Trách phạt
Điện hạ! Cứu mạnggg!
Nguyệt Kiến là đầu bài* ở Vãn Phong lâu, muốn chuộc y ra không phải chỉ mấy trăm lượng bạc là có thể giải quyết. Tú bà run rẩy giơ năm ngón tay: “Số, số này.”
*Đầu bài: Tên đứng đầu, ở đây là hoa khôi số 1
Tuế Yến đáp: “Thành giao. Muộn một chút ta sẽ sai người đưa ngân lượng sang.”
Nguyệt Kiến đứng sau lưng hắn hơi hành lễ, trên mặt y còn treo nụ cười mỉm đầy khéo léo. Y nhìn Tuế Yến, trong mắt toàn là sự cảm kích.
Tú bà ôm ngực muốn ngất xỉu, bà ta vội vã nói lời hay: “Nguyệt Kiến có thể được tiểu hầu gia yêu thích, đó là phúc phận nàng ta tu tám kiếp mới có!”
Nguyệt Kiến ngoài cười trong không cười, y gật đầu đáp: “Vâng, đa tạ tiểu hầu gia.”
Tuế Yến thấy dáng dấp cố gắng áp chế cơn giận của y, hắn cảm thấy đùa cũng vui bèn dứt khoát đi tới ôm eo người ta, còn mập mờ sờ soạng mấy cái mới cười nói: “Không cần cám ơn, là phúc phần của người thì ngươi cứ nhận đi. Ngoan ngoãn đợi nha, ta sẽ cho người tới đón ngươi.”
Trong chớp mắt đó, anh mắt của Nguyệt Kiến như muốn giết người.
Tuế Yến cười ha ha thật to, hắn phất tay áo rời đi, bỏ lại đám người đố kỵ lẫn ngưỡng mộ Nguyệt Kiến ở Vãn Phong lâu.
Tâm tình Tuế Yến tốt hẳn. Cơ mà hắn vừa ra khỏi cửa Vãn Phong lâu thì đã chạm mặt Đoan Minh Sùng, tay y còn xách theo chiếc lồng nhỏ.
Nụ cười của Tuế Yến sượng trân, khí thế cả người hắn chớp mắt mất sạch hết.
Hình như Đoan Minh Sùng vừa xuống xe ngựa, ánh mắt y lạnh lẽo nhìn hắn, phu xe đứng kế vẻ mặt khó xử.
Tuế Yến cười càng sượng. Rõ ràng bản thân mình làm gì cũng chẳng liên quan gì Đoan Minh Sùng cả. Y quản này quản nọ cũng không thể quản thúc mình nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy vị thái tử ôn nhuận như ngọc này, hắn đã không kiềm chế được mà sợ như chim cút.
Chim cút chạy bước nhỏ sang đó hành lễ: “Gặp mặt thái tử điện hạ!”
Đoan Minh Sùng hờ hững: “Ngài làm gì ở đây vậy? Lại tới ăn bánh bao à?”
Tuế Yến gật đầu: “Đúng, đúng ó.”
Đoan Minh Sùng nói: “Ăn hết ba canh giờ luôn à?”
Tuế Yến: “…”
Đoan Minh Sùng không muốn làm hắn mất mặt trước cửa hoa lâu lắm kẻ lại qua, không tính sổ hắn nữa mà chỉ nói: “Lên đi, cô đưa ngài về phủ.”
Tuế Yến nghĩ thầm toang rồi nhưng hắn cũng hết cách, chỉ có thể trèo lên xe với Đoan Minh Sùng.
Xe ngựa chầm chậm chuyển động, Đoan Minh Sùng vén rèm lơ đễnh nhìn ra ngoài, chẳng buồn để ý tính toán của hắn. Tuế Yến cân nhắc một lúc, hắn cảm thấy mình nhất định phải giải thích.
“Điện hạ…”
Đoan Minh Sùng quay đầu lại, y hờ hững nói: “Bịa lý do xong rồi à?”
Tuế Yến: “…”
Chuyện lừa gạt người có thể gọi là bịa lý do không?
Tuế Yến bất đắc dĩ nói: “Sao điện hạ lại tới đây?”
