Nguyệt Kiến
Vũ chước chi niên, sắc đảm bao thiên!
Sáng hôm sau, lúc Tuế Yến dậy mặt trời đã cao ba con sào.
Tuế Tuần đã thượng triều quay về, bây giờ y đang ở chủ viện luyện kiến. Thanh kiếm sắc bén phá không thét gào từng trận, quét lớp tuyết mới trên đất tung bay đầy trời.
Trên người Tuế Yến khoác tấm áo choàng thật dày, hắn đứng ở hành lang ôm con thỏ, len lén nhìn ra bên ngoài.
Trước kia khi hai vị huynh trưởng của Tuế Yến luyện kiếm, hắn luôn tránh ở một bên thật xa cho bọn họ khỏi bực bội.
Hải Đường đứng sau lưng hắn, nó cẩn thận nói: “Thiếu gia, chỗ này ở nơi hứng gió, hay là chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”
Tuế Yến lắc đầu, hắn chăm chú nhìn bóng dáng của Tuế Tuần: “Lần này huynh trưởng về ở được bao lâu? Có phải vừa đón Tết xong là đi không?”
Hải Đường đáp: “Bây giờ ở biên quan không có chiến sự, tám phần nhị thiếu gia qua tết nguyên tiêu mới đi.”
Tuế Yến đếm đầu ngón tay tính toán, nghĩ thầm còn ở bên nhau được hơn nửa tháng trong lòng mới hơi ổn định lại.
Tuế Yến dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Tuế Tuần. Lúc Tuế Tuần nghỉ tay uống ngụm nước, hắn vẫy Hải Đường qua, giục nó: “Lấy tấm áo choàng qua, huynh trưởng mặc ít như vậy lỡ nhiễm lạnh thì sao?”
Hắn sợ lạnh nên cho là người trong thiên hạ ai cũng sợ lạnh.
Hải Đường hết cách: “Thiếu gia, người kêu nhị thiếu gia bận áo choàng, ngài ấy biết luyện kiếm kiểu gì?”
Bấy giờ Tuế Yến mới nhận ra mình làm trò ngớ ngẩn, hắn lúng túng nói: “Vậy… vậy cũng phải mặc nhiều áo tí chứ, hôm nay lạnh thế này…”
Hải Đường khuyên can: “Nhị thiếu gia trưởng thành trong quân ngũ, thân thể mạnh khỏe, không dễ bị bệnh đâu.”
Tuế Yến đành phải quên ý nghĩ này đi nhưng trong mắt vẫn có chút ưu phiền.
Đứng nhìn một lát, thị tùng ngày hôm qua vội vã đi đến. Tuế Yến liếc nhìn rồi nói: “Hải Đường, lấy lò sưởi tay cho ta đi.”
Hải Đường không chút nghi ngờ chạy đi.
Thị tùng kia quỳ xuống hành lễ: “Tiểu hầu gia…, Nguyệt Kiến cô nương hồi đáp rồi, muốn gặp người một lần.”
Tuế Yến khều tai con thỏ, hắn lơ đễnh nói: “Ừ, đã biết. Chuyện này không được nói với ai hết kể cả huynh trưởng của ta.”
Thị tùng do dự ngẩng đầu nói: “Vâng.”
“Chuyện gì mà không được nói cho ta biết?”
Sau lưng bỗng vang lên tiếng của Tuế Tuần, Tuế Yến bị dọa suýt nhảy dựng, cả người hắn đứng không vững ngã về phía lan can, lần nữa ngã chúi vào lòng Tuế Tuần.
Không biết Tuế Tuần đi tới hành lang từ khi nào, kiếm đã thu lại, lạnh như vậy mà thái dương ướt mồ hôi. Y cau này đỡ Tuế Yến, nói: “Đệ lại làm ra chuyện hổ thẹn gì, sao chột dạ thế?”
Tuế Yến vội ngồi dậy, lúng túng nói: “Gặp, gặp mặt huynh trưởng. Đệ… đệ chỉ kêu hắn dẫn mình lẻn ra ngoài chơi…”
Đối với tính tình ham chơi của Tuế Yến, Tuế Tuần thấy không chấp nhận được nhưng y cũng chưa nặng lời: “Ra ngoài chơi sao phải lén lút? Có người trông chừng đệ không hơn à?”
