Nương Tử, Tại Hạ Có Mắt Không Tròng

Chương 3



Bá phủ.

Tống Vãn Thanh đang thu dọn hành lý, mấy ngày nữa sẽ trở về Thượng Kinh. Ba tháng trước ngoại tổ phụ mất, nàng cùng mẫu thân vội vàng tới Lâm Châu, không mang theo gì nhiều, bởi vậy giờ thu dọn hành lý cũng nhẹ nhàng. Xiêm y chỉ có hai rương, nhưng lễ vật mang về lại đầy cả sáu rương. Cảnh Dương Hầu phủ nhiều người, chỉ riêng nhị phòng tam phòng thôi đã mười mấy người, còn có tổ mẫu và mấy biểu tỷ muội làm khách. Đại phòng các nàng chỉ có hai người, cô đơn quạnh quẽ.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có một nha hoàn đến, thấy nàng đang thu dọn quần áo, nói: “Tiểu thư, lão phu nhân bị bệnh, phu nhân đang ở hạc duyên đường, thỉnh người qua.”

Đây là nha hoàn bên người Diêu thị, tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Sau khi hỏi rõ sự tình, trên đường đi, nha hoàn nói với Tống Vãn Thanh: “Nghe nói sáng sớm lão phu nhân đã dậy, tâm trạng không tốt, cơm sáng chưa ăn được mấy thìa lại muốn đi nằm. Đại phu tới thăm khám nói người ưu tư thành bệnh, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, bệnh tới như núi, phỏng chừng chỉ sống được thêm một thời gian nữa thôi.”

Tống Vãn Thanh âm thầm cân nhắc, nói như thế tức là mẫu thân phải ở lại hầu bệnh, có lẽ thời gian tới các nàng không về Thượng Kinh được rồi.

Tới hạc huyên đường, bên trong đã chen đầy người. Diêu thị thấy nữ nhi tới, đi ra nhỏ giọng nói với nàng: “Ngoại tổ mẫu ngươi tích bệnh nhiều ngày, hôm nay mới phát tác, chúng ta bây giờ không thể đi được, ngươi quay về viết một bức thư cho Thượng Kinh, tránh cho người ở đó lại lo lắng.”

Các nàng thì lo lắng cái gì? Ngày thường các nàng ở Cảnh Dương Hầu phủ còn chẳng có ai quan tâm, đừng nói lúc này đang cách xa vạn dặm. Mẫu thân làm như vậy đơn giản là không muốn để người ta có cơ hội mượn cớ đơm đặt thôi. Mẫu thân xưa nay luôn cẩn trọng, như vậy cũng tốt, nhưng sống mãi như vậy thật sự quá mệt mỏi. Tống Vãn Thanh đau lòng.

Nàng gật đầu: “Nữ nhi hiểu, ngoại tổ mẫu thế nào rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh hẳn. Buổi sáng ăn ít nên giờ đang ép ăn cháo.”

Nói một lát, Diêu thị lại đi vào trong. Tống Vãn Thanh ở bên ngoài chờ một nén hương, cho đến khi cữu phụ cữu mẫu đi ra nàng mới theo họ ra ngoài.

Trên đường về viện, khi đi qua hành lang dài, xa xa dưới tàng cây hải đường có một nam tử áo trắng như trăng, trên đầu là hoa hải đường nở, vô cùng diễm lệ. Nhi lang nhà cữu gia Tống Vãn Thanh đã gặp qua, chỉ là không biết vị này là ai, nàng hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Vị kia… Là biểu ca nào?”

“Là Nạp Lan công tử, bằng hữu của tam thiếu gia, hiện giờ đang làm khách ở phủ chúng ta.”

Người nọ có lẽ nghe được các nàng nói chuyện, xoay người lại hơi gật đầu ý chào các nàng, nụ cười ôn hòa.

Ánh mắt Tống Vãn Thanh sáng ngời, nhân vật này rất đáp ứng các tiêu chí của nàng, khí chất xuất trần, như trăng sáng trong mây.

