Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 3: Không Ngờ Lại Có Ngày Này



Sáng sớm hôm sau, khi mà Giao Giao cả đêm qua đã ngủ rất ngon, cũng không biết từ lúc nào mà cô đã quay qua ôm lấy Gia Nguyên. Vào lúc mặt trời còn chưa rõ, Gia Nguyên đang ngủ thì bỗng kêu lên:

“Anh Khôi…tôi muốn đi tiểu…”

Nghe thấy âm thanh đó, Gia Giao liền tỉnh dậy, cô cứ tưởng cậu bé đó tỉnh dậy nên vội hốt hoảng chạy khỏi giường rồi núp xuống dưới gầm. Lúc này, Gia Nguyên lại tiếp tục kêu lên:

“Anh Khôi…tôi muốn đi tiểu.”

Giao Giao liền chui ra khỏi gầm giường, nhìn thấy cậu khó chịu, cô bé nhanh trí ấn chuông báo cho y tá nhưng một lúc mà chẳng thấy ai đi lên, chắc là họ ngủ quên rồi. Bấy giờ tình hình cấp bách, cô bé vội lục lọi sọt rác rồi lấy ra một cái chai cầm đến chỗ Gia Nguyên, lay cậu dậy:

“Nguyên, dậy để đi tiểu đi. Em nằm thì sao mà đi được…”

Mặc dù cô gọi nhưng cậu bé vẫn không chịu dậy, lúc này mặt cậu lại tự nhiên thoải mái ra hẳn, cô hốt hoảng tưởng rằng cậu đã đi ra giường nên liền kéo chăn của cậu ra, liều một lần kéo quần của cậu xuống rồi cầm chai nước giúp cậu đi tiểu vào trong. Thấy cậu bé đi được, Giao Giao thở phào nhẹ nhỏm.

“May mà kịp lúc…”

Nhưng cũng vào lúc này cô mới nhận ra tay của mình đã chạm vào cái đó của cậu bé, đây lần đầu cô chạm vào trực tiếp nên cô bé thật sự rất ngại ngùng và sợ. Chờ Gia Nguyên đi xong, cô chỉnh quần lại cho cậu rồi đem chai nước tiểu đó quăn vào sọt rác, sau đó, cô chạy đi rửa tay.

Một lát sau, Gia Nguyên thức dậy, lúc này cô ở ngay bên cạnh liền đỡ cho cậu ngồi dựa vào giường, cô mỉm cười hiền từ hỏi cậu bé:

“Chịu dậy rồi, có muốn ăn gì không?”

Cậu dụi mắt, trong người hình như khỏe hơn rồi. Thấy Giao Giao đang ở cạnh mình, cậu bé liền hỏi:

“Cả tối qua chị ngủ ở đây với em hả?”

“Ừ.”

“Bà nội nói dắt chị về ở chung với em luôn là thật hả? “

Giao Giao ngạc nhiên:

“Bộ bà em nói trước cho em biết rồi hả?”

Gia Nguyên ngây ngô trả lời:

“Dạ, bữa trước bà nội biết chuyện chị hai đến chơi với em, bà hỏi em có thích chị không, nếu có thì sẽ dắt chị về cho em luôn. Em nói thích…”

Đang nghe Gia Nguyên nói chuyện thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bất chợt mở ra, bác của Gia Nguyên là ông Gia Kính đem theo một giỏ trái cây bước vào. Vừa nhìn thấy chú ta, cô hốt hoảng đứng dậy. Chú ta nhận ra gương mặt của cô, biết cô là con gái kẻ thù liền hét lớn:

“Con nhỏ này, mày sao lại ở đây?”

Cô rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh, trả lời:

“Tôi…tôi đến chăm sóc Gia Nguyên để trả nợ. Bà nội của Gia Nguyên cũng đồng ý rồi.”

“Mày tưởng tao tin à? Bây giờ mày cút khỏi đây cho tao, không đi tao sẽ kêu bảo vệ bắt mày!”

