Thấy cậu cũng có chút thật lòng với lại cô cũng mong muốn sau khi mình nói hết ra thì cậu sẽ ghét mình sau này không động vào mình nữa nên cô rất thoải mái kể hết mọi chuyện cho cậu, cô thong thả kể:“Ngoài chín người ba gồm cả Anh Hiển mà cậu vừa kể ra, vào bốn năm đại học tôi cũng có quen vài người.
Năm đầu vào đại học tôi đã quen Anh Hiển 4 năm, lúc đó tôi nhận ra anh ta rất tham lam, rất ích kỷ nên cũng có phần chán ghét nên tôi quyết định đi tìm người khác thử xem sao, ba người trong thời đại học tôi quen đều là người giàu có nhưng không hiểu sao tất cả họ sau khi chia tay tôi không lâu đều lần lượt bị đuổi học, tôi cũng không biết tại sao nên không dám yêu ai nữa, đành quay lại với Anh Hiển, ít ra thì anh ta cũng là người duy nhất bình an khi yêu tôi.”Gia Nguyên nghe kể xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì cậu biết cô cũng không phải một dạ thâm tình với Anh Hiển mà chẳng qua là lựa chọn bắt buộc thôi.
Nhưng giữa chừng cậu lại nhận ra một chuyện không đúng, cậu bóp mạnh vai cô, hỏi:“Vào đại học tức là chị đã biết chị phải làm vợ em rồi, tại sao còn quen thêm người? Chín người kia em không nói nhưng ba người này là sao đây?”Giao Giao bình thản đáp lại:“Tại tôi xinh đẹp nên họ theo đuổi thôi, thấy họ theo đuổi mãi cũng tội nghiệp.
Nhưng mà tôi vẫn chưa kể hết mà.”“Còn nữa à?”“Còn chứ! Cậu kêu tôi kể hết mà?”“Vậy kể đi, kể xong tính luôn một lược.”Cô lấy giọng, nói tiếp:“Trước khi về nhà cậu tôi đã có quen vài người…”“Cái gì? Chị về nhà em lúc 12 tuổi mà trước đó đã quen vài người à?”“Đương nhiên, hồi đó tôi đẹp nhất xóm đấy chứ! Năm chín tuổi tôi đã quen con trai của ông chủ trọ học chung lớp để được giảm tiền trọ.
Năm đầu vào cấp hai đã quen cùng lúc con trai hiệu trưởng để giúp đỡ chuyện học phí, dụng cụ học tập và quen luôn lớp trưởng để không bị ghi lỗi vi phạm nhiều.
Bao nhiêu đó nữa là hết rồi.”Phen này đến lượt Gia Nguyên sợ cô, cậu nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả, cảm giác như vừa gặp bad gril trong truyền thuyết.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Giao Giao biết cậu bị sốc rồi, lúc này cô đắc chí ngồi dậy đẩy cậu ra:“Ngớ người ra làm gì vậy hả? Bình thường thôi mà, tôi cũng chẳng bao giờ nói mình là gái ngoan.”Gia Nguyên bị đẩy một cái liền tỉnh táo ra, cậu lại sáp lại gần Giao Giao, cái vẻ mặt như đang bị lừa đó khiến cô chỉ muốn cười vào mặt cậu, cậu nói:“Vậy tổng cộng chỉ từ nhỏ đến lớn quen mười lăm người trong khi em…em từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình chị trong lòng.
Chị…chị sao lại hư hỏng như vậy hả?”“Hai mươi sáu tuổi mà quen có 15 người là ít rồi, đáng ra tôi tính là 16 người vì có thêm cậu, nhưng mà…”“Nhưng mà sao?”“Cậu không xứng.”Cô vừa dứt lời thì liền bị quật ngã xuống, Gia Nguyên như một con hổ hoang dại nhảy bổ lên người cô, cô vừa định la lên thì môi đã bị cậu khóa chặt lại đưa chiếc lưỡi dài mạnh mẽ đó vào sâu trong cổ họng của cô.
Cô khó chịu nảy người lên ra sức cào vào vai và lưng cậu, cậu thấy đau lại càng mãnh liệt hơn còn dùng sức mạnh bắt cô cởi đồ cho mình.
