Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 30



Mất một tiếng đồng hồ để cô đắp hết những thứ đó lên người, tắm xong cô mặc một bộ đồ ngủ rộng kín kẻ đi ra, đang lúc sấy tóc thì bà Khánh đi vào, trên tay cầm theo chén canh, gặp Giao Giao thì liền hỏi:“Gia Nguyên đâu rồi? Kêu nó ra uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp.”Giao Giao dừng sấy tóc quay đầu lại trả lời:“Cậu ta nói đi tiệc ở đâu rồi.”Dường như bà Khánh không hề được Gia nguyên báo trước sẽ đi tiệc khuya nên làm bà rất lo lắng:“Nó say rồi mà vẫn đi tiệc khuya vậy sao? Tiệc gì vậy? Nó đi hồi nào?”“Đi hồi 12 giờ, tiệc gì thì tôi không biết.”“Không biết tiệc gì sao cô để nó đi? Cô gọi nó về đi!”“Không gọi đâu, cậu ta đang quạo chuyện gì đó, đêm nay đi luôn thì càng tốt.”“Nó đi luôn thì cô phải thức đợi nó về.

Bây giờ cô ra cổng đợi nó đi, khi nào nó về thì mới được đi ngủ.”“Cái gì?”“Mau đi nhanh!”“Tôi làm việc từ sáng tới giờ mệt rồi, tôi cũng vừa mới xuất viện đó.”“Không có lý do gì hết, mau đi chờ nó đi!”Giao Giao ấm ức vì vô cớ bị liên lụy.

Mang theo nổi ấm ức cô ra cổng chờ, bên ngoài rời gió lạnh, những con muỗi được một phen no máu, cô lót dép ngồi bệt dưới đất nhìn trời nhìn sao rồi lại đập muỗi để gôm lại một chỗ.

Chán nản, phiền lòng và mất niềm tin là những cảm xúc xoay vòng trong thời gian chờ đợi.

Một tiếng trôi qua, số muỗi bị cô đập cũng đã được kha khá, ngoài cổng vẫn không có tiếng xe.

Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, cứ nghĩ là lát nữa sẽ về thôi, ấy vậy mà chờ đến hơn 3 giờ sáng, cô gục ngã hoàn toàn ngồi co người dựa vào cổng ngủ một lát, chờ đợi đúng là đau khổ, chẳng biết chừng Gia Nguyên đi qua đêm không về… Trong lúc cô đã hoàn toàn quên đi nhiệm vụ và ngủ say thì bất ngờ có ánh đèn và tiếng còi xe lớn, cô giật mình đứng bật dậy nhìn ra cổng thì thấy xe chở Gia Nguyên, cô lập tức mở cổng để họ vào rồi chạy theo sau xe vào nhà.

Xe đậu vào gara, Gia Nguyên được tài xế đỡ ra ngoài với một bộ dạng say mèm không còn đi nổi.

Giao Giao vội chạy tới đỡ tiếp tài xế cùng đưa cậu lên phòng.

Sau khi xong việc, Giao Giao thở dài nhìn cậu nằm trên giường, đôi mắt buồn ngủ đó lại phải mở to để làm việc tiếp.

Cô giúp cậu cởi giày và quần áo sau đó nếu không còn phát sinh việc thì sẽ đem đồ ném hết vào máy giặt rồi nấu nước ấm lau người cho cậu.

Thấy cậu đã ngủ say chắc sẽ không nôn nên cô đem quần áo của cậu xuống phòng giặt đồ để giặt, nào ngờ cô vừa ấn nút giặt ở dưới phòng giặt đồ thì ở trên phòng nghe thấy tiếng đập đồ đùng đùng, Giao Giao giật mình chạy thật nhanh lên lầu xem tình hình.

Vừa bước vào cửa Giao Giao đã suýt bị cậu ném bình hoa vào người.

Lúc này người giúp việc trong nhà đều chạy tới xem chuyện, tất cả họ và cô đều nhìn rõ ra nét mặt Gia Nguyên rất tức giận, mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.

Bấy giờ ai cũng nghĩ đến chuyện nhanh chóng chuồn đi, cả cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đám người làm kia tự nhiên hợp sức xô cô vào trong lại làm cô ngã ngửa dưới sàn, một trong số đó cười cợt cô:“Cậu chủ thương cô nhất, cô tự lo đi.

