Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 19



Một chuyến bay vừa đáp xuống, chẳng mấy chốc sau đoàn hành khách lần lượt bước xuống mấy bay, trong số những người khách bình thường đó có một cô gái từ đầu đến cuối đều rất gây chú ý, đó chính là Giao Giao.

Cô đeo kính râm với mái tóc ngắn cắt một cách tùy tiện, lỏm chỏm, ăn mặc cũng không được tươm tất chỉ thấy khoác một chiếc áo khoách đen dài qua đầu gối, giày thì lấm bẩn trong dáng đi sợ sệt rất đáng thương.

Đi bên cạnh cô là một đoàn vệ sĩ người mặc áo vest đen đeo kính râm đen vẻ mặt rất hung dữ.

Vừa ra khỏi sân bay, cô gái liên tục bị đẩy đi thật nhanh, cô vừa đi vừa muốn ngoáy đầu nhìn lại nhìn nuối tiếc gì đó nhưng chỉ kịp liếc mắt lại nhìn sân bay lần cuối sau đó liền bị kéo lên một chiếc xe ô tô sang trọng, rồi bị đưa đi.

Trong xe, cô mở kính râm ra, gương mặt cô thanh thoát, xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn cùng chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng khiến cho nét đẹp của cô cực kỳ thu hút nhưng cũng không kém phần gai gốc mạnh mẽ.

Gương mặt xinh đẹp tựa như một nàng công chúa của cô lại có một vết bầm tím ở xương gò má, trông cô cũng có vẽ rất buồn, cô không nói, không cười, chỉ im lặng nhìn qua cửa kính xe, trong ánh mắt chứa đầy ưu tư phiền não.Sau một lúc, chiếc xe chở cô thẳng về biệt thự nhà họ Tăng, cô bị kéo khỏi xe một cách không hề tự nguyện.

Đặt bước chân đầu tiên vào căn biệt thự này, cô tỏ ra sợ sệt như nhìn một thứ ám ảnh, dáng người cô cúi đầu, kính cẩn, khiêm dè chậm rãi bước đi.

Từng bước cô bước vào đều có người đang nhìn cô, mỗi ánh mắt đều khiến cô không thể ngẩng mặt nổi.

Vừa vào được bên trong, một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh bỗng vang lên, đó là giọng của Bà Khánh, người phụ nữ trước giờ khí chất đều nghiêm nghị, ăn mặc lộng lẫy, quyền lực đứng từ trên lầu cao cất giọng:“Về rồi thì nhanh chân về phòng, cố tình đi chậm để ai xem hả?”Cô ở bên dưới kính cẩn cúi đầu càng sát, hai chân vội sải bước thật nhanh nhưng đôi mắt lại hiện lên mấy phần căm ghét không phục.

Cuối cùng, khi cô đi lên lầu thì nữ quản gia trong nhà bước đến trước mặt cô, nói với giọng ra lệnh:“Vào phòng cậu chủ, chờ cậu ấy đi học về, quần áo tôi đã chuẩn bị hết cho cô rồi.”Cô không dám cãi lời chỉ có thể cúi đầu nghe theo.

Cô đi vào căn phòng đó, trên bức tường phòng có một tấm ảnh của cô, trên kệ cũng có ảnh cô.

Ở trên giường đặt một bộ đồ ngủ gợi cảm màu đỏ, cô cầm bộ quần áo đó thở dài tiếc thương cho bản thân mình, đến thời khắc này cô chẳng còn biết bản thân sống để làm gì nữa, nếu không phải vì chịu ơn người ban cho cô cái tên Trần Giao Giao thì cô cũng cần phải đến ngôi nhà này để bán cả cuộc đời trả nợ.….Bộ áo ngủ gợi cảm đó cô đã thay xong, trong căn phòng ngủ rộng rãi, sang trọng và xinh đẹp này, Giao Giao đứng lẻ loi, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ rồi lẳng lặng ngắm mình trong gương ngay bên cạnh, trông cô càng buồn.