Sau một hồi chịu đựng, Giao Giao cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn khủng khiếp đó, mặc cho Gia Nguyên làm gì bên dưới mình cô chỉ biết ho sặc sụa rồi hét lên:“Tôi đã quen mười lăm người rồi đó, cậu vẫn còn hứng thú sao?”Từ bên dưới Gia Nguyên đang hôn rốn của cô, cậu dừng lại, nói:“Mặc kệ, em vẫn thấy chị rất mới với em.
Chị quen nhiều tên như vậy chắc gì bọn chúng đã được bên chị như em, em sẽ không xếp số thứ tự sau chúng đâu, em phải đứng đầu về làm chồng chị.”“Cậu muốn làm gì thì làm nhưng phải đeo bao rồi hẵng làm, tôi không muốn có con bây giờ!”Gia Nguyên bật cười:“Ai nói chị em muốn làm vậy hả? Ý em đã quyết dành lần đầu cho đám cưới thì sẽ không đổi, cho dù lần đầu đó chỉ là lần đầu của một mình em.
Huống hồ gì em dám khẳng định trong năm nay ngoài em ra thì không có người đàn ông nào cả, chị giữ cho người sạch sẽ năm năm cũng đủ thấy lòng chị vẫn có em rồi.”Nói xong câu này Gia Nguyên bỗng lật người cô lại, cắn vào lưng cô.
Giao Giao đau đớn cằn chặt răng, run lên:“Sao…sao cậu biết năm năm nay tôi giữ cho cậu? Tôi…tôi không hề giữ…”“Bởi vì em đều kiểm tra hằng đêm mà, chị ra sao em đều biết, có gì khác lạ tự khắc sẽ lộ ra ngay.”Nghe cậu nói với thái độ chắc chắn như vậy cô cũng không còn lý lẽ gì để nói nữa, lúc này cô chỉ biết cầu trời cho cậu đừng vì nhất thời ham muốn mà không kìm chế được như những lần trước, cô không muốn phải đau rã rời như vậy nữa.
Cùng lúc này nửa thân dưới của cô đã bị cậu kiểm soát rồi, cô rơi nước mắt cam tâm hạ mình xuống để cầu xin cậu một lần:“Làm ơn đừng cắn…”Gia Nguyên vừa nghe thì lập tức dừng:“Chỉ cắn nhẹ thôi mà.”Giọng cô đầy yếu ớt đáp lại:“Nhưng nó đau.
Đừng làm vậy nữa, tôi xin cậu…”“Vậy sao trước giờ chị không nói?”“Lúc đó chịu được, bây giờ thì không.
Tôi không muốn làm đồ chơi của cậu nữa, nếu cậu không thể nhẹ nhàng bình thường thì cứ giết tôi đi!”Gia Nguyên khó xử thả lòng người cô ra, ánh mắt cậu đầy vẻ hoang mang, cậu không nghĩ mình làm vậy là quá mạnh khiến cô chịu không nổi bởi vì khi bên cô cậu nghĩ mình đã dịu dàng nâng niu nhất rồi.
Cùng với sự khó xử đó, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, cậu kéo cô ngồi dậy nhưng tới kéo nhẹ nhất cũng kiến cô vật vã, có lẽ vì con người cậu thô kệch, mạnh mẽ còn cô thì quá mỏng manh.
Bị kéo một cái, Giao Giao nằm trong lòng cậu mệt lã người mồ hôi nhễ nhại thở dốc, nhìn cô như thế cậu đau lòng vô cùng.
Giữa lúc Gia Nguyên đang thật tâm suy nghĩ về cách dùng sức của mình khi bên cô có phải quá mạnh bạo hay không thì cô lại nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán cô,càng nhìn càng làm thêm phần gợi cảm, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt lên má cô:“Hôm nay chị ngủ đi, em sẽ không làm gì nữa.”Giao Giao mỉm cười nhưng đầy sự khinh bỉ:“Cậu kiềm chế khó chịu bà cậu cũng sẽ đánh tôi mà thôi.
Hôm nay là do tôi mệt hơn bình thường, nếu như tôi khỏe tôi sẽ cố cắn răng mà chịu, cậu muốn gì đã lộ ra trong mắt rồi, thật sự chịu bỏ qua cho tôi sao?Gia Nguyên im lặng không nói gì mà ôm cô nằm xuống, cậu kéo chăn đắp cả hai người lại rồi luôn tay xuống dưới giữa hai chân của cô.