Chúc may mắn!”Nói rồi, họ đóng cửa khóa lại.

Giao Giao lom khom ngồi dậy sau cú ngã, tay cũng đã bị mãnh vỡ bình hoa đâm vào chảy máu, cô chỉ còn cách nén đau tự rứt nó ra, máu từ miệng vết thương cứ như vậy mà vương ra sàn.

Trong lòng cô trách đám người làm vô tâm kia đã đẩy cô vào đường chết rồi!Cùng lúc này, Gia Nguyên ở bên kia phòng vẫn luôn tay đập phá, bởi vì cậu nhớ đến chuyện ghen giấu trong lòng, nhất thời bực tức không biết giải tỏa thế nào chỉ biết đập đồ đạc trong phòng.

Cảnh tượng căn phòng hỗn hộn và gương mặt như dã thú của Gia Nguyên, cậu lại để thân trần để lộ cơ thể vạm vỡ rắn chắc làm cho cậu càng thêm dữ tợn khiến cô chẳng dám can ngăn hay nói bất kỳ điều gì.Trong hoàn cảnh này, Giao Giao chỉ biết một mình rút vào góc tường tự bảo vệ mình và cũng là im lặng chịu trận, phòng của hai người là phòng cách âm khá tốt nên bên ngoài ít ai nghe mà có nghe thì cũng chẳng ai vào can tiếp cô.

Giao Giao bất lực nhìn cậu điên cuồng đập phá, không biết lý do và cũng không cần biết.….Sau hơn nửa tiếng, Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại và cậu liền ngã gục xuống giường, thấy cậu nằm im cô nghĩ cậu đã ngủ.

Ban nãy cô chỉ mới cởi quần áo mà chưa thay đồ khác nên cậu bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi con, để cậu ngủ như vậy sợ cậu bị lạnh nên cô lấy giúp cậu một bộ đồ để thay.

Mặc dù cậu đã nằm yên nhưng cô vẫn thấp thỏm lo sợ.

Hì hục hơn mười phút cô mới mặc được cho cậu mỗi cái áo, vô tình trong lúc bất cẩn đã khiến cho cậu tỉnh giấc.

Giao Giao giật điếng cả người ngồi im như pho tượng hai mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của cậu.

Bị đánh thức, Gia Nguyên nổi giận, ban đầu cậu ngồi rất bình thường nhìn cô nhưng ba giây sau liền túm lấy vai cô đè mạnh xuống giường rồi leo lên người cô rất mạnh bạo.

Giao Giao cứ tưởng mình sắp bị đánh một trận nhưng không ngờ cậu lại hôn.

Môi của cô bị khóa chặt, hai tay của cậu thuần thục cởi áo của cô ra, bao nhiêu đó là bình thường cho tới khi cậu dừng hôn và tự kéo quần đùi của mình xuống để lộ một phần da thịt nhạy cảm to dài cương cứng trước mặt cô.

Giao Giao đứng hình mất năm giây, sau khi hiểu rõ thứ cậu muốn bây giờ không phải đơn giản là hôn, cô kinh hãi trợn tròn mắt ra sức phản kháng lại, hét lên:“Cậu muốn làm gì? Đừng làm bậy!!!”Sức lực to lớn của cậu dễ dàng chống lại sự phản kháng của cô, một tay nắm trọn cả hai tay Giao Giao.Gia Nguyên vờ như không nghe những lời của cô, cậu tập trung vào cởi quần của cô một cách hung hăn.

Giao Giao đã nhiều lần nghĩ tới chuyện quan hệ với cậu nhưng cô không nghĩ sẽ đáng sợ và khó chấp nhận như vậy, cô vừa hét vừa gồng hết sức thoát được tay ra rồi đánh loạn xạ vào mặt cậu.

Thấy tình hình không ổn, Gia Nguyên liền chuyển sang dùng thịt đè người, cậu nằm hẳn xuống, dùng toàn sức nặng cơ thể ép cô bên dưới và tiếp theo định làm bước cuối cùng để chiếm lấy cô nhưng cô thông minh liền dùng hết sức lực khép chặt chân lại, phần thịt cứng của cậu cố đâm vào mấy lần như đều không được.

