Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 4: Vào Nhà Người Lạ



Sáng hôm sau, Giao Giao dần tỉnh giấc, cô vươn dài chân tay rồi nhắm mắt ngồi dậy xoay người mấy vòng, cũng trong lúc xoay người đó, cô bé tình cờ thấy chú Kính đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mình. Trái ngược với ý nghĩ Giao Giao nhất định sẽ sợ và lo lắng khi nhìn thấy bác của Gia Nguyên, cô bé đó bình tĩnh đến lạ, hai tay cô bé kéo chăn đắp lại cho Gia Nguyên rồi nói với chú Kính:

“Tối qua là cháu ông chủ động muốn tôi lên giường ngủ, tôi không có biết gì nha.”

Đáng lẽ ra chú Kính sẽ tức giận nhưng vì khi nãy thấy hai đứa nhỏ ngủ dễ thương quá nên chú không trách, chú nhỏ giọng nói với cô:

“Dậy rồi thì giúp thằng bé soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà đi. Đừng có làm biếng.”

“Biết rồi, không cần nhắc.”

Dứt lời, cô bé tuột xuống giường và bắt đầu vào việc dọn dẹp đồ đạc.

Một lát sau, Giao Giao soạn đồ đạc xong cũng là lúc Gia Nguyên chịu thức dậy. Họ sau đó nhanh chóng làm thủ tục và lên xe trở về nhà. Lần này là lần đầu tiên Giao Giao ngồi xe ô tô mà còn là ô tô hạng sang khiến cô bé có hơi bỡ ngỡ. Trong khi đó, Gia Nguyên cuối cùng cũng được trở về nhà nên cậu bé rất vui mừng, cậu nắm lấy tay Giao Giao rồi cứ đi đến một cái nhà hàng hay khách sạn cậu đều chỉ và nói:

“Đó là khách sạn của nhà em đấy! Chị thấy có đẹp không?”

Giao Giao chỉ cười cho có chứ cũng chẳng dám khen chê. Nói xong việc này, Gia Nguyên lại chuyển sang chuyện khác, cậu chồm lên ghế trước rồi nói với chú Kính:

“Bác hai, về nhà con muốn ăn chè, bác kêu bà vú nấu chè cho con ăn đi.”

Chú Kính liền vui vẻ đáp lại:

“Con muốn ăn chè vậy thì ăn chè đậu đỏ có được không? Ăn để thêm may mắn.”

“Dạ được.”

“Con còn muốn ăn gì nữa không?”

“Còn. Con muốn ăn bò bít tết, uống ăn tôm hùm, muốn ăn cua, cái con cua to thật to ấy. Con còn muốn ăn bào ngư nữa…”

“Được! Hôm nay cháu của chú xuất viện, cháu muốn ăn gì cũng được.”

“Hoan hô!”

Khi nghe lời nói của họ nói với nhau, Giao Giao bỗng nhận ra mình sẽ không thể dễ dàng hoà nhập và tiếp thu nổi lối sống phóng khoáng về tiền bạc của họ, trong lòng cô bé bỗng dưng lo lắng vô cùng.

Xe chạy được khoảng hơn 30 phút thì dừng lại trước một căn biệt thự. Lúc này Giao Giao còn chưa xuống xe thì đã thấy có cỡ năm người đàn ông vạm vỡ cầm dù ra che và mở cửa cho chú Kính và Gia Nguyên, riêng Gia Nguyên còn có một người đỡ cậu ngồi lên xe lăn rồi sau đó bọn họ đi cả nhóm vào nhà bỏ lại Giao Giao đứng ngơ ngác bên chiếc xe, bây giờ cô không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết trước mắt là một căn biệt thự vô cùng đồ sộ và sang trọng. Đứng ngẩn ngơ một hồi, cô quyết định vác ba lô đi vào trong, khi vừa bước đến thềm nhà thì bỗng có một người phụ nữ mập mạp tầm ngoài 40 tuổi đi đến đứng trước mặt cô, giọng dữ tợn hỏi:

“Mày là người làm mà chú hai nói sao? Còn nhỏ thế này thì làm được việc gì?”

Giao Giao liền sợ hãi lùi lại:

“Bà là ai vậy?”

“Tao là quản gia của nhà này và cũng là bà vú của chú hai, cậu hai là cháu nuôi của tao.”

“Cậu hai là ai?”

“Cậu hai chính là Gia Nguyên, trong dòng họ này ai cũng gọi cậu ấy là cậu hai vì cậu ấy là con nuôi của chú hai và là con ruột của chú ba.”

