Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 28



Sáng hôm sau Giao Giao được xuất viện và đưa về nhà Gia Nguyên tiếp tục.

Ngồi trong xe cùng Gia Nguyên lòng cô vô cùng trống rỗng, không biết mình đấu tranh mãnh liệt như thế để làm gì mà giờ lại phải cúi đầu râm rấp nghe theo lời người nhà họ Tăng lần nữa.

Bây giờ trong lòng cô đầy mông lung, có chút hận Gia Nguyên và gia đình cậu, có chút hận mẹ, có chút hận người cha đã mất, lại có chút hận người bạn trai tham lam, vô tâm đã chết.

Những người xung quanh cô tất cả cô đều hận một chút, khiến cho cô giờ đây chẳng biết lấy lý do gì để sống tiếp.

Gia Nguyên ngồi cạnh luôn chăm chú quan sát cô, từng biểu cảm tuyệt vọng, buồn bã của cô cậu đều nhìn rất rõ, cảm thấy mối quan hệ giữ hai người gần đầy gặp nhiều biến cố cậu mong muốn sớm trở về vui vẻ bên nhau.Tình cờ lúc đó xe chạy đến một cửa hàng đá quý lớn cậu liền kêu xe dừng lại rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Giao Giao:“Chúng ta vào trong thăm quan chút được không?”Giao Giao như người mất hồn dựa đầu vào cửa không đáp lại, Gia Nguyên chỉ đành tự mình đi.

Cậu đi vào trong và nhanh chóng đến nơi trưng bày trang sức đắt tiền nhất sau đó không chút đắng đo mà chọn mua một sợ dây chuyền kim cương quý giá đặt hết tình cảm vào nó mong cô có thể vì nó mà trở nên vui vẻ lại.

Mua xong, cậu quay lại xe, khi đó Giao Giao đã chợp mắt ngủ được một lát.

Chiếc xe sau đó nổ máy bắt đầu chạy khiến cô giật mình mở mắt ra, vừa lúc đó Gia Nguyên ở bên cạnh lại đang mở hộp đựng dây chuyền kim cương lấp lánh đề trước mắt cô, cô có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt cau có:“Gì nữa đây?”Cậu mỉm cười, dùng đôi mắt hi vọng mà nhìn cô:“Tặng chị đó, chị nhận đi.”Nhìn kim cương lấp lánh trước mắt cô chẳng những không vui mà còn thấy chán nản, cô gạt tay Gia Nguyên ra rồi khoanh tay lại tiếp tục dựa đầu vào cửa nhắm mắt lại, nói:“Tôi chán những thứ này rồi, ở trong phòng đã chất thành một hộp tôi chẳng dùng tới bao giờ cả.”Cậu liền trở nên buồn bã:“Chị không thích nó sao? Thế chị thích gì? Chị thích gì em cũng tìm mọi cách có nó về cho chị.”“Thích cậu như Michael Jackson.”“Sao? Chị thích em biết hát ư? Vậy sau này em sẽ tập hát, tập nhảy có được không?”“Không, tôi thích cậu như ông ấy.”“Như ông ấy là thế nào?”“Ông ấy chết rồi.”“…”Nghe xong cậu không còn biết nói thêm gì nữa, gương mặt ỉu xìu ủ rủ để hộp dây chuyền quý giá vào lại túi rồi thở dài quay mặt ra cửa sổ ngồi trầm tư.Lát sau về đến nhà, Giao Giao liền lên phòng ngủ một giấc có kêu cách nào cũng không thức.

Đó là giấc ngủ để cô lấy tinh thần để sẵn sàng quay lại chuỗi ngày sống tủi nhục trước kia vì món nợ đời.

Gia Nguyên không hề biết gì, khi thấy cô ngủ trên giường cậu cũng rất muốn ngủ cùng nhưng lại sợ cô phát hiện sẽ tức giận nên tối đó cậu đành ngủ dưới sàn nhà.