Đoan Minh Sùng: “Cô phụng mệnh tới Tướng Quốc tự gặp Canh Tuyết đại sư vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy gia tướng của hầu phủ mới dừng lại hỏi thử.”
Tuế Yến gật đầu. Hắn đang định nói gì nữa thì nghe thấy tiếng chít chít phát ra từ cái lồng Đoan Minh Sùng để trên án nhỏ mới tò mò hỏi: “Trong đó là gì vậy?”
Đoan Minh Sùng cứng đờ, y vội vã phủ tấm vải đỏ lên che lại, có chút mất tự nhiên nói: “Không, không có gì cả.”
Tuế Yến vốn là kẻ rỗi hơi, Đoan Minh Sùng càng giấu không cho xem hắn càng ngứa tay muốn lật lên. Hắn để lò sưởi tay sang một bên, đổi chỗ ngồi để nhìn đồ vật trong lồng.
Tấm vải đỏ không che hết, từ bên ngoài nan lồng bằng gỗ có thể nhìn thấy một con vật nhỏ màu nâu đang run lẩy bẩy trốn ở góc, nhìn thì giống chuột nhưng không phải, là một cục tròn be bé đáng yêu.
Tuế Yến thấy thích thú: “Điện hạ, nó thứ gì vậy?”
Đoan Minh sùng đành kéo tấm vải đỏ ra, y đáp: “Canh Tuyết đại sư tặng, nghe nói đây là kim ti hùng* rất được ưa thích ở Giang Nam. Cô nhìn thấy đáng thương lại đáng yêu mới hỏi…”
*Kim ti hùng: Chuột hamster bear, còn có tên khác là hamster syrian, hamster golden.
Y muốn nói lại thôi, ngược lại Tuế Yến không biết mắc cỡ, hắn tùy tiện hỏi: “Cho ta à?”
Nháy mắt, khuôn mặt Đoan Minh Sùng đỏ ửng. Hắn đưa tay ôm chiếc lồng nhỏ vào lòng, mất tự nhiên đáp: “… Không, bây giờ không muốn đưa.”
Tuế Yến cảm thấy vị thái tử này cũng không ôn tồn lễ độ như lời đồn đại. Mà cũng đúng thôi, cho dù có địa vị lại được tôn sùng thì y cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tuế Yến nhìn bộ dáng rủ mắt, tai đỏ của y, hắn thấy vui không chịu được.
Chẳng mấy chốc đã đến hầu phủ, Tuế Yến hành lễ với Đoan Minh Sùng. Hắn đang định xuống xe thì bỗng nghĩ ra gì đó, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, hắn ngồi vội lại chỗ cũ.
Đoan Minh Sùng nhìn hắn đầy khó hiểu: “Sao thế?”
Mặt này Tuế Yến trắng bệch, hắn nói: “Ban nãy điện hạ nói… nói thấy gia tướng của hầu phủ trước cửa Vãn Phong lâu…”
Mà hắn lại nhớ rất rõ lần này mình ra ngoài không dẫn theo gia tướng nào hết.
Đoan Minh Sùng không hiểu gì hết, y nói: “Đúng vậy. Nói là Tuế tướng quân không an tâm an nguy của ngài nên cho người theo để ý.”
Suýt nữa Tuế Yến đập đầu vào tiểu án.
Vốn Tuế Tuần đã không ưa hắn chơi bời lêu lỏng, ngày thường đấu khẩu ngoài đường với Giang Ân Hòa đã bị Tuế Tuần trừng mắt mấy lượt. Lần này thì hay rồi, ngay dưới mí mắt y mà hắn còn tới hoa lâu, còn ngồi ở trong cả buổi trời, chuyến này khéo Tuế Tuần nhai nuốt hắn luôn.
Tuế Yến càng nghĩ càng thấy ghê, hắn run bần bật nhìn Đoan Minh Sùng, khe khẽ van nài y: “Điện hạ cứu ta đi.”
Đoan Minh Sùng bị hắn chọc tức tới bật cười: “Ngài còn biết sợ à? Cô còn cho là ngài không sợ trời không sợ đất đó.”
Tuế Yến cẩn thận nở nụ cười cầu hòa: “Vong Quy chỉ là một người nhỏ bé đương nhiên phải biết sợ. Điện hạ là người trạch tâm nhân hậu*, coi như giúp ta lần này đi. Sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp.”
