Ừ nhỉ, hắn quên mất….
Đống Thương Ca cười như ăn ớt, nam chính cũng chỉ nghĩ sư phụ mất trí nhớ nên cũng không nghi ngờ gì, chỉ truyền xuống dưới căn dặn nhà bếp làm thức ăn, Đống Thương Ca thoát khỏi một mạng.
Trước khi Lý Hành Dẫn đi, lại bị Đống Thương Ca gọi lại.
” sư phụ còn gì phân phó?”.
” à.. không có gì… ta muốn hỏi đồ đệ mới…”. Lời trên đầu lưỡi lại không biết thốt ra như thế nào, nhưng nam chính quả nhiên rất hiểu ý người, chỉ vài từ liền đoán được Đống Thương Ca nghĩ gì rồi.
” đồ đệ mới hiện đang an bài ở… ngoài…. vẫn chưa có sự phân phó của người, hiện tại người muốn gặp đồ đệ sẽ gọi vào”. Về chuyện đồ đệ mới nam chính quả thật không có ý kiến gì, trong lòng đang nghĩ chỉ mới nếm chút đau khổ chẻ củi mà đã than khổ cực thì không xứng đáng làm đồ đệ của Bác Uyển Chân Nhân.
Bác Uyển Chân Nhân chính là gọi Đống Thương Ca.
Ở ngoài cái gì, Đống Thương Ca thừa biết là ở nhà chứa củi, mỗi ngày dậy sớm nấu nước, chẻ củi, bắt một đứa trẻ bảy tám tuổi làm những việc như thế, Tên nguyên chủ này cũng ác rất vừa phải.
Nam chính hiểu lòng người quá, quả là áo bông tri kỷ của hắn mà, trong lòng hắn thầm nhủ, nhất định sau này sẽ tác hợp cho nam chính và thụ chính bên nhau.
“… không cần gọi, ta tự đi xem”. Đống Thương Ca rất tự nhiên vẫy tay, nhưng bên trong đã loạn thành một nùi, nam chính nhận được chỉ thị, không hỏi gì thêm cung kính lui ra ngoài.
Chờ cho Lý Hành Dẫn đi khuất, Đống Thương Ca mới bước xuống giường, tiếng lục lạc cứ thế vang lên đinh đinh, hắn lại bị dọa cho một phen ngờ nghệch.
Nãy ngồi ngồi im trên giường nên không hiểu, lúc này thì…. sắc mặt của hắn có chút vì diệu.
Trên chân có một chiếc vòng lục lạc, mỗi lần bước đi đều phát ra tiếng. Đống Thương Ca rất muốn chửi bậy, bản tính đàn ông thích dịu dàng của hắn đã trỗi dậy, tính giật phăng chiếc vòng đó, tuy hắn là một người đàn ông nhẹ nhàng nhưng cũng không ẻo lả tới mức như thế được.
Chiếc vòng mảnh treo trên cổ chân trắng ngần y hệt con gái làm cho hắn đau đầu một phen, Đống Thương Ca tìm chốp mở, cúi người hì hục muốn gãy cả lưng nhưng vẫn không gỡ được.
Vòng kết bằng tâm thuyết, muốn gỡ phải đọc chú ngữ, gỡ bình thường không cách nào gỡ được, Đống Thương Ca không phải nguyên chủ, hết cách rồi, nhưng cứ kêu như thế rất khó chịu.
Thôi, Đống Thương Ca đặt chân xuống, Trước tiên đi xem thử nam phản diện như thế nào đã, còn chiếc vòng cứ để từ từ tìm cách mở nó ra.
Đống Thương Ca bước đi, bên tai nghe tiếng đinh đang khó mà chấp nhận được, vì thế bước đi cũng không dám bước lớn, hạn chế phát ra âm thanh, dáng đi vô cùng kì quặc.
Đệ tử trên núi nhỏ Song Xuyên đã quá quen với âm thanh này nên khi gặp mặt cũng chỉ cúi đâu hành lễ rồi rời đi, Đống Thương Ca cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không biết sử dụng tiên quyết như thế nào nhưng vài cái cơn bản như lướt, tìm vị trí, vân vân và mây mây thì trong đầu giống như được in sẵn, theo bản năng mà làm, chỉ cần nghĩ là được.
Rất nhanh Đống Thương Ca đã đi đến nhà củi, phía trước mắt êm ả, chỉ duy nhất có một bóng dáng nhỏ bé đáng hì hục giữa trời nắng trưa đang chẻ củi, mồ hôi trên trán nhễ nhại, trên tay vì cầm rìu lâu ngày màu sưng rộp, thở hồng hộc chiến đầu với khúc củi to lớn.
Đứa bé đó chính là nam phản diện của chúng ta, Luật Đàn Sâm.
Đống Thương Ca nhìn mà đau lòng, trong lòng càng ghét nguyên chủ, nam phản diện nhỏ bé như thế, đúng là súc sinh.
Nam phản diện còn nhỏ, trên người không có nội lực, không nghe được tiếng động phía xa, khi Đống Thương Ca đến gần, bên tai Luật Đàn Sâm mới nghe thấy tiếng lục lạc lảnh lót.
Nam phản diện quay đầu, trong mắt liền xuất hiện ra bóng người tiên y thoát tục, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng đẹp như thế, Luật Đàn Sâm không chớp mắt nhìn.
Mỗi khi người đó nhấc chân bước đi, tiếng lảnh lót vang lên, tiên bào trắng khẽ bay trong gió, hương thơm thuần nhẹ như có như không bay qua mũi Luật Đàn Sâm, dung mạo tuyệt trần, trong chớp mắt, bóng dáng này đã khắc sâu vào tâm.
Luật Đàn Sâm không hiểu cái gì là đẹp, chỉ biết ngẩn người, từ nhỏ chỉ biết sống chết như thế nào, chưa bao giờ chạm đến cái thanh thuần như thế. Nam phản diện thả rìu, xuất thần nhìn Đống Thương Ca đến gần.
Nam phản diện đương nhiên không biết đến Đống Thương Ca, hắn còn nhớ lúc đọc truyện, tác giả đã miêu tả khi thu nhận nam phản diện, chỉ có một mình nam chính đứng ra thu người, nguyên chủ vẫn đứng trong rèm nhìn ngắm mọi chuyện.
Tiếp xúc gần cũng chỉ có nam chính mà thôi, nam phản diện không biết hắn cũng phải.
Đống Thương Ca đi đến, chiều cao hai người rất chênh lệch, đã vậy sống trong đau khổ, còn gầy trơ xương, dáng người gầy nhỏ, với một trái tim thương yêu trẻ nhỏ, Đống Thương Ca có chút đau lòng.
Sống đau khổ như thế hèn gì lớn lên hắc hóa là phải rồi…. nghĩ vậy, Đống Thương Ca ngồi xuống trước mặt nam phản diện.