Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 5



Nói rồi, cô bé đứng lên đẩy xe đưa cậu đi. Lúc này vì phải đẩy xe đến nhà vệ sinh nên Giao Giao phải vào trong biệt thự, nhìn thấy đám đông người ăn mặc đẹp đẽ ở đó, cô không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cúi mặt nhìn đường mà đi. Sau đó, họ đến nhà vệ sinh, Giao Giao đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại để cậu tự đi. Trong lúc cô đứng bên ngoài chờ thì chợt nghe tiếng Gia Nguyên nói vọng ra:

“Ở cái nhà này đa phần là nam giới, chị đi vệ sinh hay đi tắm nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Đây cũng là nhà vệ sinh chung nam, đứng ở ngoài cửa chờ thì nhớ quay mặt vào trong, đừng để người khác thấy lạ.”

Nghe xong, cô bé liền quay mặt vào tường. Bản thân cô cảm thấy hôm nay thật sự quá mệt mỏi, về nhà của Gia Nguyên lại càng căng thẳng hơn.

Gia Nguyên đi vệ sinh xong liền muốn về phòng nghỉ ngơi nên cô lại phải đưa cậu lên lầu,, lúc này cô mới biết nhà này có tận ba tầng. Nhỡ ngàng vì chuyện đó chưa qua, cô lại phải tiếp tục nhỡ ngàng vì phòng riêng của Gia Nguyên thật sự rộng chẳng kém gì phòng khách dưới nhà, đồ đạc trang trí trong phòng vô cùng trang nhã, lịch lãm, chiếc giường to đủ cho 4 người năm, thảm dưới sàn mịm như đi trên mây, trên trần nhà chum đèn giống lớn phát sáng vô cùng, căn phòng còn có cả một cánh cửa kính rất lớn nhìn ra vườn trồng hoa. Giao Giao cũng vì quá thích thú nên khi vừa đóng cửa phòng lại cô bé đã chạy khắp phòng xem thử với vẻ vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, Gia Nguyên chỉ mỉm cười rồi tự di chuyển xe lăn đi đến giường, tự tìm cách ngồi lên đó. Lúc này Giao Giao xem đủ mọi thứ xong hết mới quay lại nhìn cậu rồi bỗng đi đến chỗ tấm thảm nằm xuống đó.

“Tấm thảm này êm quá! Sau này chị sẽ ngủ ở đây!”

Gia Nguyên vừa nằm xuống giường thì nghe được nói như thế, cậu liền nói lại ngay:

“Chị thích ngủ ở đó hơn trên giường sao?”

Nghe vậy, Giao Giao liền đứng dậy chạy lại nằm lên giường của Gia Nguyên, cô lăn qua lăn lại sảng khoái rồi mới dừng lại nói với cậu:

“Giường ngủ cũng rất êm. Chị ngủ trên đây được không?”

“Được chứ, nhưng để em nói với bác hai và bà nội, hai người họ chẳng bao giờ để em ngủ với người lạ đâu.”

“Chị cũng đâu có lạ đâu, chị ngủ chung với cậu chủ hai lần rồi.”

“Hai lần sao? Em nhớ có một lần mà.”

“Biết vậy là được rồi, hỏi nhiều lầm gì. Bây giờ chị cũng buồn ngủ rồi, hai chúng ta cùng ngủ.”

Nói rồi, Giao Giao quay qua ôm lấy cậu rồi kéo chăn ở dưới lên nhắm mắt ngủ ngon lành.Gia Nguyên có hơi ngại một chút, cảm giác ở gần như vậy khiến cậu bé hơi bị lo lắng. Một lúc sau, cậu với tay lấy chiếc điều khiển bật máy lạnh lên rồi sau đó cũng ngủ.

Hai đứa trẻ ngủ ngon lành bên nhau chẳng nghĩ ngợi gì, gương mặt của chúng đều xinh đẹp đáng yêu như hai thiên thần nhỏ, một chút vụ lợi cũng không với có.

