Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 23



…Ở bên này, Giao Giao vừa đi lên phòng, cô không thấy bạn trai cũng như đồ đạc của anh ta đâu, Giao Giao vội vả đi tìm kiếm khắp khách sạn, nhân viên khách sạn lại nói thấy anh ta ra ngoài đâu rồi.

Giao Giao lại lần nữa chạy lên phòng tìm thẻ ngân hàng và tiền thì mới biết chúng đã không cánh mà bay.

Cô vừa đau lòng vừa tức giận cầm bình hoa của khách sạn ném mạnh xuống đất, hét lên trong tuyệt vọng.

Trong lúc đó, người của Gia Nguyên cũng đã tìm ra địa điểm ATM mà tên bạn trai kia cố rút tiền.

Bởi vì trong lúc gấp gút không kịp suy nghĩ nên anh ta không biết mật khẩu, bám liên tục mấy lần mà không đúng, anh ta bực tức bỏ đi, trong đầu lại mưu tính quay về với Giao Giao vì ở bên cô càng lâu sẽ càng được hưởng lợi nhiều hơn.

Người của Gia Nguyên ở Hà Nội nhanh chóng đến ATM mà không thấy người đâu, họ bắt đầu chia nhau khắp nơi tìm kiếm.

Với mức độ đông người và mối quan hệ phủ khắp của anh Khôi, họ nhanh chóng tra ra tung tích của Hiển- tên bạn trai khốn nạn của Giao Giao.

Chẳng bao lâu sau, anh ta bị bắt ngay khi đang định lên một chiếc taxi, mạng của anh ta lần này coi như khó giữ…Còn Giao Giao, cô ở trong khách vẫn đang chờ đợi anh ta hối hận quay về, nhưng qua mấy tiếng mà vẫn chưa thấy anh ta đâu, cô thất vọng ngồi trên giường gục mặt trên đầu gối đau lòng khóc.

Trong mấy tiếng thời gian đó, anh Khôi cũng đã đến Hà Nội và đến trước phòng khách sạn của Giao Giao gõ cửa.

Giao Giao tưởng bạn trai quay về nên liền vội chạy ra xem nhưng lại thấy anh Khôi, mặt của cô liền biến sắc, cô đủ thông minh để hiểu ra mình đã bị phát hiện rồi.

Anh Khôi không nói gì chỉ đưa cho điện thoại mà Gia Nguyên vẫn đang nghe máy, cô run rẩy cầm điện thoại áp vào tai, giọng của Gia Nguyên cất lên chậm rãi, từ tốn như lại khiến cô vừa sợ vừa cảm thấy tội lỗi:“Chơi vui vẻ rồi thì về nhà đi, em ở nhà đợi chị.”Nói xong cậu tắt máy còn Giao Giao sắc mặt tái nhạt sợ hãi, cô bỏ điện thoại xuống rồi cúi đầu đi, anh Khôi bình thản đi theo phía sau.

Lại thêm một lần nữa thất bại, cô đã đoán ra kết cục của mình rồi.Ngay trong đêm đó, Giao Giao lên máy bay rồi được đưa về nhà, khi đến nhà thì Gia Nguyên đã đứng trước ngoài cửa đợi.

Bộ dạng bình tĩnh đó của cậu càng khiến cô khiếp sợ hơn, vừa bước khỏi xe cậu đã bước tới nắm chặt lấy tay cô, tức giận lớn tiếng hỏi:“Chị và thằng khốn đó đã làm gì với nhau trong khách sạn chưa? Chị nói đi, tôi sẽ cắt cái đó của hắn cho hắn đời này tuyệt tử tuyệt tôn!”Giao Giao sợ phát khiếp, cô lắc đâu: “Ch…chưa.”Cô vừa dứt lời Gia Nguyên liền kéo tay cô đi lên phòng sau đó xô cô vào bốn tắm lột hết quần áo của cô ra giúp cô kì cọ bất chấp việc cô kháng cự bất hợp tác.

Gia Nguyên to con như một kẻ khổng lồ, còn cô thì chẳng so được lấy một phần nào.

Với thân hình to lớn của cậu và vóc dáng nhỏ nhắn của cô thì khó có thể chạy được, cô đáng thương không có cách nào cứu được mình…Sau khi tắm xong, cô được cậu bế ra ngoài còn đích thân mặc áo vào cho cô, mặc xong liền ép cô nằm xuống ngủ bên cạnh nhau.Cô nằm đó, bao nhiêu ghen tức trong lòng của cậu không thể chỉ mới đó đã hết nhưng cậu cố gắng tĩnh tâm im lặng để xua tan nó đi.