Đêm đó cậu nằm suy nghĩ mãi về những việc mình đã làm, sau đó lại tự hỏi: “Phương pháp của mình đã sao rồi ư? Nếu còn tiếp tục như thế có khi nào mình sẽ càng đẩy chị ấy ra xa hay không? Mình phải làm sao đây? Phải im lặng trước tất cả sao?”Câu hỏi trong đêm còn chưa có lời giải thích thì bỗng có tiếng xoay người của Giao Giao làm cậu giật mình.

Lo cô khó chịu trong người cậu liền ngồi dậy nhìn lên giường xem cô có còn ngủ ngon giấc không.

Nhưng không ngờ cô bất thình lình cất tiếng hỏi:“Không ngủ trên giường sao?”Gia Nguyên bất ngờ tưởng như mình nghe nhầm, cậu bối rối đứng dậy thử chạm nhẹ vào vai cô thử xem có phải cô nói mớ không thì cô lại nói:“Lên giường ngủ đi, bà cậu mà nhìn thấy sẽ mắng tôi đấy!”Bây giờ cậu đã tin rằng mình không nghe nhầm, được cô hỏi thăm trái tim bỗng trở nên đầy hơi ấm:“Không… không sao đâu.

Chị vừa xuất viện cứ ngủ một mình cho khỏe.”“Mấy hôm nay tôi ngủ trong bệnh viện không được, bây giờ vừa về mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, tôi có làm cậu buồn phiền gì không? Có thì nói để tôi nhận lỗi…”“Không không, không có buồn phiền gì hết chị đừng nói khách khí như vậy! Ngủ trong bệnh viện không được chắc do lạ giường đó, bây giờ về giường nhà mình rồi chị cứ ngủ thoải mái đi.”“Ừm….Cậu cũng lên ngủ đi, tôi ngủ có cậu cũng quen rồi.”Gia Nguyên nghe xong liền đứng hình mất ba giây, mất một lúc cậu mới tỉnh táo lại hỏi lại lần nữa một cách dè dặt:“Chị…chị vừa nói gì?”Giao Giao hít một hơi ngắn, chạm rãi đáp:“Tôi bảo tôi ngủ có cậu quen rồi.”Cô đã nói lại hai lần thì cậu cũng không còn lý do gì để từ chối, cậu nhặt gối lên và tựa lưng lên giường nằm cạnh cô, tưởng chừng như cô đã chấp nhận tha thứ cho cậu thì khi cậu đưa tay định ôm eo cô, cô lại đẩy ra.

Từ hành động đó cậu biết cô vẫn chưa bỏ qua được mọi chuyện, cảm giác lúc này nằm trên giường còn không bằng nắm dưới sàn, cậu buồn bã xoay người nghiêng đi mắt bỗng nhìn vào tắm ảnh chụp cùng cô hồi cậu đầu tuyển sinh 10 treo trên tường, nhìn nụ cười của cô lúc đó khiến cậu bỗng thấy nhớ ngày xưa.

Đây có lẽ là đêm đầu tiên hai người nằm chung một giường mà lại xa cách như thế…!Nhưng khoảng cách đó duy trì không được lâu, buổi sáng khi thức dậy Gia Nguyên đã ôm chặt Giao Giao trong lòng rồi.

Hai người cùng thức dậy đúng lúc mở mắt nhìn thấy nhau, trong lòng cả hai đều có chút cảm giác quen thuộc đến mức chẳng bất ngờ và cũng chẳng màn đẩy nhau ra.Đến giờ ăn sáng, Giao Giao xuống nhà trước dọn thức ăn, coi bộ sau một đêm cô đã thay đổi rất nhiều không còn chống đối ra mặt nữa.

Hôm nay trong nhà chú Kính và ông Gia Thành đều không có mặt và bà Khánh lại bận việc đi khỏi nhà sớm nên chỉ dọn mỗi đồ ăn sáng cho Gia Nguyên ăn rồi đi học.

