Gia Nguyên mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô:
“Không có gì đâu, chỉ cần chị vui vẻ khỏe mạnh là được. Những loại đồ dùng quan trọng thế này chị đừng có tiếc tiền mà dùng tiết kiệm. Tôi đọc trên đó ghi 4 tiếng thay một lần đó, chị nhớ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.”
“Chị biết rồi. Cậu chủ, chị thật sự biết ơn cậu vô cùng, cũng biết. Ở nhà này chỉ có cậu là thương tôi thôi. Hu hu hu..”
“Chuyện này còn phải nói sao, tôi không thương chị thì ai thương! Thôi, bây giờ khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi.”
Nghe cậu nói vậy, Giao Giao liền buông cậu ra rồi dọn hết tất cả gói băng vệ sinh vào túi ni lông, cô định đứng dậy bước xuống giường thì bỗng bị Gia Nguyên nắm tay lại:
“Chị định đi đâu? Hôm nay ngủ với tôi đi.”
Giao Giao liền trả lời:
“Không được đâu, tôi lớn rồi, cậu cũng lớn rồi, ngủ chung làm sao mà được. Thôi, để tôi về phòng kho ngủ rồi còn thay đồ khác ra nữa, cậu lấy đồ kiểu gì mà ngoài trắng trong đỏ nhìn chẳng ra sao hết.”
“Vậy chị thay đồ xong thì qua ngủ cùng tôi đi, một lần này thôi, sau này không ngủ chung nữa.”
“Một lần cuối à?”
“Ừm, lần cuối.”
“Lần cuối thì được, để tôi thay đồ ra rồi quay lại.”
Giao Giao đem túi đồ mới mua rời khỏi phòng và chỉ một lát sau liền quay lại với một bộ đồ mới. Lúc này, cô bước lên giường nằm xuống, Gia Nguyên liền xích đến nằm sát bên cô, cậu còn luồn tay qua gối để cô nằm lên tay mình rồi ôm cô trong lòng.
Đèn phòng bấy giờ đã tắt, hai người họ nằm cạnh nhau với nhanh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ, Gia Nguyên nằm ôm cô theo kiểu một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ của mình. Giao Giao đã nhắm mắt ngủ nhưng còn cậu vẫn mở mắt nhắm nhìn cô và rồi cậu chợt hỏi nhỏ:
“Chị còn tính học đại học nữa không?”
Giao Giao nghe thấy tiếng hỏi, cô mở mắt ra, trả lời:
“Không biết.”
“Tôi thì vẫn luôn ủng hộ chị. Chị cứ làm theo những gì mình thích, đừng nghĩ tới món nợ đó nữa, chị trả đủ rồi.”
“Cậu nghĩ như vậy thật sao? Cậu thật tốt.”
“Tôi chỉ tốt với mỗi chị mà tôi. Tôi yêu chị.”
Giao Giao mỉm cười và không hề nhận ra Gia Nguyên đang tỏ tình mình.
“Chị cũng vậy. Cậu chủ tốt như vậy rồi nhanh thôi cũng sẽ tìm được người đối xử tốt với mình mà thôi, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.”
“Tôi chỉ cần chị, không ai khiến tôi hạnh phúc ngoài chị cả. Vì chị, tôi mới có thể sống tốt thế này, có chị, tôi mới được là tôi.”
“Cậu nói gì vậy chứ, chị có làm được gì đâu. Thôi không nói chuyện nữa, ngủ đi.”
“.. Ừm.. ngủ ngon.”
Dứt lời, cậu bất ngờ hôn lên môi Giao Giao. Đến giây phút này, Giao Giao bỗng không thể cất được lời nữa, cô ngây ra như một tượng đá vào mắt Gia Nguyên. Đầu óc cô chợt trở nên mụ mị, cô không thể suy nghĩ được gì nữa vì quá bất ngờ. Đến một lúc, đôi môi đó dừng chạm lên môi mình, Giao Giao bỗng giật mình ngồi dậy, cô hoang mang nhìn Gia Nguyên:
“Cậu vừa làm gì vậy?”
Gia Nguyên lặng lẽ không nói gì, cậu quay lưng lại, trùm chăn mà ngủ.
Cảm giác của Giao Giao lúc này không thể diễn ta nổi, đó là nụ hôn đầu của cô, cô cũng không thể tin Gia Nguyên lại làm như vậy, tuy rằng chỉ là một cái chạm môi nhưng nó làm cô nhận ra một điều gì đó mà xưa nay cô luôn cảm nhận được Gia Nguyên luôn ấp ủ trong lòng. Bây giờ cô thật sự rất lo sợ, lo sợ chẳng biết phải đối mặt sau này với Gia Nguyên ra sao. Mất 30 phút ngồi để trấn an bản thân, cuối cùng cô cũng có thể bình tỉnh lại được, cô lại nằm xuống giường, chẳng dám đắp cùng chăn với Gia Nguyên nữa mà cô chỉ khẽ quay mặt ngược lại với cậu và nằm rất xa. Tim cô cứ hồi hộp đập liên hồi, trong ánh mắt cô có một sự lo sợ.
