Nghe câu này, mặt Gia Nguyên liền biến sắc, trông cậu có vẻ rất ngạc nhiên:
“Năm đại học chị quen ba người nữa à? Không phải chị quen tên Anh Hiển kia tận chín năm sao?”
“Vậy không phải cậu hại họ, vậy thì thôi..”
Gia Nguyên trợn mắt nhìn cô, cậu suýt chút nữa đã thét lên vì ghen nhưng cậu đã không làm vậy mà thay vào đó là đè mạnh cô xuống, áp sát mặt hỏi cho ra lẽ:
“Nói vậy là ngoài chín người kia chị còn vài người nữa, kể hết ra cho em những người đàn ông chị từng quen nếu không chị sẽ không yên với em đâu.”
Giao Giao ngoảnh mặt đi đồng thời cũng nghiêng người qua một bên, vẻ mặt an tĩnh nói:
“Không phải cậu nói chỉ cần cậu là người cuối cùng là được à?”
Gia Nguyên nghe thế liền có chút suy nghĩ, cũng đã có ý bỏ cho qua. Sau đó cậu chui vào chăn của cô, hôn khắp cơ thể cô nhưng vẫn cảm thấy mình không bỏ qua được. Cuối cùng cậu vẫn phải ngoi đầu lên hỏi lại:
“Chị đã quen tổng cộng bao nhiêu người nói với em đi, em chỉ cần biết thôi, sẽ không giận gì chị đâu.”
Giao Giao nhếch môi cười, cô đảo mắt qua nhìn cậu:
“Thật chứ?”
“Thật.”
“Không hối hận?”
“Ừm.”
Thấy cậu cũng có chút thật lòng với lại cô cũng mong muốn sau khi mình nói hết ra thì cậu sẽ ghét mình sau này không động vào mình nữa nên cô rất thoải mái kể hết mọi chuyện cho cậu, cô thong thả kể:
“Ngoài chín người ba gồm cả Anh Hiển mà cậu vừa kể ra, vào bốn năm đại học tôi cũng có quen vài người. Năm đầu vào đại học tôi đã quen Anh Hiển 4 năm, lúc đó tôi nhận ra anh ta rất tham lam, rất ích kỷ nên cũng có phần chán ghét nên tôi quyết định đi tìm người khác thử xem sao, ba người trong thời đại học tôi quen đều là người giàu có nhưng không hiểu sao tất cả họ sau khi chia tay tôi không lâu đều lần lượt bị đuổi học, tôi cũng không biết tại sao nên không dám yêu ai nữa, đành quay lại với Anh Hiển, ít ra thì anh ta cũng là người duy nhất bình an khi yêu tôi.”
Gia Nguyên nghe kể xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì cậu biết cô cũng không phải một dạ thâm tình với Anh Hiển mà chẳng qua là lựa chọn bắt buộc thôi. Nhưng giữa chừng cậu lại nhận ra một chuyện không đúng, cậu bóp mạnh vai cô, hỏi:
“Vào đại học tức là chị đã biết chị phải làm vợ em rồi, tại sao còn quen thêm người? Chín người kia em không nói nhưng ba người này là sao đây?”
Giao Giao bình thản đáp lại:
“Tại tôi xinh đẹp nên họ theo đuổi thôi, thấy họ theo đuổi mãi cũng tội nghiệp. Nhưng mà tôi vẫn chưa kể hết mà.”
“Còn nữa à?”
“Còn chứ! Cậu kêu tôi kể hết mà?”
“Vậy kể đi, kể xong tính luôn một lược.”
Cô lấy giọng, nói tiếp:
“Trước khi về nhà cậu tôi đã có quen vài người..”
“Cái gì? Chị về nhà em lúc 12 tuổi mà trước đó đã quen vài người à?”
