Khuôn mặt xinh đẹp của Đống Thương Ca dịu xuống, nở ra một nụ cười đẹp đến chết chóc, hắn đơn giản chỉ nghĩ cười nhiều sẽ tạo ra thiện cảm, không để cho nam phản diện phải sợ hãi nhưng hắn đâu có biết, trái ngược với suy nghĩ, trong đầu trẻ nhỏ Nam phản diện lại đang nghĩ người trước mắt đẹp đến thần kỳ.
” ngươi là Luật Đàn Sâm?”. Đống Thương Ca nhẹ nhàng hỏi. Lý do Nam phản diện có tên cũng rất đặc biệt, nhớ khi hắn đọc bản thảo, từng có một vị cao nhân đi ngang qua một đứa trẻ ăn mày ngẫu hứng đặt cho một cái tên, cao nhân còn ra dáng thưởng thức, rồi lại có chút lắc đầu bỏ đi.
Vị cao nhân trước khi đi đã cảm thán một câu:” căn cơ tốt, đáng tiếc sau này nghiệt họa”. Mà vị cao nhân đó chính là sư phụ của hắn trong nguyên tác.
Người thì bay về trời rồi, không biết trên đó sư phụ mà biết cái đứa ăn mày giờ làm chắt đồ tôn của ngài thì sư phụ có bị tẩu hỏa nhập ma hay không nữa.
Tay khẽ chạm vuốt tóc ve tóc nam phản diện, lúc đầu Luật Đàn Sâm hơi rụt đầu hoảng sợ, nhưng sau đó bị vẻ dịu êm câu dẫn, rất ngoan ngoãn để cho Đống Thương Ca xoa xoa.
Nam phản diện vẫn còn ngây ngô, nghe Đống Thương Ca hỏi, cái đầu nhỏ vô thức gật gật, mắt cứ mãi dán chặt vào dung nhan động lòng người trước mắt, không ngờ sẽ có một ngày có người nguyện ý đụng chạm vào người, lại còn ra vẻ dịu dàng như thế, nam phản diện từ nhỏ đến lớn đều nhận toàn địch ý bất giác nảy ra sự ỷ lại.
” ta chính là Sư phụ ngươi, từ giờ trở đi ngươi theo ta nhé”. Đống Thương Ca giới thiệu lại một lần nữa, chỉ tại nguyên chủ mà ra, không thu nhận thì thôi, thu rồi có cần phải cho một đứa trẻ lao động chân tay như thế không.
Luật Đàn Sâm ngờ nghệch:” sư phụ sao?”.
” đúng vậy…..ủy khuất cho ngươi rồi, từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi”. Đống Thương Ca đang rất chân thành, còn ủy khuất ở đây chính là bị nguyên chủ hành hạ.
Nam phản diện từ khi bái sư đến giờ chưa gặp được sư phụ có chút bỡ ngỡ, chỉ nghe mấy vị tiên nhân đại ca nói sư phụ không thể tới gặp được bởi vì sư phụ bế quan rồi bị bệnh rất nặng. Hôm nay sư phụ rốt cuộc cũng khỏi bệnh mà đến gặp rồi. Luật Đàn Sâm giống như đang mơ, cuối cùng cũng có sư phụ rồi…
“…. sư phụ…..”. Là thật sao….
Nam phản diện trong lòng vừa lo vừa háo hức, chỉ sợ bản thân bẩn thỉu không dám chạm vào sư phụ.
” ừ “.
Đống Thương Ca lại cười, hắn nắm lấy tay nhỏ bé của nam phản diện, bàn tay bị tứa máu khẽ rụt lại vì đau, Đống Thương Ca lại khó lòng không thôi, hắn càng ghét nguyên chủ vô ngần….chỉ một đứa trẻ thôi mà….