Sau nhiều lần cố gắng kéo hai chân cô tách ra không thành, Gia Nguyên tức giận đấm mạnh xuống giường, quát lớn:“Chị muốn chọc điên tôi lên sao? Chẳng phải năm năm tôi đã cho chị thích nghi rồi sao? Mỗi đêm chúng ta đều ngủ cùng nhau, tôi thấy hết của chị rồi, chúng ta chỉ còn thiếu mỗi bước này nữa là chính thức thành vợ chồng.

Tại sao chị không hợp tác hả?! Mở lỏng chân ra ngay cho tôi!”Cô bị khí thế của cậu làm cho sợ hãi, nhưng cô vẫn quyết không làm theo.

Gia Nguyên càng tức tối trong lòng, cậu nắm chặt tay đánh mạnh vào phần đùi của cô, với sức lực đó đủ khiến hai chân cô rụng rời, cô đau đớn hét lên, hai chân lúc đó cũng không giữ được nữa, cậu liền nhân cơ hội kéo một chân cô ra.

Giao Giao biết mình sắp xong đời rồi, cô cố cầu xin cậu lần cuối trước khi quá trễ:“Gia Nguyên, tôi vẫn chưa sẵn sàng, không phải cậu nói phải đợi đến lúc đám cưới sao? Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu say quá rồi đó!”Gia Nguyên không thèm để tâm, cậu cố gắng xâm nhập vào trong cô nhưng do đang mất bình tỉnh lại quá say nên không thấy rõ đã đặt vào rồi mà vẫn trượt mấy lần.

Chuyện đó làm cậu bực tức còn cô thì phải nít thở sống dở chết dở vì quá hồi hộp, cô cảm nhận rất rõ những gì Gia Nguyên đang làm, thứ to lớn đang cương cứng và rất nóng đang chà sát trên người cô, cô cố rút chân lại nhưng cậu cứ giữ rất chặt, tay của cô thậm chí còn không thể thoát ra được.

Thế là sau mấy lần Gia Nguyên đâm trượt đó thì cô cũng bật khóc nức nở vì sợ và cũng vì không cam tâm.

Nước mắt cô chảy dài xuống gối, nhắm mắt không dám nhìn nữa, sau đó vẫn cảm nhận được thứ cương cứng đó chạm vào da thịt, cái cảm giác không biết lúc nào thì nó xâm nhập vào trong khiến cô khó thở.

Bây giờ cô càng hận Gia Nguyên hơn, nổi uất giận của cô dồn hết vào cú cắn ở cổ tay cậu.

Cái cắn đó làm phân tán sự chú ý của cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, lại thấy cô đang khóc, cậu bỗng bừng tỉnh, ánh mắt cậu trở nên hoang mang, nhìn lại những thứ đang trước mắt cậu hốt hoảng buông tay ra để chân cô được khép lại rồi tát mấy cái vào mặt mình.

Được cậu buông tha, Giao Giao vẫn không kìm được lòng mà khóc càng lớn, cô cuồn tròn người lại, tiếng khóc tức tởi đầy nổi oán giận.

Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu lùi ra trong sự sợ hãi, gục mặt xoa đầu bứt tóc đầy hối hận.

Sau vài phút bình tâm, cậu lén liếc mắt nhìn qua cô với vẻ tội lỗi, khó xử nói:“Em xin lỗi, hôm nay em say quá.”Giao Giao đảo mắt xuống nhìn cậu, hoàn toàn không biết nói lời gì, cô im lặng.

Bấy giờ Gia Nguyên đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh để dập tắt ham muốn hiện tại.Trong lúc chờ cậu đi ra, Giao Giao kéo chăn đáp người lại vội lau nước mắt trấn tỉnh bản thân, cố lấy tinh thần lại nằm nhắm mắt định quên đi mọi chuyện mới nãy.

Xem ra cô cũng còn rất bình tĩnh, có lẽ vì cô biết bây giờ mình có thể hiện sự tức giận thì cũng không thể chạy đi đâu, chẳng có ai bênh vực cô cả, cô đành chấp nhận coi chuyện này như chuyện thường để dễ dàng quên hơn.Một lát sau, Gia Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn ngang hông, cả người và tóc đều ước sũn.