Trong lúc cô đang chăm chỉ dọn thức ăn ra bàn thì quản gia xuất hiện bên cạnh, bà ta nói với cô:“Bà chủ trước khi đi khỏi có dặn tôi kêu cô dọn cỏ trong vườn để chuẩn bị cho sinh nhật cậu Nguyên vào tối nay, cô không được dùng máy cắt, phải dùng tay hết toàn bộ.

Nội trong hôm nay phải làm xong.”Nghe quản gia nói Giao Giao mới giật mình nhớ ra tối nay là sinh nhật Gia Nguyên, nhưng cô cũng chả quan tâm đến chuyện đó cho lắm, cô chỉ biết sau này bà Khánh sẽ càng khó khăn với cô hơn.

Lần bà ta cố tình giao việc làm khó như vậy, cô đoán biết ngay là kế hoạch phục thù của bà ta nhưng cô không chê bai hay phản đối gì cả mà ngoan ngoãn gật đầu với quản gia:“Tôi biết rồi, dọn đồ ăn cho cậu chủ xong tôi sẽ đi làm.”…Đúng theo lời đó, sau khi dọn đồ ra bàn xong, cô nghe theo lời của quản gia ra vườn làm cỏ.

Lúc này Gia Nguyên vừa bước từ phòng ra, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, hình như vừa mới cạo bộ râu sau 1 tuần không cạo.

Không thấy Giao Giao trong phòng, cậu vội đi xuống lầu tìm cô thì có một nam giúp việc đi tới mới cậu đến ngồi vào bàn đã chuẩn bị dọn thức ăn, đúng lúc cậu cũng đang đói nên cũng rất háo hức.

Trước khi ăn, Gia Nguyên ngồi nhìn xung quanh một lát, không thấy Giao Giao cậu tỏ ra lo lắng, hỏi người giúp việc đang thay vị trí của Giao Giao hằng ngày đứng bên chờ phục vụ:“Chị Giao đâu, sao lại là anh?”Nam giúp việc trả lời:“Dạ thưa, sáng này dọn thức ăn xong cô đã ra vườn dọn cỏ theo lời của bà chủ dặn.”“Vậy à? Chị ấy vừa xuất viện làm sao làm việc nặng nhọc thế được!”Nam giúp việc sợ cậu biệt sự thật Giao Giao bị làm khó nên vội nói dối trấn an cậu:“Dạ không sao đâu, có mái cắt cỏ người làm dọn xong cô chỉ cần quan sát là được nên sẽ làm nhanh thôi, không mệt đâu ạ.”“Vậy à, vậy thì được.”Gia Nguyên nghe vậy liền không chút nghi ngờ gì nữa, cậu bắt đầu mở nắp thức ăn ra.

Ăn được một lát, thấy không khí hơi ngột ngạt nên cậu kêu người làm mở ràm cửa.

Từ vị trí bàn ăn khi mở rèm cửa ra có thể thấy cảnh ngoài vườn nhà, trong vừa có rất nhiều loài hoa và cây cảnh, Giao Giao cũng đang ở ngoài đó nhưng ngồi vào chỗ khuất tầm nhìn nên Gia Nguyên không nhìn thấy cô.

Ở ngoài vườn, Giao Giao đang ngồi một góc để làm cỏ thì vô tình thấy cậu đang ăn trong nhà, ngay lập tức cô dừng tay lại.

Cô không vì cảm giác “say nắng” yêu đương của thiếu nữ mà chăm chú nhìn cậu như trong phim, thay vào đó cô chỉ chăm chú nhìn cậu bởi vì chú ý thấy cậu mặc áo choàng tắm phanh ngực đầy lông đến cả đôi chân cũng lông rậm rạp.

Cô nhớ trước đây mình từng kêu cậu cạo, cậu cũng đã cạo rồi nhưng bây giờ lại ra rậm lại khiến cô thật sự không chịu nổi mà phải chề môi chê lắc đầu, người mình đã ghét thì đến cả người đó thở cũng thấy ghét, cô tự hỏi không hiểu sao mình lại có thể ngủ cùng một tên đàn ông đáng ghét như vậy hằng đêm.Càng nghĩ, cô càng thấy không chấp nhận nổi việc cả đời phải sống cùng cậu, và lúc này cô bỗng nhớ tới người bạn trai kia.