Thế nhưng im lặng mãi chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, càng nghĩ tới chuyện cô lừa gạt mình cậu lại thấy đau đớn.

Trong một khoảnh khắc, cậu không kìm lòng được nữa mà quay sang đè lên người Giao Giao.

Giao Giao biết mình lợi dụng tình cảm của cậu là sai nhưng ý cô vẫn không muốn ở lại nhà cậu, quyết tâm nói rõ ra một lần, cô nhìn vào mắt cậu, thành khẩn nói:“Để chị đi đi, không đi cùng với anh ta thì chị cũng phải đi, nơi này không thuộc về chị.

Tiền chị nợ cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này.

Cho chị một cơ hội tự do sống cuộc sống của mình, chỉ dám đảm bảo mình sẽ làm hết sức để trả nợ cho cậu.”Lời cậu nói cậu nghe không lọt tai, sắc mặt cậu vô cùng khó coi, mạnh tay bóp vai cô, nghiến răng nói:“Cho dù chị có trả hết nợ thì em cũng không buông tha cho chị đâu, đừng nghĩ tới việc trốn nữa!”Dứt lời, cậu khóa chặt môi cô, vừa hôn vừa trút giận lên người cô, lần thất vọng này của cậu quá lớn, cô đã mãi mãi mất đi lòng tin của cậu.

Đêm đó họ lại như thường lệ ở bên nhau, nhưng nó lại giống như một đêm trừng phạt, Giao Giao cố gắng hết sức chống đối lại cậu nhưng chỉ khiến cậu ra tay mạnh hơn mà thôi, còn suýt chút không khống chế được mà định bóp chết cô nhưng may là tình yêu vẫn còn quá lớn, cậu không nhẫn tâm ra tay.

Sau khi trút hết cơn giận, cậu lại nằm vật ra giường, chẳng bao lâu sau Giao Giao không kiềm được lòng mà bật khóc.

Bấy giờ cậu mới nhìn qua cô, nhìn cô nằm trần trụi với bờ vai bầm tím cùng những vết bầm khắp lưng, cậu lại thấy đau lòng nhưng nó không đồng nghĩa với hối hận, cậu nói:“Xong đêm nay thì coi như không có chuyện gì đi, em đánh chị, chị cũng đã đánh em rồi, coi như hòa nhau.

Em sẽ tha thứ cho chị thêm một lần này nữa, mong là không có lần sau.”Vừa nói xong, Giao Giao quay người lại đánh cho cậu một cái vào chỗ hiểm, Gia Nguyên đau đớn ôm của quý của mình quay nghiêng người lại thì mới biết cậu bị thương còn nặng hơn cả cô, cả tấm lưng đều bị cào đỏ khắp nơi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của Gia Nguyên hiện rõ vẫn còn yêu cô dù cô có lừa gạt hay đã phản bội mình còn Giao Giao thì vẫn có hối lỗi, rõ ràng cả hai đều còn lưu luyến nhau.

Thấy cậu đau nhiều mãi không hết, cô toàn tưởng mình đã ra tay quá mạnh định nhưng còn chưa kịp hỏi thăm hay xin lỗi gì thì bị cậu kéo tay đặt thẳng vào “chỗ đó” của mình.

Giao Giao đỏ mặt vội rút tay lại, thế là cậu lại kéo chăn đắp qua người cô ôm sát cô vào lòng mình, đến nước này cái gì không muốn đụng vào cũng đã đụng hết.

Gia Nguyên giấu đi sự giận dữ trong lòng mình để mong hai người sớm trở lại vui vẻ như ngày đầu, bao giờ cậu cũng nhẫn nhịn làm thế nhưng cô lại cho rằng cậu không thể giận ai lâu được.

Thấy cô vẫn còn chưa vui, cậu liền lém lỉnh đưa tay ra trước ngực cô, đùa rằng:“Em đã bỏ qua rồi, nếu chị còn buồn thì em sẽ làm chị đau như em vừa mới nãy đó.”Giao Giao nhếch mép cười khinh:“Chị không có cái đó như đâu mà đau.”Cô vừa nói dứt lời, Gia Nguyên thử bóp ngực cô một cái, cô liền đau đớn hét lên rồi nhanh chóng quay sang tát vào mặt cậu mấy cái liên tiếp không nhân nhượng khiến cậu chỉ biết chịu đòn la lên:“Em chỉ mới dùng sức nhẹ thôi mà! Đừng đánh nữa!!!”Giao Giao không thèm nghe mà chỉ lo đánh.