Đêm càng lúc càng khuya, sự lo lắng của cô cũng dần vụt mất chỉ vỉ cơn buồn ngủ, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Lúc cô đã ngủ thì cũng là lúc Gia Nguyên có thể ngắm nhìn cô kĩ nhất. Cậu vẫn chưa hề ngủ kể từ khi nãy. Giữa đêm tối, Gia Nguyên nắm lấy tay cô rồi ngồi nhìn ra cửa kính lớn, ánh mắt cậu cứ đâm chiêu buồn bã như thế. Cậu bỗng nhớ về giây phút lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là khoảnh khắc cậu được đẩy khỏi phòng cấp cứu, đó là lần đầu có người nói vói cậu “Cố lên!”. Lời nói đó đơn giản như thế nhưng đã khiến cậu có thêm động lực rất lớn. Trước khi vào phòng cấp cứu hôm xảy ra tai nạn, khi cậu vẫn còn ý thức và chỉ thấy bản thân đau đớn, ông, bà và bác của cậu đã xuất hiện đứng quanh cậu khi sắp phải đưa vào cấp cứu, cậu nhớ rõ giây phút đó, không một ai nhìn vào cậu xem cậu đau đớn thế nào mà họ chỉ khóc cho cái nỗi lo riêng nào đó. Bà cậu thì vừa khóc vừa nói:
“Gia Nguyên thế này thì làm sao mà gánh vác tập đoàn đây!”
Ông cậu lại nói:
“Gia Nguyên, con là cháu đích tôn, con không thể bị gì được!”
Chú Kính thì lại chỉ nói:
“Nhất định người gây tai nạn phải trả giá!”
Vào cái giây phút sinh tử đó, thứ mà Gia Nguyên mong mỏi chỉ là một nói “cố lên!” chỉ đơn giản thế thôi mà chẳng ai nói được với cậu cả. Cho tới khi gặp Giao Giao, lời động viên của cô vào giây phút lần đầu gặp gỡ cứ vang mãi trong đầu cậu: “Em trai à, em phải cố lên, em làm được mà phải không? Chị tin em. Cố gắng vượt qua đừng thua cuộc. Em hãy cố bình phục, làm ơn hãy cố lên!”
Không một ai hiểu được trái tim của cậu khi đó đã được sưởi ấm như thế nào, cậu cố gắng chịu đau lớn và có ý chí sống tiếp hơn cũng chỉ vì một lời động viên đó, cậu chỉ có một tâm niệm khi là được trở về gặp người con gái đã gieo hi vọng sống cho mình. Bây giờ người đó đã ở trước mặt cậu rồi, không ở đâu xa với nữa.
Suốt đêm đó, Gia Nguyên chỉ nằm im trên giường mà không ngủ, chờ đến sáng sớm hôm sau, cậu thấy Giao Giao tờ mờ thức dậy định đi ra ngoài, cậu liền nắm tay cô lại.
“Chị định đi đâu?”
Giao Giao giật mình nhìn lại, cô vén tóc lên nhìn cho rõ rồi hỏi:
“Cậu thức khi nào vậy? Lần đầu thấy cậu thức sớm thế đó.”
“Bất ngờ lắm sao? Có phải chị lại định đi làm việc nhà không? Đừng làm việc nữa, chị đã làm 8 năm rồi, trời con chưa sáng, chị ở đây cùng tôi chờ bình minh có được không?”
“Chờ bình minh làm gì? Cái này ngày nào chẳng thấy. Thôi chị xuống dưới nhà, chị còn phải đi thang bộ nữa, mệt lắm, không có thời gian dọn dẹp không kịp là lại bị đánh đó.”
Nói rồi, cô gạt tay cậu ra rồi đi khỏi phòng. Bấy giờ Gia Nguyên mỉm cười ngồi dậy, cậu nhìn ra cửa sổ với màn đêm vẫn còn chưa tan mất:
“Chị không cùng tôi ngắm, vậy tôi ngắm một mình vậy.. Phải chờ rất lâu nữa đây.”
* * *
Sau ngày hôm đó chừng hai ngày, một buổi trưa nọ khi Gia Nguyên đang ăn cơm cùng với gia đình, không khí trong nhà vẫn ảm đạm như thế cho tới khi bà Khánh đặt một câu hỏi với Gia Nguyên:
“Con định sống thế này đến bao giờ nữa Gia Nguyên?”
Cậu đang ăn cơm thì liền lập tức bỏ đũa xuống:
“Bà hỏi vậy là vì chuyện gì?”