“Tôi không đi được, bà chủ kêu tôi đến đây mà…”

Chú ta càng lúc càng tức giận hơn, ngay lập tức, ông ta bỏ giỏ hoa quả xuống sàn rồi chạy bế Giao Giao lên định đem đi nhưng cô bé khi đó kháng cự vô cùng kịch liệt, cô đánh cả tay vào mặt chú rồi hét lên:

“Tôi là con gái đó, chú mà dám đụng vào người tôi, tôi sẽ nói chú định ấu dâm. Chú mau thả tôi ra! Bới người ta! Có người muốn cưỡng bức! Bớt người ta!”

Nghe tiếng kêu thất thanh của cô, chú vội bỏ cô ra không dám động vào cô nữa nhưng lúc này liền trừng mắt dữ tợn mà nhìn cô:

“Tao chưa thấy đứa con nít nào dữ như mày. Mày muốn gì đây hả?”

Khi đó cô bé thẳng tay chỉ vào mặt ông ta, giận dữ quát lại:

“Tôi 12 tuổi rồi đó, tôi là nữ sinh trung học. Chú có gan thì đụng vào tôi, tới lúc đó tôi báo công an bắt chú!”

“Mày! Mày giỏi, coi như tao sợ mày. Nhưng tao nói cho mày biết, với những việc cha mày làm thì mày không xứng đáng đứng trước mặt cháu tao. Cả đời cháu tao đã bị gia đình mày phá hủy rồi!”

“Cha tôi không có cố ý, cha tôi cảm thấy rất có lỗi rồi! Bây giờ tôi không thể dùng tiền để bồi thường, tôi có thể đến chăm sóc cháu chú để trừ nợ, tôi làm cả đời cũng được, tôi có thể làm rất nhiều việc, từ giặc đồ, nấu cơm, rửa chén, quét dọn nhà cửa, chăm sóc bệnh nhân tôi đều có thể làm được.”

“Mày làm được nhiều việc như thế nhưng cũng thể trả lại cuộc đời cho cháu tao! Nó sau này đi lại sẽ khó khăn, nó còn nhỏ như vậy, sau này nó hiểu chuyện thì làm sao mà chịu nổi? Tất cả là tại cha của mày!”

“Thì bây giờ tôi trả nè!.”

“Mày làm cả đời cũng không trả nổi!…Tao không muốn nhìn thấy mặt mày, mày ra ngoài cho tao, một tuần sau tao sẽ gặp mẹ mày ở tòa để lấy tiền bồi thường.”

“Tôi đã nói là bà của Gia Nguyên kêu tôi tới làm người giúp việc trừ nợ mà sao chú không hiểu vậy? Tôi thấy chú còn trẻ chứ đâu có già? Tai có vẫn đề hay não thế hả?”

“Mày nói cái gì?”

“Tôi nói là chú bị điếc, đã bảo là bà già kia kêu tôi đến chứ tôi có muốn đến đâu! Chú đừng có chọc tôi tức lên.”

Đến lúc này, người chú Kính không thể không bật cười, nhìn vào ánh mắt của Giao Giao ông ta liền biết cô là đứa trẻ lanh lợi:

“Mày ghê lắm! Tao sống 25 năm trời mới biết có một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu mà lại giám ra ý kiến với tao. Cha mày cũng khéo dạy, tao bắt đầu có hứng thú với mày rồi.”

Nói xong, chú ta đi lại gần giường của Gia Nguyên rồi chạm nhẹ tay lên đầu cậu bé, hỏi:

“Con bé đó có phải cũng đã nói với con chuyện nó muốn làm việc cho con để trả nợ không?”

Gia Nguyên gật đầu. Chú Kính lại hỏi:

“Vậy con có muốn nó làm việc cho mình không? Nó là con gái của người tài xế lái xe khiến con bị thương, con có chịu nó không?”