Hai đứa bé đó ngủ rất ngon và đánh một giấc đến tận giờ chiều cũng chưa chịu dậy. Bấy giờ ở dưới nhà dọn cơm ra để ăn nhưng không thấy Gia Nguyên nên đã kêu người cháu họ lớn hơn ba tuổi của Gia Nguyên. Cậu bé đó đi lên phòng và nhìn thấy Gia Nguyên và Giao Giao đang ngủ liền vô cùng ngạc nhiên nhưng trái ngược với hành động của một đứa trẻ là sẽ chạy đi tìm người lớn, đứa trẻ này lại đi tới túm lấy tóc của Giao Giao kéo ngược ra sau, cậu bé không hề nhận ra Giao Giao là con gái vì cô bé để tóc ngắn. Khi bị kéo tóc, Giao Giao giật mình tỉnh dậy, cô bé không biết đứa bé kéo tóc mình là ai nhưng nhìn cách ăn mặc thì biết là trẻ con trong dòng họ của Gia Nguyên lên cô không dám đánh lại mà chỉ cố gỡ tay cậu bé ra. Nhưng có điều cậu bé này quá nghịch ngợm, càng thấy cô đau thì cậu càng kéo mạnh hơn, lúc này không chịu nổi nữa, Giao Giao mới la lên:

“Mau buông ra! Tóc của chị đau quá!”

Nghe tiếng la của cô, Gia Nguyên giật mình thức giấc, cậu vừa mở mất ra thì đã thấy cảnh Giao Giao bị túm tóc, lập tức cậu dữ tợn trừng mắt nắm lấy một tay của cậu cháu mình hất ra, cậu quát lớn:

“Mày bỏ tay ra chưa!”

Cậu bé đó nghe thấy tiếng Gia Nguyên liền bỏ tay ra, lúc đó trên tay còn có một nhúm tóc của Giao Giao. Giao Giao rất đau và tức đến sôi máu nhưng cô vẫn cố nhịn, mắt của cô đều ngấn lệ vị quá đau. Thấy được cảnh đó, Gia Nguyên lấy gối ngủ ném vào đầu cậu cháu trai.

“Ai cho mày lên phòng tao! Đi ra ngoài!”

Cậu bé đó mếu máo rồi khóc òa lên.

“Chú dám mắng con, con nói với ông cố cho xem.”

“Mày có giỏi thì nói đi! Mày nói thì cũng không làm được gì tao? Ông cố sẽ trách cha mày chứ không bao giờ trách tao.”

Thấy cuộc nói chuyện của hai chú cháu nhà này quá dữ dội, Giao Giao tìm cách bước xuống giường rồi đi lại một góc đứng xem, đầu cô bây giờ vẫn còn đau, vụ khi nãy cô cũng chưa bỏ qua đâu.

Lúc này đứa trẻ kia lại nói:

“Cha kêu con lên mời chú xuống ăn cơm, con chỉ giỡn thôi mà.”

Gia Nguyên liền tiếp lời không chịu nhịn:

“Giỡn mà mày kéo tóc người ta! Mày ngồi yên để người ta kéo lại mày có chịu không? Bây giờ tao không muốn thấy mặt của mày, mày bước ra khỏi phòng tao!”

Thấy Gia Nguyên qua dữ, cậu bé đó khóc òa lên rồi chạy khỏi phòng.Ngay sau đó, Gia Nguyên cũng nhanh chóng bước lại để ngồi lên xe lăn rồi di chuyển xe đến gần chỗ Giao Giao đang đứng, ngay lập tức cô liền đi lại xoa mạnh đầu Gia Nguyên, khen ngợi:

“Cậu chủ giỏi quá! Làm tốt lắm cậu chủ.”

Gia Nguyên vẫn chưa hết bực tức trong lòng, cậu nhìn lên tóc của Giao Giao rồi tức giận mà đập tay xuống giường.

“Cái loại đó sau này chị đừng có nể nữa, nó mà làm vậy lần nữa thì chị cứ tán nó cho em. Em ở sau chống lưng cho chị.”

“Thằng bé đó không phải cháu của cậu chủ à?”

“Có có rất nhiều cháu, mất một thằng cũng không sao. Nghĩ tới lại tức, thôi, không nói nữa. Chúng ta xuống nhà ăn cơm đi.”

“Ờ…”

Dưới phòng khách một bàn dài thức ăn được dọn ra và hơn hai mươi người đang đợi bà Khánh ngồi lên bàn ăn còn bà thì đang đợi Gia Nguyên xuống. Lát sau, Gia Nguyên được Giao Giao đưa đến gần bàn ăn đó, thấy cậu, bà Khánh liền chạy tới đưa cháu mình vào bàn ngồi cạnh mình rồi họ bắt đầu ăn cơm.

