Trà lâu Bồng Lai Tiên thành Lâm Châu.
Thuyết thư tiên sinh trên đài đang kể chuyện, nước miếng văng tứ tung. Chuyện kể về một nam tử sau khi gia đạo sa sút thì đên cậy nhờ nhà cữu cữu. Hắn đến đó lại tâm đầu ý hợp với biểu muội, hai người vốn muốn định chung thân nhưng cữu cữu không đồng ý, vì vậy biểu muội bỏ lại tất cả rồi cùng hắn bỏ trốn. Biểu muội ban ngày thuê thùa nội trợ, buổi tối lại thêm hương cho thư phòng, dịu dàng không rời không bỏ. Nam tử sau khi thi đỗ làm quan lại tình cờ gặp được một quan nữ tử khác, quan gia nữ tử mỹ mạo nhàn thục, nàng không những không chê hắn đã thành thân, còn kiên quyết gả cho hắn làm bình thê. Vì thế, hai nàng thờ chung một chồng, ba người chung sống hòa thuận cùng nhau.
Tuy là chuyện xưa cũ kỹ nhưng các nam nhân dưới đài lại nghe đến phấn khích, tưởng tượng mình là nam tử kia, trái ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc.
Tống Vãn Thanh ngồi dựa ở cửa sổ không có hứng nghe kể chuyện. Nàng nhìn ra bờ sông, thuyền bè qua lại, người đến người đi, trong lòng nghĩ làm thế nào để phát triển kinh doanh ở Lâm Châu.
Xảo Nhi một bên lại nghe đến mê mẩn, uống chén trà, lòng tràn đầy căm phẫn mà mắng: “Nam nhân này đúng là thua cả heo chó!”
Tiếng nàng quá lớn khiến Tống Vãn Thanh giật mình hoàn hồn, bất lực cười nói: “Chuyện xưa thôi mà, có phải thật đâu?”
“Tiểu thư, tuy rằng là chuyện xưa nhưng nô tỳ cảm thấy trên đời không thiếu người như vậy đâu.”
Tống Vãn Thanh gật đầu tán đồng: “Nói cũng đúng.”
Nàng lấy một miếng bánh phù dung bỏ vào miệng, chậm rãi vừa nhai vừa tiếp tục suy nghĩ.
Một lát sau, bên cạnh có người hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ về…. Hả?” Thanh âm này là của nam tử?
Nàng quay đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt đào hoa tràn đầy ý cười, cái chớp mắt còn cực kỳ mê người.
“Tiên nữ, chúng ta lại gặp lại rồi.”
Tống Vãn Thanh lui ra sau một chút, đây rõ ràng là chỗ ngồi của Xảo Nhi mà, nàng nhìn xung quanh, Xảo Nhi đâu???
Tiêu Thừa Lễ cười vô hại: “Đừng tìm, tỳ nữ của ngươi lợi hại như vậy, ta cho người đưa nàng đi rồi, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi.”
“…”
Tống Vãn Thanh lại lùi ra sau: “Ngươi muốn gì?”
“Tiểu thư, lời này sai rồi. Tiêu mỗ chỉ là vô tình đến đây, trùng hợp gặp lại tiểu thư. Cái này chứng tỏ chúng ta rất có duyên.”
Trong lòng Tống Vãn Thanh thầm thì: Đúng là rất có duyên, nghiệt duyên.
Tiêu Thừa Lễ rót cho mình một chén trà, uống cạn rồi tự giới thiệu: “Tại hạ họ Tiêu, tên chỉ có một chữ.”
Tống Vãn Thanh cẩn thận đánh giá hắn, thấy hắn nói dối mặt không đỏ, không tim đập, ngay cả chớp mắt cũng không có. Nàng lại nhớ tới hồi nhỏ, khi nàng đi học, hắn giấu sách của nàng rồi lừa rằng nàng đã quên mang theo, hại nàng chạy về tìm khắp nơi, kết quả lúc đến lớp đã muộn cả canh giờ, bị phu tử phạt đứng rất lâu.
Tiểu Cẩu Đản, trước sau như một, đáng ghét không thay đổi!
“Hóa ra là Tiêu công tử, hạnh ngộ.”
“Xin hỏi phải xưng hô với tiểu thư thế nào?”
“Tiểu nữ họ Tống, tên…” Nàng dừng lại, thấy trên bàn có một đĩa bánh phù dung, tiếp tục nói: “Tên Phù Dung, người Phụ Dương, hiện giờ đang sống nhờ ở nhà cữu cữu.”