Giao Giao giật mình co một chân lại nhưng tay cậu bắt đầu di chuyển bắt chấp sự ngăn cản của cô, biết cậu vẫn quyết không để mình yên ổn, cô nhìn qua cậu cắn môi, bàn tay bấu víu vào vai cậu:“Cậu…cậu làm gì vậy? Đừng động vào đó…”“Em không làm gì mạnh bạo nữa chỉ nằm thế này thôi, cho chị chút cảm giác để chị đừng nhớ tới tên đàn ông tham lam đó nữa.”Giao Giao nghiến răng cố kìm tay cậu ở bên dưới hạ bộ, nhưng cảm giác đó khiến cô như rụng rời, cô xoay người nghiêng sang bên khác để tránh mặt cậu, tiếng nói cũng trở nên ngắt quãng:“Dừng…dừng lại! Sao cậu…lúc nào cũng…muốn tôi phải khó chịu thế hả?”“Khó chịu sao? Cảm nhận kĩ một chút xem là khó chịu hay sung sướng.”Gia Nguyên thấy vậy liền kéo cô lại hôn lên môi cô, bàn tay hư hỏng đó vẫn tiếp tục, tay kia kì ôm chặt cô như muồn chèn chết khiến cô nghẹt thở có đẩy sao cũng không đẩy cậu ra được.
Cùng với sự di chuyển ngón tay của cậu cô càng gào thét tuyệt vọng, lúc này đầu óc cô như quay cuồng trong đầu muốn nghĩ đến người khác cũng không nghĩ được nữa.Thêm một lần ở bên Gia Nguyên, Giao Giao lại thêm một lần bị dày vò, bất mãn.
Chuyện đã xong rồi, Giao Giao nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt thất thần trong khi Gia Nguyên lại đang nằm cạnh vỗ dành cô.
Mỗi cái vỗ dành trên vai cô lại càng hận, càng căm ghét cậu.
Uất ức trong lòng mà không thể làm được gì, cô rơi nước mắt gạt tay cậu ra:“Để tôi yên.
Đã vừa lòng rồi thì mau đi đi!”Thấy cô khóc cậu vô cùng bực bội, vẻ mặt khó chịu hỏi cô:“Chị sao vậy hả? Khóc lóc giống như em ép chị vậy!”“Không ép thì là gì? Từ trước tới giờ chẳng có lần nào là tôi tình nguyện cả!”“Chị ăn nói kiểu gì vậy, chúng ta bên nhau bao nhiêu lần rồi, em đều muốn chị vui vẻ, em ép chị lúc nào?”Cô lau nước mắt rồi không nói thêm gì nữa.
Điều đó khiến Gia Nguyên cảm thấy ức chế vô cùng, cậu mặc áo vào lại sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm, trước khi bước vào cậu dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô:“Trước khi em tắm xong chị phải có mặt dưới bếp nấu gì cho em ăn, nếu như em bước ra mà vẫn thấy chị nằm đó thì từ ngày mai em sẽ cho chị mãi mãi không thể đứng dậy nữa!”Nói rồi cậu đóng mạnh cửa đi vào trong.
Giao Giao coi những lời đó như gió thoảng qua tay, bất chấp sự hâm dọa của cậu cô vẫn bình tĩnh ngồi dậy mặc quần áo của mình vào, tháo tấm ga giường dính đầy chất dịch nhầy mà Gia Nguyên để lại ném xuống đất sau đó nằm tiếp tục.
Ở trong nhà tắm, Gia Nguyên cố tình tắm thật lâu để cho cô thời gian suy nghĩ đồng thời cậu cũng suy nghĩ rất nhiều mối quan hệ hiện tại của hai người.
Não của cậu trong chuyện tình cảm như một mặt phẳng không hề có chút gồ ghề, cậu chỉ biết yêu thì phải làm mọi cách để ở cạnh nhau chứ không hề biết suy nghĩ sâu xa gì cả, càng không thể hiểu những gì người khác đang nghĩ.
Kể cả khi trong lúc hai người ân ái bên nhau, những thái độ bất hợp tác, hay cọc cằn của cô cậu cũng không hề để tâm mà chỉ xem đó như một tính cách đặc biệt mà thôi.