Nàng nhún người hành lễ, mỉm cười đáp lại.

Vị Nạp Lan công tử kia sửng sốt nhìn nàng một lát, lại cảm thấy như vậy thật thất lễ, liền xoay người tiếp tục ngắm hoa.

Tống Vãn Thanh mang theo tỳ nữ rời đi.

Về lại phòng, Xảo Nhi mang đến một phong thư, Tống Vãn Thanh hỏi nàng: “Ai gửi?”

“Nô tỳ không biết, phía trên không ký tên.”

Tống Vãn Thanh mở ra xem, bên trong còn kẹp một bông hoa đào. Một lát sau nàng khép phong thư lại, nhìn xung quanh chỉ có mỗi Xảo Nhi, liền nhỏ giọng nói: “Thư này từ đâu đến?”

“Quản gia nương tử cho người đưa tới.”

Tống Vãn Thanh có chút tức giận, người kia làm việc thật tắc trách, truyền tin tới làm gì? Còn khoa trương như vậy, nàng là nữ tử đã có hôn ước, lại còn ở nhà cữu cữu, nếu để người khác biết nàng nhận thư của nam tử khác, thanh danh chẳng phải mất hết sao?

Thư này là của Tiêu Thừa Lễ, mời nàng ngày mai đi du ngoạn ở hồ. Tống Vãn Thanh đưa thư cho Xảo Nhi: “Đốt đi.”

Nàng nghĩ nghĩ, lại ngăn lại: “Chờ một chút.” nàng lấy lại phong thư, đọc lại một lần nữa.

Lúc này rồi mà Tiêu Thừa Lễ còn tâm trạng rủ cô nương đi du ngoạn, rốt cuộc là hắn muốn gì? Không phải nói sẽ về từ hôn sao? Hắn đã ở Lâm Châu lâu như vậy rồi, còn muốn đợi đến khi nào?

Quên đi, để ngày mai đi gặp hắn, nàng sẽ hỏi hắn bao giờ trở về, rồi yêu cầu hắn nhanh chóng từ hôn. Giờ nàng đã đủ lớn, chẳng mấy mà mười sáu, từ hôn xong cũng phải chờ thêm một thời gian mới được tiếp tục nghị thân, đến lúc đó nàng cũng đã mười tám mười chín, thật sự chờ không nổi nữa. Nàng cũng nên nhanh chóng chọn ra một nhi lang. Nếu không đến khi lớn tuổi, nhi lang tốt đều sẽ bị người ta cướp mất.

Vì thế, nàng phân phó Xảo Nhi: “Chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta ra ngoài.”

Nếu một thời gian nữa mới có thể trở lại Thượng Kinh, vậy nàng cần phải thu xếp ổn thỏa việc kinh doanh trà bên này.

Giang Nam có rất nhiều loại trà, chất lượng cực kì tốt. Lúc mới đến Lâm Châu nàng phát hiện thị trường trà bên này vô cùng phồn thịnh, giá cũng không cao. Một lạng trà ở đây sau khi chuyển đến Thượng Kinh giá sẽ tăng gấp năm lần. Ngày thường nàng nhập trà đều là phải qua tay rất nhiều người, từ nông dân trồng chè đến trà thương, rồi lại thêm tiền vận chuyển, thuế ruộng,… Khi trà đến tay giá tiền đã rất cao. Nhưng dù như thế nàng vẫn kiếm được lợi nhuận. Nàng nghĩ, nếu mình mở một cửa hàng ở Lâm Châu, mỗi năm vào xuân thu mua trà trực tiếp từ tay nông dân rồi chuyển tới Thượng Kinh vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, lợi nhuận cũng sẽ khả quan hơn.

Hơn nữa, nếu nàng mở cửa hàng ở Lâm Châu, không chỉ cung cấp trà cho quán mình, còn có thể cung cấp cho những người khác nữa, kiếm một chút chênh lệch, cái này đối với nàng mà nói cũng cực kì có lợi.

