Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 26: Muốn Trốn Không Dễ



Ở đầu dây bên kia, Gia Nguyên hoàn toàn không biết chuyện cô đã trốn, cậu vừa tham dự một cuộc họp với đối tác và đã thuận lợi có một hợp đồng lớn sớm hơn mong đợi nên cậu muốn cho cô một bất ngờ. Khi cậu gọi cho cô thì đã cho anh Khôi ầm thầm điều tra vị trí của cô để khi cậu biết chỗ thì sẽ đến đó cho cô sự bất ngờ. Tính toán chuẩn bị của anh đã xong xuôi hết nhưng Giao Giao vì hổ thẹn mà không dám bắt máy. Liên tiếp năm cuộc gọi, Gia Nguyên bắt đầu thấy lo, cậu chuyển sang nhắn tin. Những dòng tin nhắn liên tiếp của cậu khiến Giao Giao chỉ cảm thấy càng chán ghét bản thân mình, hai mắt cô đỏ hoe nhìn Gia Nguyên liên tiếp nhắn tin gọi điện. Đến cuối cùng, cô không nhẫn tâm nhìn cậu như vậy nữa và đã nghe máy, Gia Nguyên vừa thấy cô chịu nghe máy liền mừng huýnh vội hỏi trong lo lắng:

“Chị Giao, chị có chuyện gì à? Sao em gọi quá trời mà chị không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời nữa, em lo cho chị quá! Chị đang ở đâu vậy?”

Cô nuốt nước mắt giả vờ vui vẻ đáp lại:

“Chị đang trong thẩm mỹ viện, nãy giờ chăm sóc da nên không bắt máy được.”

“Vậy hả? Làm em tưởng chị bị gì.. Mà giờ này cũng trưa quá rồi, chị không về nhà ăn cơm hả? Chị ăn gì chưa?”

“Chị chưa ăn.”

“Sao còn chưa ăn nữa? Đi ăn gì đi, đừng để bụng đói. Hợp đồng lần này thuận lời hơn em tưởng cho nên khuya nay chắc em sẽ về nhà cùng chị được đó, chị có muốn em mua gì không?”

“Không cần đâu, cậu lo nghỉ ngơi đi, chị cũng sắp về nhà rồi.”

“Ừm, vậy chị cúp máy đi. Em đi ăn..”

Cậu chưa kịp nói dứt lời thì cô đã tắt máy ngang giống như sợ cậu nói gì thêm vậy. Gia Nguyên thấy cô vội vàng như vậy tự dưng thấy trong lòng bất an, cậu nhìn sang anh Khôi đang tìm dò vị trí và hỏi:

“Chị ấy đang ở thẩm mĩ viện nào vậy?”

Anh Khôi bấm gõ vài phím sau đó sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt lo sợ nhìn lên mắt Gia Nguyên:

“Cô.. cô ấy đang ở Hà Nội, ở trong khách sạn..”

Gia Nguyên vừa nghe thì sốc đến làm rơi cả chiếc điện thoại, đôi mắt anh thất thần như đang không dám tin sự thật. Cùng lúc đó, điện thoại nằm dưới sàn cũng reo lên, anh Khôi thấy vậy liền vội chạy lại nhấc máy, từ trong điện thoại phát ra tiếng của thư ký của Gia nguyên:

“Cậu Nguyên, ngân hàng vừa báo có người đang cố rút tiền trong thẻ ngân hàng của cậu. Cậu có đang giữ thẻ không vậy? Chuyện này giải quyết sao đây?”

Gia Nguyên im lặng không nói gì, nước mắt trong mắt cậu bỗng tuôn trào, dường như cậu đã hiểu ra mọi chuyện, mắt cậu nhắm lại đầy đau lòng, khó khăn thốt ra một câu:

“Quy động toàn bộ người đi bắt Giao Giao và tên đó về đây..”

“Được, tôi đi bắt họ về cho cậu.”

“Nhớ đừng làm bị thương chị ấy như lần trước, còn.. tên đó tôi cho các anh xử trí tùy thích, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Dạ.”

Ngay sau khi nhận lệnh, anh Khôi lập tức chạy đi, dáng vẻ một vệ sĩ lạnh lùng bỗng dưng hiện ra, anh ta nhấc điện thoại cho người của mình ở Hà Nội:

“Có chuyện cần làm, tập hợp tất cả người của chúng ta ở Hà Nội bắt cái tên lần trước một lần nữa, tôi sẽ gửi vị trí của hắn qua, làm chậm nhất là 7 giờ sáng mai phải bắt được hắn vừa đưa cô chủ về nhà.”

Nói xong, anh ta tắt máy rồi lên xe chạy đi, nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng đó thì cũng có thể đoán ra lần này Giao Giao và bạn trai sẽ không yên ổn.