Đến một lúc, Gia Nguyên thấy đã đến lúc thích hợp liền ngồi dậy nắm chặt hai tay của cô, đè cô xuống giường sau đó thè chiếc lưỡi dài của mình lém lên mặt cô:“Đánh đủ rồi, bây giờ tới lúc thư giản.”Nói rồi, cậu lùi người lại xuống thân dưới của cô.

Giao Giao giống như đang run lên, cô nắm chặt tay vào ra giường nhắm mắt lại, chỉ với chiếc lưỡi dài điêu luyện của cậu đã bao lần khiến cho Giao Giao “sống dở chết dở”.Đêm nay xem ra cô lại phải kiệt sức rồi.….Lại một sáng cô thức dậy trong mệt mỏi, hai chân đã không khép lại nổi nữa rồi, đêm qua chịu đựng cái lưỡi của cậu suốt hơn một tiếng đồng hồ, sáng ra đi vệ sinh vẫn còn cảm giác cái lưỡi đó đảo khắp nơi.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã gặp Gia Nguyên đứng chặn ngay lối, cậu còn liếm mép một cái khiến cô rùng cả mình, trông cậu đắc chí lắm.

Giao Giao không nói gì chỉ biết tránh mặt đi mà chân thì phải khó lắm mới khép lại được.

Đến lúc xuống nhà ăn cơm, Giao Giao đứng bên cạnh chờ hầu như thường ngày.

Khi tất cả đều ăn xong chỉ còn mình Gia Nguyên ngồi lại uống cốc sữa rồi mới đi học.

Uống hết sữa trong ly xong, bỗng nhiên cậu nhìn sang cô rồi đưa ly ra trước mặt lè dưới ra liếm được tận tới đáy ly mà cái ly đó cũng khá cao.

Giao Giao vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt vội quay mặt đi.

Gia Nguyên cười khoái chí bỏ ly xuống đứng dậy cầm cặp sách đi tới vỗ nhẹ vai cô:“Chuẩn bị tinh thần đi, khi nào chị làm vợ em rồi em sẽ cho chị được đích thân trải nghiệm.”Giao Giao toát cả mồ hôi hột, cô nhìn cái ly đó rồi tưởng tượng ra mình mà run cả chân.

Chọc cô xong, cậu vui vẻ rời khỏi nhà.

Bấy giờ cô mới cảm thấy dễ thở, nhưng còn chưa kịp mừng thì bà Khánh đã đi ngang mặt, ngồi vào bàn ăn dùng giọng mỉa mai nói với cô:“Cô đúng là may mắn, trốn lần hai mà Gia Nguyên vẫn bỏ qua, xem ra cô cũng biết mê hoặc đàn ông lắm.

Nhưng mà thằng bạn trai của cô thì không được may mắn như cô.”Giao Giao vừa nghe bạn trai, cô liền hỏi lại:“Bạn trai tôi thế nào? Anh ta đã ôm tiền bỏ trốn rồi mà, bà biết gì tin của anh ta sao?”“Vậy là cô không biết rồi, Gia Nguyên nó dễ tính chỉ với cô mà thôi.

Lần đầu nó đánh cậu ta, lần hai làm gì đơn giản là đánh nữa.”“Bà nói gì thì nói rõ ra đi, bạn trai tôi thế nào?”“Chết rồi chứ còn gì nữa.”Nghe bạn trai chết cả người đều bừng tỉnh, vẻ mặt cô hoảng hốt:“Bà nói cái gì? Anh ấy bị các người đánh chết rồi à?”Bà Khánh cười một cách xấu xa:“Ha ha ha, chứ còn không chết sao? Ai bảo cô cố chấp muốn trồn lần nữa.

Gia Nguyên nó yêu cô như vậy, chỉ khi nó chết cô mới một lòng một dạ với nó.

Nhưng mà cô cũng đừng đau lòng, đợi khi tôi biết cô không còn trinh thì cô cũng sẽ đi theo thằng đó sớm thôi.”Nói dứt lời, bà ta lại cất giọng cười khiêu khích cô rồi rời đi.

Giao Giao lúc này như sét đánh ngang tai, mặc dù căm ghét tính tham lam, không có ý chí của anh ta nhưng suy cho cùng cô vẫn còn yêu.

Nghe tin bạn trai chết, con tim như tan nát thành từng mãnh, cô không kìm được lòng xúc động chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại khóc lớn.

Trong đầu cô không ngừng nhớ tới hình ảnh của người yêu, cô dường như muốn phát điên, cô gào khóc đau đớn đến rã rời.