Tuế Yến chớp lấy cơ hội mách lại: “Lệ Chiêu nói đệ còn chưa khỏi bệnh, phải nghe lời đại phu dặn ít ra khỏi cửa. Nhưng mà đệ khỏe nhiều rồi hắn vẫn không cho đệ ra ngoài.”
Trên mặt Tuế Tuần hiện ra một tia lạnh lẽo, y nói: “Đệ là thiếu gia Tuế gia, lúc không có ai ở đây chuyện trong phủ đều do đệ làm chủ. Muốn ra ngoài chơi thì ra, không ai quản thúc được.”
Hai mắt Tuế Yến sáng rỡ, hắn nói ngay: “Đa tạ huynh trưởng.”
Tuế Tuần không nói gì thêm, y xoay người đi luyện kiếm tiếp, không biết sau đó y còn nói gì với Lệ Chiêu, lão quản sự không canh chừng hắn suốt ngày nữa.
Tuế Yến được bỏ lệnh cấm, hắn cầm lò sưởi tay chạy không ngừng nghỉ ra ngoài. Cơ mà chưa chạy hết một con phố đã chạm mặt Giang Ân Hòa lắm kẻ tiền hô hậu ủng trước đó.
Tính tính Giang Ân Hòa ấy à, nói dễ nghe thì là sáng sủa ngây thơ không rành thế sự, nói khó nghe thì là ngu ngốc đầu óc thiếu gân. Chắc mấy ngày trước hiếm được một lần chung sống hòa bình với Tuế Yến, tạm thời y không còn dành nhiều địch ý như vậy với Tuế Yến nữa.
Y nhìn thấy Tuế Yến lại chẳng hề nhìn ra sự cự tuyệt và chán ghét trên mặt hắn, cứ nhảy nhót sáp lại.
“Khéo thế nhỉ tiểu hầu gia, ngươi cũng ra ngoài đi dạo nhể!” Giang Ân Hòa giơ tay bá cổ người ta, nói chuyện hết sức thân thiết: “Ta đang tính đi qua tướng quốc tự một chuyến, nghe nói cao tăng của tướng quốc tự ra ngoài lịch luyện* về rồi. Mọi người đang tranh nhau để được chiêm ngưỡng phong thái bậc cao tăng đó. Ngươi đi với ta không?”
Lịch luyện: Rèn luyện để có kinh nghiệm
Tuế Yến xúc động muốn cầm lò sưởi tay đập đầu y, sau hắn nhớ ra cái này do Đoan Minh Sùng tặng mới cưỡng ép mình dừng tay. Hắn ngoài cười trong không cười đáp: “Giang tiểu công tử đi một mình đi, ta còn có việc không đi chung được.”
Hắn nói rồi hất bay cánh tay Giang Ân Hòa định bỉ đi, Giang Ân Hòa vội nói: “Ta nói thật đó, nghe nói vị cao tăng đó có thể nhìn thấu chuyện kiếp này, chuyện đời trước, thần kỳ vô cùng. Trừ tịch năm nay có khi hoàng thượng sẽ mời người vào cung một chuyến đó, ê! Tuế Vong Quy!”
Tuế Yến ngẩn người một lát mới hỏi: “Vị cao tăng đó tên gì vậy?”
“Hình như pháp hiệu là Canh Tuyết.”
Tuế Yến hít sâu, hắn nói: “Biết rồi, để hôm nào ta đi bái phỏng, hôm nay có việc gấp thật. Cáo từ đây.”
Xói xong thì gấp gáp bỏ đi.
Tuế Yến vội vã rời khỏi là vì phải đi tìm Nguyệt Kiến.
Nếu hắn không nhớ sai, ngày hôm nay ở đời trước là ngày ngũ hoàng tử đến Vãn Phong lâu, y trầm mê vẻ đẹp của Nguyệt Kiến bèn chuộc người đưa về phủ hoàng tử, cũng là sự khởi đầu cho mọi bi thảm trong kiếp trước của Nguyệt Kiến.
Hắn khép áo choàng, vội vã chạy xuyên qua phố thị náo nhiệt.
Tú bà có ấn tượng rất sâu với cái vị lần nào tới hoa lâu cũng chỉ ăn bánh bao không gọi cô nương, bà ta vừa thấy người đã không thèm đón tiếp.
Tuế Yến tóm lấy tiểu tư, hắn nói: “Ta muốn gặp Nguyệt Kiến.”
Tiểu tư sửng sốt, gã lúng túng đáp: “Nguyệt Kiến cô nương đang có khách, đại nhân không ngại thì đợi một chút…”
Tuế Yến cau mày hỏi: “Vậy ta phải đợi tới lúc nào?”