Bấy giờ ngoài phòng bỗng có tiếng nhắc nhở:“Cậu chủ đi học về rồi!”Giao Giao vừa nghe thấy liền nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên vẻ chua xót như đang không muốn chấp nhận một hiện thực nghiệt ngã.Vài tiếng bước chân đến gần, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, giọng một thanh niên trẻ khẽ hỏi:“Chị à, chị cho em vào được không?”Cô tỏ ra chán nản bước lại mở cửa mời người đó đi vào.

Cánh cửa mở ra, hình dáng chàng trai cao to, vạm vỡ mang một vẻ đẹp lạ đầy quyến rũ với đôi mắt màu nâu nhạt, tóc hơi nâu nhạt, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

Gia Nguyên giờ đã trưởng thành, cậu đứng trước lối phòng vai cậu ta vẫn đeo balo, vẫn mặc đồng phục, năm năm qua vẫn là cậu có nhiều thay đổi hơn hết.

Nhìn thấy Giao Giao mở cửa, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, nắm lấy tay cô ngay lập tức, vui mừng nói:“Cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị lắm đó! Sau tự dưng bị lại bỏ trốn vậy hả? Chị có biết em tìm chị suýt chút là phát điên lên không?”Giao Giao kéo tay mình lại, gương mặt đau khổ, cô cúi nhẹ đầu, vờ cười trong nghẹn ngào đáp lại:“Giả vờ gì nữa chứ, đều biết hết cả rồi, không cần diễn đâu.”Gia Nguyên mỉm cười với một nét mặt tưởng chừng như ngây thơ nhưng lại đầy ẩn ý.

Ngay sau đó, Gia Nguyên định nắm tay cô để đi vào trong, nhưng cô liền tránh né không muốn để cậu chạm vào, rồi nhanh chân đi lại giường ngồi xuống chờ cậu tự đi đến.

Bấy giờ mặt Gia Nguyên có hơi sượn lại, cậu cười thu tay lại nhưng trong lòng rất khó chịu.

Tạm thời bỏ qua cho cô, cậu chậm rãi quay người đóng cửa lại, cậu cũng muốn đi lại giường nhanh giống cô nhưng thật khó khăn.

Gia Nguyên đứng yên bảnh bao, đẹp trai, vạm vỡ đầy sức hút đến đâu thì khi nhấc chân bước đi mọi thứ đều bị tan vỡ phũ phàng đến đó.

Gia Nguyên vẫn đi bước chân khập khiễng như ngày trước, dù tốc độ khá nhanh nhưng dáng vẻ đi nhìn là biết chân bị tật.

Giao Giao nhìn cậu bước đi tỏ vẻ không vừa mắt, trong lòng đã định bỏ đi cho nhẹ lòng nhưng khi nhìn tới vết sẹo bỏng được che bởi một hình xăm trên vai mình cô lại bị thực tế kéo về.

Đúng lúc cô đã dần chấp nhận mọi thứ sẽ diễn ra thì Gia Nguyên bỗng ngồi xuống cạnh cô, lấy trong ba lô đi học ra một chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh đưa cho cô:“Em mua tặng chị đó, nhìn nó có đẹp không hả?”Cô không cần nhìn tới, miễn cưỡng nói một câu:“Đẹp lắm!”Rồi tùy tiện cầm chiếc vòng đó ném qua một bên giường, hai tay cô lúc này bỗng nhiên đặt lên vai Gia Nguyên giữ chặt rồi nghiêm mặt lại.

Cậu nhìn thấy nét mặt của cô như thế lại cười như đang có chuyện vui.

