Nương Tử, Tại Hạ Có Mắt Không Tròng

Chương 4



Gió xuân ấm áp, vạn dặm trời quang, liễu rủ bay phấp phới đan xen cỏ xanh bên hồ, như mộng như ảo.

Vó ngựa Tống Vãn Thanh lắc lư hồi lâu mới đến nơi.

Dưới gốc liễu, công tử áo trắng hướng mặt hồ, dáng người cao lớn, ống tay áo rộng tung bay trong gió, eo cường tráng, thắt lưng cao, bên hông đeo túi thơm màu tím thêu chỉ vàng, ung dung phe phẩy quạt xếp, bộ dạng nhẹ nhàng ôn nhu như ngọc.

Đương nhiên, nếu phía sau không khoa trương như vậy, Tống Vãn Thanh nhất định sẽ tán thưởng một câu ‘khí chất tiên nhân’.

Tiêu Thừa Lễ dựa tay vào thân cây, bày ra cái tư thế mà hắn cho là ‘tiêu sái lỗi lạc’.

Tống Vãn Thanh đứng ở phía sau rất lâu. Muốn chờ xem khi nào thì hắn… Mỏi tay!

Tiêu Thừa Lễ hơi xấu hổ, lúc nàng ở xa Chu Bình đã nhắc người tới rồi, cho nên hắn mới cố tình tạo dáng như vậy, vì biết mỹ nhân đang ở phía sau.

Nhưng một khắc trôi qua, mỹ nhân vẫn không lên tiếng, hắn mặt dày hỏi: “Sao thế? Bị bóng lưng ta mê hoặc rồi sao?”

“Đẹp lắm, công tử đừng động, để tiểu nữ thưởng thức thêm chút.”

Nàng nói như thế làm Xảo Nhi phụt cười.

Lúc này Tiêu Thừa Lễ cũng xoay người: “Ta cảm thấy chính diện của ta cũng rất đẹp, tiểu thư có thể thưởng thức một phen.”

Mắt đào hoa của hắn cười đến mị hoặc, không hiểu tại sao khi bắt gặp ánh mắt đó, Tống Vãn Thanh lại sững người.

Nàng quay mặt đi, cố gắng che giấu thần sắc, trong lòng thầm nghĩ sao Tiểu Cẩu Đản này đi biên cương mười năm lại càng ngày càng phiền phức vậy?

Hai người vào trong thuyền hoa, Tống Vãn Thanh tự mình đun nước pha trà.

Tiêu Thừa Lễ ngồi ở đối diện, đôi tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của nàng cầm chén sứ tung bay như múa, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, rất đẹp mắt.

“Xem ra tiểu thư rất sành uống trà.”

Tống Vãn Thanh đưa qua một chén trà: “Không phải sành, chỉ là sở thích thôi.”

“Tiểu thư thishic uống trà gì?”

“Bích Loa Xuân.”

“Tại sao?”

“Chẳng tại sao cả, từ nhỏ đã thích rồi, không như ai đó sáng ba chiều bốn.”

Tiêu Thừa Lễ biết nàng vẫn còn để bụng lời lần trước hắn nói ở trà lâu, cười nói: “Tiểu thư hiểu lầm Tiêu mỗ rồi, Tiêu mỗ cùng vị hôn thê kia mười mấy năm không gặp, tình cảm không hề đáng nói. Nếu bị ép lấy nhau e rằng sẽ thành kết oán.”

Trong lòng Tống Vãn Thanh thầm nói, làm như nàng hiểu lầm hắn không bằng ấy? Hắn từ nhỏ đã như vậy rồi, rất thích mấy tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng còn nhớ rõ hắn thường xuyên mang đồ ăn vặt cho đường tiểu muội của nàng, về sau gặp được một tiểu cô nương xinh hơn đường tiểu muội, hắn lại mang đồ ăn vặt đi lấy lòng người ta.

Càng đáng giận hơn là hắn mang đồ ăn vặt cho người ta, nhưng lại không cho nàng. Không những thế, hắn còn trêu ngươi nàng, kể cho nàng nghe mùi vị thơm ngon của đồ ăn vặt. Khi đó nàng mới 4 tuổi, đúng tuổi tham ăn, nàng nghe hắn kể thì chảy nước miếng, hắn vì thế mà chê cười nàng rất lâu.

Nhưng giờ hắn có sớm ba chiều bốn thì cũng chẳng liên quan đến nàng, vì hai người sắp từ hôn. Vì thế, nàng hỏi: “Đã như vậy, ngươi định khi nào mới về Thượng Kinh từ hôn?”