Gã tiểu tư cười cầu hòa: “Chắc là hơn một canh giờ đó.”
Tuế Yến hít sâu, nói: “Được.”
Hắn nghĩ ngợi xong lại nói: “Đưa lên cho ta mấy lồng bánh bao đi.”
Tiểu tư: “…”
Khóe môi gã co giật: “Được.”
Tuế Yến ngồi đấy ăn bánh bao, chắc đợi đâu hai canh giờ tiểu tư mới đón hắn lên.
Trong phòng Nguyệt Kiến mùi rượu nồng đậm còn lẫn thêm chút mùi vãn anh thảo*.
*Vãn anh thảo là tên khác của nguyệt kiến, một loài hoa có khả năng thích nghi cao, chịu nóng lạnh giỏi, là một loại thuốc
Nguyệt Kiến vận áo hoa đỏ rực rỡ ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, y rũ mắt nhìn xuống đường kẻ lại người qua. Đôi mắt tựa lưu ly chỉ có thản nhiên.
Tuế Yến đi vào, cửa phòng được tiểu tư khép lại.
Nguyệt Kiến hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi lại không cử động.
Tuế Yến vươn tay vuốt ve rèm châu cạnh bên, hắn lơ đễnh hỏi: “Lời ta nói ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Đôi mắt Nguyệt Kiến khẽ động, vẻ mặt có chút mệt mỏi: “Sao ngươi biết?”
Tuế Yến cầm một hạt châu, hắn hờ hững nói: “Ý ngươi là chuyện nào? Biết ngươi vốn là đại thiếu gia nhà họ Quân, vì họ Quân lụn bại mà lưu lạc chốn hoa lâu sống tạm bợ hay biết kẻ tìm người lúc nãy là người của ngũ hoàng tử?”
Nguyệt Kiến run lên, vẻ quyến rũ của nữ nhân trên mặt và trên người nháy mắt biến mất sạch sẽ. Dù cả khuôn mặt đều điểm trang phấn son cũng không giấu được sự thật y là một nam nhân.
Tuế Yến “chậc, chậc” hai tiếng.
Đời trước lúc quen biết Nguyệt Kiến y đã khôi phục lại thân nam nhi từ lâu, dù biết y từng sắm vai nữ nhân nhưng hắn vẫn không cách nào mường tượng ra được cảnh đó.
Cuối cùng, đời này hắn cũng biết người này giả làm nữ nhân xuất thần nhập hóa ra sao, chỉ một ánh mắt một động tác cũng có thể che giấu triệt để anh khí* giữa mày, thật làm người ta líu lưỡi.
Anh khí: Khí khái anh hùng, ám chỉ dáng vẻ, khí thế nam nhân.
Nếu ban đầu không biết y là Nguyệt Kiến, tám phần Tuế Yến đã coi y như nữ nhân rồi.
Nguyệt Kiến như nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tuế Yến không nao núng, hắn ôm lò sưởi tay, hờ hững nói: “Ngươi còn thời gian nửa ngày để suy nghĩ nên đi theo ta hay ngũ hoàng tử. Nhưng ta có thể nói cho biết, nếu ngươi đến phủ ngũ hoàng tử, vậy đời này của ngươi hẳn sẽ bị hủy hoại.”
Ngươi sẽ biến thành gã điếm ngày ngày hầu hạ nam nhân, không lúc nào được tự do, nơi nào cũng bị cản ngăn, chuyện nào cũng không được như ý mình.
Nguyệt Kiến mấp máy môi.
Tuế Yến nói: “Ta biết ngươi muốn lẻn vào phủ ngũ hoàng tử để làm gì, đơn giản là muốn báo thù thay phụ thân mình thôi. Nhưng ngươi có nghĩ tới một người che giấu thân phận, chỉ cần có tiền có người thì dù ngươi che giấu đến đâu cũng sẽ có ngày bị phát hiện chưa?”
Tuế Yến đi đến bên y, từ trên cao nhìn xuống, môi hắn câu lên một nụ cười. Hắn đưa tay nâng cằm y, cười nói: “Đầu tiên, ngươi vào được phủ ngũ hoàng tử thì thân phận nam nhân là cái thứ nhất không giấu được.”
Nguyệt Kiến hơi nhắm mắt, trên mặt hiện ra tia nhục nhã.