“Đương nhiên, hồi đó tôi đẹp nhất xóm đấy chứ! Năm chín tuổi tôi đã quen con trai của ông chủ trọ học chung lớp để được giảm tiền trọ. Năm đầu vào cấp hai đã quen cùng lúc con trai hiệu trưởng để giúp đỡ chuyện học phí, dụng cụ học tập và quen luôn lớp trưởng để không bị ghi lỗi vi phạm nhiều. Bao nhiêu đó nữa là hết rồi.”
Phen này đến lượt Gia Nguyên sợ cô, cậu nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả, cảm giác như vừa gặp bad gril trong truyền thuyết. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Giao Giao biết cậu bị sốc rồi, lúc này cô đắc chí ngồi dậy đẩy cậu ra:
“Ngớ người ra làm gì vậy hả? Bình thường thôi mà, tôi cũng chẳng bao giờ nói mình là gái ngoan.”
Gia Nguyên bị đẩy một cái liền tỉnh táo ra, cậu lại sáp lại gần Giao Giao, cái vẻ mặt như đang bị lừa đó khiến cô chỉ muốn cười vào mặt cậu, cậu nói:
“Vậy tổng cộng chỉ từ nhỏ đến lớn quen mười lăm người trong khi em.. em từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình chị trong lòng. Chị.. chị sao lại hư hỏng như vậy hả?”
“Hai mươi sáu tuổi mà quen có 15 người là ít rồi, đáng ra tôi tính là 16 người vì có thêm cậu, nhưng mà..”
“Nhưng mà sao?”
“Cậu không xứng.”
Cô vừa dứt lời thì liền bị quật ngã xuống, Gia Nguyên như một con hổ hoang dại nhảy bổ lên người cô, cô vừa định la lên thì môi đã bị cậu khóa chặt lại đưa chiếc lưỡi dài mạnh mẽ đó vào sâu trong cổ họng của cô. Cô khó chịu nảy người lên ra sức cào vào vai và lưng cậu, cậu thấy đau lại càng mãnh liệt hơn còn dùng sức mạnh bắt cô cởi đồ cho mình. Sau một hồi chịu đựng, Giao Giao cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn khủng khiếp đó, mặc cho Gia Nguyên làm gì bên dưới mình cô chỉ biết ho sặc sụa rồi hét lên:
“Tôi đã quen mười lăm người rồi đó, cậu vẫn còn hứng thú sao?”
Từ bên dưới Gia Nguyên đang hôn rốn của cô, cậu dừng lại, nói:
“Mặc kệ, em vẫn thấy chị rất mới với em. Chị quen nhiều tên như vậy chắc gì bọn chúng đã được bên chị như em, em sẽ không xếp số thứ tự sau chúng đâu, em phải đứng đầu về làm chồng chị.”
“Cậu muốn làm gì thì làm nhưng phải đeo bao rồi hẵng làm, tôi không muốn có con bây giờ!”
Gia Nguyên bật cười:
“Ai nói chị em muốn làm vậy hả? Ý em đã quyết dành lần đầu cho đám cưới thì sẽ không đổi, cho dù lần đầu đó chỉ là lần đầu của một mình em. Huống hồ gì em dám khẳng định trong năm nay ngoài em ra thì không có người đàn ông nào cả, chị giữ cho người sạch sẽ năm năm cũng đủ thấy lòng chị vẫn có em rồi.”
Nói xong câu này Gia Nguyên bỗng lật người cô lại, cắn vào lưng cô. Giao Giao đau đớn cằn chặt răng, run lên:
“Sao.. sao cậu biết năm năm nay tôi giữ cho cậu? Tôi.. tôi không hề giữ..”
“Bởi vì em đều kiểm tra hằng đêm mà, chị ra sao em đều biết, có gì khác lạ tự khắc sẽ lộ ra ngay.”
Nghe cậu nói với thái độ chắc chắn như vậy cô cũng không còn lý lẽ gì để nói nữa, lúc này cô chỉ biết cầu trời cho cậu đừng vì nhất thời ham muốn mà không kìm chế được như những lần trước, cô không muốn phải đau rã rời như vậy nữa. Cùng lúc này nửa thân dưới của cô đã bị cậu kiểm soát rồi, cô rơi nước mắt cam tâm hạ mình xuống để cầu xin cậu một lần:
“Làm ơn đừng cắn..”