* * *

Ở bên này, Giao Giao vừa đi lên phòng, cô không thấy bạn trai cũng như đồ đạc của anh ta đâu, Giao Giao vội vả đi tìm kiếm khắp khách sạn, nhân viên khách sạn lại nói thấy anh ta ra ngoài đâu rồi. Giao Giao lại lần nữa chạy lên phòng tìm thẻ ngân hàng và tiền thì mới biết chúng đã không cánh mà bay. Cô vừa đau lòng vừa tức giận cầm bình hoa của khách sạn ném mạnh xuống đất, hét lên trong tuyệt vọng. Trong lúc đó, người của Gia Nguyên cũng đã tìm ra địa điểm ATM mà tên bạn trai kia cố rút tiền. Bởi vì trong lúc gấp gút không kịp suy nghĩ nên anh ta không biết mật khẩu, bám liên tục mấy lần mà không đúng, anh ta bực tức bỏ đi, trong đầu lại mưu tính quay về với Giao Giao vì ở bên cô càng lâu sẽ càng được hưởng lợi nhiều hơn. Người của Gia Nguyên ở Hà Nội nhanh chóng đến ATM mà không thấy người đâu, họ bắt đầu chia nhau khắp nơi tìm kiếm. Với mức độ đông người và mối quan hệ phủ khắp của anh Khôi, họ nhanh chóng tra ra tung tích của Hiển- tên bạn trai khốn nạn của Giao Giao. Chẳng bao lâu sau, anh ta bị bắt ngay khi đang định lên một chiếc taxi, mạng của anh ta lần này coi như khó giữ..

Còn Giao Giao, cô ở trong khách vẫn đang chờ đợi anh ta hối hận quay về, nhưng qua mấy tiếng mà vẫn chưa thấy anh ta đâu, cô thất vọng ngồi trên giường gục mặt trên đầu gối đau lòng khóc. Trong mấy tiếng thời gian đó, anh Khôi cũng đã đến Hà Nội và đến trước phòng khách sạn của Giao Giao gõ cửa. Giao Giao tưởng bạn trai quay về nên liền vội chạy ra xem nhưng lại thấy anh Khôi, mặt của cô liền biến sắc, cô đủ thông minh để hiểu ra mình đã bị phát hiện rồi. Anh Khôi không nói gì chỉ đưa cho điện thoại mà Gia Nguyên vẫn đang nghe máy, cô run rẩy cầm điện thoại áp vào tai, giọng của Gia Nguyên cất lên chậm rãi, từ tốn như lại khiến cô vừa sợ vừa cảm thấy tội lỗi:

“Chơi vui vẻ rồi thì về nhà đi, em ở nhà đợi chị.”

Nói xong cậu tắt máy còn Giao Giao sắc mặt tái nhạt sợ hãi, cô bỏ điện thoại xuống rồi cúi đầu đi, anh Khôi bình thản đi theo phía sau. Lại thêm một lần nữa thất bại, cô đã đoán ra kết cục của mình rồi.

Ngay trong đêm đó, Giao Giao lên máy bay rồi được đưa về nhà, khi đến nhà thì Gia Nguyên đã đứng trước ngoài cửa đợi. Bộ dạng bình tĩnh đó của cậu càng khiến cô khiếp sợ hơn, vừa bước khỏi xe cậu đã bước tới nắm chặt lấy tay cô, tức giận lớn tiếng hỏi:

“Chị và thằng khốn đó đã làm gì với nhau trong khách sạn chưa? Chị nói đi, tôi sẽ cắt cái đó của hắn cho hắn đời này tuyệt tử tuyệt tôn!”

Giao Giao sợ phát khiếp, cô lắc đâu: “Ch.. chưa.”

Cô vừa dứt lời Gia Nguyên liền kéo tay cô đi lên phòng sau đó xô cô vào bốn tắm lột hết quần áo của cô ra giúp cô kì cọ bất chấp việc cô kháng cự bất hợp tác. Với thân hình to lớn của cậu và vóc dáng nhỏ nhắn của cô thì khó có thể chạy được, cô đáng thương không có cách nào cứu được mình.. Sau khi tắm xong, cô được cậu bế ra ngoài còn đích thân mặc áo vào cho cô, mặc xong liền ép cô nằm xuống ngủ bên cạnh nhau.

Cô nằm đó, bao nhiêu ghen tức trong lòng của cậu không thể chỉ mới đó đã hết nhưng cậu cố gắng tĩnh tâm im lặng để xua tan nó đi. Thế nhưng im lặng mãi chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, càng nghĩ tới chuyện cô lừa gạt mình cậu lại thấy đau đớn. Trong một khoảnh khắc, cậu không kìm lòng được nữa mà quay sang đè lên người Giao Giao. Giao Giao biết mình lợi dụng tình cảm của cậu là sai nhưng ý cô vẫn không muốn ở lại nhà cậu, quyết tâm nói rõ ra một lần, cô nhìn vào mắt cậu, thành khẩn nói:

“Để chị đi đi, không đi cùng với anh ta thì chị cũng phải đi, nơi này không thuộc về chị. Tiền chị nợ cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này. Cho chị một cơ hội tự do sống cuộc sống của mình, chỉ dám đảm bảo mình sẽ làm hết sức để trả nợ cho cậu.”

