Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 22: Hình Phạt



Cô ấm ức cắn môi cúi đầu, bản thân không muốn nhưng buộc lòng phải nghe theo, càng hận con người Gia Nguyên quá thất thường khó tính. Cứ nghĩ lát nữa ăn cơm xong cậu sẽ nguôi giận bỏ qua cho mình, ai ngờ ăn xong cậu chỉ ra xem cô còn quỳ ở đó không rồi cười một cái bỏ đi lên lầu. Giao Giao tức muốn phát điên, cô cảm giác như mình bị coi như con chó thích thì kêu, không thích thì quát đuổi đi vậy. Lúc muốn thỏa mãn thì ép cô hầu hạ, đến lúc lỡ làm không vừa ý lại không hề vì nghĩa cũ mà bỏ qua.

Mọi người ăn cơm xong, người giúp việc dọn dẹp rửa chén rồi đi hết chỉ có mỗi mình cô quỳ dưới bếp với chiếc bụng đói cồn cào. Cô hậm hực cắn môi chịu đựng cho qua cơn đói, nhưng may là lúc đó có chú Kính xuất hiện, chú ấy ngồi xuống trước mặt cô rồi lén lút lấy ra hai chiếc đùi gà đưa cho cô và nói:

“Con tranh thủ ăn nhanh đi, kẻo người khác thấy lại bị giật mất đó.”

Giao Giao rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, cầm dĩa đựng đùi già trên tay, cô xúc động nói:

“Chú hai à, sao chú luôn tốt với con vậy? Nếu không có chú chắc con không sống nổi trên cái nhà này quá!”

Chú Kinh cười, nếp nhăn trên mắt xô vào nhau nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh anh và một gương mặt đẹp trai theo một cách rất trưởng thành:

“Không có gì đâu, con ăn hết nó đi, nếu còn thấy đói thì nói chú lấy thêm cho.”

Cô cầm đùi gà lên ăn, vừa ăn vừa thấy biết ơn lại vừa thấy mình hèn mọn. Nhìn cô ăn chú Kính nở một nụ cười dịu dàng rồi xao nhẹ đầu cô, giường như chú có một nổi niềm khác trong ánh mắt ấy, như rằng chú đăng tiếc nuối.. Đợi cho ăn xong, chú đem nước cho cô uống rồi đem dĩa đi rửa. Xong việc, chú còn đưa cho cô một chiếc gối mềm để lót đầu gối rồi mới lên phòng mình. Cứ như vậy, cô đã vững bụng lấy sức để quỳ tiếp.. Đã hai tiếng trôi qua, chỉ còn lại mỗi cô quỳ dưới bếp, Gia Nguyên vẫn không gọi cô, cô cũng chả trông mong gì được gọi, bây giờ cô chỉ nhớ đến người bạn trai không biết sống chết của mình. Lần cuối cùng mà cô nhìn thấy anh ta chính là lúc anh ta mặt mũi đầy máu bị hơn mười người bao vây đánh đến bất tỉnh dưới đất. Gia Nguyên ra tay thật quá nặng, cậu ta chẳng coi mạng người là gì, chỉ cần cơn ghen ập đến thì thứ gì khiến cậu ta chướng mắt đều sẽ không yên ổn. Càng nghĩ trong lòng cô lại bất an, quen bạn trai chín năm trời không bị phát hiện đến lúc muốn trốn lại quá dễ dàng bị nhận ra, cô lo lắng liệu Gia Nguyên có phải là biết trước từ đầu nhưng muốn để cô phải phập phồng lo sợ, giấu giếm từng ngày nên không vạch trần không? Bạn trai cô quen là mối tình đầu nhưng cô chẳng cho anh ta được cái gì đầu tiên của mình cả, nụ hôn đầu của cô là của Gia Nguyên, người nhìn thấy cơ thể cô đầu tiên cũng là cậu ta, anh chàng người yêu quen lâu thế cũng chỉ mới hôn nhau một lần. Mỗi lần hai người lén lút hẹn hò cô luôn lo sợ sẽ có thứ lạ trên người, Gia Nguyên rất để ý chi tiết, một điểm nhỏ khác lạ cũng có thể nhận ra khiến cô không khỏi lo sợ. Mấy năm trôi qua phập phồng không yên, từ cái hồi biết mình sẽ phải sinh con trả nợ, cả cơ thể như bị ép vào khuôn không dám bọc phát bất cứ điều gì, bạn trai cô yêu đến si tình vậy mà cũng phải kìm nén không dám vượt quá, đến cả đạp xe cô cũng không dám đạp quá nhanh, quá mạnh vì sợ mất cái trinh tiết kia. Cô không thể tưởng tượng ra nổi sự khủng khiếp của gia đình Gia Nguyên khi đêm đầu mà cô lại không còn trinh, Gia Nguyên tuy hơi chiếm hữu nhưng lại là người rất hiện đại không chấp nhất chuyện đó, chỉ có bà Khánh mới là kẻ gieo rắc nổi ám ánh. Mất cái trinh đó, có thể sẽ là bắt đầu cho chuỗi ngày bị khinh bỉ tệ hại gấp trăm lần trong căn nhà này nên cô không dám nghĩ tới chuyện thỏa mãn sinh lý của mình trước khi Gia Nguyên tới lấy nó đi.

Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn vỗ vào vai cô, cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt người cô luôn khiếp sợ, Gia Nguyên mặt nghiêm như sắt cất giọng hỏi cô:

“Đã biết mình sai ở đâu chưa?”