Bấy giờ cô vẫn đang thức nhưng vội giả vờ ngủ, đáng tiếc là không qua mắt được cậu, cậu chậm rãi đi lại gần ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gò má cô.

Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi cô:“Chuyện lúc này chị không giận chứ? ”Cô giả vờ không nghe, Gia Nguyên thấy vậy chỉ cười mỉm một cái rồi nằm xuống giường chui vào chăn ôm lấy cô.

Cô vẫn chưa mặt quần áo, cảm thấy rất khó chịu vì đụng chạm da thịt với cậu nên phải mở mắt gạt tay cậu tránh ra xa.

Bị cô xua đuổi, cậu thở dài xoay người nằm ngửa mắt lên trần nhà, gác tay lên trán với vẻ mắt đầy tâm trạng hỏi cô:“Rốt cuộc chị xem em là gì vậy?”Cô đảo mắt liếc nhìn cậu một cái rồi đáp:“Là chủ.”Gia Nguyên bỗng thở dài sau đó bỏ tay trên trán xuống đưa qua đan vào tay cô, nhìn cô mà nói:“Phải là chồng.

Em chỉ có thể là chồng chị, còn chị chỉ có thể là vợ của mình em mà thôi.”Giao Giao căm nín nhìn vào mắt cậu, cậu nghiêng đầu định hôn lên môi cô nhưng cô lại quay mặt sang nơi khác, rõ ràng đây là một hành động lãng tránh.

Gia Nguyên thấy vậy liền nói tiếp:“Chị đốt hết ảnh với người yêu cũ đi, hắn ta không quay lại với chị nữa đâu.

Từ nay về sau em không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan đến hắn ta trong căn nhà này, nếu để em thấy chị nhìn ảnh hay xem bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm của hai người thì em sẽ không nương tay đâu.”Cô nghe nhắc tới bạn trai thái độ liền thay đổi chóng mặt, vẻ mặt nhẫn nhịn của cô không còn, cô ngẩng mặt cao giọng đáp trả lại:“Đã bắt ép chia tay rồi còn không đủ sao? Kỷ vật chúng tôi yêu nhau cũng không cho giữ thì cứ giết cả tôi đi! Cái gì cũng có giới hạn chứ!”Nghe cô đáp trả, ánh mắt của cô liền như nóng bừng lên:“Nhắc tới hắn là chị sẵn sàng cãi lại như vậy sao? Hắn cho chị cái gì rồi hả? Bình thường xưng hô chị em không dám cãi tôi nửa lời hôm nay lại cao giọng như vậy, chị chắc là thấy em yêu thương chị quá rồi phải không?”“Cậu yêu thương tôi cũng không bằng một phần anh ấy yêu tôi đâu.

Cậu muốn gì thì cứ làm ngay tại đây đi, tôi cho cậu mặc sức, muốn sinh bao nhiêu đứa tôi đều làm miễn là cậu đủ sức không thôi.

Đừng suốt ngày dùng trò con nít theo dõi tôi rồi trong lúc tôi, làm như vậy không văn minh đâu!”“Nói hay quá nhỉ? Động tới người tình là bênh vực.

Được lắm, để em coi chị còn vậy được bao lâu, hôm nay em tha cho chị, nhưng sau này thì không đâu.

Chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ khiến chị phải hối hận.”Giao Giao có hơi dè dặt khi nghe tới chuyện này, cô ngoảnh mặt nơi khác tỏ vẻ không quan tâm.

Mà lúc này Gia Nguyên chỉ cảm thấy càng thêm phiền não, cậu buông tay cô ra thở dài rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Khi họ im lặng thì ngoài trời cũng đã gần 5 giờ sáng, với những chuyện vừa xảy ra Giao Giao thật sự không thể ngủ ngon như cậu được, cô nằm trằn trọc đến tận lúc trời sáng tỏ, mãi tới 6 giờ hơn cô mới lại ngủ thiếp đi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 30: Sống Với Con Người Hai Mặt Là Loại Cảm Giác Gì?



Thêm một lần ở bên Gia Nguyên, Giao Giao lại thêm một lần bị dày vò, bất mãn. Chuyện đã xong rồi, Giao Giao nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt thất thần trong khi Gia Nguyên lại đang nằm cạnh vỗ dành cô. Mỗi cái vỗ dành trên vai cô lại càng hận, càng căm ghét cậu. Uất ức trong lòng mà không thể làm được gì, cô rơi nước mắt gạt tay cậu ra:

“Để tôi yên. Đã vừa lòng rồi thì mau đi đi!”