Nói chung, Giao Giao muốn cậu hiểu ra cậu sai ở chỗ nào và cô không thích cậu như thế nào là chuyện khó hơn lên trời, bởi vì não của cậu phần phân tích vấn đề tình cảm, cảm xúc dường như không hoạt động.
Đối với cậu, một là yêu, hai là ghét, hoàn toàn không có cái cảm xúc hỗn loạn, phân vân như những người đa cảm.
Cậu luôn cho rằng, yêu là phải có được bằng mọi giá, còn ghét thì sẽ hại bằng mọi thủ đoạn.Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cảm thấy đã cho cô đủ thời gian để suy nghĩ, Gia Nguyên mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra từ nhà tắm, vừa ló mặt ra đã thấy Giao Giao nằm trên giường mở mặt to ra nhìn cậu.
Còn chưa kịp trách cô không nghe lời thì cậu đã thấy sợ ánh mắt đó, cái ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cứ nhìn cậu chằm chằm.
Cậu chậm rãi bước lại giường, dù đang khó chịu chuyện cô không nghe lời mình nhưng cậu cũng không dám trách móc lớn tiếng mà chỉ dám nói nhỏ:“Sao chị không làm theo lời em?”Giao Giao đảo mắt sang hướng khác, trong ánh mắt đó không còn đau thương và uất hận nữa, dường như trong nửa tiếng kia cô đã nghĩ thông được gì đó.
Thấy cô vẫn nằm yên, Gia Nguyên thở dài quay lưng đi về phía tủ quần áo lựa đồ để mặc.
Lúc này cô bỗng nhiên ngồi dậy gạt đi giọt nước mắt cuối cùng rồi khoanh tay lại, nói:“Cậu cạo lông đi.”Gia Nguyên nghe giọng cô nói liền kinh ngạc quay lại nhìn, bất ngờ vì cô đã chịu nói chuyện với mình, cậu liền hỏi:“Chị…chị chịu nói chuyện với em rồi à?”Cô không trả lời cậu hỏi đó mà chỉ tay vào chân cậu, nói tiếp:“Cạo lông chân đi, lông ngực, lông ở rốn nữa, cạo hết đi.”“Hả???”Mặt Gia Nguyên ngớ ra, cơ mặt cứng đờ lại vì xấu hổ.
Lúc này Giao Giao lại tỏ ra vẻ khinh bỉ, chê bai:“Đàn ông hôi hám, lông lá như khỉ đột, chó nó cũng không dám lại gần.
Từ nay về sau còn giữ bộ lông đó thì đừng có lại gần tôi, lại gần tôi nhổ hết đó!”Nghe cô chê cậu tự nhiên lại thấy hổ thẹn mặt đỏ bừng lên vội kéo ngực áo che lại, cượi ngượng:“Tại…tại lông mọc nhanh quá mà không có thời gian cạo chỉ kịp cạo râu thôi…Nhìn vậy thôi chứ em tắm rửa kĩ càng lắm không có hôi hám gì như chị nói đâu…Để…để chút nữa em sẽ cạo.”“Gớm! Tôi thấy cậu thích bộ lông đó lắm, để tôi coi khi nào cạo!”“Em sẽ cạo mà…”“Thôi thôi làm gì rồi nói! Tự nhiên tôi đói, cậu xuống nhà kêu người nấu cho tôi tôi tô phở.”Gia Nguyên có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô kêu mình đi làm việc, trước giờ cậu chưa bị ai sai bảo bất cứ thứ gì nên có chút không quen trong lòng luôn cho những chuyện đó là chuyện của người làm nên trong lòng không muốn đi.Biết cậu chê việc hèn mọn không làm, Giao Giao quyết từ nay phải dạy cậu lại.
Cô đứng dậy bước đến gần cậu để lấy đồ trong tủ, cố tình tỏ ra giận dỗi, nói:“Không đi giùm thì thôi, miệng thì nói yêu thương mà người thì đâu có chịu thể hiện.
Bởi vậy bà cậu mắng tôi là điếm thì đâu có sai, có ai tôn trọng coi tôi ra gì đâu! Sáng trưa chiều tối muốn đè ra làm gì cũng được, đến giờ lại phải hầu hạ người ta mà người ta đâu có bao giờ làm tiếp lại cái gì.