“Vậy chú hai của bà nói là ai vậy? Tôi muốn biết cha của cậu chủ.”

“Chú hai chính là người khi nãy đi chung xe với mày đó. Còn cha ruột của cậu chủ ở nước ngoài rồi.”

“Cái gì? Là chú trẻ trẻ đó hả? Nhưng…nhưng rõ ràng cậu chủ gọi ông ta là bác hai mà? Là con nuôi mà gọi cha là bác sao?”

“Cậu hai Gia Nguyên thật ra là con trai thứ của chú ba. Chú hai không có con nên nhận cậu Nguyên làm con. Về sau trong giấy tờ cậu Nguyên là con của chú hai nên cậu ấy là cháu đích tôn, còn về trong dòng họ cậu Nguyên vẫn gọi chú hai là bác, gọi chú ba là cha. Mày nghe hiểu chưa? Nếu muốn làm việc cho dòng họ này thì trước hết phải hiểu cho rõ việc này cái đã.”

“Ờ…nãy giờ nói tôi cũng hiểu sơ sơ rồi.”

“Ngoài chuyện này ra thì còn có vài chuyện phải nói trước nữa. Ở nhà này người làm ăn cơm sau dưới bếp, mày không được phép lên nhà trên nếu không được sự đồng ý. Cậu Gia Nguyên có gia vế lớn nhất trong các con cháu nên mày cũng đừng thấy lạ khi có vài người lớn bằng tuổi cha nhưng vẫn gọi cậu Nguyên là chú hoặc anh. Một việc nữa, cậu hai từ nhỏ ghét nước cho nên đừng dại dột mà làm đỗ nước lên người cậu ấy. Căn biệt thự mày đang thấy là biệt thự riêng ông nội của cậu Nguyên, hôm nay cậu Nguyên xuất viện nên có vài người trong dòng họ đến thăm, khá là đông đúc. Ngoài căn biệt thự này thường tập trung nhiều người ra thì nơi tập trung nhiều người nhất là ở nhà thờ tổ. Hôm nay tao nói bao nhiêu đây thôi, từ từ tao sẽ nó thêm. Còn bây giờ,mày đi với tao xuống bếp chuẩn bị nấu cơm cúng tạ tổ cho cậu hai bình an thoát nạn.”

Giao Giao nghe xong cảm thấy rối ren vô cùng, cô bé đứng ngơ ngác một hồi thì bị bà quản gia nắm cổ áo kéo ngược lại đi xuống bếp.Vừa đến nhà bếp, bọn họ giao cho cô cạo sạch lông heo nhưng số thịt heo họ đưa ra rất nhiều, cô đành ngồi xuống làm và định sẵn sẽ mục xương ở đó. Ở dưới bếp cũng có rất nhiều người làm nhưng đều là đàn ông cả, có vài người còn trẻ nhưng cũng khoảng 15, 16 tuổi, căn bếp cứ đông đúc, nhộn nhịp giống như một cái chợ tấp nập người ra vào.

Hơn một tiếng sau, Giao Giao vừa cạo xong mớ lông heo liền bị bắt rửa một núi chén dĩa, lúc này mệt quá nên cô mới đi kiếm công việc khác nhẹ hơn thì tình cờ nhìn thấy một cậu con trai chừng 16 tuổi đang gọt củ cải, thấy việc nhẹ, Giao Giao liền chạy đến ngỏ ý xin đổi việc nhưng cậu con trai đó không đồng ý.Vậy là cô phải một mình rửa sạch mớ chén dĩa đó.

Đến trưa, đồ ăn đã được dọn lên trên cúng xong nên dưới bếp không còn việc gì làm, lúc này Giao Giao mới tranh thủ lẻn đi dạo thử một vòng sân biệt thự. Đang đi dạo tung tăng mở mang tầm mắt thì cô chợt nghe có tiếng gọi lớn từ phía trên:

“Chị Giao! Chị làm gì ở đó vậy?”

Giao Giao vội nhìn lên thì nhận ra đó là Gia Nguyên, cô liền trả lời lại:

“Chị đang đi dạo, cậu chủ cũng xuống đây đi, ở đây có cái này vui lắm!”

Nghe vậy, Gia Nguyên liền quay vào trong nói với anh Khôi, anh Khôi là vệ sĩ than cận nhất của Gia Nguyên, chỉ mới 20 tuồi.

“Anh Khôi, xuống sân chơi đi.”

“Dạ được.”