Thấy cô khóc cậu vô cùng bực bội, vẻ mặt khó chịu hỏi cô:

“Chị sao vậy hả? Khóc lóc giống như em ép chị vậy!”

“Không ép thì là gì? Từ trước tới giờ chẳng có lần nào là tôi tình nguyện cả!”

“Chị ăn nói kiểu gì vậy, chúng ta bên nhau bao nhiêu lần rồi, em đều muốn chị vui vẻ, em ép chị lúc nào?”

Cô lau nước mắt rồi không nói thêm gì nữa. Điều đó khiến Gia Nguyên cảm thấy ức chế vô cùng, cậu mặc áo vào lại sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm, trước khi bước vào cậu dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô:

“Trước khi em tắm xong chị phải có mặt dưới bếp nấu gì cho em ăn, nếu như em bước ra mà vẫn thấy chị nằm đó thì từ ngày mai em sẽ cho chị mãi mãi không thể đứng dậy nữa!”

Nói rồi cậu đóng mạnh cửa đi vào trong. Giao Giao coi những lời đó như gió thoảng qua tay, bất chấp sự hâm dọa của cậu cô vẫn bình tĩnh ngồi dậy mặc quần áo của mình vào, tháo tấm ga giường dính đầy chất dịch nhầy mà Gia Nguyên để lại ném xuống đất sau đó nằm tiếp tục. Ở trong nhà tắm, Gia Nguyên cố tình tắm thật lâu để cho cô thời gian suy nghĩ đồng thời cậu cũng suy nghĩ rất nhiều mối quan hệ hiện tại của hai người. Não của cậu trong chuyện tình cảm như một mặt phẳng không hề có chút gồ ghề, cậu chỉ biết yêu thì phải làm mọi cách để ở cạnh nhau chứ không hề biết suy nghĩ sâu xa gì cả, càng không thể hiểu những gì người khác đang nghĩ. Kể cả khi trong lúc hai người ân ái bên nhau, những thái độ bất hợp tác, hay cọc cằn của cô cậu cũng không hề để tâm mà chỉ xem đó như một tính cách đặc biệt mà thôi. Nói chung, Giao Giao muốn cậu hiểu ra cậu sai ở chỗ nào và cô không thích cậu như thế nào là chuyện khó hơn lên trời, bởi vì não của cậu phần phân tích vấn đề tình cảm, cảm xúc dường như không hoạt động. Đối với cậu, một là yêu, hai là ghét, hoàn toàn không có cái cảm xúc hỗn loạn, phân vân như những người đa cảm. Cậu luôn cho rằng, yêu là phải có được bằng mọi giá, còn ghét thì sẽ hại bằng mọi thủ đoạn.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cảm thấy đã cho cô đủ thời gian để suy nghĩ, Gia Nguyên mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra từ nhà tắm, vừa ló mặt ra đã thấy Giao Giao nằm trên giường mở mặt to ra nhìn cậu. Còn chưa kịp trách cô không nghe lời thì cậu đã thấy sợ ánh mắt đó, cái ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu chậm rãi bước lại giường, dù đang khó chịu chuyện cô không nghe lời mình nhưng cậu cũng không dám trách móc lớn tiếng mà chỉ dám nói nhỏ:

“Sao chị không làm theo lời em?”

Giao Giao đảo mắt sang hướng khác, trong ánh mắt đó không còn đau thương và uất hận nữa, dường như trong nửa tiếng kia cô đã nghĩ thông được gì đó. Thấy cô vẫn nằm yên, Gia Nguyên thở dài quay lưng đi về phía tủ quần áo lựa đồ để mặc. Lúc này cô bỗng nhiên ngồi dậy gạt đi giọt nước mắt cuối cùng rồi khoanh tay lại, nói:

“Cậu cạo lông đi.”

Gia Nguyên nghe giọng cô nói liền kinh ngạc quay lại nhìn, bất ngờ vì cô đã chịu nói chuyện với mình, cậu liền hỏi:

“Chị.. chị chịu nói chuyện với em rồi à?”