Cậu bé lúc này quay mặt qua nhìn Giao Giao rồi ngây ngô trả lời:

“Chị ấy rất xinh đẹp, con thích chị ấy. Nhưng mà chị lại lớn tuổi hơn con…”

“Vậy là con thích có phải không?”

“Dạ, con rất thích, con thích sờ đầu của chị ấy.”

Nghe Gia Nguyên nói xong, chú Kính nhìn lại Giao Giao, chú ta liền nói:

“Cháu tao cũng thích mày nên tao quyết định sẽ tha cho mày lần này. Đợi về nhà tao hỏi bà nó, nếu mà không có thì mày no đòn với tao.”

Nói xong, ông ta bỗng đi lại kéo vai áo Giao Giao đi đến đứng trước mặt Gia Nguyên, ông ta chỉ tay vào cậu rồi nói với cô với giọng răng đe:

“Mau gọi là cậu chủ! Mày đã muốn thì bây giờ tao cho mày toại nguyện. Từ nay về sao, mày phải phục vụ cho nó, không được lơ là một giây, phải nghe lời nó có nhớ không hả?”

Giao Giao nhìn vào mắt Gia Nguyên mà trả lời:

“Tôi biết rồi.”

“Biết thì mau gọi cậu chủ đi!”

Giao Giao liền cúi đầu chào Gia Nguyên:

“Cậu chủ…”

Gia Nguyên gật đầu cười rất vui vẻ, cũng có tỏ ra chút dáng cậu chủ nhà giàu:

“Không cần trịnh trọng thế đâu, như bạn bè bình thường cũng được.”

Chú Kính:

“Con không cần làm bạn bè với nó, nó là người giúp việc của con. Sau này con muốn kêu nó làm gì thì làm.”

Gia Nguyên:

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì cả. Nghe bác nói, cha nó là người hại con cho nên nó phải trả, nó đáng phải nhận. Con sau này phải dạy dỗ nó, đừng để cho nó thấy vào nhà mình giúp việc là sướng.”

“Nhưng con không thích chị ấy cứ giống như mấy người vệ sĩ gọi con là cậu chủ, họ chán lắm.”

“Phải gọi! Còn một chuyện nữa, sau này con phải xưng tôi, không được xưng em nữa, nó lớn tuổi hơn con như nó là người làm, con hiểu chưa?”

“Con không hiểu. Con muốn chị ấy là bạn à!”

“Từ từ rồi con sẽ hiểu…Bây, bây giờ bác đút cháo cho con có được không? Con đói chưa? Con muốn ăn cháo gì nào?”

“Con không đói.”

“Vậy giờ con muốn làm gì?”

“Con muốn chơi cùng chị ấy.”

“Cũng được, để bác bảo nó chơi với con.”

Nói rồi, chú hai quay lại đứng dậy nhường chỗ cho Giao Giao. Gương mặt cô bé lúc này có hơi buồn bã, cô ngồi xuống giường thì liền cúi đầu nắm lấy một bàn tay của Gia Nguyên, giọng con trầm lại:

“Chúng ta chơi trò đoán xem tay nào có đồ vật đi.”

“Được, em thích trò này!”

Gia Nguyên mỉm cười đầy ngây ngô không hề biết chuyện gì đang xảy ra với cô cả. Giao Giao cố gắng nén lòng mình ngồi chơi cùng cậu một lúc. May là lát sau chú Kính rời khỏi phòng, lúc này cô mới dừng lại rồi buồn bã ngồi co người lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong lặng lẽ. Bấy giờ, cô lại không ngờ rằng ánh mắt xa xăm đó của mình lại khiến cho Gia Nguyên cũng lặng đi, cậu bé ngẩng ngơi nhìn cô,ánh mắt tròn xoe của cậu càng lúc càng lộ rõ vẻ xao động, con tim bé bỏng của cậu bé 6 tuổi bỗng dưng đập nhanh, cảm giác này thật lạ, lạ đến nổi khiến cậu cũng phải giật mình. Khi đó, cậu bé liền cất chất giọng thơ ngây mà hỏi cô:

“Lúc trước học mẫu giáo có một bạn nữ nói thích em, lúc đó bạn ấy nói khi nhìn thấy em tim bạn ấy đập rất nhanh. Bây giờ tim em cũng đạp nhanh rồi, có phải em thích chị không?”