Người bạn trai quen nhau chín năm, chín năm qua chưa từng rời bỏ cô, luôn là động lực để cô sống tiếp vậy mà giờ đây lại vì cô mà chết, cô chỉ hận bản thân đã hại chết anh ta, phải chi ban đầu đừng yêu thì đã không kéo anh ta vào chỗ chết.

Cả một ngày hôm đó cô đã không gượng dậy nổi sau cú sốc mất đi người yêu, cô không ăn không uống chỉ nằm trên giường hoàn toàn không còn gì lưu luyến cuộc đời nữa.

Hết ngày, cô nằm vật vả trên giường nhìn về phía đồng hồ.Đã năm giờ chiều, Gia Nguyên sắp trở về, cô không muốn sống để làm đồ chơi của cậu nữa, cô nghĩ đến cái chết.

Không phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ, Giao Giao một mạch bước vào nhà tắm muốn dùng lưỡi lam cắt tay tự sát nhưng không tìm thấy.

Lúc này đã mất quá nhiều thời gian, Gia Nguyên đã sắp về tới, Giao Giao sợ không kịp nữa nên cô chuyển sang dùng cách khác.

Cô xả nước vào bồn tắm, cắm điện máy sấy tóc rồi ngâm thân mình trong nước, bật công tác máy sấy chờ dòng điện tới đưa mình sang thế giới bên kia.

Nhưng trớ trêu thay, cô nằm nhắm mắt chờ năm phút mà vẫn chưa thấy cảm giác gì, cô mở mặt ra kéo máy sấy ra khỏi bồn nước, đến lúc kiểm tra lại thì mới biết không hề có điện.

Lúc này cô mới nhớ ra trong phòng nếu như không có Gia Nguyên thì bà Khánh sẽ không mở điện, mục đích là không cho cô sử dụng.

Cô thất vọng ném máy sấy tóc qua một bên, nằm trong bồn nước cô khóc, trong lòng tự hỏi muốn chết khó đến vậy sao?Trong thời gian cô khóc thì Gia Nguyên cũng trở về nhà, cậu đi vào phòng thì thấy cửa nhà tắm đang đóng rất hờ hợt lại không thấy Giao Giao nên cậu chắc chắc cô đang ở bên trong.

Cậu khóa cửa phòng lại, nhớ đến chuyện đêm qua nồng nhiệt cậu lại muốn tiếp.

Không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức cậu cởi bỏ quần áo chỉ còn chừa mỗi chiếc quần lót rồi chạy vào nhà tắm nơi Giao Giao đang đau khổ vì tự sát không thành.

Gia Nguyên vừa đi vào thì thấy cô ngắm mắt nằm trong bồn, tưởng rằng cô đang ngâm mình cậu liền bước chân đi vào.

Giao Giao bị làm cho giật mình mở mắt nhìn dậy, nhận ra là cậu cô chỉ muốn trốn đi nhưng Gia Nguyên nhanh tay đã kéo cô lại cưỡng hôn cô, cô cố trốn mặt dưới nước thì cậu cũng đuổi theo bắt cô hôn cho bằng được.

Sau một hồi lâu giằng co, Gia Nguyên với sức mạnh của mình chẳng những hôn được cô mà con cởi được hết áo của cô ra.

Đến lúc cậu dừng lại, Giao Giao trồi lên mặt nước liền dùng một tay che ngực, tay còn lại xô mạnh cậu ra, nước mắt mặn hòa cùng làn nước ngọt, đôi mắt cô đỏ hoe, hét lên:“Cậu mau tránh xa tôi đi! Tôi không muốn cậu chạm vào tôi nữa!”Gia Nguyên bị khí thế của cô làm cho kinh ngạc:“Chị sao vậy? Có gì không thỏa mái sao?”Giao Giao nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận, cô đưa tay ra sau định cầm chai sữa tắm đánh cậu nhưng không ngờ ở vị trí đó không còn là chai sữa tắm nữa mà là chai mật ông còn sót lại tối hôm trước.

Cô vừa cầm lên Gia Nguyên liền tỏ ra hứng thú giật lấy, nét mặt không thể không biến thái hơn nhìn cô:“Có phải chị muốn chơi trò này lại không hả? Muốn thì em sẽ chiều chị.”Sau câu nói đó, Giao Giao chưa kịp làm gì thì đã bị cậu nhào tới hôn chặt ở cổ, cô kinh tởm đẩy cậu ra nhưng cùng lúc đó ở ngoài cửa có ánh mắt của quản gia nhìn vào, cả người Giao Giao liền lập tức cứng lại, tiếp sau đó cô lại thấy bà Khánh mở cửa trực tiếp trừng mắt đe dọa cô:“Có những chuyện chấp nhận được thì nên chấp nhận, không chấp nhận được cũng phải chấp nhận.”Gia Nguyên nghe giọng bà Khánh liền quay đầu nhìn lại, thấy bà mình đứng nhìn Gia Nguyên khó chịu nói:“Bà đứng đó làm gì vậy? Không thấy con đang làm gì sao?”Bà Khánh mỉm cười hiền từ giấu đi vẻ đáng sợ mới nãy:“Bà chỉ lên kiểm tra xem con tắm chưa để kêu người làm dọn cơm cho con.