“Tống Phù Dung, tên hay, người cũng như tên, diễm lệ phù dung.”
Trong lòng Tống Vãn Thanh trợn tròn mắt, khi còn nhỏ ai nói ta xấu như rau muống? Giờ ta lớn lại khen phù dung chi tư, Tiểu Cẩu Đản ngươi đúng là tên khốn nạn!
Tiêu Thừa Lễ không biết nội tâm nàng đang mắng chửi hắn không thôi, thấy nàng hôm nay dịu dàng lễ nghĩa, trong lòng hắn đắc ý, nghĩ thầm quả nhiên nàng nghiêm túc nhìn mình xong thái độ sẽ thay đổi, ít nhất không hung dữ như lần trước nữa.
Trong lòng đắc ý, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước: “Ngày ấy ở đảo hoa đào, vừa gặp tiểu thư ta đã không thể quên. Hôm nay gặp lại chứng tỏ hai ta duyên phận không cạn. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không biết tiểu thư đã có hôn phối hay chưa?”
Giỏi lắm Tiểu Cẩu Đản, mới đi biên cương mười năm ngươi đã trở nên phong lưu thế này!
Tống Vãn Thanh nghẹn một hơi, nở nụ cười xinh đẹp hỏi: “Vậy công tử đã có hôn phối chưa?”
“Tiêu mỗ chưa có thê tử. Nhưng….” Hắn hơi nhăn mặt, “Có một vị hôn thê thiếu muối.”
“Hả? Nghe ngữ khí của công tử, hẳn là rất bất mãn với mối hôn sự này nhỉ?”
“Thật không dám giấu giếm, Tiêu mỗ chuẩn bị từ hôn.”
“Bởi vì dung mạo khó coi nên từ hôn sao?”
“Không hẳn thế, nàng ta còn ngu xuẩn nữa.”
“…”
Tống Vãn Thanh tức đến muốn lật bàn. Ngu xuẩn? Cả nhà ngươi mới ngu ấy!
Khi còn nhỏ nàng thích ăn, cho nên đúng là bụ bẫm hơn người khác một chút. Năm năm tuổi nàng thay răng, bởi vì thiếu hai cái răng cửa nên hắn rất ghét nàng. Kể từ đó hắn gọi nàng là đồ ngốc. Có một lần, nàng chưa kịp làm bài về nhà, bị phu tử phạt đứng ở hành lang, trùng hợp lại bị hắn đi qua nhìn thấy, càng chứng thực cái danh đồ ngốc. Cái danh đó theo nàng rất lâu, bây giờ nghe thấy khiến nàng hận đến ngứa răng.
Giờ hắn quay lại nói muốn từ hôn. Mà chính nàng từ lâu cũng đã muốn đổi vị hôn phu, vì thế còn tự mình quan sát các ứng viên khác. Tóm lại, ai cũng được nhưng nhất định không phải là tên Tiểu Cẩu Đản này.
“Đã như vậy, tốt nhất là nên từ hôn.”
“Tiểu thư cũng tán đồng sao?”
“Đương nhiên, hôn nhân cũng giống như đi giày. Không vừa chân đi vào sẽ rất khó chịu, không phải sao?”
Tiêu Thừa Lễ ghé đầu vào gần hai phân, sóng mắt lưu chuyển: “Tống tiểu thư quả là hiểu ta.”
Gương mặt hắn phong hoa tuyệt đại, mắt đào hoa cười đến cong cong, Tống Vãn Thanh thật sự rất muốn xông lên đập cho hắn một trận, nhưng nàng phải nhịn.
Không còn sớm nữa, nàng đứng dậy chuẩn bị cáo từ: “Thỉnh Tiêu công tử trả lại tỳ nữ cho ta.”
Tiêu Thừa Lễ cũng đứng dậy, tha thiết hỏi: “Tiểu thư đi đâu?”
“Hồi phủ.”
“Vừa lúc Tiêu mỗ rảnh rỗi, để ta tiễn tiểu thư một đoạn?”
Trong lòng Tống Vãn Thanh lại lần nữa thầm thì: Không! Nếu ngươi không phiền, ta còn muốn ‘tiễn ngươi một đoạn đường cuối’
“Không dám làm phiền công tử, cáo từ!” Nói xong, nàng xuống lầu rời đi.