Được chừng lát sau, Giao Giao sau khi đã suy nghĩ kĩ càng mới dám cất lời hỏi cậu một câu hình như đã muốn hỏi rất nhiều:“Có phải hôm đó cậu đã nhìn thấy chị bỏ trốn phải không? Là cậu cố ý để chị đi có phải không?”Gia Nguyên nắm hai tay cô đặt vào lòng mình, gương mặt đó bỗng trở nên đáng sợ chỉ vì một nụ cười ẩn ý:“Cơ hội em cho chị, chị bỏ lỡ rồi…”Giao Giao nhìn vào mắt cậu, khóe mắt rưng nước bởi vì trong lòng tức giận, cô cố gắng giữ bản thân bình tỉnh nhất mà tiếp tục hỏi cậu:”Cậu vốn dĩ không muốn cho chị trốn đi, thế thì tại sao lúc chị đi cậu lại không cản?”Gia Nguyên bình thản, đáp:“Em chỉ muốn xem mặt thằnng khốn đó có gì hơn em mà chị lại từ bỏ em để theo hắn thôi.

Bây giờ thằng đó chắc cũng không dám đến dành chị với em nữa.

Đám người em sai đi ra tay hơi mạnh nhưng chị yên tâm, tiền viện phí của hắn em sẽ lo tất.

Chỉ tiếc là em có thể để hắn tiếp tục sống nhưng mái tóc của chị thì đã vì hắn mà ra đi rồi, chắc phải lấy thứ gì đó của hắn để đồi lại thôi…”Nghe đến đây, Giao Giao liền trừng mắt, giận dữ nói:“Tôi cấm cậu động vào anh ấy, có gì hãy nhắm vào tôi đây này!”Cậu không hề nao núng, cậu nhẹ nhàng trả lời:“Em sẽ không giết hắn đâu, nhưng chỉ lần này thôi.

Nếu chị còn nhắc đến hắn và muốn bỏ trốn cùng hắn lần nữa thì em sẽ không nương tay, cả chị cũng sẽ không đơn giản chỉ bị bầm một chút đâu.”Giao Giao cắn chặt môi nuốt không trôi nổi căm hờn, cô chỉ muốn tát vào mặt cậu.Gia Nguyên nhưng cô không dám.

Nhìn thấy cô như thế, cậu lại tỏ ra rất thích thú, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô đắm đuối rồi từ lúc nào đó đã sờ tay vào eo cô, tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt cô, vẻ mắt đáng ghét của một trai hư lộ rõ, cậu nhếch môi cười thần bí vờn môi trước môi cô:“Chị đi đường đã mệt rồi, để em giúp chị thư giản một chút nhé.

Ngoan ngoãn em sẽ nhẹ tay…”Giao Giao liếc mắt nhìn lại, bức tức tát thẳng vào mặt cậu không khiêm nhường nữa:“Biến đi! Vừa chia rẽ tình cảm của tôi vậy mà giờ muốn tôi chiều cậu sao? Tôi không làm nữa!”Cậu không hề cảm thấy hề hấn gì sau cú tát mà trái lại còn hưng phấn hơn, ánh mắt ham muốn đó thật khiến người ta phải sợ hãi, vì cô đã không đồng ý nên cậu phải dùng cách bạo lực, cậu lập tức dùng lời đe dọa:“Hắn vẫn còn trong tay em, nếu muốn hắn lành lặn thì nghe lời một chút, em cũng không làm gì đâu mà sợ chỉ là ôm ấp chút thôi.”Nghe nhắc đến sự an nguy của bạn trai cô không thể không suy nghĩ, cô bắt đầu đắng đo chỉ vì Gia Nguyên không phải người chỉ biết hù dọa mà không biết làm, cô chỉ sợ vì mình mà liên lụy bạn trai lần hai mà thôi.

Sau một hồi suy nghĩ cô cuối cùng cũng quyết định lấy an toàn của người mình yêu làm đâu, cô an phận nằm xuống giường chủ động tháo dây áo ra.

Gia Nguyên thấy cô vì người yêu mà sẵn sàng làm theo yêu cầu cảm giác chả vui vẻ gì mà trái lại cậu càng ghét tên bạn trai kia hơn, nhưng người trước mặt cậu không dại mà bỏ qua.

