Sau trận đòn đau đớn mà bà Khánh ban cho, Giao Giao chỉ chịu được tới khi bà ta rời đi, sau khi không còn ai nữa cô không kìm được tủi thân mà khóc nhưng vẫn phải đứng dậy dọn dẹp bàn bán đĩa mà Gia Nguyên vừa ăn, hai hàng nước mắt chảy dài trong đau khổ, cô không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa và lại nghĩ đến việc trốn đi. Đã một ngày trôi qua, bạn trai không biết ra sao còn mình thì ở đây chịu nhục cúi đầu khom lưng trước kẻ khác, sau cùng thứ cô muốn nhất cũng chỉ là rời khỏi chốn đau khổ này.
Trưa hôm đó, cô ở trên phòng khóa chặt cửa để tìm cách liên lạc với bạn trai. Di động gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tài khoản cá nhân mạng xã hội cũng không thấy online khiến cô không thể không nghĩ đến việc bạn trai đã gặp chuyện không may. Hai tiếng đồng hồ cố sức liên lạc với bạn trai, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô, anh ta đã bắt máy, giọng anh ta vừa cất lên lòng cô vui sướng vỡ òa:
“Anh Hiển, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, anh không sao có phải không? Họ có làm gì anh không?”
Bạn trai Giao Giao bắt máy khi đang nằm trên giường bệnh, bề ngoài anh ta là một người bình thường không có gì nổi bật, gương mặt nhìn có dáng vẻ là kẻ tiểu nhân, giọng điệu lúc nói chuyện với cô vô cùng đáng ghét, đầy ý khinh thường:
“Em còn muốn anh ra sao nữa đây? Anh đang ở trong bệnh viện, nãy giờ em gọi có biết làm phiền anh lắm không? Thằng đó đi đâu rồi à, em gọi anh không sợ bị phát hiện sao?”
“Em lo cho anh quá, có phát hiện thì cùng lắm bị đánh chút thôi. Anh bây giờ sao rồi?”
“Còn gì nữa đâu mà sao? Anh bị đánh dập phổi, phải cấp cứu rất nhiều tiền.”
“Gia Nguyên nói sẽ trả tiền viện phí cậu ta sẽ trả..”
“Khinh! Có bao đời ai lại đi trả tiền viện phí cho tình địch! Bây giờ anh không có tiền trả viện phí, em mau đưa tiền trả cho anh đi. Nếu như anh không nghe lời em bỏ trốn thì cũng đâu ra nông nổi này!”
“Em biết rồi, em sẽ cố tìm cách đưa tiền cho anh. Bây giờ anh vẫn còn đi được chứ?”
“Được. Có gì không?”
“Khi nào em có tiền em sẽ đến chỗ của anh, tới lúc đó.. chúng ta lại trốn có được không?”
Người bạn trại nghe tới đây đột nhiên lớn giọng quát vào điện thoại:
“Em bị điên à? Anh không ngu bị em lừa nữa đâu! Em năn nỉ anh ba năm nay anh đâu có đồng ý, nếu không phải em nói trộm được 4 tỷ thì anh cũng không liều mạng đối đầu với thằng nhà giàu đó đâu. Em ở nhà giàu sang sung sướng còn khổ gì nữa? Vừa có thể nuôi bản thân vừa giúp anh có được mớ tiền lo sự nghiệp, em nên ngoan ngoãn ở đó đi. Anh không dám dắt em đi trốn nữa đâu!”
Những lời đó của bạn trai khiến Giao Giao vô cùng đau lòng, ánh mắt cô tràn ngập sự thất vọng, nước mắt bỗng rưng rưng:
“Anh không yêu em sao? Rốt cuộc anh yêu em hay yêu tiền của nhà họ Tăng vậy hả? Anh tưởng em sống ở đây sung sướng lắm sao?”
“Em đừng có hỏi mấy cậu khó trả lời như vậy, em thế nào thì em tự biết đi chứ! Nói tóm lại, anh không trốn nữa. Cứ như lúc trước, mỗi tháng em đưa anh 20 triệu là được, anh không cần nhiều.”
Nước mắt cô rơi nhiều hơn, cảm thấy bị tổn thương vô cùng:
“Anh không nghĩ đến em à? Tiền em lấy của Gia Nguyên đưa anh mà anh sài không biết nhục sao? Em chẳng muốn lấy tiền của họ nữa, làm vậy lương tâm em không cho phép!”
“Thôi em đừng có giả vờ! Hai mươi triệu đối với nhà họ có là gì, em còn được nhiều hơn anh. Bây giờ em nói gì anh cũng không đồng ý nữa, em tắt máy đi.”
Giao Giao vội lau nước mắt, cô nuốt lệ, cay đắng nhẫn nhịn rồi quyết định lần này không được bỏ cuộc, cô lại nhỏ giọng lại, năn nỉ anh ta cùng mình trốn đi:
“Em xin anh, anh không trốn cùng em thì em chẳng còn nơi nào đi và cũng chẳng còn ai thân thiết cả. Chỉ một lần cuối cùng này thôi, lần này em sẽ lấy 10 tỷ đưa cho anh, có số tiền này anh tha hồ mà dùng cả đời không hết. Anh vì em có được không?”
Tên bạn trai khi nghe tới 10 tỷ hai mắt liền sáng rực lên không đắng đo gì mà trả lời ngay:
“Được được, anh sẽ vì em. Bao giờ có kế hoạch em cứ nhắn tin cho anh, anh làm ngay.”
“Anh không cần chờ đâu, ngày mai.. ngày mai em sẽ tìm cách ra ngoài và đến tìm anh, em sẽ mua vé máy bay ra Hà Nội gặp anh, anh chỉ cần đưa em về nhà anh thôi.”
“Ngày mai luôn sao? Anh còn chưa lành vết thương..”
