc Tự.

*Một khắc: 15 phút

Y chốt một câu: “Ta không gặp được Canh Tuyết đại sư.”

Tống Tiển phun cả họng nước ra, Tuế Yến cũng cạn lời nhìn y, âm u hỏi: “Ngươi đùa bọn ta đấy à?”

Mặt Giang Ân Hòa đỏ gay, trừng bọn họ rồi mới nói nhỏ với Tuế Yến: “Nhưng ta vô tình thấy nhị hoàng tử.”

Tuế Yến sửng sốt. Cái này mới thú vị đây.

Đời trước, kẻ chủ mưu độc hại Đoan Minh Sùng chính là nhị hoàng tử Đoan Như Vọng.

Giang Ân Hòa nhìn ra bên ngoài xong mới kéo ghế sáp lại gần Tuế Yến, thấp giọng kể: “Nhị hoàng tử xuất hiện ở Tướng Quốc tự không có gì kỳ lạ hết. Dù sao người cả kinh thành cũng đều muốn nắm bắt cơ hội kết giao với Canh Tuyết đại sư mà, nhưng ta phát hiện người hắn gặp lại là đại sư của Tướng Quốc tự trước kia ở từng trong cung một khoảng thời gian.”

Đôi mắt Tuế Yến khẽ động, hắn nói: “Ngươi nghe được bọn họ nói gì không?”

Giang Ân Hòa đáp: “Nghe kiểu nào được? Ta lạc đường trong Tướng Quốc tự, vốn dĩ đang đi lung tung thì thấy hai người bọn họ thần thần bí bí, làm gì dám tới gần, đi ngay cho nhanh ý.”

Tuế Yến “ây da” một tiếng, tiếc hận không thôi: “Còn cần ngươi làm gì chứ?”

Giang Ân Hòa tức giận nhìn, y không cam tâm, nghĩ ngợi thêm chút nữa rồi nói: “Nhưng ngay trước khi rời đi, ta liếc thấy vị đại sư đó đưa một món đồ cho nhị hoàng tử, là một bao giấy be bé vuông vắn, cũng không biết trong đó có gì.”

Tuế Yến nín thở.

Ô Danh là bí dược trong cung, cho dù là hoàng tử trọng thần thì bình thường cũng không chạm đến tay, nếu thật sự nhị hoàng tử định dùng Ô Danh hại chết Đoan Minh Sùng vậy thì món đồ lấy từ vị đại sư của Tướng Quốc tự kia có thể là bột thuốc Ô Danh.

Ô Danh không mùi không vị, độc tính cũng không khác gì với mấy thứ rượu độc linh tinh khác. Nó quý là quý ở chỗ hoàng đế ban nó cho kẻ phạm tội tày đình, một khi uống Ô Danh mà chết chính là chứng minh của kẻ đại gian đại ác để lại vết nhơ cho hoàng thất.

Từ nhỏ Đoan Minh Sùng sống ở đông cung, được hoàng đế cầm tay nuôi dạy trưởng thành. Trữ quân do chính tay mình bồi dưỡng bị một ly Ô Danh hại chết, cho dù là ai cũng sẽ không dễ dàng tha cho nên đời trước, sau khi hoàng thái tử bị ly Ô Danh độc chết, hoàng đế mới tức giận đến mức muốn cho Đoan Chấp Túc chôn cùng. Nếu đổi lại là thứ thuốc độc khác, nói không chừng hoàng đế sẽ giữ lại mạng cho y.

Sau khi nghĩ thông, Tuế Yến lập tức cảm thấy nhị hoàng tử người này lòng dạ thâm sâu, chỉ một chiêu đã hại chết hai vị hoàng tử có hy vọng kế thừa vương vị nhất lại thuận lợi để bản thân mình thoát thân.

Tuế Yến hít sâu, hắn cúi đầu rũ mắt nhìn lò sưởi tay bên trên có hoa văn hoa hải đường trong lòng mình, rơi vào trầm tư.

Vậy… trong phủ tam hoàng tử, kẻ có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc Đoan Minh Sùng sẽ là ai đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.