Mấy hôm sau, Giao Giao lại tiếp tục lao vào làm việc để kiếm thêm tiền. Khoảng thời gian này cô đến trung tâm thương mại làm việc, nó đem lại cho cô tiền lương cũng kha khá, cộng thêm mấy công việc ban đêm ở quán bar khiến cô bận rộn đến mức không có thời gian ngủ. Vì lý do như thế mà từ sau hôm nói chuyện với Gia Nguyên xong cô không về nhà thêm lần nào nữa, lúc trước cậu còn có cơ hội gặp cô hai lần một ngày vào sáng sớm và nửa đêm, còn bây giờ hoàn toàn không thấy mặt mũi. Giao Giao đã say mê vào công việc và kiếm tiền trả nợ nhiều đến nổi chẳng để ý đến gì cả, vui chơi, thư giản cũng không hề có, đến cả mua một bộ đồ mới để mặc hầu như là không, cô chỉ mặc lại quần áo cũ hoặc tận dụng đồ cũ để biến nó thành những kiểu dàng khác để mặc, chính vì lẽ đó mà người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ cô giàu có cả mà chỉ nghĩ cô là một người nghiện tiền mà thôi, bất kể công việc gì có thể kiếm tiền cô đều đã làm qua.
Một buổi trưa nọ, khi mà cái nắng của thành phố đầy ôi bứt đang tràn vào khiến người ta chỉ muốn đi ngủ trưa thì Giao Giao lại đang tranh thủ thời gian lau dọn bụi bặm cho một số món đồ ở trung tâm thương mại, lúc cô đang cẩn thận từng chút để dọn bụi thì đột nhiên ở phía sau có người lên tiếng:
“Lâu quá không gặp, không ngờ mày lại ở đây sao?”
Nghe giọng điệu quen thuộc đó, Giao Giao quay lại nhìn và đúng như cô đoán, người nói chính là bà nội của Gia Nguyên, cô nhìn mặt bà ta một cái rồi lại tiếp tục làm việc nhưng lúc này cô hỏi lại:
“Ngọn gió chướng nào đưa bà tới đây vậy?”
Bà Khánh bật cười trả lời:
“Tao thì có ngọn gió nào mà đưa đi được, tao nghe cậu Khôi nói mày đến trung tâm thường mại này làm việc nên đến thăm mày thôi. Tao cũng không ngờ mày bỏ nhiều thời gian và công sức như vậy để đi làm mà đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa nghèo quét dọn, làm vậy có đáng không?”
“Hứ! Quét dọn bả? Bà nghĩ muốn vào đây cầm quét quét là dễ lằm à? Ăn nói chẳng có chút hiểu biết. Tôi không muốn nói nhiều với bà nữa, hôm nay rốt cuộc bà đến tìm tôi có chuyện gì?”
“Nếu mày đã hỏi thẳng thì tao cũng nói đây. Gia Nguyên đi chơi cũng đã lâu rồi, ngày mai mày phải kêu nó về nhà.”
Giao Giao bật cười không thiết nghe tiếp, cô tiếp tục làm việc:
“Bà là bà nội mà không kêu cháu về được thì tôi kêu thế nào?”
“Tao biết mày khuyên nó được, chẳng qua là may không muốn kêu thôi.. Tao vẫn còn một chuyện. Hiện tại.. Gia Nguyên cũng không còn nhỏ, mày thì cũng lớn, tao nhờ vào sổ ghi chép mà tính ra số tiền mày trả nợ cho tao trong 8 năm qua cũng không ít. Lúc trước tao cũng chẳng tin một đứa con gái như mày có thể trả được một số tiền lớn như thế đâu..”
Giao giao dừng tay lại, cô bỏ khăn lau xuống nhìn bà ta một cách cương quyết:
“Hết năm nay và thêm hai năm nữa tôi sẽ trả đủ cho bà.”
“Mày chắc chắn thế sao? Tiền đâu mà trong chỉ gần hai năm nữa mày có thể trả hết nợ?”