Ngay sau đó cậu cởi áo ra nằm lên người cô trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.

Từ trước tới nay đây không phải là lần đầu hai người làm vậy, họ rất thường xuyên thoả mãn nhau bằng cách này nhưng Gia Nguyên vẫn chưa có ý định lấy đi lần đầu của cô, cậu vẫn luôn muốn dành đêm đầu cho ngày cưới.

Giao Giao đã phải làm những việc như vậy từ lúc cậu lên 15 tuổi, trong những cảnh này cô lúc nào cũng sẽ nằm yên như một cái xác không hồn mặc nhiên cho cậu sờ mó đụng chạm, tổn hại tinh thần còn nặng nề hơn gấp nhiều lần việc trực tiếp quan hệ, chỉ là cô may mắn khi Gia Nguyên không phải người không quan tâm đến người khác, đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của cô khi sống trong căn biệt thự xa hoa này.Mười bốn năm trước, Giao Giao thu dọn đồ đạc chia tay người mẹ nuôi dưỡng mình mà đi về một nhà xa lạ.

Ngày cô rời đi cũng chính là lần cuối cùng nhìn thấy mặt mẹ, sau này không còn cơ hội về xóm trọ đó nữa.

Còn nhớ sau cái đêm bị Gia Nguyên làm mất hoàn toàn lòng tự tôn, Giao Giao vẫn còn giữ được trong trắng nhưng đối với cô cuộc đời chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi, cảm nhận được trước mắt chỉ còn con đường chết, cô đã từng nghĩ tới cắt cổ tay tự sát nhưng cô lại nhớ tới mình vẫn còn một người yêu thương trên đời, đó là người bạn mà cô quen từ năm học lớp 10, người đó vẫn luôn giữ liên lạc với cô từ khi cô không còn tiếp tục đi học nữa.

Vì lý do đó mà cô đã cố gắng sống tiếp.

Chính vì thế nên cô rất yêu thương bạn trai của mình mặc kệ anh ta chỉ là một người chưa học hết cấp ba và phải thường xuyên dùng tiền của cô để trang trải cuộc sống nhưng cô vẫn yêu vì đối với cô đó là tình yêu duy nhất…Thế mà một năm trước,vì để đảm bảo Giao Giao sẽ thuộc về mình, Gia Nguyên đã đề nghị cô xăm một hình xăm trên vai, nói là để che đi vết sẹo bỏng trên vai của cô nhưng thực chất là mượn cớ đó đánh dấu chủ quyền.

Giao Giao hiểu rất rõ tính chất của việc này và biết nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mình với người yêu nhưng cô không có quyền phản đối, và cứ như thế, theo ý của Gia Nguyên, Giao Giao có một hình xăm đặc biệt trên vai được ghép từ chữ G và N trong tên của cô và Gia Nguyên hoặc cũng có thể là kí tự ghép của tên một mình cậu mà thôi, cái này không ai hiểu rõ được.Sau ngần ấy năm như thế, bốn năm cô học đại học, bốn năm đó cũng là bốn năm cô phục tùng Gia Nguyên.

Không còn là cậu bé nghe lời, đáng yêu ngày nào, Gia Nguyên trở thành một người đàn ông luôn khao khát mọi thứ, tất cả những gì muốn đều phải đó được, cậu thay đổi hoàn toàn đến mức khó nhận ra.

Bản tính độc tài di truyền trong dòng họ từ đời này qua đời khác, Giao Giao cố chịu nhưng cô chịu không nổi nữa.

Thế nên, ngày tốt nghiệp đại học cô đã lập kế hoạch cùng người mình yêu bỏ trốn, đáng tiếc là mọi chuyện đều bị Gia Nguyên biết trước, thật quá đau đớn! Kẻ gây ra mọi đau khổ cho cô bây giờ lại chơi đùa trên thân xác của cô mà cô chẳng thể ngăn cản, chờ khi cậu thỏa mãn xong trên người cô lại có thêm vài vết hôn đỏ chót trên cổ và mấy vết cắn, trái tim của cô cũng càng trở nên buốt giá.