Giao Giao nghe xong chỉ trả lời:

“Tuổi còn nhỏ, không biết yêu đương đâu.”

“Vậy chị đã biết chưa? Có thể chỉ em không?”

“Chưa biết.”

“Vậy thì làm sao để biết đây?”

“Chờ 10 năm nữa.”

“Lâu vậy sao? Lâu như vậy lỡ em hết thích thì sao?”

“Em cũng trả lời rồi đó, em chỉ thích thôi. Thích thì sẽ không lâu dài.”

“Vậy thì cái gì mới lâu dài?”

“Là yêu.”

“Yêu dài như thế nào?”

“Rất dài? Dài đến trăm ngàn năm. Giống như cha mẹ chị yêu nhau vậy, họ không cần gì cả, họ chỉ cần bên nhau vui vẻ, họ yêu nhau đến mức không cần nói ra cũng hiểu.”

“Vậy thì em cũng muốn thử. Hai chúng ta thử đi có được không?”

“Nếu có thể thì cứ thử… Sợ rằng sau này em sẽ ghét chị mà thôi.”

Càng nói, Giao Giao càng tỏ ra rất tâm trạng, giọng nói của cô gần như không có điểm nhấn ở đâu cả, giống như giọng điệu chán nản không thiết sống.

Kể từ lúc đó, Giao Giao chính thức ở lại chăm sóc Gia Nguyên. Việc chăm sóc trẻ con cũng quá mới mẻ đối với một cô bé chỉ mới 12 tuổi, cũng phải vất vả rất nhiều. Suốt cả ngày, cô bé cứ phải chạy ra chạy vào bưng nước, giặc quần áo bẩn cho Gia Nguyên, ban đêm còn phải giúp vệ sinh, tiểu tiện. Cái thứ cảm giác phải nhẫn nhịn chăm sóc cho một người không quen biết quả thật vô cùng khó khăn. Chịu đựng cũng được một khoảng một tuần thì bác sĩ bảo đầu tuần sau sẽ được xuất viện… Đêm trước ngày xuất viện, trong lúc Giao Giao đang đút cháo cho Gia Nguyên ăn thì cậu bé bỗng dừng lại hỏi cô:

“Chị ở với em hơn một tuần rồi mà em vẫn chưa biết tên chị là gì, chị có thể nói tên cho em biết không?”

Nét mặt Giao Giao lạnh lùng trả lời:

“Giao.”

“Chị tên Giao hả? Tên đầy đủ là gì? Chị họ gì?”

“Họ Trần.”

“Vậy là Trần Thị Giao sao?”

“Không phải, Trần Giao Giao.”

“Tên của chị hay thật đó!”

Mặc kệ Gia Nguyên đang khen mình, cô vẫn liên tục cho cậu ăn.

“Ăn nhanh đi rồi ngủ, đừng nói nữa.”

Gia Nguyên cố gắng nuốt thật nhanh cháo vào để ăn hết chén cháo. Vừa ăn xong, cậu bé lấy đĩa táo bên cạnh ăn rồi cầm một miếng đưa cho Giao Giao:

“Chị ăn táo với em đi.”