Dường như trong trí nhớ của cô, người yêu của cô là một người đàn ông mặc dù có chút tham lam và vô tâm nhưng vẫn là người đàn ông rất dễ nhìn và sạch sẽ.

Đến đây thì cô lại có chút chạnh lòng, lòng cô bỗng đau nhói, cô không muốn làm việc tiếp nữa.

Để thỏa lòng thương nhớ cô đi lại một gốc cây lớn ngồi dưới bóng râm, lấy trong người ra một tấm ảnh chụp cùng bạn trai khi cô còn học cấp ba.

Những yêu thương giờ đã là hối ức nhưng nó lại khiến cô trở nên vui vẻ, lòng cô bỗng nhẹ nhàng và đôi môi cũng mỉm cười nhận ra rằng dù bạn trai có xấu tính đến đâu thì cô vẫn còn yêu anh ta rất nhiều.Trong lúc này, Gia Nguyên ở trong phòng ăn đã ăn xong, cậu cầm chiếc khăn giấy lau miệng rồi đi lại cửa kính định ngắm cảnh ngoài vừa một chút, ai mà ngờ vừa nhìn ra đã thấy rành rành cảnh Giao Giao ngồi ngoài vừa cười vừa nhìn vào thứ gì đó giống bức ảnh, trực giác nhạy bén của một người đàn ông đánh hơi ra nụ cười đó có ẩn tình, ngay tức khắc cậu vo tròn tấm khăn giấy trên tay lại.

Quan sát một lúc lâu mà cứ thấy cô không rời mắt khỏi tấm hình đó chút nào, nụ cười trên môi càng như thế.

Cậu không chịu nổi mà quay lại nói với nam giúp việc đứng cạnh:“Anh chạy ra chỗ chị Giao đang ngồi lén xem coi chị ấy đang coi gì mà chăm chú vậy, coi xong vào nói với tôi.”Nam giúp việc nhận lệnh lập tức chạy đi làm.

Lát sau anh ta quay lại báo cáo:“Dạ thưa cậu chủ, cô đang cầm một tấm ảnh chụp của cô và một người đàn ông, hai người trong có vẻ rất thân thiết.”Nghe xong, Gia Nguyên nghĩ ngay đến chuyện cô vẫn còn vương vấn người yêu cũ, không giấu nổi cơn ghen, cậu ném mẫu giấy vo tròn xuống đất, nhìn cô qua cửa kính, tức giận trong lòng, nói:“Chị vẫn còn đang vương vấn anh ta hay ai nữa đây? Quá đáng thật mà!”Nói dứt câu, Gia Nguyên bỏ lên phòng tự mình thay quần áo đi học, trong lòng cơn ghen không có chút dấu hiệu giảm, cậu cứ không sao bỏ qua được chuyện này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 28: Chẳng Còn Gì Để Mất.



Từ ngày hôm đó, Gia Nguyên không nói chuyện với Giao Giao nhiều như trước, tính kiểm soát cũng cao hơn, cũng không còn dễ mềm lòng tin người nữa. Cậu vẫn bắt cô ngủ cùng phòng nhưng không cho ngủ chung giường mà bắt cô phải ngủ dưới sàn chỉ cho mỗi chiếc gối kê đầu. Điện thoại của cô cũng bị lấy mất sim, tài khoản cá nhân đều bị khóa hết, cô bị bắt cách ly hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài, không được phép rời khỏi nhà dù chỉ là đổ rác. Giao Giao mất hết sức sống không còn muốn đi đâu nữa, cô luôn ngồi ở một góc phòng lòng nhớ về bạn trai cũ nhưng cảm cái nỗi gò bó tuyệt vọng thì nhiều hơn.. Một tuần đã trôi qua nỗi buồn vì cái chết của bạn trai đã nguôi ngoai nhưng nổi buồn về thân phận bỏ bé của mình thì càng lớn, cô căm giận cuộc đời không cho cô khởi đầu đẹp đẽ như bao người.