Biết khổ như vầy, tôi đi lấy con chó còn sướng hơn, ít ra kêu nó còn nghe lời, không như ai kia có được tôi rồi nên không coi tôi ra gì, miệng thì kêu chị mà đầu thì coi tôi là đầy tớ.
Số tôi nó khổ thế không biết!” Mặt cậu gượng gạo, cảm giác có chút lỗi nên không dám ngẩng mặt lên.
Giao Giao lấy quần áo xong liền thay luôn tại chỗ sau đó ném đồ dơ xuống chân cậu rồi bỏ đi ra cửa, nói vào:“Thấy kêu người làm nấu giùm tôi ít đồ mà nhục như vậy thì đổi sang ném đồ vào sọt giùm tôi đi, để lát tôi đem xuống giặt, không có ai biết đâu.
Còn nếu mà vẫn thấy nhục nữa không muốn làm thì bỏ đại đó đi, lát nữa tôi đem cho chó nằm, dù sao cũng toàn mùi của cậu, cho chó chắc nó thích lắm.”Gia Nguyên nghe thế liền quay lại nhìn cô, lòng nóng hừng hực:“Chị ăn nói quá đáng lắm rồi đó! Trước gì chị không bao giờ dám ăn nói kiểu đó cả!”“Tôi thích nói thế đó, loại người âm mưu thủ đoạn, sẵn sàng giết người như cậu xứng để tôi tôn trọng sao? Chờ đi, đợi tôi tìm ra bằng chứng giết người của cậu tôi sẽ khiến cậu phải ăn cơm tù cả đời.
Từ nay về sao tôi đều sẽ nói những lời khó nghe như vậy, không chịu được thì cút!”Nói rồi, cô đóng rầm cửa lại bỏ đi, để lại Gia Nguyên vừa đau lòng vừa giận.
Cậu tức tối cắn răng ngồi xuống nhặt quần áo của cô đem vào sọt đồ dơ sau đó đi ra lấy ga giường dơ dưới sàn ném luôn vào sọt rác.
Xong việc, cậu đi vào nhà tắm cạo hết lông trên người rồi quấn khăn tắm nửa người đi xuống dưới nhà tìm cô.
Lúc bấy giờ Giao Giao đang ở dưới bếp lục lội đồ ăn trong tủ lạnh, thấy cô cả tuần mới xuống nhà lại, đám người làm tụ lại bàn tán sôi nổi.Người giúp việc trong nhà này rất sợ chủ và họ cũng rất ghét sự khắc khe của chủ nhưng họ không rút giận lên chủ mà thường rút lên người Giao Giao.
Trong mắt những người làm ở đây thì cô là người sung sướng nhất, cô luôn được ăn no mặc đẹp, được đi học và tham dự các buổi tiệc xa hoa chẳng những vậy cô còn được cậu chủ yêu thương cưng chiều.
Việc cô được Gia Nguyên yêu thương khiến họ rất ghen tỵ và luôn tìm cớ sôi mối cô.
Chính vào lúc đó, bà Khánh đi xuống tụ họp tất cả người làm lại và nói với họ ngay cả khi Giao Giao vẫn đang đứng ở tủ lạnh:“Từ nay về sau những công việc giặt giũ không được dùng máy nữa, tất cả đều phải giặt tay, mục đích chính là để các người bớt lười biếng lại.
Nếu thấy công việc quá bận không có thời gian thì trong nhà này có một người rãnh rỗi nhất cứ giao hết cho cô ta.”Đang nói bà ta liền nhìn sang Giao Giao, ánh mắt này không phải để ám chỉ người rãnh rỗi là Giao Giao sao? Giao Giao nghe thấy nhưng vẫn im lặng đứng chờ đợi xem bà ta nói gì tiếp.
Bà ta dừng một lúc rồi gọi tên cô, nghe gọi nên cô quay lại nhìn, bà ta liền nói tiếp:“Nhìn cô coi bộ dáng vẻ mập mạp lên rồi đó, ăn xong nằm ngủ đến cả bổn phận của mình cũng không làm được thì cho cô ăn làm gì nữa! Từ nay cô không cần ăn nữa, nhịn ăn một tuần giảm cân đi, có như vậy Gia Nguyên mới không ngán ngẩm cô.”Giao Giao nghe vậy liền không nhịn được mà đáp lại:“Không phải lúc trước tôi gầy bà kêu tôi phải ăn nhiều để có sức mang thai sinh con sao, sao bây giờ lại chê tôi mập mạp?”Bà Khánh cười một cách khinh bỉ:“Đó là gì tôi tưởng cô ban đêm phải phục vụ Gia Nguyên mệt mỏi, tôi thấy cô và nó ở bên nhau lâu năm mà không có con nên lo sợ cô ốm yếu khó thụ thai.