Gia Nguyên vừa nghe thì lập tức dừng:
“Chỉ cắn nhẹ thôi mà.”
Giọng cô đầy yếu ớt đáp lại:
“Nhưng nó đau. Đừng làm vậy nữa, tôi xin cậu..”
“Vậy sao trước giờ chị không nói?”
“Lúc đó chịu được, bây giờ thì không. Tôi không muốn làm đồ chơi của cậu nữa, nếu cậu không thể nhẹ nhàng bình thường thì cứ giết tôi đi!”
Gia Nguyên khó xử thả lòng người cô ra, ánh mắt cậu đầy vẻ hoang mang, cậu không nghĩ mình làm vậy là quá mạnh khiến cô chịu không nổi bởi vì khi bên cô cậu nghĩ mình đã dịu dàng nâng niu nhất rồi. Cùng với sự khó xử đó, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, cậu kéo cô ngồi dậy nhưng tới kéo nhẹ nhất cũng kiến cô vật vã, có lẽ vì con người cậu thô kệch, mạnh mẽ còn cô thì quá mỏng manh. Bị kéo một cái, Giao Giao nằm trong lòng cậu mệt lã người mồ hôi nhễ nhại thở dốc, nhìn cô như thế cậu đau lòng vô cùng. Giữa lúc Gia Nguyên đang thật tâm suy nghĩ về cách dùng sức của mình khi bên cô có phải quá mạnh bạo hay không thì cô lại nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán cô, càng nhìn càng làm thêm phần gợi cảm, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt lên má cô:
“Hôm nay chị ngủ đi, em sẽ không làm gì nữa.”
Giao Giao mỉm cười nhưng đầy sự khinh bỉ:
“Cậu kiềm chế khó chịu bà cậu cũng sẽ đánh tôi mà thôi. Hôm nay là do tôi mệt hơn bình thường, nếu như tôi khỏe tôi sẽ cố cắn răng mà chịu, cậu muốn gì đã lộ ra trong mắt rồi, thật sự chịu bỏ qua cho tôi sao?
Gia Nguyên im lặng không nói gì mà ôm cô nằm xuống, cậu kéo chăn đắp cả hai người lại rồi luôn tay xuống dưới giữa hai chân của cô. Giao Giao giật mình co một chân lại nhưng tay cậu bắt đầu di chuyển bắt chấp sự ngăn cản của cô, biết cậu vẫn quyết không để mình yên ổn, cô nhìn qua cậu cắn môi, bàn tay bấu víu vào vai cậu:
” Cậu.. cậu làm gì vậy? Đừng động vào đó.. “
” Em không làm gì mạnh bạo nữa chỉ nằm thế này thôi, cho chị chút cảm giác để chị đừng nhớ tới tên đàn ông tham lam đó nữa. “
Giao Giao nghiến răng cố kìm tay cậu ở bên dưới hạ bộ, nhưng cảm giác đó khiến cô như rụng rời, cô xoay người nghiêng sang bên khác để tránh mặt cậu, tiếng nói cũng trở nên ngắt quãng:
” Dừng.. dừng lại! Sao cậu.. lúc nào cũng.. muốn tôi phải khó chịu thế hả? “
” Khó chịu sao? Cảm nhận kĩ một chút xem là khó chịu hay sung sướng?”
Gia Nguyên thấy vậy liền kéo cô lại hôn lên môi cô, bàn tay hư hỏng đó vẫn tiếp tục, tay kia kì ôm chặt cô như muồn chèn chết khiến cô nghẹt thở có đẩy sao cũng không đẩy cậu ra được. Cùng với sự di chuyển ngón tay của cậu cô càng muốn kêu lên nhưng chỉ dám ép mình cắn môi im lặng, lúc này đầu óc cô như quay cuồng trong đầu muốn nghĩ đến người khác cũng không nghĩ được nữa.