Nương Tử, Tại Hạ Có Mắt Không Tròng

Chương 1



Tháng tư, gió xuân ấm áp, liễu ven sông mềm mại, xa xa là núi non, gần là hồ nước, thuyền lớn thuyền nhỏ đưa đón trên hồ, đẹp như một bức tranh phong cảnh.

“Vẻ đẹp của Giang Nam Lâm Châu là đẹp nhất thế gian, quả danh bất hư truyền.”

Tiêu Thừa Lễ đi dọc ven hồ thưởng cảnh, tâm tình cực kỳ thoải mái.

Chu Bình đi theo bên cạnh cũng phụ họa nói: “Nghe nói Lâm Châu cũng có rất nhiều mỹ nhân, không biết là thật hay giả.”

Tiêu Thừa Lễ liếc xéo hắn một cái, cười nói: “Sao thế? Ở quân doanh lâu ngày nên thèm mùi nữ nhân rồi?”

“Gia, tiểu nhân nào dám, chỉ là nghe nói thôi mà.”

“Muốn biết có thật hay không, chúng ta đi xem là biết.”

Vì thế, bọn họ lên thuyền nhỏ đi ra giữa hồ. Giữa hồ có một đảo nhỏ, trên đảo trồng rất nhiều hoa đào, giờ lại đúng vào mùa hoa đào nở, cả đảo nhỏ bao phủ một màu hồng phấn, bởi vậy người Lâm Châu gọi đây là Đảo Hoa Đào.

Vì hoa đào có nghĩa là nhân duyên, nên còn được gọi là đảo nhân duyên.

Hàng năm vào thời điểm này, nam thanh nữ tú Lâm Châu đều đến đây thưởng hoa, còn thưởng hoa hay thưởng người lại là chuyện khác.

Dù sao Tiêu Thừa Lễ đến đây cũng không phải để uống rượu, hắn tới là để ngắm mỹ nhân.

Đặt chân lên đảo, đập vào mắt là rừng hoa đào dài vô tận, cánh hoa tung bay khắp trời, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cô nương đi thành từng nhóm như tiên nữ giữa rừng hoa. Nụ cười của các nàng xinh đẹp, dáng người thướt tha duyên dáng, chỉ nhìn vào hình ảnh này thôi đã thấy thích mắt rồi.

Gió xuân quá oi bức, còn biết bao nỗi nhớ thương.

Tiêu Thừa Lễ dường như cũng bị cuốn theo gió, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nghĩ thầm, chẳng trách hôm qua tri phủ nhất quyết đề nghị hắn tới đây đi dạo, hóa ra đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất Lâm Châu.

Hắn đi sâu vào trong rừng đào, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu làm người ta như lạc mất phương hướng, trên đường thi thoảng sẽ gặp được vài nam nữ, hoặc có đôi có cặp, hoặc cô đơn lẻ bóng, có người ngồi trên đất đánh đàn thổi tiêu, có người tụ lại một chỗ ngâm thơ đối đáp, rất náo nhiệt.

Tiêu Thừa Lễ phất phất quạt xếp, chậm rãi đi trước, xuyên qua một con đường đá xanh, bước chân đột nhiên dừng lại.

Thấy hắn dừng lại, Chu Bình khó hiểu nói: “Gia, làm sao vậy?”

“Suỵt…” Tiêu Thừa Lễ cất quạt xếp đi, liếc hắn một cái để hắn im lặng, “Có tiên nữ, đừng dọa họ chạy mất.”

Rồi hắn vội lùi lại mấy bước, nấp dưới gốc cây đào lén lút thò đầu ra nhìn tiên nữ.

Chỉ thấy tiên nữ kia mặc xiêm y gấm vàng màu cánh bướm, tay có dải lụa, eo nàng thon nhỏ, nhón chân với lấy cành hoa trên đỉnh đầu, tay áo theo đó rủ xuống, để lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Có lẽ vì cành hoa kia quá cao, nàng với vài lần vẫn không tới, vì thế gọi: “Xảo Nhi, mau tới giúp ta.”

Nha hoàn Xảo Nhi kia ôm bó hoa chạy tới, đặt hoa xuống đất, nhìn xung quanh rồi chuyển đến một tảng đá: “Tiểu thư, thử dẫm lên đây xem?”

Tiên nữ kia dẫm lên tảng đá, nhưng có lẽ đứng không vững, nàng loạng choạng một chút liền ngã xuống. Khoảnh khắc nàng suýt chạm đất, một cánh tay vươn ra đỡ lấy eo nàng.

Người tới giọng nói mang theo ý cười có chút phù phiếm: “Tiên nữ cẩn thận.”

Người này là Tiêu Thừa Lễ, hắn thấy tiên nữ sắp ‘hạ phàm’ nên nhanh tay lẹ mắt xông tới đỡ.