Tiêu Thừa Lễ khẽ cười, ánh mắt tà khí: “Tiểu thư sốt ruột rồi sao? Chẳng lẽ là…?”

Tống Vãn Thanh cản hắn: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ lo lắng cho cô nương kia thôi, ngươi muốn từ hôn vậy nhanh lên chút, kẻo chậm trễ cô nương người ta tìm người tốt hơn.”

Tiêu Thừa Lễ không đồng ý với lời này của nàng: “Tiểu thư có điều không biết, ta nổi tiếng nhất Thượng Kinh, cũng là nhi lang tốt nhất, không có ai hơn.”

Người mặt dày như này đúng là hiếm thấy. Nhưng Tống Vãn Thanh từ nhỏ đã quen rồi, nàng không thèm chấp. Chu Bình ở một bên lại ngược lại. Hắn thấy thế tử gia nhà mình càng ngày càng thành thạo bốc phét, hắn đứng một bên nghe thôi cũng đỏ mặt.

Tống Vãn Thanh không tin lời hắn, uống cạn chén trà, lại hỏi:”Tiêu công tử định ở lại Lâm Châu bao lâu?”

“Hỏi thế là… không muốn ta đi sao?”

“…”

Bản chất tự cao của tên Tiểu Cẩu Đản này đúng là không thay đổi, Tống Vãn Thanh âm thầm trợn mắt, ngươi ảo tưởng quá rồi đấy!

“Tùy tiện hỏi một câu thôi.”

Nàng đứng dậy tựa vào lan can, nhìn ra xa xăm, cảnh xuân Lâm Châu quả không tầm thường. Chỉ là nếu đi du ngoạn với người khác thì tốt.

Tương vương hữu ý, thần nữ vô tâm. Tiêu Thừa Lễ có cố biểu hiện thế nào đi chăng nữa thì Tống Vãn Thanh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hai người nói chuyện phiếm không đến một canh giờ, nàng đã đứng dậy cáo từ: “Hôm nay hơi mệt, thật xin lỗi, Tiêu công tử cũng nên về sớm đi.”

Đợi đến khi bóng nàng biến mất trong xe ngựa, Tiêu Thừa Lễ phất quạt, buồn bực nói: “Chu Bình, con đường lấy lòng mỹ nhân này còn xa lắm.”

Chu Bình bất đắc dĩ: “Gia, Thượng Kinh gửi thư thúc giục ngài, hỏi ngài rốt cuộc khi nào mới về?”

“Còn chưa đón được mỹ nhân, không thể về!”

“Nhưng trong triều có người sinh dị tâm, muốn dừng binh ở Lâm Châu, phải làm sao bây giờ?”

“Thượng Kinh có lão gia tử, chuyện này người sẽ tự biết xử lý. Ngày mai cho đại quân khởi hành, tiểu gia ta ở lại Lâm Châu. Không phải sổ con trước có nói Lâm Châu có thổ phỉ sao, tiểu gia ta phải ở lại diệt phỉ.”

“…”

Ngươi làm vậy chẳng phải là đẩy Trần tri phủ xuống hố sao? Nếu Thánh Thượng biết hắn cai quản địa giới lại để cho đạo tặc hoành hành, năm sau Lại Bộ khảo hạch quan viên, Trần tri phủ chẳng phải sẽ mất đất diễn ư? Tốn công cả nhà hắn cung phụng ngươi! Chu Bình thay Trần tri phủ chua xót.

Mà lúc đó, Trần tri phủ còn chưa biết mình bị hố một phen, vẫn đang nằm trên giường ân ái với thê thiếp. Thê thiếp này của hắn tuy đã 30 nhưng làn da trắng mịn vẫn như năm nào, hắn một bên vuốt ve, một bên cao hứng nói: “Ngươi đừng vội, không phải Tiêu thế tử vẫn đang ở trong phủ sao? Đợi đến tối ta thu xếp một bữa tiệc nhỏ, cho tam khuê nữ qua hầu hạ, nói không chừng hắn vừa gặp đã thích.”

Tam khuê nữ nhà Trần tri phủ tuy là con vợ lẽ nhưng rất được Trần tri phủ yêu thương. Nàng lớn lên xinh đẹp, thừa hưởng vài phần vũ mị yêu kiều của di nương, là mẫu người mà nam nhân không thể dứt ra được. Trần tri phủ nhiệt tình mời Tiêu tiểu tướng quân ở lại phủ không chỉ để xây dựng quan hệ, mà còn muốn gả nữ nhi cho hắn.