*Trạch tâm nhân hậu: Khoan dung, nhân ái với người khác
Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ nhìn hắn, chắc bị hắn lây sợ rồi, y xua tay nói: “Xuống đi.”
Tuế Yến còn tưởng y từ chối, hắn chẳng thiết tha gì khuôn mặt già nữa mà đi tới trước đưa hai tay ôm chặt cứng eo Đoan Minh Sùng.
“Đừng mà điện hạ! Nếu lần này ngài không giúp sợ là ngày mai ngài sẽ không thấy ta được nữa đâu!”
Đoan Minh Sùng ở Đông Cung đã nhiều năm, dù tính tình ôn hòa nhưng thân phận địa vị hãy còn đó, xưa nay chưa có ai đại bất kính dám ôm eo y. Cả người run lên, y nhìn Tuế Yến mà không dám tin.
Tuế Yến đáng thương ngẩng đầu trong lòng y: “Cứu mạng điện hạ ơi.”
Đoan Minh Sùng: “…”
Lát sau, Đoan Minh Sùng hai tai đỏ ửng đi vào trong Tuế An hầu phủ, theo sau y là Tuế – chim cút – Yến.
Nghe hạ nhân bẩm lại Tuế Yến đã về, Tuế Tuần đang ở thư phòng mặt mày lạnh lùng bước ra. Nhìn thấy Đoan Minh Sùng, hắn sửng sốt, một chốc sau ôm quyền hành lễ nghênh đón.
Đoan Minh Sùng nở nụ cười ôn hòa: “Không cần đa lễ. Trên đường vô tình gặp tiểu hầu gia nên tiện thể đưa người về.”
Tuế Tuần cau mày, đôi mắt trừng Tuế Yến như muốn bốc lửa.
Tuế Yến vội vã nấp sau người Đoan Minh Sùng.
Tuế Tuần đáp: “Làm phiền thái tử điện hạ đưa xá đệ* về.”
Xá đệ: gọi em trai mình một cách khiêm tốn.
Hắn đáp xong thì lạnh lùng nói với Tuế Yến: “Còn không qua đây ngay!”
Tuế Yến bị dọa phát run, hắn đưa tay kéo nhẹ tay áo Đoan Minh Sùng, nói nhỏ: “Điện hạ…”
Nụ cười của Đoan Minh Sùng không thay đổi, y nói: “Tiểu hầu gia trời sinh tính tình tiêu sái, lại đang ở tuổi thích chơi đùa. Hôm nay cũng là nhất thời ham chơi mà để lỡ thời gian, tướng quân cũng đừng quá nghiêm khắc.”
Thái tử điện hạ đã nói vậy, Tuế Tuần cũng không tiện quát Tuế Yến trước mặt y. Hắn miễn cưỡng nhấc khóe môi đáp: “Tất nhiên.”
Bấy giờ Tuế Yến mới thở phào.
Đoan Minh Sùng chuyện có chuyện không nói với Tuế Tuần mấy lời, đại để cũng là xin tha hộ Tuế Yến, có phạt cũng đừng phạt nặng quá. Mãi tới lúc mặt trời lặn về tây y mới rời đi.
Tuế Tuần cung kính tiễn Đoan Minh Sùng, sau khi nhìn thấy xe ngựa rời đi, y quay người đã biến thành bộ dáng ác quỷ ăn thịt người hung tợn.
“Tuế Vong Quy!”
Tuế Yến đang định thừa dịp chuồn về trong viện không ngờ bị tóm lại. Hắn run lẩy bẩy xoay người, nở nụ cười khô khốc: “Nhị ca…”
Tuế Tuần lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói: “Ngươi đúng là to gan! Có tí tuổi đầu đã đi dạo hoa lâu. Sao? Mấy trò chơi ngày thường chán rồi à? Muốn tìm thú vui mới hả?”
Tuế Yến đáng thương nói: “Nhị ca, thái tử điện hạ nói…”
Tuế Tuần lạnh giọng: “Ha, lông cánh cứng cáp rồi, còn dám lôi thái tử ra dọa ta. Địa vị thái tử cao đấy nhưng chẳng lẽ còn lo tới chuyện trong nhà của đại thần? Sao đây Tuế Vong Quy? Ngươi cảm thấy có thái tử điện hạ cầu tình thì có thể tránh được một kiếp à?”