“Mấy tháng nay làm cũng có rất nhiều tiền, tôi chỉ cần thêm thời gian thì chẳng có gì không được cả.”
“Ha ha ha. Mày nói làm tao mắc cười quá! Một nhân viên như mày tiền lương có vài triệu một tháng, tổng hết tất cả việc mày làm thì cùng lắm chỉ chừng 10 triệu vậy mà dám mạnh miệng được thế sao?”
“Tôi còn làm thêm rất nhiều nghề nữa.”
“Tao thừa biết mày làm phục vụ quán bar, vũ trường, phòng trà, phát tờ rơi, làm nhân viên siêu thị, giao sữa cho tiệm tạp hóa chẳng được bao nhiêu tiền cả, chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Tao thì có quy tắc, không cho ai mượn nợ quá 10 năm, bây giờ đã gần 10 năm rồi, tao không chờ thêm nữa.”
“Ý bà là sao đây? Bà muốn tôi trả liền một lượt sao?”
“Mày nói đúng rồi đó.”
“Tôi làm gì có tiền nhiều thế một lúc chứ! Bà giết tôi cũng không có đâu.”
Chú hai nhếch môi cười đầy nham hiểm:
“Tao sống theo pháp luật nhà nước nên tao không thể giết mày, mà giết mày thì lấy ai mà trả nợ. Tao tạm thời không ép mày, nhưng mà tao gợi ý cho mày một cách có thể trả nợ rất nhanh, mày muốn biết không?”
“Cách gì?”
“Mày sinh con cho Gia Nguyên đi, tao tính giá tốt cho mày.”
Nghe đến đây, Giao Giao quay lưng bỏ đi không muốn nghe thêm lời nào nữa, cô nói:
“Bà ở đó tự sinh con đi. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tôi nghe theo lời của bà, cho tôi 2 tháng tôi sẽ tìm đủ tiền để trả nợ, bà cứ yên tâm.”
Bị cô từ chối, bà ta vừa vội chạy đuổi theo vừa ra sức nói:
“Mày làm gì mà 2 tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, nghe theo tao đi, công việc này là nhàn hạ lắm rồi đó!”
Cô không quay lại mà chỉ trả lời một cách dứt khoát:
“Tôi không làm!”
“Vậy thì mày định làm gì để kiếm được nhiều tiền? Ăn xin ở DuBai à?”
“Làm gái!”
Nghe câu trả lời đó của cô, bà ta cứng họng không nói thêm được gì. Lúc này Giao Giao đã đi xa dần, bà ta dừng chân lại, vẻ mặt đầy vẻ chắc chắn mà nói:
“Rồi mày cũng phải làm chuyện mà tao nói mà thôi.”
Sau chuyện ở trung tâm thương mại, buổi chiều tối Giao Giao quyết định về nhà với Gia Nguyên, một mặt là để xem thăm dò xem cậu có biết ý của bà Khánh không, mặt còn lại là để nhờ cậu xin bà Khánh giúp. Lúc cô về đến nhà thì chỉ thấy có mỗi anh Khôi đang nấu ăn ở trong bếp mà không thấy Gia Nguyên, thấy thế, cô đi lại hỏi anh Khôi:
“Cậu chủ ở đâu rồi?”
Anh Khôi nghe tiếng cô, bất ngờ quay lại mừng huýnh la lên:
“Mợ chịu về rồi sao! Cuối cùng mợ cũng về rồi!”
Cô vừa nghe từ “mợ” đã không ngần ngại đạp cho anh ta một cái vào bụng khiến anh ta đau đớn không thể cất lời. Bấy giờ cô mới hỏi lại:
“Cậu chủ đâu rồi?”
Anh Khôi nhăn nhó chỉ tay lên lầu:
“Ở.. ở trên gác xếp học bài.”