Tống Vãn Thanh suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy rất khả thi, vì vậy bắt tay vào bước đầu tiên là mua một cửa hàng.

Mấy ngày trước nàng có thích một căn nhưng chưa thỏa thuận được giá, hôm nay hẹn gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi.

Nàng thay y phục, cùng Xảo Nhi ra cửa.

Thành Lâm Châu dựa sông, có nhiều sông ngòi nên vận tải đường thủy rất phát triển, có ba cảng cửa nên thuyền bè ra vào liên tục, kinh tế thành Lâm Châu cũng vì thế mà phồn vinh hưng thịnh.

Nơi này không chỉ là quê hương của lá trà, còn là nơi tụ tập rất nhiều hàng ngoại nhập. Trong đó có một nơi nổi tiếng là phố trà, nơi này chuyên bán là trà đến từ tứ phương.

Tống Vãn Thanh nhìn trúng cửa hàng trên phố trà này, mặt tiền và đường xá đi lại đều rất thuận tiện. Nhưng cửa hàng giữa phố như vậy giá cả rất cao, túi tiền Tống Vãn Thanh lại có hạn, nàng chỉ có thể chọn một cửa hàng ở cuối phố, ba gian mặt tiền, bên trong hậu viện có giếng trời, nàng rất hài lòng, chỉ là giá hơi cao.

Hôm nay chủ nhân của cửa hàng đang ở quán trà lớn nhất phố… Thanh Vân Trai.

Thời tiết nóng bức, Tống Vãn Thanh đi một đoạn đường đã ướt sũng cả người, nàng vừa quạt vừa lên cầu thang, mới đến tầng hai bước chân nàng đã dừng lại, chỗ cửa sổ đối diện nàng là một hình bóng quen thuộc,người nọ như cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn nàng, nụ cười ôn hòa.

Người này chính là Nạp Lan công tử mới thấy lúc sáng.

Tống Vãn Thanh cũng cười: “Không nghĩ sẽ gặp Nạp Lan công tử ở đây, ngài đang đợi người sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đang đợi ngươi.”

Tống Vãn Thanh ngạc nhiên: “…Ta?”

Sau đó kịp phản ứng, cười nói: “Chẳng lẽ chủ cửa hàng kia là ngươi sao?”

“Đúng vậy, mời cô nương ngồi.”

Hắn rót trà cho nàng, “Tại hạ Nạp Lan Tranh, không biết xưng hô với cô nương thế nào?”

“Tống Vãn Thanh.”

“Tại sao cô nương lại muốn mua cửa hàng?”

“Ở Thượng Kinh ta có mấy cửa hàng bán trà, nhưng hàng năm nhập hàng về khá phiền toái. Không chỉ phải tranh trà ngon với người khác, nhỡ gặp phải thời tiết mưa dầm còn không kịp bổ sung hàng. Nhập được trà gì là bán trà đấy, không thể kiểm soát chất lượng và số lượng, giá nhập do thương trà đặt ra, lúc thấp lúc cao, rất hạn chế. Cho nên muốn mua một cửa hàng ở Lâm Châu làm kho trà ở Giang Nam.”

Nạp Lan Tranh nghe xông âm thầm đánh giá, nữ tử này tuổi còn nhỏ mà đầu óc kinh doanh thật phi thường, cách nàng nói chuyện làm việc cũng lanh lẹ hào phóng, không quý nữ khoa trương, rất khiến người ta có cảm tình.

Tống Vãn Thanh cũng cảm thấy như vậy, vị Nạp Lan công tử này đãi nhân ôn hòa hữu lễ, làm người ta cảm giác như đang được đắm mình trong gió xuân.

Nạp Lan Tranh nói: “Tống cô nương nhìn xa trông rộng, thành Lâm Châu đường thủy thông suốt bốn phương, lại gần các khu vực sản xuất lá trà, làm kho trà ở đây quả là sáng suốt. Nhưng có điều này Tống cô nương không nghĩ tới, tuy mở kho hàng ở đây hợp lý nhưng nơi đây cách Thượng Kinh khá xa, chi phí vận chuyển rất cao, cho dù tới Thượng Kinh rồi cũng không có nhiều lợi nhuận.”