Một lúc sau đó, Gia Nguyên được anh Khôi đưa đến trước mặt Giao Giao, lúc này cô bỗng nghĩ ra ý gì đó nên liền giành đẩy xe lăn với anh Khôi, nói:

“Để tôi đẩy xe cho, anh đi đi.”

Lúc này Gia Nguyên cũng nói lại:

“Phải đó anh Khôi, anh đi đi, để cho chị Giao ở với tôi là được rồi.”

Anh Khôi nghe theo liền lùi dần rồi rời đi ngay sau đó. Khi chỉ còn có hai người, Giao Giao liền nói với Gia Nguyên:

“Buổi trưa này cậu chủ đã ăn gì chưa? Chị thì chưa ăn gì cả nhưng chẳng có ai cho chị ăn, cậu là cậu hai nên chắc người ta không cản cậu lấy đồ ăn đâu, cậu lấy chút đồ cho chị ăn với.”

“Cũng được, khi nãy em cũng chỉ mới ăn chút tổ yến thôi. Chỉ đẩy xe xuống bếp đi, em lấy đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn.”

“Chị đẩy liền!”

Giao Giao hớn hở đẩy xe xuống khu vực bếp và để Gia Nguyên trước mặt bàn sắp xếp đồ ăn. Gia Nguyên sau khi nhìn sơ một vòng, cậu quyết định hai con gà nướng ngon lành trước mặt. Ngay lập tức, hai mắt Giao Giao lóe sáng, cô vội đẩy Giai Nguyên đi tới một góc cây nhãn trái xum xuê cách đó không xa rồi cầm một con gà nướng ăn ngon lành, vừa ăn cô lại vừa nói:

“Cái này chị ăn, một hồi người ta có hỏi cậu chủ nhớ nói là cậu chủ lấy rồi cho chị nhe. Đừng có nói là chị kêu cậu lấy.”

“Sao vậy?”

“Chị nói vậy thì nghe vậy đi.”

Nghe cô nói vậy nên cậu không hỏi nữa, cậu xé một chiếc gà để ăn còn phần còn lại cậu lại đưa cho Giao Giao. Cô bé hình như lâu ngày không được ăn đồ ăn ngon như vậy nên ăn rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc hai con gà nướng chỉ còn xương vụn trong khi Gia Nguyên thì vẫn còn nguyên chiếc đùi gà. Cô ăn xong, thấy cậu vẫn chưa ăn gì bèn hỏi:

“Cậu chủ không ăn gà được à?”

Gia Nguyên bối rối trả lời:

“Em không biết ăn, cả chiếc đùi to thế thì làm sao ăn được?”

“Vậy chứ bình thường cậu không ăn gà à?”

“Không ăn.”

Nghe cậu nói vậy, Giao Giao liền tiện tay giật luôn chiếc đùi gà trên tay cậu:

“Vậy để chị ăn giùm cho.”

Sau đó cô lại ăn hết cả chiếc đùi gà đó, đến cuối cùng, trong lúc cô đang cắn miếng thịt còn sót lại thì đột nhiên ở phía sau có người đành vào đầu cô, cô vội quay lại nhìn thì thấy hóa ra là bà quản gia, bà ta hung dữ bậm trợn véo tai cô kéo đứng dậy:

“Mày gan mày quá hé! Đồ chưa cúng xong mà mày đã lấy ăn rồi, còn ăn hết cả hai con, tao thấy thiếu là tao nghi mày rồi.”

Bà ta kéo tai cô rất đau khiến cô tức giận nổi cơn hất mạnh tay bà ta ra, cô lớn tiếng nói lại:

“Bà là cái thá gì mà véo tai tôi? Cha mẹ tôi còn chưa dám đụng tới tôi đó!”

Nghe cô nói, bà ta càng nổi cơn khùng lên, ngay lập tức, bà ta bẻ một nhánh cây khô trên cây nhãn rồi đánh mạnh vào chân cô:

“Mày hổn nè! Tao phải dạy lại cái thứ như mày!”

Bà ta đánh cô hai roi, nét mặt cô khi đó liền kênh lại.

“Bà có giỏi thì đánh roi thứ ba đi! Bà đánh rồi thì biết!”

“Con nhỏ mất dạy này!”

Bà ta vừa nói vừa giơ cây định đánh thêm nhưng vào đúng lúc đó, Gia Nguyên chợt cất tiếng:

“Quản gia! Dừng lại cho tôi!”

Vừa nghe giọng cậu, bà ta dừng lại ngay. Lúc này, Gia Nguyên tự di chuyển xe lăn tới đến trước mặt Giao Giao rồi cậu nói:

“Gà là do tôi muốn ăn nên lấy. Bà có đánh thì đánh tôi đi.”

