Cái ghê ghớm hơn chính là gặp nam phản diện, Đống Thương Ca cũng thấy việc hành hạ nam phản diện từ nhỏ của pháo hôi là điều ngu ngốc nhất. Để rồi sau này chết không toàn thây.
Từ miệng Chưởng môn sư huynh, hắn biết được, Đống Thương Ca nguyên chủ luyện khí bị tẩu hỏa nhập ma, cứ thường xuyên bị mất trí nhớ, vừa vặn Đống Thương Ca hiện đại mỗi buổi chiều đều ra quảng trường nhảy dưỡng sinh xuyên vào, cũng không có ai nghi ngờ gì cả.
Hắn đỡ trán, trong bản thảo có tình tiết này đâu ta, hiệu ứng cánh bướm? Hay cánh đại bàng?.
Hắn không biết đã gặp phải vận đen đủi gì mới đi xuyên không ấy.
Mà nghe kể lại như vậy, Đống Thương Ca chốt lại một ý, hiện tại cốt truyện mới diễn ra, nguyên chủ còn chưa hành hạ Nam phản diện, chắc mới cho con người ta ngủ trong nhà chứa củi thôi.
Hành hạ sao được mà hành hạ, chưa tính làm gì thì nguyên chủ mất trí, chứ nếu không khi Hắn xuyên qua đời hắn liền khổ. Thật cực nhọc, tính tình Đống Thương Ca rất khác lạ, hắn kì thật rất yêu thích con nít, cứ tưởng sau khi mua nhà, ổn thõa sẽ tìm người yêu, kết hôn rồi sinh con, không nghĩ đến…..
Hắn cũng không mong đợi gì hơn, chỉ mong kiếp này tránh xa Thụ chính, Nam chính, xa luôn nam phản diện….
Mà không được, Nam phản diện bây giờ còn quá nhỏ, nếu bỏ mặc thì làm sao đây, nỗi lòng làm mẹ của Đống Thương Ca trỗi dậy vùn vụt, hắn đang nghĩ, nuôi lớn nam phản diện, nam phản diện sẽ là người của mình, pháo hôi rất dễ chết sớm, cũng cần có chỗ dựa.
Cũng may tác giả chưa có đăng lên mạng hay in ra sách, nếu không độc giả sẽ ném đá đến chết tên pháo hôi này, hắn đọc còn ghét huống hồ, hắn sẽ nuôi lớn nam phản diện, yêu thương như một người con, Đống Thương Ca tự ảo tưởng đến một tương lai vô cùng tươi đẹp, nhưng không hề biết sự thật phũ phàng.
Rồi rốt cuộc nam chính là người nào? Đống Thương Ca xuyên qua đám kì cựu nhìn thẳng vào đám đệ tử Song Xuyên, nhóm áo màu cứ thế cúi đầu hành lễ, theo mấy cái tình tiết cẩu huyết, hễ ai đẹp trai nhất chính là nam chính, Đống Thương Ca đem áp dụng, lúc này mới nhìn chuẩn từng mặt đám đệ tử của nguyên chủ, quả nhiên có người đủ tiêu chuẩn nam chính, cái vị luôn dẫn đầu đám người y hệt như miêu tả, khí thế ngời ngời.
Quả thật có cốt cách.
“….ngươi là Lý Hành Dẫn?…”. Đống Thương Ca đánh bậy đánh bạ hỏi.
” chính đồ nhi “.
Vị đẹp trai bình tĩnh cung kính thừa nhận, nam chính quả là nam chính, không hấp tấp như những người khác ha.
Nam chính này mà ở thời hiện đại chắc sẽ làm mê mệt tất cả thiếu nữ mới lớn lẫn người già mất, Đống Thương Ca mất tự nhiên mà ho nhẹ.
Cuối Chân giường là ba người sư đệ trong nguyên tác, qua giới thiệu Đống Thương Ca đã phân biệt được chút ít, người bên phải là Phục Linh, bên trái là Bạch Nhật, giữa là Thất Thanh Tử.
Bấy giờ thụ chính vẫn còn chưa lên núi bái Sư, Đống Thương Ca thắc mắc, lý do gì mà trên cái hang ổ của hắn lại bát nháo như thế, tập hợp hắn, nam chính, nam phụ thì thôi đi, còn có cả thụ chính.
Nghĩ tới thôi là mông hắn liền đau, ai đời lại như thế, hắn sẽ cách xa mấy người này ngay lập tức.
” thôi đệ nghỉ ngơi đi”. Chưởng Môn sư huynh, Sư tỷ và Sư đệ quan tâm ân cần với Đống Thương Ca thật lâu, cuối cùng ước tính cũng tới giờ nghỉ ngơi, bọn họ liền rời đi, trong mắt toàn là sự lo lắng.
Ai bảo môn phái Xuyên Tông phái hay bao che khuyết điểm cho nhau làm gì, từ lúc Sư phụ thăng tiên, Thúc Dực là huynh trưởng lên chấp chính chưởng môn, trong tông Thúc Dực có tính yêu thương người nhà, nay lại càng bao che việc xấu, mà Đống Thương Ca từ nhỏ đã ốm yếu, ngay cả đệ đệ nhỏ nhất cũng thương hắn như con đẻ.
“…..” Thôi nên tiễn mọi người về thôi chứ hắn cũng không còn gì để nói.
Sư tỷ Huyền Mạn Sư nuối tiếc ra về, lúc đầu Đống Thương Ca có chút động lòng với mỹ nữ, nhưng mỹ nữ chỉ nhìn hắn giống hệt mẹ già yêu con nhỏ, dưới ánh mắt như thế hắn cũng muốn làm gay luôn. Bây giờ thì miễn cưỡng với sắc đẹp của mỹ nữ luôn rồi.
Đồ đệ núi Song Xuyên lui ra hết, chỉ còn lại Lý Hành Dẫn ở lại, vì năm chính được phụ trách trông coi mọi diện trong môn Song Xuyên. Trước khi ra về Thúc Dực có căn dặn nam chính bố trí chỉnh lại phòng khi nãy bị hắn làm nổ, còn bảo Đống Thương Ca có chuyện gì thì mau chóng bẩm báo gấp.
Hắn ngồi trên giường nhìn Nam chính ngoan ngoãn như thế, đáy lòng có gì đó lâng lâng, hắn làm sư phụ của nam chính, nếu bỏ qua chức thụ phụ thì oách biết bao, haizzzzz….
Cũng đến giờ cơm trưa rồi nhỉ, hắn thật muốn ăn một bữa thật ngon. Đống Thương Ca gọi Lý Hành Dẫn vào hỏi, nam chính nghe xong vẻ mặt rất kì lạ, hắn bị nhìn, làm cứ tưởng hắn lỡ miệng nói sai cái gì.
Đâu Có, bình thường mà ta….
Nhưng mà hắn nói sai thật… chỉ biết nam chính khẽ cúi đầu nói:” sư phụ tích cốc đã lâu, những món phàm phu tục tử ngày thường sư phụ không chạm vào nên tạm thời chưa kịp chuẩn bị, người đợi một chút sẽ có ngay”.