Bởi vậy, giữa dàn nữ nhi nhà mình, Trần tri phủ coi trọng nhất là Tam khuê nữ, luôn nghĩ cách để nàng xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa Lễ.

Thiếp thất nghe được lời hứa hẹn này của Trần tri phủ thì cực kì vừa lòng, cũng gắng sức mà hầu hạ.

Nhưng không biết lời này theo gió nào mà truyền ra ngoài, đầu tiên là trong phủ có người đồn Tam cô nương muốn gả làm thiếp của tiểu tướng quân, dần dần lời đồn ra đến đầu ngõ, lại thành tiểu tướng quân nhìn trúng Tam cô nương nhà Trần tri phủ, muốn nạp nàng làm thiếp.

Lúc nghe được tin này, Tống Vãn Thanh đang sửa sang sổ sách, nàng dừng bút, mắng Tiểu Cẩu Đản đúng là tên súc sinh khinh người quá đáng.

Tuy rằng nàng không muốn gả cho hắn, nhưng còn chưa từ hôn hắn đã nghĩ đến nạp thiếp, đến khi trở lại Thuowjgn Kinh, người ta sẽ nghĩ thế nào về Cảnh Dương Hầu phủ? Nếu làm mất mặt Cảnh Dương Hầu phủ, e là cuộc sống sau này của nàng và mẫu thân càng thêm gian nan. Nhị gia tam gia chế giễu không nói, những lời đàm tiếu cũng đủ khiến nàng đau đầu.

Nếu như có thể, nàng muốn chủ động từ hôn. Nhưng ở thời này thì đây là điều tối kị, tổ mẫu nhất định sẽ không đồng ý. Cảnh Dương Hầu phủ vất vả lắm mới có được mối hôn sự này, được biết bao người ngưỡng mộ, dễ gì mà bỏ qua? Bởi vậy, chỉ có thể chờ bên Tiêu Thừa Lễ chủ động từ hôn, đến lúc đó tuy rằng mình sẽ tổn hại thanh danh nhưng so với phải gả cho tên súc sinh Tiêu Thừa Lễ kia, nàng thà tổn hại thanh danh còn hơn!

Đang lúc nàng hết sức đau đầu, Xảo Nhi tiến đến: “Tiểu thư, gã sai vặt của Nạp Lan công tử đến, nói giờ mão Nạp Lan công tử chờ người ở thanh vân trai.”

“Ừ.”

Nếu đã quyết định hợp tác mua núi trồng trà, vậy các nàng phải đi lên núi trà một chuyến. Ngày mai lên đường, nửa tháng sau sẽ về.

Hôm sau, Tống Vãn Thanh dậy sớm, như lời hẹn đến thanh vân trai, Nạp Lan Tranh đã sớm chờ bên trong, “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

Tống Vãn Thanh gật đầu.

Nạp Lan Tranh nhìn hai tay nải trên tay tỳ nữ của nàng, cười nói: “Tống tiểu thư chắc là chưa xa nhà một mình bao giờ nhỉ.”

“Sao ngươi biết?”

Nạp Lan Tranh chỉ tay nải của nàng: “Nếu ra ngoài thì mang mỗi xiêm y thôi không đủ đâu, còn cần lương khô, nồi chén nữa.”

Mang lương khô thì nàng hiểu, nhưng mang nồi đi làm gì? Tống Vãn Thanh nghi hoặc nhìn hắn.

Nạp Lan Tranh giải thích nói: “Lương khô không để được lâu, trên đường chỉ ăn mỗi lương khô thôi cũng không tốt, mang theo nồi để trên đường nhóm lửa nấu thêm vài món. Hơn nữa ăn cơm trên núi cũng rất thanh cảnh.”

Tống Vãn Thanh cười: “Sao Nạp Lan công tử biết mấy cái đó?”

“Ta thường một mình du ngoạn khắp nơi, cũng rút ra được vài kinh nghiệm.” Nói xong, hắn duỗi tay nhận lấy tay nải của các nàng: “Đi thôi, mấy cái đó ta đã chuẩn bị rồi, không cần lo.”

Mấy người ngồi ba xe ngựa chậm rãi ra khỏi cửa thành. Nạp Lan Tranh quả nhiên tinh tế chu đáo, trong xe ngựa đã có đủ nước trà và điểm tâm, thậm chí có cả mấy quyển thư đề phòng đi đường nhàm chán. Tống Vãn Thanh tùy tiện lấy một quyển, là nhân văn địa chí.

Nhưng mới đọc được vài trang, xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng hỏi: “Sao vậy?”

Bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tiểu thư đi đâu vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.