Tiên nữ bị nam nhân xa lạ ôm lấy, nàng giật nảy mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn, quay lưng đi, không nhìn hắn nói: “Đa tạ công tử.”

Đúng là tiên nữ, thanh âm thật dễ nghe.

Tiêu Thừa Lễ cảm thấy hôm nay mình thật là có phúc, không những gặp được mỹ nhân, còn… chà, eo nàng vừa nhỏ vừa mềm, thật làm người ta thương nhớ.

Lúc này thấy mỹ nhân không thèm nhìn mình, hắn mở quạt xếp ‘phật’ một cái, ra vẻ đắc ý nói: “Tiểu thư cảm tạ quá chiếu lệ, không đủ chân thành.”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Đương nhiên là báo danh tự, nhà ở đâu, rồi hỏi tên của ta, ngày sau sẽ tới tạ lễ.”

Hắn đây rõ ràng là cố ý làm loạn, chỉ là tiện tay đỡ một cái, nào có cần tạ ơn long trọng đến thế?

Tống Vãn Thanh rõ ràng, nàng lại gặp phải một tên hoang đàng. Ngày thường cũng rất hay gặp phải chuyện như này, nhìn mãi quen mắt, nàng đã quen đối phó với những người như vậy.

Nàng xoay người, mị nhãn như tơ, câu môi cười nói: “Vậy công tử muốn tạ lễ thế nào? Lấy thân báo đáp được không?”

Tiên nữ trước mắt cười đẹp như ngàn hoa nở rộ, Tiêu Thừa Lễ như bị câu mất hồn. ma xui quỷ khiến đáp: “Được.”

Nhưng, sắc mặt tiên nữ đột nhiên thay đổi, lông mày lá liễu dựng đứng, kiều mỵ kêu lên: “Xảo Nhi, đánh hắn!”

Xảo Nhi học một chút quyền cước, đánh mất tên ăn chơi kiểu này đã thành thục, nghe được lệnh của tiểu thư, cũng không biết lấy trường côn ở đâu ra, xông lên hung hăng mà đánh. Tiêu Thừa Lễ cùng Chu Bình trái phải cũng không kịp tránh, bọn họ đúng là có võ nhưng ngại không muốn đánh trả một cô nương, chỉ có thể yên lặng ở đó chịu trận, mà Xảo Nhi ra tay cũng quá tàn nhẫn, kết quả hai người chật vật bỏ chạy.

Tiêu Thừa Lễ cảm thán: “Cô nương Lâm Châu đúng là có đẹp, nhưng hung dữ quá, không ổn. Chu Bình, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi.”

Chu Bình nghĩ thầm, ai bảo cái miệng ngươi hỗn, lần đầu gặp đã đùa giỡn người ta, không đánh ngươi mới là lạ, ta vô tội lại bị ngươi vạ lây.

Bọn họ rời đi không lâu, Xảo Nhi đưa ngọc bội mình nhặt được cho Tống Vãn Thanh, “Tiểu thư, miếng ngọc bội này khá đẹp.”

“Ngươi nhặt ở đâu?”

“Tên hỗn đản kia vừa làm rơi, giờ chắc bọn họ đã đi xa rồi.”

Tống Vãn Thanh nhận lấy ngọc bội nhìn kỹ một hồi, càng nhìn càng thấy quen, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, phân phó nói: “Xảo Nhi, ngươi đi hỏi thăm xem, gần đây có ai tới thành Lâm Châu?”

Gần đây có một vị tướng quân trẻ tuổi tới thành Lâm Châu, gọi là Tiêu tiểu tướng quân. Người này tuy trẻ tuổi nhưng uy mãnh, có dũng có mưu. Khoác lên quân trang uy phong lẫm liệt, cởi quân trang lại ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Không chỉ phong lưu tuấn lãng, còn tài hoa hơn người, thật là *nhân trung long phượng.

*NHÂN TRUNG LONG PHƯỢNG: Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.

Nghe nói lần này Tiêu tiểu tướng quân đi ngang qua Lâm Châu là dẫn binh chiến thắng trở về. Ngày dẫn binh vào thành ấy, bá tánh tranh nhau vây xem phong thái vị tướng quân trẻ tuổi này. Hắn ngồi trên ngựa mỉm cười, tác tuyệt phong tư làm điên đảo cả đám thiếu nữ thiếu phụ, khiến các nàng gào thét chói tai.

Nghe nói Lâm Châu cảnh đẹp, Tiêu tiểu tướng quân chọn ở lại Lâm Châu nghỉ ngơi mấy ngày, quan viên lớn bé trong thành đều nhiệt tình đón chào, Trần tri phủ dẫn đầu, mời hắn về phủ nghỉ ngơi.

Vì thế, mấy vị tiểu thư chưa có hôn phối trong phủ như đụng phải nước sôi.