Giao Giao đã một ngày không ăn gì rồi, bình thường khi chăm sóc Gia Nguyên cô không được phép ăn đồ của cậu mà chỉ có thể tự tìm chỗ có cơm từ thiện để ăn nhưng hôm nay lại không có, vậy nên từ sáng đến giờ cô bé rất đói. Thấy miếng táo Nguyên đưa cho mình, cô không nén nổi cơn thèm nên cầm lấy nó đưa lên miệng, vị ngon ngọt đó tan dần trong miệng, trong phút chốc cô nhớ đến cảnh gia đình sung hợp bên nhau ngày nào, trong lòng cô bé thổn thức không thể cất lời.

“Có ngọt không?” –Gia Nguyên hỏi

Giao Giao gật đầu:

“Rất ngọt.”

“Bác hai có nói sau này chị sẽ đi theo em, cho nên sau này chị có muốn ăn táo thì cứ nói với em, em sẽ kêu anh Khôi mua cho chị ăn.”

“Không cần đâu…Chị ăn một miếng là đủ rồi. Bây giờ không còn sớm nữa, cậu chủ đi ngủ đi.”

“Em chưa muốn ngủ, em muốn ra ngoài hóng gió có được không? Hôm qua em thấy có một con đom đóm bay vào phòng, em muốn thấy nó nữa.”

“Vậy chị dẫn cậu chủ đi.”

Nói rồi, Giao Giao lấy chiếc xe lăn đem đến rồi đỡ Gia Nguyên ngồi lên xe. Lát sau, họ ra đến sân bệnh viện, lúc này ngoài sân cũng có vài bệnh nhân đang ngồi hóng gió. Giao đẩy cậu đến một gốc cây bàng lớn, ở đó có vài đàn đom đóm đang bay, khi nhìn thấy chúng, Giao Giao bỗng không còn buồn bã nữa, cô ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Gia Nguyên rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh sáng đom đóm và ánh trăng cùng lúc hiện trên đôi mắt của cô, Gia Nguyên bây giờ không cần nhìn xung quanh nữa, cậu chỉ nhỉn vào đôi mắt sáng đó là đủ để cảm nhận vẻ đẹp bên ngoài kia đẹp đến nhường nào. Bấy giờ, cậu cất tiếng hỏi:

“Sao này lớn lên chị sẽ làm gì?”

Giao Giao khẽ trả lời:

“Chị sẽ làm một nhà khảo cổ.”

“Nhà khảo cổ là gì?”

“Chính là người sẽ khai quật lại quá khứ từ trong lòng đất, họ cho mọi người biết đến quá khứ hình thành của một đất nước, một nền văn minh.”

“Sao chị lại muốn làm nghề đó?”

“Vì chị được người ta nhặt từ một khu khảo cổ. Người ta nói khi đoàn khảo cổ dựng trại định sẽ khai quật một khu đất thì bỗng trời đổ mưa to nên không thể lập tức khai quật. Vào tối hôm đó, có người nghe thấy tiếng khóc trẻ con, họ chạy xung quanh tìm kiếm và thấy dưới lòng đất nơi sẽ thực hiện khai quật có một chiếc dây rốn trẻ con lộ ra. Ngay sau đó, những người trong đoàn đào đất lên và tìm thấy một đứa bé gái mới sinh vẫn còn hơi thở, họ đem chị đến trạm y tế gần đó rồi cứu sống được chị.”

“Sao chị lại ở dưới đất vậy?”

Nói đến đây, Giao Giao bỗng bật cười:

“Cái này thì phải hỏi mẹ ruột của chị rồi, chắc họ muốn cho chị thành một người có siêu năng lực có thể thở dưới đất.”

“Vậy chị thở dưới đất được phải không?”

“Đương nhiên, thở rất giỏi nữa là đằng khác, không giỏi thì làm sao mà sống nổi vào lúc đó.”

“Em cũng muốn học thở dưới đất, chị dạy em đi.”

“Không dạy, cậu chủ rõ ràng sướng hơn chị. Mùi đất không bằng mùi tiền đâu. Vừa sinh ra chị đã ngửi mùi đất, còn cậu thì ngửi tiền. Ngửi tiền tốt hơn nhiều.”