Thấy con bận bà cũng không làm phiền nữa, con tự nhiên đi.”Nói rồi, bà quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên liếc Giao Giao một cái dằn mặt.

Giao Giao biết mình sau này chết không được, sống cũng khó yên thân, cô đau đớn nhắm mắt ngặm ngùi rơi nước mắt nhưng nước mắt đều bị nhòa đi bởi làn nước trong bồn.

Bà Khánh đi rồi Gia Nguyên liền trở lại nhìn thú một con hổ thèm khát thịt, Giao Giao cũng không muốn phản kháng nữa, cô nằm yên như thế chịu đựng những cái hôn mà Gia Nguyên để lại trên cổ.

Gia Nguyên tường rằng đó là nồng nhiệt còn cô thì chỉ thấy như cấu xé mà thôi.

Trái tim ấm nóng đầy tình yêu kia cũng không lan truyền được hơi ấm cho con tim đã nguội lạnh từ thời khắc này.

Giao Giao nhìn lên trần nhà nhớ về ngày đó đáng lẽ không nên bí cách mà chọn con đường này, nếu như không đi theo bà Khánh rời khỏi xóm trọ thì cuộc đời cô có lẽ đã khác, biết rằng sẽ không được ăn no mặc đẹp nhưng chí ích cũng sẽ không bị dày vò từng giờ như thế.

Cô mệt mỏi cất một tiếng thở dài trĩu nặng, bấy giờ Gia Nguyên cũng đã bế đi khỏi phòng tắm và đặt lên giường, cô bắt đầu nhìn vào mắt Gia Nguyên như đang cầu xin cậu đừng làm.

Gia Nguyên hiểu được ánh mắt của cô, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói:“Hình như hôm nay chị mệt có phải không? Đã vậy thì không làm nữa”Giao Giao không kìm được lòng mà chính ngay lúc này cô như hận cậu đến tận xương tủy trong lòng quyết phải làm gì đó để vạch trần tội ác của cậu.

Suy nghĩ một hồi, cô đã chọn cách lén lấy điện thoại để dưới gối ngủ cố gắng chọn ghi âm, may mà cô dùng điện thoại đã quen thuộc nên việc bấm khi không nhìn thấy gì cũng không khó lắm.

Bật ghi âm xong, cô liền hỏi cậu:“Có phải cậu giết anh ấy rồi không?”Gia Nguyên không chút né tránh, cậu gật đầu:“Ừ.

Chị muốn báo án kêu người bắt em à?”Cô nhất thời kích động xô mạnh cậu ra:“Đã giết người tôi yêu mà còn muốn làm chuyện này với tôi sao? Cậu xem tôi là đồ chơi à? Không biết đau khổ à?’Cậu không nói gì mà đứng dậy bước lại tủ lấy một chiếc áo choàng tắm mặc vào, vẻ mặt không có chút gì mà hối cãi:“Là hắn tự chuốt lấy, người phụ nữ của thằng Nguyên này không thể dễ dàng cho kẻ khác cướp được.”“Cậu làm vậy tôi sẽ càng hận cậu! Tôi không bao giờ yêu cậu đâu!”“Chị nhìn em giống dạng người cần năn nỉ tình yêu từ người khác sao? Chị không yêu thì thôi, làm vợ em rồi chị cũng không thoát được, từ từ cũng yêu thôi.”“Cậu quá xem thường tôi rồi đó! Chuyện này tôi sẽ ghi hận cậu tới chết.’“Cứ việc làm, ghi hận chị sẽ càng nhớ đến em.Nhìn chị bây giờ làm em mất hứng quá, chị xuống nhà dọn cơm đi.”Giao Giao tức tối đứng dậy, lớn tiếng nói:“Tôi không làm! Từ nay tôi không làm gì cho cậu nữa, muốn thì cậu giết tôi luôn đi.