Tuế Yến hốt hoảng nói: “Không, không không!”
Hắn tính cả rồi, chỉ là Tuế Tuần không ra bài theo lẽ thường. Thái tử điện hạ vừa đi y đã bộc lộ sự hung hãn, đè Tuế Yến vào trong từ đường đánh ba roi thật mạnh, vừa phạt quỳ vừa bắt chép tứ thư ngũ kinh*, hạ lệnh chép không xong mười lần không được ăn cơm.
*Tứ thư ngũ kinh: Tứ thư gồm 4 quyển đại học, trung dung, luận ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh gồm 5 quyển thi, thư, lễ, dịch, Xuân Thu. Đây đều là tác phẩm văn chương cổ điển của TQ
Tuế Yến ăn đánh, nước mắt chảy ròng. Hắn quen sống trong nhung lụa. Vốn dĩ hắn không chịu đau được, dù Tuế Tuần e ngại thân thể hắn nên không ra sức bao nhiêu nhưng hắn vẫn đau tới mức kêu bậy gọi bạ.
Trong từ đường đèn đuốc sáng trưng, Lệ Chiêu đứng bên cạnh trông chậu than cho hắn, ủ ê nói: “Thiếu gia à, người nói coi người đang làm gì? Hoa lâu có chỗ nào tốt đâu chứ. Người nói coi, lúc nhị thiếu gia không có ở nhà người đi tới một hai lần không ai nói, nhưng mà bây giờ nhị thiếu gia đã về rồi…”
Tuế Yến chép sách run cả tay, nghe vậy thì bi phẫn nói: “Chiêu thúc, đừng nói nữa được không? Ta, ta đã biết sai rồi.”
Lệ Chiêu không nói nữa nhưng vẫn thở than.
Tuế Yến quỳ trên bồ đoàn, người nằm bẹp trên tiểu án, hắn chép sách mà tay run. Chép một chữ là lôi Nguyệt Kiến chết tiệt mắng một câu, chép tới tận khuya lơ mới chép hết.
Đã trễ như vậy, đèn trong thư phòng vẫn sáng như cũ. Hai chân Tuế Yến run rẩy, hắn gõ cửa: “Nhị ca.”
Tuế Tuần đáp: “Vào đi.”
Tuế Yến đẩy cửa đi vào. Tuế Tuần đọc sách dưới ánh đèn cũng chẳng buồn nhìn hắn. Tuế Yến không dám làm bừa, hai tay ôm sách đã chép xong để lên án, nói khẽ: “Đệ, đệ chép xong rồi.”
Tuế Tuần “ừm” rồi nói: “Quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai qùy tiếp.”
Tuế Yến ngu người: “Hả? Còn phải quỳ nữa à?”
Tuế Tuần ngẩng đầu, y lạnh nhạt nhìn sang, Tuế Yến nói “vâng” ngay tắp lự.
Tuế Yến mặt mày như tro tàn hành lễ. Hắn xoay người định rời đi bỗng nghe Tuế Tuần gõ nhè nhẹ đầu ngón tay xuống chiếc bàn gỗ tử đàn. Tuế Yến sửng sốt quay đầu lại.
Dưới ánh đèn, sự hung ác lạnh lùng ban ngày trên người Tuế Tuần rút đi hết, không dưng có thêm mấy phần ấm áp. Y thản nhiên nhìn Tuế Yến, không biết nghĩ tới cái gì, đột ngột nhẹ thở ra.
Tuế Yến lúng túng nói: “Nhị ca…”
Tuế Tuần bất đắc dĩ, như có điều phiền muộn nói: “Vong Quy, đệ có bao giờ nghĩ nếu như ngày nào đó huynh cũng chết trận nơi chiến trường, Tuế gia không còn ai nữa, một mình đệ làm sao chống đỡ cả hầu phủ chưa?”
Tuế Yến sững sờ.
“Lại phải làm sao mới có thể sống hết một đời không lo nghĩ.”
Lời tác giả:
Thái tử là người chiến thắng thật sự.