“Em không sống được ở đây thêm một ngày nào nữa đâu. Ngày mai Gia Nguyên phải đi công tác cùng chú Kính và bà Khánh, em chỉ có mỗi cơ hội này thôi. Mười tỷ muốn lấy được cũng phải chờ họ đi..”
“Vậy.. vậy thì đành vậy thôi. Anh sẽ chờ em ra, nhưng em nhớ là phải đem tiền theo đó.”
“Em biết rồi.”
“Vậy anh tắt máy nha, ngủ chút đã.”
“Ừm. Anh ngủ đi.”
Cô vừa nói lời thì anh ta tắt máy, cái thái độ vội vàng, vô tâm chỉ lo bản thân mà từ đầu tời cuối không hỏi thăm cô lấy một câu đó khiến cô cũng phân vân không biết tình cảm của hai người có còn là yêu không, người đàn ông này đã cho cô quá nhiều cảm giác mông lung và bất mãn.
Theo kế hoạch, tối hôm đó lúc chuẩn bị đi ngủ với Gia Nguyên, Giao Giao liền giả vờ đau ngực. Gia Nguyên lo lắng vô cùng ngồi suốt bên cạnh chờ cô bớt đau, thấy cậu dễ lừa cô liền phô diễn khả năng diễn xuất thần thánh của mình, cô dựa vào lòng cậu, áp tay cậu lên ngực mình, nói:
“Mấy hôm nay chị cứ hay bị đau như vậy, có khi nào bị bệnh gì hay không?”
Gia Nguyên vốn yêu cô nên chỉ cần cô đau một chút cậu đã cảm thấy không yên rồi, cậu liền đáp lại:
“Không sao đâu, chị đừng lo, ngày mai em đưa chị đi bệnh viện khám.”
“Ngày mai cậu đi công việc cậu không nhớ sao? Làm sao đưa chị đi khám được? Hay.. hay cứ để chị đi một mình..”
“Không được, chị đi một mình làm sao em yên tâm? Để em kêu anh Khôi đưa chị đi..”
“Anh Khôi là vệ sĩ riêng của cậu mà, sao rời cậu được. Thôi cậu cứ để chị đi, chị không trốn nữa đâu mà cậu sợ.”
“Chị nói gì vậy chứ! Em có nghĩ chị thế đâu.”
“Thế sao cậu không cho chị đi? Không tin tưởng chị thì là gì đây?”
“Không có. Được rồi, ngày mai em cho chị đi.”
Vừa nghe cậu đồng ý, Giao Giao vui mừng nhếch môi cười, nhưng sau đó liền nghiêm mặt lại suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên ngồi dậy kéo Gia Nguyên nằm xuống giường còn mình thì nằm lên người cậu, sờ nhẹ từ ngực cậu khiến Gia Nguyên suýt chút bật cả người lên vì bất ngờ. Thấy cô lần đầu chủ động, trong lòng cậu vui như nở hoa ngay lập tức đè cô xuống tháo nút áo của cô ra hôn lên cổ cô. Giao Giao nằm yên để cậu tự do trên người mình một lúc, đến khi cậu định cởi chiếc quần cô đang mặc thì cô kéo tay cậu ra, nghiêng người ôm cánh tay của cậu vào lòng. Gia Nguyên lần đầu cảm thấy sung sướng lạ lùng như thế, ánh mắt cậu đầy vẻ u mê mỉm cười ôm lấy cô:
“Sao hôm nay chị lạ quá vậy?”
Giao Giao vờ cười thẹn thùng giấu mặt đi:
“Đâu có đâu.”
“Chị biết chị làm như thế em sẽ không thể kiềm nổi tới lúc đám cưới không?”
“Chị là của cậu rồi còn gì, muốn làm gì là quyền của cậu.”
“Ha ha, chị làm em bất ngờ quá đó. Có phải muốn gì không? Trước giờ chị chưa xin em gì cả, hôm nay chị muốn gì thì cứ nói, em nhất định sẽ làm cho chị.”
Giao Giao liền quay mặt nhìn cậu, không giấu giếm thêm nữa mà nói ngay:
“Chị.. chị xin cậu ít tiền được không?”
Gia Nguyên bất ngờ:
“Tiền sao? Chị trước giờ đều không muốn tiền..”
“Uhm.. Nhưng mà lần này thì khác.”
“Khác thế nào?”
“Dạo này chị cảm thấy trong người không tốt, chị cũng đã 26 tuổi rồi, có nhiều thứ cũng không còn tốt như hồi trước nữa. Chị định ngày mai đi khám tổng quát hết tất cả một lượt, sau đó sẽ đi thẩm mỹ viện làm đẹp một chút”
Gia Nguyên vừa nghe thế liền bật cười thích thú:
“Tưởng gì chứ cho chị làm đẹp thì bao nhiêu em cũng đáp ứng được. Chị muốn làm thế nào? Em muốn biết chút được không?”
Giao Giao vội vàng suy nghĩ ra định làm gì để tương xứng với mức tiền mình định xin, mất một lúc cô mới có ý để trả lời:
“Ờ.. Chị định sẽ chăm sóc da, làm một kiểu tóc mới, hút mỡ bụng, nâng ngực.”
“Không được nha, chăm sóc da với làm tóc thì được còn mấy cái khác thì chị không được làm. Mỡ bụng của chị là trời cho em đó, nằm ngủ rất ấm, còn ngực vậy là vừa rồi to quá đi sẽ nặng đó. Vậy chị muốn em cho bao nhiêu nè?”
“Mười.. mười..”
“Mười triệu hả?”
“Không, mười tỷ..”
“Cái gì? Chị đùa sao? Làm đẹp mà mất mười tỷ, bằng tiền em mua một cái nhà đó!”