Bà ta liền xìu xuống, nhỏ giọng:

“Cậu chủ, đồ ăn là đồ nhà cậu, cậu muốn ăn thì có thể lấy, nhưng mà cậu không thích ăn gà giống cha nên làm sao mà ăn được? Cậu đừng có bênh vực cho con nhỏ đó, nó lợi dụng cậu kêu cậu lấy đó.”

Gia Nguyên bỗng nhíu mày lại:

“Con nhỏ nào? Bà gọi ai là con nhỏ? Giao Giao có tên có họ chứ không phải không có. Ăn nói cho cẩn thận vào. Từ nay về sau nếu để tôi thấy bất kỳ ai trong cái nhà này động tới chị ấy, tôi sẽ lập tức đuổi việc ngay, cả bà cũng vậy.”

“Cái này…cậu chủ! Con nhỏ đó là người làm, nó nhỏ nên tôi có quyền đánh chứ!”

“Bà đánh đi rồi đến lúc mất việc thì đừng khóc, tôi không nói đùa đâu.”

Bà ta trưng bộ mặt ấm ức tức giận nhìn Giao Giao, lúc này Giao Giao được bênh vực nên rất đắc chí, cô mỉm cười khom người ôm lấy cổ Gia Nguyên từ phía sau, cô nói nhín bà quản gia thách thức:

“Bà ngon thì đánh nữa đi, tôi nói bà sẽ biết mà.”

Giao Giao chỉ lo chọc tức quản gia mà không để ý tới khi nãy từ phía sau cô vừa ôm tới thì gương mặt Gia Nguyên đã đỏ ửng lên hết, tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc cậu rối bời lên. Trong khoảng vài giây sau, cậu bắt đầu kìm chế lại được, lúc này cậu đột nhiện nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang đan vào nhau phía trước ngực mình, cậu ngước mắt lên nhìn quản gia:

“Từ giờ bà và những người làm khác hãy gọi chị ấy là mợ hai đi. Sau này chị ấy là vợ của tôi.”

Cả Giao Giao và bà quản gia cùng lúc giật mình, Giao Giao liền buông tay ra đứng thẳng lại, cô hỏi ngay Gia Nguyên:

“Cậu chủ, cậu nói cái gì vậy? Sao lại có thể nói như vậy, chị…chị còn chưa có yêu ai đó, cậu mới lớp một thì biết cái gì?”

Gia Nguyên dường như không để ý, cậu nghiêm nghị nhìn vào mắt người quản gia:

“Trước giờ tôi nói thì sẽ làm. Bà là quản gia nên sớm nói với những người khác để xưng hô cho đúng đi.”

Vẻ mặt Gia Nguyên khi đó nhìn vô cùng ra dáng ông chủ, có lẽ bởi vì cậu từ nhỏ đã được dạy để làm chủ tịch đời sau này, nên trông cậu có vẻ hiểu chuyện và chính chắn hơn trẻ con cùng tuổi. Người phụ nữ kia nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Gia Nguyên nên cũng không dám nói thêm lời nào, bà ta chỉ nhìn qua Giao Giao một cái với ánh mắt căm ghét rồi liền cúi đầu chào Gia Nguyên rồi bỏ đi. Giao Giao cũng đang khá là sợ vẻ mặt quyền lực đó của cậu, cô còn nghĩ người ngồi đây không phải là cậu bé ngây thơ mà gần nửa tháng nay mình chăm sóc nữa. Nhưng vào đúng lúc đó, khi người quản gia vừa quay lưng đi thì Gia Nguyên bỗng chốc nhìn cô một cách hiền lành,đưa tay sờ vào bên tai đang đỏ lên của cô.

“Chị có đau lắm không? Bà quản gia hung dữ trước giờ ai cũng biết, chị đừng giận bà ấy nha.”

Giao Giao khi đó mới giật mình phát hiện ra cậu đã trở lại bình thường rồi, lúc này cô liền hỏi ngay:

“Hồi nãy em nói cái đó là thật hay giả vậy? Chị đã từng nói không lấy ai hết, không làm trái được đâu.”

Gia Nguyên mỉm cười xoa đầu cô:

“Em nói đùa thôi. Muốn biết có thật không thì để sau này hẳn nói. Bây giờ tự nhiên em muốn đi vệ sinh, chị dẫn em đi đi.”

“Ờ,ờ…Để chị dẫn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.