Buổi trưa hôm đó trời bỗng mưa to, cửa sổ trong phòng bị mưa tạt vào ướt sũn, Giao Giao ngồi gần cửa sổ dù bị ướt vẫn không muốn đi. Đến chiều Gia Nguyên trở về nhìn thấy thì cô đã bị lạnh đến mức nằm co rút trên sàn. Nhìn cô tự đài đọa bản thân lòng cậu đau như cắt nhưng cái tôi và lòng ghen tỵ vẫn lẫn áp, cô càng tiều tụy cậu lại càng nghĩ là do cô còn tình với người cũ mà thôi. Cậu bước đến đứng trước mặt cô với vẻ mặt lạnh lùng liếc cô một cái rồi mạnh tay kéo cô đứng dậy, cô nhất quyết không đứng dậy, hét lớn:

“Tránh ra đi! Đừng có đụng vào tôi!”

Gia Nguyên tức quá bóp chặt lấy cổ tay cô:

“Không đứng dậy tôi sẽ đánh cho chị gãy chân!”

“Cậu đánh đi! Đánh chết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa!”

Không kiềm chế được cơn thịnh nộ, Gia Nguyên nhấc bổng cô lên vai mình, mặc cho cô chống trả, cậu ném cô lên giường ép cô cởi đồ ra. Giao Giao không đánh lại cậu, cả bản tay khi cố nắm kéo cũng bị bẻ ngược lại suýt gãy, cô đau đớn bật khóc nức nở van xin nhưng cậu vẫn không dừng, trong tình thế hai tay đều bị khống chế cô chỉ còn biết dùng chân đạp vào người cậu. Nhưng cậu như một người sắt không biết đau, mặc kệ tất cả cởi sạch quần áo trên người cô ra. Cuối cùng cô chẳng còn gì che thân phải cuộn người lại nằm trên giường, cấm mặt xuống gối như buông bỏ tất cả. Gia Nguyên làm xong việc thì ngồi bình tĩnh lại thở khì một cái rồi cậu chạm tay vào vai cô, nói với giọng nhẹ nhàng kiểu như đã cảm thấy có lỗi:

“Em chỉ muốn thay đồ ướt ra cho chị thôi, không có ý gì đâu.”

Giao Giao úp mặt dưới gối khóc thút thít:

“Đừng nói gì nữa, tôi cũng đã bị cậu nhìn hết mấy năm nay rồi, cậu muốn gì thì cứ làm đi, đừng giả vờ thanh cao.”

“Em muốn chị quên đi hắn để một lòng một dạ với em chứ có muốn gì nữa đâu. Sinh nhật gần đến rồi, chị định dùng bộ dạng này đón sinh nhật cùng em sao?”

“Tôi không thèm đón sinh nhật cùng cậu! Cậu đi tìm người khác đi, tha cho tôi cái danh phận làm người tình của cậu, để tôi làm người giúp việc như bao người là được rồi. Tôi không muốn để cậu chạm vào người tôi nữa, tôi chẳng còn gì cả, tất cả đều cho cậu rồi!”

“Chị nói gì vậy chứ? Chị nghĩ mình chỉ là người tình hay sao? Đừng nghĩ như vậy, trong lòng em chị chính là người em yêu thương nhất, không ai có thể thay thế cả.”

“Tôi không cần, cậu cho tôi chết đi, nếu biết sớm kết cục này thì năm đó tôi đã không theo về nhà cậu. Làm trâu, làm ngựa còn sướng hơn bị người ta gọi là điếm, tất cả đều do cậu cả!”