Đem bán hết nội tạng của tôi cũng khá tiền đấy, tôi lấy nó trả nợ cho cậu!”“Chị nhắc em mới nhớ, sao em lại quên vụ bán nội tạng này chứ? Hay là em mổ hắn ra để lấy nội tạng bán không chừng còn có ích đấy!”Nói rồi, cậu mỉm cười quay lưng đi vào nhà tắm với ánh mắt đầy khiêu khích.

Giao Giao càng thêm hận cậu, cô tức tối chạy lại đập cửa nhà tắm mắng cậu:“Đồ khốn! Cậu mà dám làm gì anh ấy tôi sẽ giết cậu! Cậu là đồ giết người, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo!”Gia Nguyên không mấy để tâm đến lời cô nói, cậu ung dung gọi đầu ca hát.

Đến khi cô bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, lòng hận thù của cô từ đây càng dâng trào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 23: Chuỗi Ngày Không Vui Vẻ



Sáng hôm sau, Giao Giao vừa tờ mờ thức dậy thì không thấy Gia Nguyên nằm bên cạnh, thấy lạ, cô ngồi dậy vừa kéo chăn lên để che cơ thể đang không mặc gì của mình, đồng hồ còn 15 phút nữa thì 7 giờ. Ngay lúc đó, cô giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, cả người cô nhanh chóng bị kích hoạt tỉnh táo ra hẳn, lò mò tìm quần áo mặc vào. Không tìm thấy đồ của mình ở đâu, cô bèn lấy chiếc áo thun ba lỗ và quần của Gia Nguyên nằm trên giường mặc vào. Mặc xong, cô vội chạy tới tủ quần áo soạn đồ đi học cho Gia Nguyên, lúc này cô mới thấy bộ đồ tối qua cô mặc đã bị ném vào sọt rác. Không để tâm đến nó nhiều làm, cô đem quần áo đi học của Gia Nguyên để lên giường vừa đặt xuống thì Gia Nguyên ở trong nhà vệ sinh đi ra. Vừa nhìn thấy cậu, cô không nói gì mà lập tức chạy lại cởi áo choàng tắm cậu đang mặc ra, vội vả chạy đem quần áo lại giúp cậu mặc đồng phục vào. Vẻ mặt cô lúc đó rất lo lắng, miệng không ngừng trách cậu:

“Sao sáng cậu không thức sớm chuẩn bị quần áo, đã vậy không kêu chị dậy nữa! Chỉ còn 15 phút sẽ không kịp ăn sáng đâu, bà nội cậu mà biết sẽ mắng chị cho xem.”

Gia Nguyên hợp tác cùng cô mặc quần áo vào sau đó ngồi xuống giường để cô giúp mình mang giày. Trong lúc cô đang quỳ dưới đất thắt dây giày cho mình thì cậu nói lại:

“Em có thức sớm nhưng định cạo râu, tắm rửa xong mới thay quần áo, mấy công việc này em tự làm được mà, chị đang ngủ ngon như vậy em không nỡ gọi.”

Cậu vừa nói xong thì cô cũng mang xong giày. Ngay sau đó cô liền cầm theo cặp sách của cậu kéo cậu đi ra khỏi phòng đưa cậu xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn, Gia Nguyên bị cô ép ăn trong khẩn trương, cô ngồi bên cạnh không ngừng thúc giục khiến Gia Nguyên ăn đến mắc nghẹn, vừa định cầm ly nước uống ngụm nước thì lại làm rơi chiếc đũa. Giao Giao thấy vậy liền vội cúi người xuống nhặt giúp, cậu đang mắc nghẹn nên uống nước trước rồi sau đó cũng định giúp cô nhặt đũa. Nhưng lúc cậu cúi xuống thì bị một thứ ập vào mắt khiến cậu phải tròn mắt bật dậy ngay sau đó. Chiếc áo mà Giao Giao đang mặc là áo thun ba lỗ của cậu, áo rộng hơn so với người cô và cô vừa mới thức cũng chưa kịp mặc áo lót, khi cô khom người xuống đã vô tình để lộ ngực, thông qua hai bên tay áo có thể thấy hết toàn bộ. Cậu không nén nổi cảm xúc trong lòng mà phụt văng hét thức ăn cùng ngụm nước đang ngậm trong miệng. Giao Giao không hề biết chuyện, cô tưởng cậu bị sặc nên không thèm nhặt đũa nữa mà vội vả ngồi dậy vuốt lưng cậu:

“Sặc cơm rồi, ăn từ từ thôi, chị không hối thúc nữa.”

Gia Nguyên tỏ ra bình tỉnh nuốt cơm vào nhưng trong lòng thì rạo rực, ánh mắt có chút tà ý bỗng nắm lấy tay cô, Giao Giao nhìn vào ánh mắt đó của cậu, cô hơi thắc mắc:

“Sao vậy? Muốn gì sao?”