Nếu có ai hỏi cô lối đi nào phía trước không có đau khổ? Thì cô sẽ không nghĩ ngợi gỉ mà trả lời: “Sống thêm một ngày thậm chí không cần đi cũng đã là đau khổ…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 19: Cuộc Sống Khi Trưởng Thành Mới Là Thời Điểm Đáng Sợ Nhất.



Sáng hôm sau, đúng theo ý của bà Khánh thì Giao Giao đã đưa Gia Nguyên quay trở về sống cùng bà ta. Về căn nhà này, Giao Giao biết mình không còn có thể vui vẻ được nữa nhưnng thứ khiến cô thấy cũng khác vui chính là gặp lại được chú Kính. Khi thấy cô trở về, chú Kính cũng rất mừng, hai người họ không trực tiếp nói chuyện với nhau mà chỉ đứng xa nhìn mặt nhưng tâm ý trong mắt rõ ràng là cả hai đều có tình.

Sau khi cô về không lâu thì bà Khánh cũng đã bắt cô tuyệt đối phải ở nhà làm việc không được ra đường làm như trước nữa, cô cảm thấy rất buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. Những ngày ở nhà cô thương xuyên nhắn tin với bạn trai đã quen lâu năm của mình, mối quan hệ này cô giấu rất kĩ chẳng ai biết cả. Cứ như thế, cô lại quay về làm người giúp việc trong nhà..

Loay hoay mãi, ngày tháng qua không đợi ai, lại đến sinh nhật 15 tuổi của Gia Nguyên mà Giao Giao cũng bước sang tuổi 21 được hơn hai tháng. Trước ngày sinh nhật của cậu hai ngày, bà Khánh đi ngang chỗ cô khi cô đang lau nhà và nói một cậu chỉ riêng mình cô nghe thấy, bà ta nói:

“Gia Nguyên lớn rồi, cô phục vụ chuyện giường chiếu cho nó đi, cô mà không làm hài lòng nó thì mức nợ sẽ càng tăng cao.”

Nghe xong câu đó, Giao Giao thất thần ngồi quỵ xuống đất, tâm trí cô hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể ngờ rằng lại có một ngày mình bị đẩy tới con đường này. Trước này cô luôn tự tin rằng mình sẽ trả được hết nợ nhưng đó chỉ là cô tin mà thôi, cô vốn dĩ đã không có khả năng chi trả nữa rồi. Bây giờ bà ta đã đính thân nói rõ ra như vậy, cô không làm thì nhất định sẽ không yên. Lúc này cô lại nghĩ tới chút tình cảm dành cho chú Kính, trong lòng thầm nghĩ nếu mình nên vứt bỏ tình cảm với chú Kính qua một bên. Tuy rằng đã biết số mình tránh không khỏi nhưng cô vấn cô duy trì quan hệ trong sáng với Gia Nguyên chờ khi cậu trưởng thành hơn xem thái độ của cậu thế nào mới dám nói tiếp.