Giao Giao sau đó rời đi rồi ra sân đi đến thảm cỏ nằm xuống ngủ tiếp. Cô ngủ đó đến tận chiều tối khi người trong dòng họ ra và có tiếng xe cộ chạy lớn thì cô mới tỉnh dậy. Lúc này khi vẫn còn mơ màn thì bà quản gia xuất hiện đứng trước mặt cô.

“Xuống bếp rửa chén đi!”

Giao Giao vừa nghe liền ngồi dậy cô liền nghĩ nhà này nhiều người giúp việc như lúc sáng nên bây giờ xong tiệc tùng chắc họ sẽ cùng nhau rửa với cô nên đã đi rửa. Nhưng khi đến nơi, cô mới ngỡ ngàng nhìn núi chén dĩa đó, xung quanh chẳng có bất kỳ ai giúp. Bà quản gia đưa cho cô dụng cụ rửa rồi nói:

“Người giúp việc sáng này là của nhà cô chú khác đem đến, nhà này chỉ có mình tao làm người giúp việc, bây giờ thì có thêm mày, mày nhanh chóng rửa đóng chén này đi rồi lên nhà tao dạy mày vài việc”

Nói rồi, bà ta rời đi bỏ cô lại một mình với đống chiếc dĩa khổng lồ. Lúc này cô chỉ còn cách làm việc mà thôi. Và rồi từ lúc trời vừa chiều tối đến tận lúc trời tối mịt và tiếng côn trùng kêu vang vang thì cô bé mới rửa xong đống chén dĩa. Hai mắt cô hoa hết cả lên, tay móp sộp, lạnh cứng, bụng thì đói đến cồn cào. Rửa xong chưa kịp nghỉ ngơi, cô cố gắng đứng dậy với hai cái chân tê cứng để đi vào nhà tìm bà quản gia nhưng quản gia đâu không thấy mà chỉ thấy chú Kính ngồi trên ghế chờ mình. Thấy cô, chú bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi nói:

“Sáng giờ vì quá bận bịu nên tao chưa nói những việc mày không được làm trong căn nhà này. Bây giờ mày nghe cho kĩ. Một, mày không được phép dùng bất kì món đồ ăn và nước uống nào trong căn này nếu như không có được sự đồng ý của tao. Hai, mày không được phép ngủ trong phòng của Gia Nguyên mà phải ngủ ở nhà kho chứa sách cũ đối diện phòng của nó. Ba, mày không được phép tắm bằng nước ở đây và cũng không được phép đi thang máy nếu như không phải là đi cùng Gia Nguyên. Bốn, ở nhà này mọi việc làm đều phải nghe lời quản gia, không được làm trái.”

Nghe hết những lời đó, Giao Giao dừng lại suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

“Bộ người làm đều phải như vậy hết sao? Chú kêu tôi làm người giúp việc thì đối xử như người giúp việc đi, tại sao là hà khắc như vậy? Nhìn một đứa nhỏ như tôi khổ sở bộ chú vui lắm à?”

Chú Kính trợn mắt:

“Mày nói cái gì? ”

“Nói đã nghe hết con hỏi.”

“Mày…mày không có tính người! Mày hại cháu tao ra bộ dạng đó vậy mà mày dẫn tính toán đòi hỏi nữa hay sao? Mày đáng ra phải bồi thường cho Gia Nguyên cả cuộc đời.”

“Ha ha, chú mắc cười thật đó. Cha tôi lái xe chứ tôi đâu có lái, ông muốn thì kiếm mộ cha tôi mà bắt đền. Với lại, khi tôi quay về đây làm việc thì phiên tòa vừa rồi cũng tuyên án mức bồi thường là đã tính toán cả rồi, có nghĩa là tôi trả xong tiền thì là xong, không còn nợ nần. Chú mà nói năng không phải tôi sẽ bỏ nhà đi, tới lúc đó là nhà chú lỗ chứ không phải tôi. Chú liệu mà lựa lời ăn nói, tôi bây giờ không còn gì để mất, chết là xong, nợ gì đó tôi không thèm trả xem chú làm được gì!”

Chú Kính tức tối:

“Mày là cái thứ cáo già!”