Gia Nguyên mỉm cười: “Đứng dậy đi.”

Giao Giao nghi ngờ nhưng vẫn đứng dậy, nào ngờ cô vừa đứng lên thì bị cậu kéo eo cô mạnh một cái khiến cô ngồi thẳng lên đùi cậu. Ngay lập tức, Gia Nguyên bắt đầu đùa giỡn luồn tay vào trong áo cô, không cần nói cũng biết cậu làm gì. Cô lo lắng nhìn xung quanh, nào ngờ lúc đó chú Kính chuẩn bị đi làm thì bỗng khát nước và đi xuống bếp uống nước thì đi qua nhìn thấy họ, chú rõ ràng là có để tâm, đứng ngây người ra một lúc, có chút tức giận nhưng lại vờ như không thấy gì mà tránh mặt đi. Bị chú Kính nhìn thấy, cô cố nắm tay cậu để cậu dừng lại:

“Đừng có chơi nữa để người khác nhìn thấy không hay đâu?”

Gia Nguyên không nghe, cậu chả để ý đến gì, vẫn tiếp tục:

“Ai bảo chị xuống nhà mà không mặc gì ở trong chứ, đang thách thức em đấy à?”

Nét mặt cô khó chịu, cô hằn học gạt tay cậu ra, tức giận nói:

“Chị gấp gáp chuẩn bị cho cậu đi học nên mới sơ suất thôi. Giữa nhà nhiều người qua lại mà cậu vẫn dám trêu ghẹo chị như vậy, có phải chị chiều cậu quá nên cậu không coi chị ra gì nữa không hả?”

Nhìn thấy nét mặt giận dữ của cô bỗng khiến cậu liền dừng lại rút tay ra ngoài nhưng vẫn ôm eo cô. Giao Giao sợ bị nhìn thấy nên nhiều lần muốn đứng dậy nhưng luôn bị cậu giữ lại vì cậu biết sẽ chẳng ai trong nhà này dám làm phiền trong lúc cậu đang vui vẻ. Sau mấy lần không thoát được cô đã ghét cậu nay lại càng ghét hơn, lòng bàn tay cô nắm chặt lại, cắn răng nghiêm giọng hỏi một câu:

“Cậu không định đi học hay sao vậy?”

Gia Nguyên dừng lại một chút, ánh mắt cậu bỗng rất nghiêm túc, cậu hỏi ngược lại cô:

“Nếu hôm nay em tha cho chị mà đi học thì tối nay em sẽ không tha cho chị đâu.”

Giao Giao khinh thường cười:

“Có tối nào cậu tha cho chị à? Đã trễ vậy rồi mà không đi học, bà nội mà biết sẽ mắng cậu đó.”

“Lát nữa đi cũng không muộn mà, chị quên hôm nay 8 giờ em mới có tiết sao?”

“Tám giờ có tiết nhưng cũng phải đi sớm để chuẩn bị bài chứ!”

“Không chuẩn bị gì cả, em chỉ muốn chuẩn bị đám cưới thôi.”

Mặt Giao Giao tối sầm lại:

“Cưới gì? Không phải cậu còn đang đi học sao? Ráng đợi một năm nữa học xong cấp ba đi rồi cưới.”

“Không muốn chờ nữa. Chịu không nổi nữa đâu, qua sinh nhật em sẽ đi chụp ảnh cưới cùng chị rồi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.”

“Không được.”

“Sao lại không được? Chị muốn để em chờ bao lâu nữa đây?”

“Nhưng mà..”

Giữa lúc cô đang nói thì có tiếng bà Khánh vang lên cắt ngang lời, bà ta cầm quạt từ xa đi lại chỗ của hai người:

“Hai đứa âu yếm từ trong phòng xuống tới dưới nhà sao? Đêm nào cũng thấy phòng không yên mà sao bụng vẫn nằm yên vậy? Không có chút động tĩnh gì sao?”

Giao Giao ngại ngùng lập tức đứng dậy còn Gia Nguyên thì lại cười tươi như không hề có chút xấu hổ:

“Từ từ đi bà nội, hiện giờ con cũng chưa muốn có con đâu.”

Bà Khánh nghe vậy liền tỏ ra không vui:

“Sao lại chưa muốn có con? Mà cũng lạ, hai đứa tối nào cũng ngủ với nhau, trong nhà bà cũng không cho phép dùng cái gì để tránh thai vậy mà vẫn không có chút tin tức gì. Là con cố ý phải không?”