Giao Giao bối rối, cả người cuống lên:

“Biết.. biết rồi!”

Cậu nhíu mày một tay mạnh bạo kéo vai áo cô, kéo theo cô đứng dậy rồi ép cô vào tường:

“Biết sai nhanh vậy sao?”

Giao Giao tránh ánh mắt của cậu, vội vàng chui qua dưới cánh tay cậu tránh sang một bên. Gia Nguyên thấy vậy chỉ cười một cái rồi quay lưng đi về phía tủ lạnh mở tủ lấy một chai mật ong rồi không nói gì bỏ đi. Cô thấy vậy liền vội chạy theo, hỏi:

“Cậu chủ, tối nay chị ngủ ở đâu? Có phải cậu không phạt chị nữa không?”

Gia Nguyên bỗng dừng bước, cậu quay đầu lại cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý, nói:

“Không ngủ trên giường của em thì chỉ phải ngủ đâu đây? Nhanh chân lên phòng đi.”

Trên mặt cô lộ rõ vẻ e ngại, bước chân cô đi mà nửa không muốn rời. Gia Nguyên lên phòng rồi thì cô cũng phải lên, nếu được gọi mà không lên cùng cậu thì sẽ bị bà Khánh bỏ đói, cô đành phục tùng mệnh lệnh. Sau khi cả hai cùng vào phòng, Gia Nguyên cẩn thận khóa cửa lại, phòng của họ cách âm tốt, Giao Giao có la hét thế nào cũng không ai nghe. Sau đó chỉ thấy Gia Nguyên giúp cô cởi quần áo, cô thì ngồi trên giường lo sợ lùi lại phía sau bị cậu đổ một ít mật ông lên đùi rồi hôn lên đấy.

Trong phòng tối chỉ thấy dáng người cậu bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, lâu lâu cô lại phát ra vài âm thanh khó chịu còn cậu thì liên tục cất giọng trầm ra lệnh cho cô làm cho mình vừa ý..

Sau một hồi vui vẻ, chỉ thấy nửa đêm Gia Nguyên mình trần đi xuống lầu lấy nước lọc để uống còn Giao Giao nằm trong chăn nhìn chiếc chai mật ông đổ tràn trên giường với vẻ thất thần. Lát sau Gia Nguyên uống nước xong đi lên phòng, cậu vừa cười vừa đóng cửa lại, nói:

“Ngọt đến khô cả cổ, mật ong này đúng là tốt thật!”

Giao Giao đảo mắt xuống nhìn cậu một cách tức giận:

“Trò này không vui gì cả, vừa bẩn vừa đau, đừng làm nữa có được không?”

Gia Nguyên khì cười thành tiếng, cậu nằm lên trên giường rồi ôm lấy cô, hôn lên môi cô một cái, ánh mắt âu yếm vô cùng:

“Chị không biết mật ong rất tốt cho da sao? Nếu thấy bẩn thì chúng ta cùng đi tắm đi.”

Nói dứt câu, Gia Nguyên bế cô từ trên giường đứng dậy, dù chân đi không tốt nhưng về mảng lực tay thì Gia Nguyên chẳng thua ai, cậu rất khỏe, một mình có thể nâng tạ hơn 100 kg cho nên bế cô lên thật sự quá dễ dàng. Giao Giao cũng quá quen với việc tắm cùng cậu nên cũng không tỏ ra bất ngờ, thường thì hai người sẽ nằm cạnh nhau trong bồn tắm sang trọng, Gia Nguyên sẽ giúp cô kì cọ cơ thể, và hôm nay cũng y như vậy. Chỉ là hoàn cảnh hôm nay đã khác, Giao Giao vừa bỏ trốn bất thành bị ép trở về, cô bây giờ cái gì cũng chỉ thấy tức giận mà thôi, vậy mà Gia Nguyên không để tâm đến còn chủ động dùng mật ong làm trò mới chơi với cô khiến cô thật sự không chịu đựng nổi cảm giác buồn nôn khi ở cạnh cậu. Cô không muốn chịu đựng nữa, muốn cho cậu biết là mình cũng biết khó chịu đến cỡ nào và ghét cậu mức luôn muốn tát vào mặt cậu nhưng khó khăn làm sao! Cô không dám nói.

Đúng vào lúc này, Gia Nguyên lại nói với cô:

“Nếu chị có thể vui vẻ coi như không có chuyện gì như trước thì em sẽ bỏ qua tất cả coi như không có chuyện gì với chị. Em không muốn giận dỗi, chỉ muốn chúng ta mãi bên nhau hạnh phúc mà thôi.”

Nói rồi cậu hôn lên môi cô, khóa môi rất lâu, lâu đến nổi Giao Giao choáng ngợp phải đẩy cậu ra chạy khỏi bồn tắm trốn đi ngủ trước. Gia Nguyên biết rằng cô không thích mình nhưng cũng chỉ biết cười rồi hi vọng tiếp rằng sẽ có một ngày cô toàn tâm toàn ý yêu mình. Chuyện cô có bạn trai bên ngoài từ lúc hai người họ mới yêu thì cậu đã biết, nhưng nhờ có hi vọng đó mà cậu mới có thể đủ nghị lực yêu cô cho đến ngày hôm nay. Thật sự trong lòng cậu cũng khổ tâm không kém gì cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.