Bây giờ tôi biết cô ăn cơm rồi ở không mấy năm nay, tôi không muốn cơm nhà tôi lãng phí nữa.”Giao Giao trong lòng tức giận vô cùng, bản thân cô đêm nào cũng phải chơi mấy trò mới lạ làm cho Gia Nguyên vui, lòng tự tôn và sỉ diện trước mặt cậu ta sớm đã bị vứt bỏ rồi vậy mà bà ta lại nói cô chỉ biết ăn không làm được việc, cô tức đến sôi máu trong ngực chỉ muốn bóp chết bà ta tại chỗ mà thôi.
Đúng vào lúc đó Gia Nguyên bỗng xuất hiện làm dập tắt hết ánh mắt mà mọi người hướng vào cô, cô nhìn thấy mặt Gia Nguyên tự khắc cũng không muốn nói gì nữa, cô quay lại tủ lạnh tìm đồ ăn tiếp còn bà Khánh và đám người làm cũng quay đi.
Thấy thái độ mọi người rất lạ, Gia Nguyên nhìn quanh một hồi rồi tiến tới chỗ Giao Giao, khẽ nói:“Em cạo hết lông rồi này.”Cô tỏ ra không quan tâm, liếc mắt nhìn một cái rồi cầm hủ sữa chua bỏ đi chỗ khá khiến cậu ức chế vô cùng..
Giao Giao hoảng hốt tưởng cậu không cho bèn vội hạ giá:
“Chị đùa, chỉ đùa thôi. Cho chị một tỷ được rồi.”
Mặt Gia Nguyên nghiêm lại, mắt nhìn thằng vào mắt cô khiến cô tưởng cậu không đồng ý và tức giận với mình, sợ bị cậu nghi ngờ, cô liền vội vã hạ giá tiếp nhưng còn chưa kịp nói thì cậu đã chen vào:
“Em cho chị năm tỷ, chị muốn làm gì thì làm, mua gì thì mua nhưng tuyệt đối không được nâng ngực, hút mỡ, có làm thì cũng chỉ nên vừa phải thôi, tốt nhất là dùng thảo dược để giảm cân để hạn chế bệnh tim mạch thôi chứ không được gầy. Nhìn chị từ đầu tới chân chẳng có chỗ nào cần sửa cả, cũng không gọi nhà mập, nhưng nếu chị muốn thay đổi thì em sẽ đồng ý, miễn là đứng quá. Năm tỷ đủ không? Em cho thêm.”
Giao Giao mỉm cười khoái chí:
“Đương nhiên không đủ, mười tỷ đi. Chị muốn mua đồ mới lại toàn độ, hi hi.”
Nói rồi cô muốn chắc chắn là cậu sẽ cho nên giỡn trò đưa đầu gối cọ và phần nhạy cảm bên dưới của cậu. Gia Nguyên lập tức bị kích thích, hai mắt như phát sáng môi cười, tay kéo lập tức muốn ăn trọn cô:
“Mười tỷ thì mười tỷ, bao nhiêu cũng được hết. Tối nay chúng ta ngủ sớm thôi.”