Ý cười của hắn càng sâu: “Ngũ hoàng tử nam nữ không kiêng, nếu bị lộ ra, mỹ nhân như ngươi tán phần hắn sẽ không tức giận mà chỉ…”
Hắn tới bên tai Nguyệt Kiến thì thầm nho nhỏ mấy câu. Y hất mạnh tay hắn ra, hung ác nói: “Đủ rồi!”
Tuế Yến bật cười: “Nếu ngươi chọn hắn tất nhiên sẽ gặp mấy chuyện này. Sao nào? Chỉ ngươi được làm lại cấm ta nói, lý lẽ gì đây?”
Nguyệt Kiến bị hắn chọc giận, y thở dốc mấy hơi mới nói: “Ta là kẻ phong trần, cho dù ngoài mặt treo bảng bán nghệ không bán thân cũng không thoát khỏi sự thật ta là kỹ tử*, chuộc kỹ tử ra không phải là để làm chuyện nên làm sao?”
*Kỷ tử: Điếm
Y ngừng lại một chốc mới nói: “Lẽ nào người lại không làm vậy?”
Nụ cười của Tuế Yến sượng cứng.
Nguyệt Kiến tưởng hắn chột dạ bèn cười lạnh: “Trong kinh thành ai ai cũng biết tiểu hầu gia là kẻ ăn chơi trác táng nhưng lại giữ mình thật trong sạch, đến hoa lâu chỉ toàn ăn bánh bao, không ngờ… ha!”
Cái chữ “ha” này dọa Tuế Yến tái nhợt, hắn có miệng lại chẳng thể giải bày: “Không phải, cái tên thị tùng kia của ta nói gì với ngươi để ngươi nghĩ ta có hứng thú với ngươi hả?”
Nguyệt Kiến cắn chặt răng nhả từng chữ: “Hắn nói ta phải ngoan ngoãn nghe lời, phải hầu hạ tiểu hầu gia cho tốt thì sau này mới không phải chịu khổ.”
Tuế Yến: “…”
Đám người ông bô để lại cho mình rốt cuộc là thứ gì đây? Chuyển lời cũng chuyển bậy là sao?
Tuế Yến gần như tuyệt vọng: “Vậy lá thư ta gửi đâu? Ngươi xem chưa?”
Nguyệt Kiến gật đầu: “Xem rồi, chữ nào cũng hoang đường, câu nào cũng dâm tà.”
Tuế Yến: “…”
Nghi ta trộm rìu* cũng không phải nghi như vậy đâu!
*Một thành ngữ liên quan đến sự chủ quan, đại khái khi có lòng nghi ngờ về ai đó thì sẽ luôn nhìn thấy người đó có dáng vẻ đáng ngờ, làm gì cũng mang ý xấu xa.
Tuế Yến bị chọc tức, hơi thở như tơ mỏng. Lát sau hắn mới nói: “Ta mới… 15 tuổi.”
Nguyệt Kiến: “Vũ chước chi nên, sắc đảm bao thiên*.”
*Tuổi còn trẻ (13 đến 15 tuổi) mà tham luyến dâm dục tới vậy.
Đời trước miệng Nguyệt Kiến đặc biệt độc địa, thường hay chọc Tuế Yến tức nghẹn. Thật không ngờ kiếp này y chưa từng trải qua đau khổ nhọc lòng ấy thế mà cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu.
Tuế Yến ôm ngực, tức tới nỗi hồn phách muốn thăng thiên.
Hắn thở hồng hộc hồi lâu, thấy vẻ mặt Nguyệt Kiến như thể đang nhìn cầm thú vậy, trong một chốc, sự ác ý trong lòng tràn tới gan, hắn lạnh lùng nói: “Muội muội ngươi đang ở trong tay ta.”
Nguyệt Kiến: “…”
Bây giờ tới lượt Nguyệt Kiến tức giận ấn ngực.
Cuối cùng Tuế Yến cũng xả được cơn giận, hắn nói: “Nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có đi với ta không?”
Nguyệt Kiến nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhìn như muốn cắn chết hắn vậy. Cả buổi sau hắn mới trừng Tuế Yến bằng cái vẻ mình chịu khuất nhục: “Ta… Ta theo ngươi. Ngươi đừng động tới muội muội của ta.”
Tuế Yến mở mày mở mặt, hắn cảm thấy thỏa mãn khi hòa nhau một lần.
Lời tác giả:
Hai con gà mổ nhau.
vãn anh thảo (nguyệt kiến)