“Người ta gọi chị như thế là do chị chứ sao lại tại em? Nếu chị an phận chỉ có mình em trong lòng thì ai nói gì được chị? Đằng này chị từ trước đã biết sẽ là người của em vậy mà vẫn qua lại với tên đàn ông kia. Không cần biết hai người có làm gì với nhau hay không, người ta cứ nghĩ chị tối ngủ với người ngày sáng lại ngủ với người kia thì đã đủ khinh khi chị rồi. Là đàn ông mà lăng nhăng như vậy người ta cũng không đánh giá tốt đâu. Giống như em một lòng một dạ với chị, bất kể chị có làm gì có lỗi em cũng sẽ không trách cứ chỉ cần chỉ biết quay về bên em là được, người ta có ai dám dùng lời độc địa với em, có chăng thì cũng là nói em si tình mà thôi.”

Nghe nói tới đây, Giao Giao quay mặt lạ nhìn cậu, cặp mắt đầy tự căm phẫn:

“Tôi biết tôi sẽ là người của cậu từ trước hồi nào? Tới tận năm hai mươi tuổi tôi mới biết, lúc đó tôi đã yêu anh ta ba năm rồi!”

Gia Nguyên ngạc nhiên thu bàn tay đang đặt trên vai của cô lại, suy nghĩ một lát cậu lại đặt tay lên người cô nhưng lần này là đặt thẳng lên mông cô mà lại còn vừa xoa xoa vừa nói:

“Không sao, nếu vậy thì có nghĩa là nếu chị biết trước thì chị sẽ không yêu hắn, chị không biết em sẽ không trách. Nghe chị nói vậy lòng em cũng nhẹ ra một chút, em cứ tưởng chị biết sai mà vẫn làm chứ, nếu thế thì vẫn còn tha thứ được.”

Giao Giao liếc cặp mắt như tia lửa điện xuống bàn tay hư hỏng của cậu rồi gạt nó đi, tức giận lấy chăn đắp lại rồi định tung chân đạp cho cậu một cái nhưng đòn tấn công chưa tới thì đã bị cậu tóm được cầm chân cô để lên vai mình. Giao Giao hoảng hốt muốn rút chân lại như không được nữa, Gia Nguyên bắt đầu tiến tới, cô hoảng sợ xoay người cầm lấy đại một chiếc bút mực nằm trên bàn để đèn ngủ mở ngòi đâm vào cổ mình, hét lên:

“Cậu mà dám làm tôi sẽ chết cho cậu xem!”

Gia Nguyên bị làm cho giật mình, cậu lùi lại. Chưa đầy ba giây, cặp mắt của cậu liền như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quát lớn:

“Hôm nay chị dám dùng cái chết ra uy hiếp sao? Chị gan lên hẳn rồi đó! Chị cứ chết đi, chết rồi cũng không thoát được em. Trước khi cơ thể chị chưa lạnh đi em vẫn sẽ làm chuyện đó với chị đến khi nào thỏa mãn thì thôi, khi cơ thể đã cứng lại em vẫn có cách giữ cho cơ thể chị mãi mãi không phân hủy, ngày ngày em sẽ đến tìm chị, ân ái cùng xác của chị. Nợ của chị đến chết cũng phải trả, đến khi nào em chết thì thôi!”

Giao Giao không dám tin vào những gì mình nghe, cô nhìn cậu bằng một cặp mắt ghê tởm:

“Cậu điên rồi, những lời ghê tởm như vậy cậu cũng nói được.”

“Ai bảo chị muốn chết làm gì? Thứ em muốn em nhất định phải có được!”

“Cậu muốn cái gì? Muốn làm chuyện đó với tôi thì cậu làm đi, cớ gì hành hạ tôi bao nhiêu năm nay mà không động đến cái đó. Nếu không phải cậu cứ muốn giữ lần đầu của tôi lại thì tôi đã sớm cùng bạn trai ân ái ngày đem bên nhau rồi!”