Tiêu Thừa Lễ đứng ở cửa sổ nhìn nàng lên xe ngựa xong mới lưu luyến ngồi xuống, suy nghĩ một lát, hắn hỏi Chu Bình: “Ngươi nói xem có phải nàng thích ta rồi không? Hôm nay nàng cười với ta rất nhiều lần.”
…
Tới gần chạng vạng, Tống Vãn Thanh trở lại bá phủ, thấy mẫu thân đang ở trong phòng chờ nàng.
Mẫu thân của Tống Vãn Thanh, Diêu thị là điển hình của phụ nhân Giang Nam. Nàng yên tĩnh dịu dàng, có lẽ do trượng phu mất sớm, không có người chống lưng, nàng tha hương nuôi nấng nữ nhi vất vả, gặp chuyện chỉ có thể nén giận, dẫn tới tính tình trở nên nhút nhát, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Giờ tuy đã về nhà mẹ đẻ nhưng nàng vẫn giữ tính cẩn thận, không dám có bất cứ sai lầm gì.
Nàng thấy nữ nhi ra ngoài cả ngày giờ này mới về, liền kéo nữ nhi nhỏ giọng trách: “Ngươi đi đâu cả ngày giờ này mới về? Lâm Châu không giống Thượng Kinh, ngươi phải cẩn thận chứ?”
Nữ nhi lớn lên quá xuất sắc, mỗi lần ra cửa sẽ bị không ít người quấy rầy. Nàng biết điều này, bởi vậy thường xuyên khuyên nữ nhi hạn chế ra ngoài chơi. Nhưng nữ nhi nhà nàng to gan lớn mật, từ khi trượng phu qua đời nó cũng dần trở nên hiểu chuyện hơn, mới mười ba tuổi đã muốn ra ngoài kinh doanh buôn bán.
Nhưng nữ nhi của nàng cũng là một thương nhân giỏi, mấy năm nay cũng kiếm được không ít. Cũng nhờ vào nó mà hai mẹ con nàng sống ở Cảnh Dương Hầu phủ không quá vất vả.
Nũ nhi hiểu chuyện, trong lòng nàng vừa mừng vừa đau.
Nghĩ đến một chuyện, nàng lại vui vẻ: “Vãn nhi, ngươi có nghe tin Tiêu Thừa Lễ đến Lâm Châu chưa?”
Hóa ra là vì việc này, Tống Vãn Thanh gật đầu: “Hắn khoa trương như vậy, đương nhiên là có nghe.”
“Nói vậy có phải lần này hắn về là để thành hôn với ngươi không? Cũng đúng, giờ hắn đã 24, không thể trì hoãn thêm nữa, các ngươi thành thân sớm cũng tốt, ta có thể bảo vệ mối hôn sự này cho ngươi, cha ngươi ở dưới kia cũng không thất vọng.” Nhớ tới trượng phu đã mất, hốc mắt Diêu thị lại đỏ lên.
Tống Vãn Thanh thở dài, mối hôn sự với Tiêu gia này quá hiển hách, nhị phòng tam phòng đều muốn cướp, mẫu thân nàng mấy năm nay lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng chờ được đến lúc nữ nhi cập kê có thể thành thân, nào có biết Tiêu Thừa Lễ bên kia đang chuẩn bị từ hôn.
Cũng không biết tới lúc đó mẫu thân nàng sẽ rơi bao nhiêu nước mắt.
Nàng khuyên nhủ: “Mẫu thân, năm đó là tổ phụ cùng Tiêu lão tướng quân tình nghĩa nên mới hứa hẹn hôn sự này. Nhưng Tiêu gia hắn ngày càng hiển hách, mà Cảnh Dương Hầu phủ chúng ta ngày càng tiêu điều, mối hôn sự này không môn đăng hộ đối, ta mà gả qua đó, sau này bị khi dễ, ai sẽ chống lưng cho ta.”
“Đứa trẻ này, nhà bên đó như vậy sao có thể khi dễ ngươi, ta thấy Tề vương và Tề vương phi đều rất thích ngươi.”
Vương Gia Vương phi tốt, nhưng Tiểu Cẩu Đản thì không! Từ nhỏ đã bắt nạt nàng, nếu nàng gả qua đó, chẳng phải sẽ bị coi thường đến chết sao?
Tóm lại, Tiêu Thừa Lễ không phải người tốt, không thể gả!
Tống Vãn Thanh đã nói rất nhiều lần nhưng mẫu thân nàng rất cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, lâu dần Tống Vãn Thanh cũng lười không muốn nói nữa.
Quên đi, đợi đến khi Tiêu Thừa Lễ từ hôn rồi tính.