Lời cậu nói cậu nghe không lọt tai, sắc mặt cậu vô cùng khó coi, mạnh tay bóp vai cô, nghiến răng nói:

“Cho dù chị có trả hết nợ thì em cũng không buông tha cho chị đâu, đừng nghĩ tới việc trốn nữa!”

Dứt lời, cậu khóa chặt môi cô, vừa hôn vừa trút giận lên người cô, lần thất vọng này của cậu quá lớn, cô đã mãi mãi mất đi lòng tin của cậu. Đêm đó họ lại như thường lệ ở bên nhau, nhưng nó lại giống như một đêm trừng phạt, Giao Giao cố gắng hết sức chống đối lại cậu nhưng chỉ khiến cậu ra tay mạnh hơn mà thôi, còn suýt chút không khống chế được mà định bóp chết cô nhưng may là tình yêu vẫn còn quá lớn, cậu không nhẫn tâm ra tay. Sau khi trút hết cơn giận, cậu lại nằm vật ra giường, chẳng bao lâu sau Giao Giao không kiềm được lòng mà bật khóc. Bấy giờ cậu mới nhìn qua cô, nhìn cô nằm trần trụi với bờ vai bầm tím cùng những vết bầm khắp lưng, cậu lại thấy đau lòng nhưng nó không đồng nghĩa với hối hận, cậu nói:

“Xong đêm nay thì coi như không có chuyện gì đi, em đánh chị, chị cũng đã đánh em rồi, coi như hòa nhau. Em sẽ tha thứ cho chị thêm một lần này nữa, mong là không có lần sau.”

Vừa nói xong, Giao Giao quay người lại đánh cho cậu một cái vào chỗ hiểm, Gia Nguyên đau đớn ôm của quý của mình quay nghiêng người lại thì mới biết cậu bị thương còn nặng hơn cả cô, cả tấm lưng đều bị cào đỏ khắp nơi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của Gia Nguyên hiện rõ vẫn còn yêu cô dù cô có lừa gạt hay đã phản bội mình còn Giao Giao thì vẫn có hối lỗi, rõ ràng cả hai đều còn lưu luyến nhau. Thấy cậu đau nhiều mãi không hết, cô toàn tưởng mình đã ra tay quá mạnh định nhưng còn chưa kịp hỏi thăm hay xin lỗi gì thì bị cậu kéo tay đặt thẳng vào “chỗ đó” của mình. Giao Giao đỏ mặt vội rút tay lại, thế là cậu lại kéo chăn đắp qua người cô ôm sát cô vào lòng mình, đến nước này cái gì không muốn đụng vào cũng đã đụng hết. Gia Nguyên giấu đi sự giận dữ trong lòng mình để mong hai người sớm trở lại vui vẻ như ngày đầu, bao giờ cậu cũng nhẫn nhịn làm thế nhưng cô lại cho rằng cậu không thể giận ai lâu được. Thấy cô vẫn còn chưa vui, cậu liền lém lỉnh đưa tay ra trước ngực cô, đùa rằng:

“Em đã bỏ qua rồi, nếu chị còn buồn thì em sẽ làm chị đau như em vừa mới nãy đó.”

Giao Giao nhếch mép cười khinh:

“Chị không có cái đó như đâu mà đau.”

Cô vừa nói dứt lời, Gia Nguyên thử bóp ngực cô một cái, cô liền đau đớn hét lên rồi nhanh chóng quay sang tát vào mặt cậu mấy cái liên tiếp không nhân nhượng khiến cậu chỉ biết chịu đòn la lên:

“Em chỉ mới dùng sức nhẹ thôi mà! Đừng đánh nữa!”

Giao Giao không thèm nghe mà chỉ lo đánh. Đến một lúc, Gia Nguyên thấy đã đến lúc thích hợp liền ngồi dậy nắm chặt hai tay của cô, đè cô xuống giường sau đó thè chiếc lưỡi dài của mình lém lên mặt cô:

“Đánh đủ rồi, bây giờ tới lúc thư giản.”

Nói rồi, cậu lùi người lại xuống thân dưới của cô. Giao Giao giống như đang run lên, cô nắm chặt tay vào ra giường nhắm mắt lại, chỉ với chiếc lưỡi dài điêu luyện của cậu đã bao lần khiến cho Giao Giao “sống dở chết dở”. Đêm nay xem ra cô lại phải kiệt sức rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.