Gia Nguyên bật cười:

“Ha ha ha ha, đúng như em đoán thật, kìm chế một chút giữ lần đầu cho chị quả không sai. Em đã sớm đoán ra chị không còn lần đầu nữa thì sẽ ra ngoài phóng túng mà, cho nên em nghĩ kĩ một chút.. quyết định giữ cho chị tới khi nào chúng ta kết hôn, nếu như đến lúc kết hôn mà chị không còn thì em đủ hiểu rồi.”

“Cậu làm vậy khác gì đang hành hạ tôi, tôi..”

Cô đang nói thì Gia Nguyên bỗng nhào tới đè cô xuống, cô không kịp trở tay, chưa gì đã bị cậu nhanh tay hơn khóa hai tay lại. Lúc này Gia Nguyên lại nói:

“Đó là suy nghĩ của em cái hồi mười lăm mười sáu chưa hiểu chuyện thôi. Bây giờ thì em biết rõ chuyện giữ thân tới lúc đám cưới em không cản nổi chị nữa. Trước khi chị quen tên bạn trai bây giờ chị cũng đã quen mấy người trước đó rồi. Năm 14 tuổi chị vào vào lớp 7, lúc đó chị đi học cùng trường với em, em thừa biết biết năm đầu vào trường chị đã quen một tên công tử học trên một lớp hai tháng, sau đó quen tiếp hai người nữa. Sang năm sau chị chia tay người cũ và quen tiếp ba anh nhà giàu khối 12. Rồi tiếp năm sau nữa chị lại quen thêm hai người giàu có nữa rồi cũng chia tay. Chuyện chị làm em thừa sức biết, em còn biết cả chuyện chị quen những tên nhà giàu đó là mong họ có thể giúp chị thoát khỏi nhà họ Tăng, nhưng có tên con trai nhà nào so sánh được với nhà họ Tăng, bọn chúng vừa biết danh Tăng gia thì đã chạy mất dép cả rồi. Đến năm lớp 10 chị mới bắt đầu biết và quen tên bạn trai hiện tại nhưng mà lần này hắn nghèo khố rách áo ôm mà chị lại đi yêu hắn lâu như vậy, não chị đúng là có vấn đề. Em đoán chắc là chị thấy hắn cùng cảnh ngộ, cũng nghèo như chị ngày chưa về nhà họ Tăng nên chị yêu hắn. Điều mà em tức nhất chính là để hai người yêu nhau say đắm hai, ba năm trời mới phát hiện, em mà biết sớm thì hắn không có cơ hội đâu. Tính tất cả lại từ năm 14 tuổi đến 26 tuổi chị đã quen chín người đàn ông, em thật sự không nghĩ chị vẫn còn là con gái đến ngày hôm nay đâu, nhưng em không để tâm, miễn sau em là người cuối cùng thì được rồi, dù sau mấy thằng khốn người yêu cũ của chị sau này đều bị em trừng trị sống cũng không tốt lành gì, bao nhiêu đó đủ làm em hả dạ rồi.”

Nghe cậu nói nãy giờ Giao Giao mới giật mình nhận ra là mình làm gì cậu cũng biết rõ, trong lòng cô lúc này mới hiểu lý do vì sao những người yêu cũ sau khi chia tay cô một là gia đình sa sút, hai là gặp cô thì tránh như tránh tà, ba là gãy chân gãy tay, cứ tưởng là trùng hợp hóa ra là do Gia Nguyên đứng phía sau một tay thao túng. Cô bắt đầu thấy sợ cậu, ngày đó cậu cùng lắm chỉ chín, mười tuổi vậy mà đã biết hại người ta thế rồi, bây giờ cậu đã gần hai mươi tuổi thì chuyện vì ghen mà giết người là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Giao Giao im thinh thít nhìn vào mắt cậu, dáng vẻ trông như chẳng còn hùng hổ như ban đầu, cậu thấy vậy liền mỉm cười quay sang cởi nút áo mình ra để chuẩn bị vui vẻ cùng cô thì bỗng nhiên cô lại hỏi:

“Ba người bạn trai năm đại học của chị là cậu hại họ bị đuổi học phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.