Đống Thương Ca vận khí trên tay, mát lạnh phả vào, tay nhỏ của Nam phản diện nhanh chóng lành lặn, Luật Đàn Sâm cũng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, nam phản diện mắt rất to, trợn tròn lại càng tròn xoe khiến người ta yêu mến, đáy lòng đã kêu gào 300 tiếng má ơi, hắn làm như thế đã được chưa, đã làm cho nam phản diện ỷ lại vào hắn chưa….
Hắn liếc nhìn Đống củi mà Nam phản diện còn chưa chẻ xong, bất giác ngưng mi.
Nam phản diện cũng theo ánh mắt của Đống Thương Ca nhìn thấy, sau đó hai mắt đỏ lựng, đáy lòng dâng lên bất an, việc còn làm chưa Xong, chỉ sợ Sư phụ sẽ trách phạt:” sư phụ… xin lỗi… đồ đệ làm ngay…. xin lỗi….”.
Có lẽ nam phản diện đang hiểu lầm thì phải, Đống Thương Ca nhìn thẳng vào Luật Đàn Sâm, khẽ nói:” không cần, đồ đệ của bản tôn không cần thiết làm những việc này”.
Hắn nói xong thì ôm Nam phản diện bay đi, sao nào, hắn đã đủ ngầu rồi chứ, Đống Thương Ca tự ảo tưởng cho bản thân mình một điểm.
Chuông cứ kêu leng keng trên mắc cá chân nghe vui tai vui mắt, nam phản diện cũng bất ngờ ôm lấy cổ Đống Thương Ca, rồi lại thập thò không dám chỉ sợ tay làm bẩn áo bào trắng toát, trong mắt nhỏ đều là sùng bái.
Đống Thương Ca ôm người một đường bay thẳng lên núi, chỉ trong chốc lát đồ đệ trên núi Song Xuyên đều biết sư phụ trở lại còn mang theo một người đồ đệ nhỏ.
Vốn tính kêu người an bài một phòng cho nam phản diện, nhưng hình như nam phản diện ngoại trừ hắn ra thì đều sợ người khác, nãy giờ cứ ôm lấy vạt áo của hắn mãi không buông, tình cảm của một người mẹ trong tâm trí một người đàn ông bỗng chốc trỗi dậy vùn vụt, hắn cũng sợ Luật Đàn Sâm không quen, vì vậy an bài cho Nam phản diện ngủ cùng với hắn.
Đơn giản, nam nhi với nhau cả, nam phản diện cũng chỉ là một đứa bé thôi, Đống Thương Ca không quan trọng tiểu tiết, không sao không sao….
Nhưng Đống Thương Ca vui quá mà quên mất là: truyện này chính là đam mỹ văn….
Nam chính chỉ huy quả nhiên tài tình, chỉ một chốc phía tường đổ khi nãy bị hắn phá đã sửa xong, tức khắc món ăn cũng được dọn lên, nhưng mà chỉ toàn mấy món thanh đạm, Đống Thương Ca ngồi trước bàn đồ ăn chay, khóc không ra nước mắt. Tiên nhân thì ăn như thế đã đành, nhưng hắn lại muốn ăn thịt….
Lý Hành Dẫn chỉ liếc nhìn đứa bé mà sư phụ mới vừa dẫn về, không nói không rằng, cung kính đứng một bên:” đồ đệ không dám nấu món thịt, sư phụ thanh cao, mấy món phàm phu người sẽ không để vào mắt, sợ ngài tức giận, mấy món này là do một tay đầu bếp trứ danh nấu, mời sư phụ”.
Trước lời nói nghiêm túc của Nam chính, Đống Thương Ca âm thầm rơi lệ, tay cầm đũa cũng khẽ run, không đâu, hắn không thấy ghét mấy món thịt đâu, làm ơn đừng có ai nghĩ như vậy cả, nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ nào dám nói.
Đống Thương Ca rất ra dáng sư phụ, lạnh nhạt phất tay:” cực khổ đồ nhi rồi, lần sau làm cho ta vài món thịt cho Tiểu đồ đệ của ngươi”.
Lý Hành Dẫn lại liếc mắt nhìn Luật Đàn Sâm lần nữa, bất giác cung kính lui ra.