Giao Giao mỉm cười hài lòng nhưng cô vẫn phải sợ Gia Nguyên không kiềm được mà vượt quá thế nên cô mới cố tình khéo léo cản cậu theo kiểu hư đốn để tránh vừa không bị quá lộ liễu, vừa không mất lòng nhau. Gia Nguyên vốn dĩ ý chí rất kiên định đã nói sẽ đợi đến khi thành vợ chồng mới vượt qua ranh giới đó thì sẽ không vì bất kỳ điểu gì mà phá vỡ, hành động hư hỏng của cô vô tình đã khiến cậu càng thêm xao xuyến con tim, ngọn lửa yêu thương cháy càng đỏ thắm, cậu cảm giác được mình sắp yêu cô đến phát điên, một ngày thiếu cô sẽ không tài nào sống nổi. Ấy thế là đêm đó hai người lại có thêm một đêm nồng nhiệt khiến cả hai đều mệt lả.. Sáng thức dậy, Giao Giao nằm ngủ như một kẻ sắp chết, trong khi Gia Nguyên thì khỏe khoắn thức dậy từ sớm cạo râu tắm rửa, xong xuôi hết cậu mới tự thay đồ vest vào đứng trước gương ngắm nghía một lát, sau đó bỗng lấy chiếc thẻ vip của mình ra đi lại gần Giao Giao gọi cô dậy. Bị gọi, Giao Giao khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi nhưng mắt cô vẫn cứ ngắm lại không mở nổi. Lúc này cậu mới nhét thẻ ngân hàng vào tay cô, giọng điệu dịu dàng nói:
“Thẻ này có mấy trăm tỷ chị muốn lấy bao nhiêu thì lấy, mật khẩu là sinh nhật chị và sinh nhật của em cộng với ngày đầu chúng ta gặp nhau. Sau này tiền của em đều đưa chị giữ cả, giúp em quản lý nhé.”
Giao Giao đang buồn ngủ cũng không biết trời trăng gì mà gật đầu rồi lại nằm ịch xuống giường. Thấy cô mệt mỏi, cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy xót. Trước khi rời đi cậu còn giúp cô mặc lại quần áo rồi dịu dàng hôn một cái. Thứ tình cảm sâu đâm này chỉ nhìn vào ánh mắt của cậu thì đã hiểu rõ, cảm giác đối với cậu cô chính là báu vật không bao giờ có người thứ hai thay thế được.
Sau khi cậu đi khỏi nhà không lâu thì Giao Giao cũng tỉnh ngủ, cô ngồi dậy với chiếc thẻ ngân hàng trên tay, trong đầu vừa sợ hãi vừa lo lắng lại vừa cảm thấy hoang mang vì đã lợi dụng tình yêu của cậu. Nhưng cuộc sống của cô sẽ không thể theo ý cô muốn dù có Gia Nguyên có yêu cô đến cỡ nào, cô quyết tâm tự điều khiển tương lai của mình. Ngay sau khi hạ quyết tâm, Giao Giao thay quần áo rồi giả vờ đi đổ rác để bắt taxi rời nhà, sau đó chẳng mấy chốc đã đến trụ ATM nhưng lúc này cô lại không nhớ ra ngày đầu họ gặp nhau là ngày nào. Chuyện những ngày kỉ niệm Gia Nguyên đều rất chú trọng, cô mà gọi điện thoại hỏi ngày đầu gặp nhau là ngày nào thì cô coi như toi đời. Chưa gì đã thấy rắc rối, Giao Giao bực tức nhưng cũng nghĩ ra cách là gọi cho thư ký của Gia Nguyên ở công ty để hỏi. Mất một hồi vòng vo anh chàng thư ký kia mới tra ra được ngày gặp mặp đầu tiên của hai người trong sổ ghi chép những ngày kỉ niệm của Gia Nguyên và không hề nghi ngờ nói cho cô biết. Thuận lợi có được mật khẩu mà không bị nghi ngờ, Giao Giao rút ra một trăm triệu, lấy 100 triệu đó đi tới sân bay mua vé để tránh việc ngân hàng báo cho Gia Nguyên biết đã thanh toán bằng thẻ tại sân bay. Cô mua một vé hạng thương gia và vào phòng chờ bay trong một tiếng nữa. Giao Giao tỏ vẻ rất ung dung, hoàn toàn hài lòng với kế hoạch của mình.. Chẳng bao lâu sau, cô thuận lợi lên máy bay, mọi việc đều yên ổn không có chút bất trắc. Lên máy bay cô lại ngủ một giấc, hơn một tiếng sau đến được Hà Nội, Giao Giao vội xuống máy bay gọi cho bạn trai để biết bệnh viện nào và đi taxi đến đó.
Đến trưa cô hoàn tất thủ tục xin xuất viện và trả viện phí sau đó êm đẹp cùng bạn trai thuê phòng khách sạn ở. Mọi chuyện coi như đã thành công ngoài mong đợi, nhưng tên bạn trai của Giao Giao tham lam không cho cô yên. Khi hai người đến khách sạn, vừa vào phòng thì anh ta đã lớn giọng nói chuyện với cô:
“Sao em bảo là một trăm tỷ mà rút có một trăm triệu vậy hả? Lừa anh à?”