Nghe vậy, cô liền đi đến gác xếp tìm cậu, lúc bước lên cầu thang cô ló đầu lên thì thấy cậu đang úp sách lên mặt nằm ngủ, nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên cô liền bước tới, nhẹ nhàng lấy quyển sách để mặt cậu xuống để gội cậu xuống phòng ngủ nhưng không ngờ khi vừa lấy quyển sách ra thì cậu lại đang mở to mắt nhìn cô, cô giật mình bật ngửa ra sau, tim đập thình thịch:
“Cậu làm cái gì mà mở mắt ghê vậy hả? Hù chết chị rồi!”
Cậu từ từ quay đầu nghiêng qua nhìn cô, một chất giọng mệt mỏi cất lên:
“Chị đã không về nhà gần một tháng rồi.. tôi nhớ chị quá!”
Nghe cậu nói nhớ mình, cô liền bình tĩnh lại để nhìn cậu cho kĩ. Bấy giờ gương mặt của cậu lại đầy râu nữa rồi, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, lại có vài phần nhung nhớ. Thấy cậu lại tiếp tục không chăm sóc bản thân làm cô có hơi thất vọng.
“Cậu lại bỏ bê cơ thể mình nữa rồi sao? Bao nhiêu lâu không tắm nữa rồi, râu của cậu dài bao nhiêu rồi cậu biết không?”
“Tôi chờ chị về tắm cho tôi.”
“Bộ bị điên à? Tôi nói bao nhiêu lần là cậu lớn rồi. Hồi nhỏ cậu còn không cho tôi giúp cậu đi vệ sinh, tại sao bây lại giỡ cái thói đòi tôi tắm cho là sao?”
“Vì tôi muốn chị chủ động chạm vào người tôi, nếu như chị không chạm vào tôi, tới khi tôi muốn chạm vào chị, chị lại bảo tôi biến thái.”
“Bị điên thật rồi! Cậu kêu con gái tắm giùm thì đã là biến thái rồi đó! Cậu còn định nằm đi tới chừng nào? Ngồi dậy đi tắm đi!”
“Chị đỡ tôi ngồi dậy đi.”
Được cậu yêu cầu, Giao Giao liền đừng dậy nắm tay cậu kéo lên, khi đã ngồi vững trên đất rồi, cậu bỗng nắm chặt tay cô lại không chịu buông ra khiến cô vô cùng khó chịu.
“Cậu làm cái gì nữa vậy? Bỏ tay tôi ra coi!”
Gia Nguyên nhìn chằm vào đôi bàn tay đó rồi bỗng hôn lên nó, vừa ngửi vừa hưởng thụ y như đang tận hưởng một thứ gì đó đầy quyến rũ, thấy cậu làm như vậy, cô nhăn mặt, chề môi lấy tay kia đẩy đầu cậu ra:
“Đừng có làm cái trò gớm ghiếc này nữa! Có 14 năm độc thân mà bây giờ đã đâm ra bệnh hoạn rồi sao?”
Cô càng nói, cậu càng cảm thấy hưng phấn hơi, thậm chí sau một lúc, cậu còn kéo cả cô lại gần mình rồi ôm lấy chân cô. Trong tình huống đó, Giao Giao chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang bị gì đó che mắt nên cô buột phải làm cậu tỉnh táo lại, thấy hành động của cậu càng lúc càng thái quá, cô không hề e ngại gì mà thẳng tay tát cho cậu một cái đau điếng. Sau cứ tát đó, Gia Nguyên dường như tỉnh táo lại hẳn, cô đưa tay sờ mặt rồi tự mình sợ hãi lo lắng gì đó mà chạy nhanh đi, không thèm nói với cô bất cứ lời nào. Bấy giờ nhìn theo dáng cậu chạy đi mà cô cũng chỉ có thể thở dài:
“Haizz.. Cái này chắc là do phim ảnh không tốt ảnh hưởng rồi! Đám con nít mười mấy tuổi đầu sao mà không biết kìm chế mình gì cả! Mất phẩm giá quá!”
* * *