“Sao là ngửi tiền, trước giờ em con chưa cầm được tiền, chỉ toàn là do bác hai cầm thôi.”

“Vậy sao? Vậy chắc sau này cậu chủ cũng không cầm được tiền đâu, có cầm thì chắc sẽ cầm thẻ ngân hàng, chỉ cần cà thẻ là được.”

“Phải đó, trước giờ bác hai đều dùng thẻ ngân hàng, bác ấy cho em một thẻ nữa nè. Mật khẩu của thẻ bác kêu em đổi nhưng em chưa đổi nữa, sinh nhật chị ngày mấy?

“Ngày 30 tháng 3. Cậu hỏi làm gì vậy?”

“À, không có gì. Hỏi cho biết thôi.”

Hai người sau đó im lặng không nói gì nữa. Được một lúc lâu, gió bắt đầu lạnh hơi, Giao bỗng cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp dài rồi đứng dậy đẩy xe lăn của Gia Nguyên đi vào nhưng cậu chưa buồn ngủ.

“Chị đưa em đi đâu vậy? Em còn muốn chơi mà!”

“Đi ngủ, khuya lắm rồi.”

Giao Giao đẩy cậu thẳng vào thang máy rồi đưa lên phòng, cậu bé nhỏ nhắn đó dù có phản kháng mấy cũng không bằng quyền lực quyết định của cô. Sau một lúc, Gia Nguyên được đặt lại lên giường, Giao Giao xong công việc cũng nhanh chóng đi lại gốc tường trong phòng lấy trong ba lô đồ đặt của mình ra một chiếc áo rồi lót xuống sàn kê đầu ngủ. Bấy giờ, Gia Nguyên nhìn thấy cảnh đó liền giật mình, trước giờ cậu đều ngủ trước và thức sau cô nên không hề hay biết cô phải ngủ dưới nền nhà như vậy, cậu bé liền nói ngay:

“Sao chị lại ngủ dưới nền nhà, dưới đó lạnh lắm!”

Gia Nguyên đã nói nhưng hình như cô đã ngủ rồi. Cậu không đành lòng để cô phải nằm đó nhưng cũng không thể di chuyển đến, lúc này, cậu chợt nghĩa ra cách và bấm vào chuông báo cho bác sĩ.Ngay tức khắc, ở dưới lầu, một bác sĩ và một y tá cuống cuồng chạy lên mở cửa phòng của Gia Nguyên, cậu bé khi đó liền đưa tay ra hiệu cho hai người họ nhỏ tiếng. Vị bác sĩ thấy lạ nên liền tiến đến gần cậu, hỏi nhỏ:

“Gia Nguyên, có chuyện gì vậy?”

Gia Nguyên chỉ tay về phía Giao Giao đang nằm rồi nói:

“Bác sĩ giúp con bế chị ấy lên giường nằm được không? Chị ấy ngủ say rồi nên không nghe con nói.”

“Để cô bé đó nằm cạnh con sao?”

“Dạ.”

Nghe vậy, người bác sĩ đó mới bước tới nhẹ nhàng bế Giao Giao lên. Lúc này, Gia Nguyên liền cố nhích người qua để nhường chỗ rộng đặt Giao Giao xuống. Xong việc, bác sĩ đó hỏi thêm cậu:

“Con còn nhờ giúp gì nữa không? Có thấy trong người không khỏe không?”

“Không có. Chú có thể ra ngoài rồi đó.”

“Vậy…vậy chú đi.”

Bác sĩ đó nhanh chóng ra khỏi phòng.Thấy trong phòng không còn người nữa, Gia Nguyên với tay tắt đèn rồi sau đó nằm xuống kéo chăn qua đắp cho Giao Giao, trông vẻ mặt cậu khi đó rất vui, đến tận lúc đã ngủ, cậu còn mỉm cười và bàn tay nắm chặt lấy tay Giao Giao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.