Cô cứ ngây thơ tưởng rằng bây giờ chưa cần phục vụ chuyện giường chiếu cho Gia Nguyên nhưng câu đâu biết Gia Nguyên đã trông chờ ngày đó lâu lắm rồi. Tiệc sinh nhật của Gia Nguyên được tổ chức, bạn bè đến rất đông vui, một đêm tưng bừng tiệc rượu, nhảy múa. Sau buổi tiệc, Giao Giao dọn dẹp cùng những người giúp việc khác rồi đi ngủ như bình thường. Nhưng ngày hôm đó, cả đời cô cũng không thể ngờ tới sự việc kinh khủng này sẽ xảy ra. Đêm khuya, Gia Nguyên có uống vài ly rượu nên trong người đã say ngà ngà, đang ngủ thì cậu bỗng nổi cơn khát tình, vào lúc đó cậu nghĩ ngay đến Giao Giao nên đã đi sang nhà kho sách trong lúc cô đang ngủ rồi giởn trò đồi bại với cô. Giao Giao làm việc mệt nên ngủ rất say, đến lúc cô phát giác thì đã thấy Gia Nguyên đang ngồi trên người cô cởi áo cô ra. Quá hoảng sợ, cô hết lớn đẩy cậu ra rồi chạy khỏi nhà kho. Lúc vừa chạy ra cô bắt gặp một người giúp việc nhìn thấy mình, cô hi vọng vào sự giúp đỡ của người đó nên chạy tới kêu cứu. Nào ngờ Gia Nguyên vẫn không chịu ta cho cô, cậu đuổi theo cô đến nơi. Vừa thấy cô bị Gia Nguyên đuổi bắt, người giúp việc kia bỗng chốc trở mặt không giúp cô nữa mà trái lại còn ôm giữ cô không cô chạy thoát. Giao Giao lúc đó hoảng loạn vô cùng, cô vùng vẫy muốn thoát nhưng sau đó liền bị Gia Nguyên đi tới nắm lấy tay cô cùng với sự giúp đỡ của người giúp việc kia mà đem cô tới cửa phòng rồi đẩy cô vào bên trong. Cô bị đẩy một mạch lao đầu thẳng vào phòng riêng của cậu. Thỏ đã vào hang cọp, Gia Nguyên bước vào phòng đóng cửa khóa chặt lại, sau đó tiếp tục muốn chiếm đoạt cô. Ở trong phòng Giao Giao vô cùng hoảng sợ, cô chống trả quyết liệt nhưng chẳng dám làm cậu bị thương, chính vì thế mà cậu nhanh chóng nắm thế chủ động xé nát quần áo của cô ra, đè cô lên giường, rồi mạnh bạo rút thắt lưng trói hai tay cô lại. Cô la hét cầu cứu nhưng chẳng ai nghe, bất lực nằm đó như một con cá nằm trên thớt. Gia Nguyên là một đứa trẻ vị thành niên, cậu tuy say rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rõ không nên hại Giao Giao vi phạm pháp luật, thế nên cậu đã không cướp đi sự trong trắng của cô trong lần đó mà chỉ muốn mượn cơ thể mềm mại của cô để thỏa mãn dục vong và khao khát khám phá cái mới. Nằm trên giường không một mảnh vải che thân trước mặt cậu khiến cô nhục nhã ê chề, cơ thể bị cậu chơi đùa như một món đồ chơi, từ đầu tới chân đều bị cậu nhìn thấy tất cả, nơi nào cậu cũng muốn khám phá kể cả đó là nơi nhạy cảm nhất, riêng tư nhất. Cô đau khổ quằn quại cầu xin cậu nhưng cậu vốn dĩ không quan tâm, và còn nói:

“Sớm muộn gì thì chị cũng là vợ của tôi mà thôi, chị có gì phải sợ? Tôi sẽ không làm gì chị đâu, lần đầu của chị tôi sẽ để cho đêm tân hôn của chúng ta. Chỉ cần chị nằm yên nghe lời thì sẽ không phải đau đớn, tôi sẽ trân trọng chị, chị cứ yên tâm làm vợ tôi thôi..”