Bà Kính thở dài rồi cũng bỏ đũa xuống, đan hai bàn tay lại:
“Con 14 tuổi rồi, tập đoàn còn đó, dòng họ còn đó. Con định sống khép kín mãi sao? Con cần thay đổi, không lâu nữa là phải ra mắt con với người trong tập đoàn rồi, chú đang cố gắng từng chút một đưa cái ghế chủ tịch cho con, con không thể mãi thế này được!”
“Trước giờ con vẫn vậy, con không có ý định thay đổi.”
“Không định thay đổi? Con coi con đi, râu cũng đã mọc rồi, cơ thể cùng có mùi rồi, còn định bao giờ mới tắm, mới cắt tóc, mới cạo râu? Đợi bà làm cho con sao?”
“Con không cần ba quan tâm. Từ bé tới giờ con vẫn như vậy, ai cũng biết rõ.”
“Con thay đổi một chút cũng đâu có chết! Con làm ơn giữ lại chút thể diện cho bà, cả thể diện của ông nội con nữa. Chú cũng không biết lý do gì mà con lại sống như vậy?”
“Bà còn hỏi con sao? Không phải tại bà sao? Tại bà luôn muốn con tài giỏi xuất sắc nên 2 tuổi đã muốn con bắt đầu học sao? Bây giờ con dành hết thời gian để học, con không có thời gian để làm những chuyện chăm sóc vẻ bề ngoài.”
“Con dám ăn nói với bà vậy sao?”
“Trước kia con không dám, bây giờ thì con dám. Bà cũng không cần quá bất ngờ đâu, con không muốn tiếp tục phải sống theo ý bà nữa, con sẽ dọn nhà ra ngoài cùng chị Giao, sau này con không về đây làm phiền bà nữa.”
“Dọn nhà? Con có nhà để dọn đi sao? Ở đây chính là nhà của con!”
“Bà sai rồi, ở đây chẳng ai cần một người tàn phế, con bây giờ đã như thế này cũng xem như là may mắn, con sẽ không phải kế thừa cái ghế chủ tịch đó, bà cho ai thì cho đi. Không phải con có một căn biệt thự sao? Con sẽ dọn đến đó nội trong hôm nay.”
Dứt lời, Gia Nguyên đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về hướng bếp, vừa đi cậu vừa nói lớn:
“Chị Giao! Chúng ta về nhà của chúng ta thôi!”
Lúc cậu đi vào bếp thì cũng là lúc Giao Giao đang ngồi ngoài thềm ăn gói mì sống. Thấy cô ngồi ngoài đó, cậu vội bước tới, nói nhỏ:
“Chị lên dọn đồ đi, chúng ta về nhà.”
Giao Giao đang ngóm ngém trong miệng những sợi mì khô cứng thì nghe cậu nói như thế, cô liền cố gắng nhai rồi nuốt trộng vào:
“Cậu nói cái gì? Nhà.. nhà nào?”
“Nhà của chúng ta. Sau này về nhà, chị sẽ được ăn uống tùy thích, không cần phải ăn mì sống nữa, không cần phải dậy sớm lau dọn nữa, cũng không cần hầu hạ ai.”
“Cậu nói thật sao?”
“Thật. Chị dọn đồ đạc đi.”
“Làm liền!”
Giao Giao vui mừng tin theo lời cậu vội vã chạy đi lên nhà. Chỉ một lát sau. Cô đã dọn xong đồ đạc của mình và Gia Nguyên vào hai chiếc va li rồi định đem xuống dưới nhà nhưng lúc đó đột nhiên bà Khánh xuất hiện đứng trước mặt cô, gương mặt bà ta cực kỳ giận dữ:
“Mày tính đi thật sao? Tao cấm mày đi. Liệu hồn mà nói sao cho Gia Nguyên quay về.”
Nghe câu này Giao Giao liền biết dọn đi chỉ có trong mơ rồi, mặt cô buồn bã hẳn, trong lòng tự biết hôm nay bà Khánh cho đi cũng là vì làm vui lòng cháu trai..
Đến lúc đem đồ đạc xuống đến phòng khách thì thấy Gia Nguyên đã đứng đó chờ, anh Khôi cũng không biết từ đâu lại đi đến cầm phụ cô đồ đạc rồi họ cùng nhau đi đến một chiếc xe ô tô đậu trong sân. Đồ đạc được đặt cố định tên nóc xe còn Gia Nguyên và Giao Giao thì ngồi vào ghế sau, anh Khôi bắt đầu nổ máy rồi chạy đi. Bấy giờ cô mới nhìn lại phía sau, nhìn thấy chú Kính và ông bà của Gia Nguyên đang đứng nhìn theo, lòng cô chợt hơi xao xuyến, trong khi Gia Nguyên không thèm nhìn lại phía sau dù chỉ một lần, gương mặt cậu lạnh lùng vô cùng, cậu nói:
“Hôm nay đi đã là quá muộn rồi. Chị không cần lo cho họ, có hay không có tôi thì thứ họ lo cũng chỉ là con cái của tôi sau này thôi, họ sớm đã coi tôi là công cụ sinh con rồi.”