Giao Giao bật cười:

“Xin lỗi nha, cái tên “Cáo Già” là tên ngoài giang hồ của tôi, chú không có cửa gọi đâu. Từ năm ba tuổi tôi đã lăn lộn ngoài chợ đen kiếm sống rồi, dân giang hồ ở cái thành phố này không ai là không biết đến tên tôi, tại tôi không muốn, nếu tôi muốn thì tôi cũng có thể kêu cả đám giang hồ xử lý chú”

“Mày nói xạo cho ai nghe vậy hả? Mày nghĩ tao tin mày à?”

“Tùy thôi. Chú cứ nghĩ cho kĩ thử xem, chú đã từng nhìn thấy đứa con gái nào 12 tuổi mà dám đứng trước mặt một người lớn nói chuyện như thế này không? Tôi thách chú kiếm ra! Não của tôi là dùng để tính kế, chú dám thử tính với tôi không?”

Chú Kính bỗng không nói gì nữa, ông ta ngậm đắng nhìn Giao Giao và cố nghĩ cách để khống chế lại cô. Lúc này Giao Giao bỗng bước đến gần chú Kính rồi nói:

“Bây giờ tôi tính thế này. Để biết chắc chắn là tôi đã trả được bao nhiêu trong thời gian tôi làm việc thì tôi đề nghị chú tính ra tiền lương cho tôi.”

“Cái gì?!!

“Khoan hẳn nói, tôi còn chưa nói hết. Tôi sẽ tình mức lương theo giá hiện hành của người giúp việc bây giờ, nhà của chú rộng ít nhất cũng 1600 mét vuông, có 3 tầng, nhà có người già, lại có trẻ em, tôi vừa phải chăm sóc hết nên mức lương thật nếu tính theo thị trường thì rơi vào tầm 10-15 triệu 1 tháng. Nhưng mà chú đã có quản gia, quản gia sẽ chăm sóc cho người già nên tôi sẽ không tính tới. Chỉ còn công việc nhà và Gia Nguyên, vì một chút tình nghĩa nên tôi giảm xuống mức lương là 7-8 triệu. Buổi tối chú cho tôi ngủ nhà kho nên cứ coi như tính phí tiền nhà kho là 500 nghìn một tháng. Tôi sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của nhà ông cả, mỗi tháng chú sẽ ghi số lương của tôi ra rồi trừ vào nợ, khi nào đủ thì chúng ta coi như xong nợ. Chứ để không có tính toán tôi làm đến bao giờ mới hết nợ?”

“Mày…mày không trả tiền bồi thường mà còn muốn tao tính toán chi ly cho mày sao? Tao sẽ không tính ra lương cho mày!”

“Không trả thì tôi đi. Tôi đâu có lý do ở lại.”

Chú Kính tức đến như muốn hộc máu nhưng chẳng thể làm gì được cô cả, chú cố nén giận, cố nén mãi cho đến lúc không thể nhịn nữa, chú chạy đến định đánh Giao Giao thì bất ngờ cô lùi lại, la lên:

“Ê! Tôi là con gái nha! Chú mà động vào người tôi, tôi có quyền kiện con tội quấy rối tình dục, ấu dâm. Nếu chú đánh tôi có thương tích thì tôi sẽ gọi 113 bắt ông tội bạo hành trẻ em đó!”

Nghe vậy nhưng chú vẫn quyết đánh cô cho bằng được. Chú kéo cô lại rồi định đánh vào mông cô nhưng vào lúc đó chú vô tình kéo vai áo của cô xuống, thuận thế đẩy thuyền, Giao Giao liền vờ ngã xuống đất theo. Chú ngơ ngác nhìn cô thấy da thịt cô lộ ra ngoài, ông ta chẳng dám đánh nữa, thậm chí là không dám nhìn vì Giao Giao thật sự đã ra dáng con gái rồi, cô cũng bắt đầu có ngực và cơ thể đã phát triển, chú thật sự có nhẫn tâm cũng không dám đánh vào cô. Chú đành bất lực hạ tay xuống. Giao Giao liền cười đắc chí:

“Tôi đã nói tôi là con gái rồi mà, chú thử động vào người tôi đi, tôi cho ông vào tù đếm lịch vài cuồn.”