Gia Nguyên vội chối:

“Không có, con làm theo tự nhiên thôi, tối nào cũng vậy tại trời chưa thương thôi.”

“Không phải do con vậy thì do nó sao?”

Dứt lời, bà ta xông thẳng tới chỗ Giao Giao:

“Đừng nói là mày không sinh con được đó? Lúc trước tao cũng quên coi mày có còn trinh không, cứ để cho Gia Nguyên nó tự biết, bây giờ nghĩ lại có khi nào mày với thằng bạn trai của mày ăn cơm trước kẻng có bầu mấy lần rồi phá nên mày bị vô sinh không sinh con được cho cháu trai tao. Cháu của tao khờ khạo, chắc chắn là bị mày lừa rồi?’

Giao Giao vừa nghe xong liền lập tức đáp trả:

” Bà nói chuyện vô lý vừa thôi! Thằng cháu của bà mà khờ thì ai mới khôn đây hả? Là do Gia Nguyên muốn giữ lần đầu cho đêm tân hôn nên tôi mới không có thai, không phải tại tôi. “

Bà Khánh vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn lại Gia Nguyên:

” Nó nói là thật à? Hai đứa chưa làm gì hết hả?’

Gia Nguyên nghe câu nói xong mặt liền biến sắc, vô cùng giận cô, cậu đứng dậy thở dài với vẻ thất vọng nhìn cô. Bà Khánh lúc này liền quay lại tra xét cậu, cậu không còn cách nào khác để chối đành gật đầu. Bà Khánh biết cậu vẫn chưa làm gì liền đánh vào vai cậu trách mắng:

“Sao con ngu dữ vậy? Có phải là đàn ông không đó, ngủ với nhau mấy năm trời mà không làm gì hết! Não con có vấn đề à!”

Cậu không chịu được trách mắng của bà Khánh liền tỏ ra bực dọc chỉ liếc Giao Giao một cái rồi xách cặp đi khỏi nhà. Thấy cậu liếc mình như vậy Giao Giao bất giác đứng đơ người, cô không hiểu cậu vẽ cho người ngoài nghĩ hai người đã sống như vợ chồng để làm gì mà lại không có ý làm chuyện đó với cô, mà bà Khánh lúc này cũng không để cô yên, bà ta mạnh tay đánh quạt vào vai cô, cô bị đau nên lập tức co người lại tiếp tục bị đánh túi bụi phải ôm đầu ngồi dưới đất chịu đòn. Bà Khánh vừa đánh cô vừa luôn miệng mắng:

“Mày là cái con vô dụng! Ngủ với cháu tao mấy năm trời mà đến động vào mày nó cũng không muốn động tới, tao còn tưởng tối hai đứa làm gì, thì ra chỉ ngồi là nằm cạnh nhau rồi ngủ! Mày biết Gia Nguyên phải có con sớm mà sao lại không hối thúc nó? Có phải mày đặt tâm tư chỗ thằng đàn ông khác nên mặc kệ tương lại sự nghiệp của Gia Nguyên có phải không?”

Giao Giao từ đầu đến cuối không nói được lời nào chỉ toàn bị đánh không thương tiếc. Một lát sau, bà ta trút giận xong thì chiếc quạt trên tay bà ta dùng để đánh cô cũng gãy, cô đau nhức cả người ngẩng mặt nhìn lên bà ta, bà ta liền thuận tay cầm chén súp mà Gia Nguyên dùng chưa hết hất vào mặt cô, cô chưa kịp hoàn hồn thì lại bị ấn mạnh đầu xuống đất, bà ta nghiến răng hâm dọa:

“Nếu như mày với Gia Nguyên chưa có gì thì nhất định mày phải còn trinh. Tao sẽ canh chừng mày, mỗi tối tao sẽ cho quản gia nghe ngóng xem mày có làm tròn bổn phận không, đến sáng tao sẽ kiểm tra giường, nếu không có máu thì mày chuẩn bị chết đi là vừa. Liệu hồn mà biểu hiện cho tốt đừng để giống như bạn trai của mày bị đánh đến chết dở sống dở, mày cũng đã chứng kiến rồi đó.”

Nói xong, bà ta đầy ý khinh thường cho cô thêm một ly nước lạnh vào lên đầu rồi bỏ đi. Giao Giao nằm dưới đất cắn răng chịu đựng nhục nhã, cảm giác thảm thương vô cùng, đám người giúp việ cũng đứng từ xa cười cợt cô, cô bây giờ giống như chẳng có ai quan tâm thương xót, hoàn cảnh bao nhiêu đó đã đủ thấy trớ trêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.