Cô không trả lời cậu hỏi đó mà chỉ tay vào chân cậu, nói tiếp:

“Cạo lông chân đi, lông ngực, lông ở rốn nữa, cạo hết đi.”

“Hả?”

Mặt Gia Nguyên ngớ ra, cơ mặt cứng đờ lại vì xấu hổ. Lúc này Giao Giao lại tỏ ra vẻ khinh bỉ, chê bai:

“Đàn ông hôi hám, lông lá như khỉ đột, chó nó cũng không dám lại gần. Từ nay về sau còn giữ bộ lông đó thì đừng có lại gần tôi, lại gần tôi nhổ hết đó!”

Nghe cô chê cậu tự nhiên lại thấy hổ thẹn mặt đỏ bừng lên vội kéo ngực áo che lại, cượi ngượng:

“Tại.. tại lông mọc nhanh quá mà không có thời gian cạo chỉ kịp cạo râu thôi.. Nhìn vậy thôi chứ em tắm rửa kĩ càng lắm không có hôi hám gì như chị nói đâu.. Để.. để chút nữa em sẽ cạo.”

“Gớm! Tôi thấy cậu thích bộ lông đó lắm, để tôi coi khi nào cạo!”

“Em sẽ cạo mà..”

“Thôi thôi làm gì rồi nói! Tự nhiên tôi đói, cậu xuống nhà kêu người nấu cho tôi tôi tô phở.”

Gia Nguyên có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô kêu mình đi làm việc, trước giờ cậu chưa bị ai sai bảo bất cứ thứ gì nên có chút không quen trong lòng luôn cho những chuyện đó là chuyện của người làm nên trong lòng không muốn đi. Biết cậu chê việc hèn mọn không làm, Giao Giao quyết từ nay phải dạy cậu lại. Cô đứng dậy bước đến gần cậu để lấy đồ trong tủ, cố tình tỏ ra giận dỗi, nói:

“Không đi giùm thì thôi, miệng thì nói yêu thương mà người thì đâu có chịu thể hiện. Bởi vậy bà cậu mắng tôi là điếm thì đâu có sai, có ai tôn trọng coi tôi ra gì đâu! Sáng trưa chiều tối muốn đè ra làm gì cũng được, đến giờ lại phải hầu hạ người ta mà người ta đâu có bao giờ làm tiếp lại cái gì. Biết khổ như vầy, tôi đi lấy con chó còn sướng hơn, ít ra kêu nó còn nghe lời, không như ai kia có được tôi rồi nên không coi tôi ra gì, miệng thì kêu chị mà đầu thì coi tôi là đầy tớ. Số tôi nó khổ thế không biết!”

Mặt cậu gượng gạo, cảm giác có chút lỗi nên không dám ngẩng mặt lên. Giao Giao lấy quần áo xong liền thay luôn tại chỗ sau đó ném đồ dơ xuống chân cậu rồi bỏ đi ra cửa, nói vào:

“Thấy kêu người làm nấu giùm tôi ít đồ mà nhục như vậy thì đổi sang ném đồ vào sọt giùm tôi đi, để lát tôi đem xuống giặt, không có ai biết đâu. Còn nếu mà vẫn thấy nhục nữa không muốn làm thì bỏ đại đó đi, lát nữa tôi đem cho chó nằm, dù sao cũng toàn mùi của cậu, cho chó chắc nó thích lắm.”

Gia Nguyên nghe thế liền quay lại nhìn cô, lòng nóng hừng hực:

“Chị ăn nói quá đáng lắm rồi đó! Trước gì chị không bao giờ dám ăn nói kiểu đó cả!”

“Tôi thích nói thế đó, loại người âm mưu thủ đoạn, sẵn sàng giết người như cậu xứng để tôi tôn trọng sao? Chờ đi, đợi tôi tìm ra bằng chứng giết người của cậu tôi sẽ khiến cậu phải ăn cơm tù cả đời. Từ nay về sao tôi đều sẽ nói những lời khó nghe như vậy, không chịu được thì cút!”