Hắn thong thả nhấp ngụm trà: “Nếu cô nương đã muốn chơi, sao không chơi lớn chút? Nhập thẳng từ nguồn luôn chẳng hạn?”

Tống Vãn Thanh hứng thú: “Làm thế nào để nhập thẳng từ nguồn?”

“Mua núi trà, như vậy mỗi năm vào mùa cả số lượng và chất lượng đều do ngươi kiểm soát, mua bán cũng linh hoạt hơn. Đồng thời ngươi cũng có thể kiểm soát thị trường, để thị trường hướng theo ngươi, chứ ngươi không cần phải loạn đầu vì nó.”

Nạp Lan Tranh không nhanh không chậm, ôn nhu như ngọc, cho dù là nói chuyện kinh doanh cũng giống như đang nói về thơ phú, không hề thế tục.

Tống Vãn Thanh nghe xong như được mở ra chân trời mới, không ngờ vị Nạp Lan công tủ này cũng là một tay kinh doanh thuần thục, chủ ý của hắn khác hay, nhưng…

Nạp Lan Tranh thấy ánh mắt nàng vừa rồi còn trong trẻo, giờ lại nhíu mày, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không dám giấu giếm, tiền bạc ta có hạn, có lẽ chỉ đủ mua một cửa hàng, còn về núi trồng trà…”

Nạp Lan Tranh cười: “Nếu Tống cô nương không ngại, tại hạ có thể góp vốn được không?”

Tống Vãn Thanh rất bất ngờ. Theo nàng biết, Nạp Lan ở Giang Nam là một đại gia tộc nổi danh, trong tộc cực kỳ chú ý việc bồi dưỡng dạy dỗ con cháu. Bởi vậy, tất cả công tử trong tộc đều như nhân trung long phượng, cực kỳ tài giỏi xuất sắc. Vị Nạp Lan công tử này không giống người thiếu tiền, sao cũng có hứng thú với kinh doanh mua bán?

Nàng hỏi: “Ngươi cũng muốn buôn lá trà?

“Tại hạ không phải muốn, nhưng bản thân ở thành Lâm Châu này cũng có kinh doanh vài quán trà. Quán ngươi muốn mua là một trong số đó, cả quán trà chúng ta đang ngồi này…. Cũng thế.”

Tống Vãn Thanh kinh ngạc: “Không ngờ công tử…”

Nạp Lan Tranh nở nụ cười, ghé sát lại vài phần, trong mắt có một tia nghịch ngợm: “Không ngờ ta lại có hứng thú với mấy thứ tầm thường này đúng không?”

Tống Vãn Thanh cũng cười nói:”Ta không nghĩ như vậy.”

Nạp Lan Tranh lại rót cho nàng một ly trà, “Trên tay ta có chút sản nghiệp, trước kia vẫn luôn giao cho người hầu xử lý, nhưng sau kia não nô bộc kia qua đời thì không tìm được người thích hợp nên phải tự mình điều hành một thời gian, sau này lại phát hiện kinh doanh cũng khá thú vị, cho nên kinh doanh đến tận bây giờ. Trước mắt thì sau khi nhập thu ta sẽ đến Thượng Kinh khoa khảo, sau đó cũng muốn kinh doanh ở Thượng Kinh. Đang không biết tìm ai hợp tác, lại gặp được Tống cô nương đây.”

Tống Vãn Thanh nghe hắn nói vậy thì suy tư một chút, sau đó đùa giỡn nói: “Nếu đã vậy, chúng ta… Hợp tác đi.”

Nữ tử trước mặt là mỹ nhân hiếm có trên đời, một cái chớp mắt tinh nghịch của nàng như thể bình minh đang ló dạng, một cái liếc mắt như vạn năm thoáng qua.

Nạp Lan Tranh dừng lại một chút, sau đó câu môi mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.