Nói xong lời đó, đôi tay của cậu bắt đầu chạm vào từng nơi của cô, sờ nắn, cắn rồi hôn, dùng phần thịt cương cứng nóng ấm mấy lần đặt lên người để cô cảm nhận. Cô cảm nhận được thứ cương cứng đó rồi, trên da thịt chẳng mấy chốc cũng đầy những thứ dịch nhẩy mà cậu để lại, vẻ mặt lúc này chả khác gì một tên đàn ông cuồng dâm không muốn bỏ sót bất cứ gì của cô. Lần đâu tiên trong cuộc đời cô phải trải qua một đêm khủng khiếp như thế, cô thức trắng đêm, đến khi Gia Nguyên đã dừng lại và gục ngã trên vai cô thì cô vẫn mở tròn đôi mắt. Dường như đây chính là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời cô, chính vào giờ phút này cô cũng chính thức trở nên hận và ghét Gia Nguyên đến tận xương tủy. Dựa vào những gì cậu đã làm với cô ngày hôm nay, cô biết rằng trước nay bản thân đã quá ngây thơ khi cho rằng chỉ có bà nội của cậu mưu tính muốn cô dùng thân để trả nợ, bây giờ cô dám chắc Gia Nguyên cũng biết và thậm chí giờ đây là bắt đầu mong muốn cô làm điều đó..

Sáng hôm sau, khi Gia Nguyên thức dậy, cậu thấy cô đang khóc, khi bị cậu nhìn thấy thì liền nghiêng đầu tránh né. Cậu không quá bất ngờ khi thấy cô như vậy, cậu tháo dây thắt lưng trói ở tay cho cô, kéo hai tay cô xuống rồi đưa bàn tay lau nước mắt trên mặt cho cô, khẽ giọng nói:

“Đừng khóc, tôi sẽ thương yêu chị mà.”

Giao Giao liếc mắt căm hận nhìn cậu: “Cậu đã sớm hợp tác với bà mình để bắt tôi trao thân cho cậu có phải vậy không? Cậu giết tôi luôn đi, tôi không thiết sống nữa!”

Gia Nguyên bối rối nhìn xuống cơ thể của cô rồi vội kéo chăn đắp lại, cậu im lặng một lúc sau đứng dậy lấy quần áo của mình mặc vào. Mặc xong, cậu đi ra cửa nhưng trước khi ra khỏi phòng cậu lại dừng bước và nói:

“Sau đêm qua, quan hệ của chúng ta cũng không còn gì nghi ngờ. Nhưng từ giờ tôi sẽ xưng em với chị, coi như là trả lại tự tôn cho chị, cũng là thể hiện sự kính trọng của tôi với chị, chuyện tối qua tôi làm không có nghĩa là tôi xem thường chị. Từ nay về sau chúng ta không còn là chủ tớ, chị hiện tại là người phụ nữ của tôi.”

Nói rồi, cậu dứt khoát bước chân ra khỏi phòng. Giao Giao nhìn theo cậu mà nước mắt cứ dâng trào, lòng tự tôn của một người đổi cách xưng hô khác là trả được sao?

Ngày hôm đó, cô không còn giữ được nét mặt vui vẻ được đây nữa, khi làm việc nhà cô vẫn nhớ đến cảnh tượng đêm qua, khi gặp chú Kính cô cũng không còn dùng ánh mắt ngây thơ mà nhìn chú, cô chỉ dám cúi mặt mà đi..

Kể từ đó về sau, cô chính thức có thêm một công việc đó chính là hầu hạ Gia Nguyên về đêm, đêm nào cô cũng bị đem ra làm trò tiêu khiển như thế. Càng đau khổ cô lại càng lén nói chuyện với người bạn trai yêu xa nhiều hơn, có lần cô nghĩ đến cắt cổ tay tự sát nhưng may mắn được anh bạn trai khuyên răng nên cô từ bỏ.. Dần dần, cô cũng quen và thích nghi với việc này. Trong khoảng thời gian đó chú Kính hiểu rõ những thứ cô phải trải qua nhưng không thể ngăn cản và chỉ có thể âm thầm đem đến những niềm vui bất ngờ cho cô, có khi là một chiếc váy, có khi là một chiếc buột tóc xinh xắn, chú trước giờ vẫn chưa một lần từ bỏ tỉnh cảm cất giấu của mình.