Nói rồi, cô đóng rầm cửa lại bỏ đi, để lại Gia Nguyên vừa đau lòng vừa giận. Cậu tức tối cắn răng ngồi xuống nhặt quần áo của cô đem vào sọt đồ dơ sau đó đi ra lấy ga giường dơ dưới sàn ném luôn vào sọt rác. Xong việc, cậu đi vào nhà tắm cạo hết lông trên người rồi quấn khăn tắm nửa người đi xuống dưới nhà tìm cô. Lúc bấy giờ Giao Giao đang ở dưới bếp lục lội đồ ăn trong tủ lạnh, thấy cô cả tuần mới xuống nhà lại, đám người làm tụ lại bàn tán sôi nổi. Người giúp việc trong nhà này rất sợ chủ và họ cũng rất ghét sự khắc khe của chủ nhưng họ không rút giận lên chủ mà thường rút lên người Giao Giao. Trong mắt những người làm ở đây thì cô là người sung sướng nhất, cô luôn được ăn no mặc đẹp, được đi học và tham dự các buổi tiệc xa hoa chẳng những vậy cô còn được cậu chủ yêu thương cưng chiều. Việc cô được Gia Nguyên yêu thương khiến họ rất ghen tỵ và luôn tìm cớ sôi mối cô. Chính vào lúc đó, bà Khánh đi xuống tụ họp tất cả người làm lại và nói với họ ngay cả khi Giao Giao vẫn đang đứng ở tủ lạnh:

“Từ nay về sau những công việc giặt giũ không được dùng máy nữa, tất cả đều phải giặt tay, mục đích chính là để các người bớt lười biếng lại. Nếu thấy công việc quá bận không có thời gian thì trong nhà này có một người rãnh rỗi nhất cứ giao hết cho cô ta.”

Đang nói bà ta liền nhìn sang Giao Giao, ánh mắt này không phải để ám chỉ người rãnh rỗi là Giao Giao sao? Giao Giao nghe thấy nhưng vẫn im lặng đứng chờ đợi xem bà ta nói gì tiếp. Bà ta dừng một lúc rồi gọi tên cô, nghe gọi nên cô quay lại nhìn, bà ta liền nói tiếp:

“Nhìn cô coi bộ dáng vẻ mập mạp lên rồi đó, ăn xong nằm ngủ đến cả bổn phận của mình cũng không làm được thì cho cô ăn làm gì nữa! Từ nay cô không cần ăn nữa, nhịn ăn một tuần giảm cân đi, có như vậy Gia Nguyên mới không ngán ngẩm cô.”

Giao Giao nghe vậy liền không nhịn được mà đáp lại:

“Không phải lúc trước tôi gầy bà kêu tôi phải ăn nhiều để có sức mang thai sinh con sao, sao bây giờ lại chê tôi mập mạp?”

Bà Khánh cười một cách khinh bỉ:

“Đó là gì tôi tưởng cô ban đêm phải phục vụ Gia Nguyên mệt mỏi, tôi thấy cô và nó ở bên nhau lâu năm mà không có con nên lo sợ cô ốm yếu khó thụ thai. Bây giờ tôi biết cô ăn cơm rồi ở không mấy năm nay, tôi không muốn cơm nhà tôi lãng phí nữa.”

Giao Giao trong lòng tức giận vô cùng, bản thân cô đêm nào cũng phải chơi mấy trò mới lạ làm cho Gia Nguyên vui, lòng tự tôn và sỉ diện trước mặt cậu ta sớm đã bị vứt bỏ rồi vậy mà bà ta lại nói cô chỉ biết ăn không làm được việc, cô tức đến sôi máu trong ngực chỉ muốn bóp chết bà ta tại chỗ mà thôi. Đúng vào lúc đó Gia Nguyên bỗng xuất hiện làm dập tắt hết ánh mắt mà mọi người hướng vào cô, cô nhìn thấy mặt Gia Nguyên tự khắc cũng không muốn nói gì nữa, cô quay lại tủ lạnh tìm đồ ăn tiếp còn bà Khánh và đám người làm cũng quay đi. Thấy thái độ mọi người rất lạ, Gia Nguyên nhìn quanh một hồi rồi tiến tới chỗ Giao Giao, khẽ nói:

“Em cạo hết lông rồi này.”

Cô tỏ ra không quan tâm, liếc mắt nhìn một cái rồi cầm hủ sữa chua bỏ đi chỗ khá khiến cậu ức chế vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.