“Nhị tỷ, tỷ có thấy Tiêu tiểu tướng quân không? Ta nghe nói hắn không chỉ tuấn lãng, tài học cũng rất lợi hại.” Đây là tứ cô nương trần phủ.

“Ta còn nghe nói lần này hắn lập công lớn, đúng là thiếu niên anh hùng.” Đây là lục cô nương Trần phủ.

“Haiz… Đáng tiếc, nam tử tốt như vậy lại đã đính hôn mất rồi. Nói xem có phải lần này về Thượng Kinh là để thành hôn không?” Đây là nhị cô nương Trần phủ

Tâm cô nương Trần phủ không phục: “Đính hôn thì sao, thời buổi này thành thân rồi hòa li cũng đâu có hiếm.”

Tề vương phủ chính là gia tộc hiển hách huân quý của Đại Chu Quốc, Tề vương tuy khác họ Vương nhưng năm đó khi tranh giành thiên hạ, Tiêu lão tướng quân cùng Thái Thượng Hoàng đã cùng nhau uống máu ngựa trên chiến trường, mối quan hệ của họ bền chặt hơn sắt đá. Mà Tề vương cùng đương kim thánh thượng khi còn nhỏ cũng cùng nhau đào tổ chim bắt các chạch, nói là từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên cũng không sai, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Tiêu gia nắm giữ một phần ba binh quyền trong Đại Tần, lời nói rất có trọng lượng. Mà Tiêu thế tử lại càng là một thiếu niên anh hùng, rất có tư chất hành quân đánh giặc, tương lai tiền đồ rộng mở.

Ai mà chẳng muốn được gả vào một nhà như vậy?

Bởi vậy lời này của Trần tam cô nương khiến mỗi người lại có một tâm tư riêng.

Cũng vì thế, mỗi ngày Tiêu Thừa Lễ lại gặp vài chuyện vụn vặt.

Hôm nay có người cố ý đánh rơi khăn tay trước mặt hắn, ngày mai có người ở ngoài tường viện đàn tỳ bà, thậm chí có người còn lớn mật, nửa đêm gõ cửa đưa canh thang.

Tiêu Thừa Lễ buồn bực, hắn hỏi Chu Bình: “Cô nương ở Lâm Châu đều nhiệt tình như vậy sao?”

Chu Bình mấy ngày nay nhận được rất nhiều túi tiền tự thêu, đều là nhờ hắn chuyển cho thế tử gia. Bởi vậy, hắn rất là tán đồng: “Có lẽ đó là phong tục địa phương ở đây.”

Tiêu Thừa Lễ càng buồn bực:”Vậy tại sao cô nương ở đảo hoa đào hôm đó lại hung hãn như vậy?”

“Cái đó…. Chắc là tâm tình cô nương hôm đó không tốt?”

Tiêu Thừa Lễ tán thành: “Rất đúng. Bằng không, ta ngọc thụ lâm phong thế này, lại tiêu sái lỗi lạc, có cô nương nào mà không yêu?”

“…”

Chu Bình không muốn đáp lại hắn. Thế tử gia rất đẹp, từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn có thể tự tin thế đương nhiên là có nguyên do.

Lúc đó, Tiêu Thừa Lễ cảm thấy cô nương ấy nhất định là chưa nghiêm túc quan sát hắn, nếu không nàng đã không đánh hắn. Nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp của mỹ nhân nhón gót chạm vào cành hoa kia, khi hắn mỉm cười, lòng hắn rung động, tự nhiên nổi lên một cảm giác không hiểu nổi.

Suy nghĩ một chút, hắn hạ lệnh: “Chu Bình, dắt Xích Long tới đây, hôm nay gia ra ngoài một chuyến.”

Bá phủ, hải đường uyển.

Tống Vãn Thanh ngồi trên giường vuốt ve ngọc bội như suy tư gì đó.

Xảo Nhi nhanh nhẹn, mới sáng sớm đã báo cho nàng, người hôm qua các nàng gặp ở đảo hoa đào chính là vị Tiêu tiểu tướng quân nổi danh Lâm Châu mấy ngày nay, Tiêu Thừa Lễ.

Tiêu Thừa Lễ…

Tống Vãn Thanh thầm niệm cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nhớ tới những chuyện ngu xuẩn hắn đã làm khi còn nhỏ, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm không gặp, hắn vẫn là tên cẩu ăn phân không thay đổi. Nàng hận hoomq ua ra tay quá nhẹ, đáng lẽ nên bảo Xảo Nhi đánh chết hắn mới đúng.

Nàng lại nhìn ngọc bội trong tay, một lát sau mới ném nó vào trong tráp bên cạnh.

Tiểu cẩu đản, không nghĩ ngươi ở biên cương mười năm, giờ đã trở lại.

*Tiểu cẩu đản là tên nữ chính đặt cho nam chính khi còn nhỏ, dùng để chửi thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.