Chú Kính nhăn mặt nghiến răng chỉ tay vào mặt Giao Giao, tức đến đỏ cả mắt:

“Mày là con quỷ chứ con gái gì! Tao mà có đưa con gái như mày tao thà đập đầu chết cho rồi.”

“Bởi vậy chú đâu có con.”

“Con nhỏ đáng ghét này! Mày đừng có nhắc đến nổi đau của tao!”

“Cũng tại chú không có vợ nên không có con thôi, chắc tại chú ác quá đó.”

“Mày im cho tao!”

Giao Giao kéo vai áo lên đứng dậy, cô nghiêm túc lại hỏi ông ta:

“Sao? Đồng ý hay không? Lương 7 triệu rưỡi, tôi sẽ làm tốt tất cả công việc.”

Chú Kính bấy giờ không thể là gì cô nên chỉ đành đồng ý.

“Được, tao tính mức lượng cho mày 7 triệu rưỡi 1 tháng, cứ vậy mà trừ nợ.”

“Ok. Nhưng còn nữa, chú cũng phải nhanh chóng đi khai báo với công an địa phương là tôi ở đây đi, tôi còn chưa đủ 18 tuổi, nếu vô cớ ở nhà chú thì sẽ có nhiều người nghi ngờ, chắc chú cũng không muốn công an lại hỏi thăm đâu há?”

“Tao đi khai báo? Khai báo sao đây?”

“Thì khai báo tạm trú tạm vắng ở ủy ban nhân dân đó “

“Tao biết, nhưng tao khai mày thế nào?”

“Thì cứ nói tôi là cháu chú, chú cũng chẳng thể nào nói tôi là người làm được, tôi chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ tuổi nhận vào làm việc.”

“Hứ! Mày cũng biết rành quá chứ!”

“Bình thường thôi, ra đời sớm cái gì cũng có thể biết. Mấy cái chuyện cơ bản này ở xóm tôi ai cũng phải biết, dân lao động không rành thì sao đi làm.”

“Thì ra mày ở xóm lao động, thảo nào cách nói chuyện cũng chẳng giống người có học thức.”

“Không có học thức nhưng lừa chú được là được rồi. Chú học cho lắm cũng bị lừa thôi.”

“Con nhỏ này! Mày chửi tao đó à!”

“Cái này là chú nói, tôi không có nói nha.Thôi, tối rồi, tôi đi ngủ đây.”

Nói rồi, Giao Giao đi ra sân lấy chiếc ba lô của mình ở trong bụi câu đem vào nhà. Chú Kính nhìn thấy cơ hội trả thù nên chạy tới đóng cửa lại không cho cô vào, còn đắc ý cười, nói:

“Tối nay tao cho mày ngủ ở ngoài cho mày lạnh chết luôn!”

Đứng trong hoàn cảnh đó, Giao Giao chỉ mỉm cười:

“Tôi quên hỏi chú đây đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Chú hai từ bên trong nói vọng ra:

“Mày hỏi làm gì? Năm nay tao 25 tuổi rồi!”

“Vậy sao? Nhìn chú hình như già trước tuổi nhỉ. Năm nay tôi chỉ 12 tuổi thôi, chú nhắm chú chạy lại tôi không?”

Vừa dứt lời, Giao Giao bắt đầu tốc chạy, chú Kính đứng đó mất gần 1 phút mới hiểu ra ý của cô, lúc này chú bắt đầu chạy về hướng phòng khách nhưng đã quá trễ. Khi chú chạy đến thì cũng là lúc Giao Giao đã đi lên hơn nửa cầu thang.Nhìn thấy cô đi, chú Kính bất lực khom người thở hổn hển:

“Con quỷ kia! Mày không phải con người!”

Giao Giao quay lại nhìn chú Kính một cách khiêu khích:

“Nè chú già trước tuổi, tôi đã từng khẳng định tôi là người bao giờ, là chú tự nói thôi. Nhưng mà chú đã thấy con quỷ nào xinh đẹp, đáng yêu như tôi chưa hả? Tôi là tiên nữ mới phải, chú rước được tôi vào nhà là may mắn lắm đấy!.”

Bộ dạng cô lúc đó khiến chú Kính tức đến không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của chú tức giận đến như thế. May là chú còn trẻ không có bệnh tim, nếu có bệnh thì chắc đã chết lâu rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.