Một năm sau, chú Kính đề xuất để Giao Giao đi học đại học, Gia Nguyên cũng rất tán đồng nên bà Khánh không thể cản, dù sau suốt một năm qua cô cũng đã tận tâm làm hài lòng Gia Nguyên. Và thế là sau hai năm nghỉ học, Giao Giao được chấp thuận học lên đại học, nhưng lúc này ngành nghề trước kia mà cô muốn học bây giờ cô cũng không còn hứng thú nữa, cô được đưa vào trường học về kinh tế và quản trị doanh nghiệp. Tuy rằng không phải là ngành cô thích nhưng cô vẫn rất tích cực học vì sau này nó rất có thể sẽ là cứu tinh cuộc đời của cô.

Trong khoảng thời gian học đại học, Giao Giao có nhiều thời gian xa Gia Nguyên hơn nên có qua lại với vài người đàn ông qua đường mặc cho cô vẫn đang có một người bạn trai yêu xa. Bốn năm học khó nhằn, cô giờ đã 26 tuổi và đã tiếp xúc với nhiều loại người hơn, dần trưởng thành hơn, Gia Nguyên cũng ngày một lớn lên thấy rõ, chẳng mấy chốc đã là thanh niên gần bước sang tuổi hai mươi, càng lúc càng có những yêu cầu kì lạ với cô. Cùng với việc học, mỗi đêm dù có bận thế nào cô cũng phải cùng Gia Nguyên chơi vài trò lạ, thỏa mãn ham muốn tình dục của cậu. Cô dần học được cách chấp nhận nhưng cũng không ngừng muốn trốn chạy và luôn tìm cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nơi này.

Và sau đó, sức chịu đựng của cô cũng đạt tới giới hạn, cô không còn muốn sống khổ sở bên Gia Nguyên nữa nên quyết tâm lên kế hoạch bỏ trốn. Lần này, cô nhờ bạn trai lâu năm làm người đưa cô trốn chạy. Chuẩn bị chu đáo suốt một năm liền, cuối cùng cũng tới lúc trốn đi. Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp đại học của cô, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng Gia Nguyên một cách vui vẻ, cô nhân cậu mải lo xem hình trong máy ảnh mà trà trộn vào đám đông người chạy trốn khỏi tầm mắt của cậu. Sau khi thuận lời tách ra, cô nhanh chóng thay đồ rồi lên xe taxi đi tới sân bay, bay một chuyến thẳng đến Hà Nội mà không hề bị phát hiện. Đến nơi, bạn trai cô bịt kính mặt chờ cô ở sân bay, hai người gặp nhau rồi lập tức bắt taxi muốn trở về nhà của bạn trai cô. Mọi chuyện lợi tới mức không có chút trắc trở nào, cứ nghĩ là sẽ trốn thoát được nhưng không thể ngờ đều đã nằm trong sự tính toán của Gia Nguyên. Đợi khi cô và bạn trai trên taxi đi được một đoạn thì bỗng xuất hiện một đám người chặn đầu xe tấp họ vào một con đường vắng, ngay sau đó bạn trai cô bị lôi khỏi xe đánh đập một trận dữ dội mà chưa kịp nói bất kì lời nào. Giao Giao hoảng hốt muốn cứu người nhưng nhanh chóng bị đám người đó bắt lại, cô vì muốn trốn thoát mà khi dằn co với họ khi bị họ nắm tóc cô liền giật lấy con dao vũ khí của đám người đó cắt đứt tóc bỏ chạy.

Ngay sau khi cô chạy đi để lại bạn trai, cô bị truy đuổi đến cùng, đuổi hết cả giờ cuối cùng cũng bắt được cô lại. Đến lúc này cô vẫn không biết kẻ bắt mình có mục đích gì. Sau khi bị bắt lại, cô bị đưa lên xe rồi lại lên máy bay quay về thành phố vừa mới cố gắng trốn đi, bấy giờ thì cô đã đoán ra người

Đứng sau vụ việc chính là Gia Nguyên không sai đi đâu được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.