Giao Giao ngồi trên giường, lòng đầy mệt mỏi chán ghét thái độ coi tiền bạc hơn tất cả của anh ta, nói lại:
“Tiền của người ta mình lấy đã là sai rồi, chúng ta lấy đỡ ít tiền rồi sau này tự mình lập nghiệp không được sao?”
“Lập nghiệp cái gì? Anh nghèo như vậy làm sao thành công được. Nếu em không đưa tiền ra thì em tự mình trốn đi, anh không đi nữa!”
“Anh là bạn trai của em hay là người giúp việc cho em vậy? Phải trả công mới chịu sao? Anh có yêu em không vậy hả?”
“Yêu cũng cần phải có tiền chứ!”
Giao Giao càng nói càng nóng giận, cô không chịu được mà đứng lên cãi nhau với anh ta:
“Tiền tiền tiền tiền! Tiền em mỗi tháng đưa cho anh hai mươi triệu anh tiêu sài hết không dành dụm được chút nào à?”
Tên bạn trai trừng mắt không chịu thua:
“Hai mươi triệu, nhà anh bốn miệng ăn, làm sao mà đủ?”
“Bình thường anh không đi làm sao? Tiền em cho anh lúc trước lập nghiệp anh đem đi đâu hết rồi? Tại sao cái gì anh cũng dựa vào tiền của em vậy? Anh còn có lòng tự trọng không?”
“Người không có lòng tự trọng là em đó! Em nói không muốn nợ người ta mà vẫn lấy tiền của nhà họ đưa anh thôi, là em tự nguyện, anh không ép.”
Giao Giao tức quá không chịu được lời nói đáng ghét đó của anh ta, cô bước lại tát cho anh ta một cái rồi cầm đèn ngủ trong khách sạn thẳng tay đánh vào đầu anh ta. Anh ta đau đớn ngã xuống đất, sợ hãi nhìn cô mà lùi lại:
“Em.. em làm gì vậy hả? Muốn giết chết anh sao?”
Mặt cô đỏ bừng, vừa thẹn với Gia Nguyên vừa thẹn với chính bản thân mình, cô nhìn vào người bạn trai tính tình đáng ghét của mình, quát lớn:
“Anh câm cái miệng chó của anh đi! Đồ đàn ông ăn bám không có quyền lớn tiếng với tôi! Từ lâu anh đã không còn yêu tôi rồi phải không? Tôi cũng chán ghét anh quá rồi, nếu tôi mà có người thân, có cha mẹ thì tôi cũng sẽ không nhờ anh dẫn tôi bỏ trốn đâu, thằng hèn!”
Nói dứt lời, cô đá chân vào người anh ta liên tiếp mấy cái để trút giận rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Tên bạn trai đó đúng chất là một tên hèn, khi bị đánh không nói gì nhưng khi cô vừa đi hắn ta liền đổi thái độ lẩm bẩm mắng:
“Con điếm chết tiệt, nếu không phải mày còn giá trị lợi dụng thì ta đã bỏ mày lâu rồi. Hạn đàn bà qua tay như mày tao không thèm, đợi tao lấy được tiền ta sẽ bỏ mày đi quen người khác, mày đợi đi!”
Trong lòng hắn lúc này bỗng lóe lên ý tưởng gì đó rồi vội chạy ra cửa xem cô đã đi chưa. Thấy cô không có ở gần đây, hắn quay lại phòng lục lội đồ đạc của cô và tìm ra được thẻ ngân hàng, ngay sau đó hắn lén đem hết đồ đạc của mình đi khỏi khách sạn có ý định ôm tiền bỏ trốn. Lúc này Giao Giao đang ngồi trên cầu thang ở lối thoát hiểm khẩn cấp cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, cô rất buồn vì bạn trai mình là người như vậy, cảm giác thất vọng này không phải lần đầu mà là rất nhiều lần rồi. Nếu cô không vì nể tình nghĩa chín năm bên nhau cô cũng không cắn răng chịu đựng đến ngày hôm nay. Đang lúc cô ngập tràn trong sực bất lực và lạc lõng thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm máy lên thì mới biết là Gia Nguyên gọi.