Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 13: Cuộc Sống Cứ Như Vợ Chồng Ấy!



Buổi tối hôm đó, chừng 9 giờ, Gia Nguyên bấy giờ vừa đi ngủ, Giao Giao mới rón rén rời khỏi phòng cậu đê bắt đầu lo cho bản thân mình, cô nhận ra mình chưa tắm và cũng chưa ăn gì, trong túi cô chỉ có vỏn vẹn 100 nghìn. Cầm tấm tiền đó trên tay, cô định mua gì đó để ăn nhưng lại tiếc, trong lòng hơi buồn một chút, cô ngồi bệch xuống hành lang trước phòng Gia Nguyên, gục đầu suy nghĩ:

“Bà ta nói đúng, cho dù có học tiếp mình cũng chẳng đủ tiền để học, nếu càng lo tiền bạc thì sẽ càng sao nhãn việc trả nợ. Tiền nợ lại còn nhiều đến thế, cả đời mình cũng khó mà trả hết được. Cơ may nếu trúng số còn có thể.”

Càng suy nghĩ, cô lại càng rối rắm và chỉ biết thở một hơi dài đầy trĩu nặng. Những suy nghĩ của cô đang vào nơi ngỏ cục nhất thì đột nhiên cô cảm thấy trong người có gì đó rất lạ, nãy giờ cứ cảm thấy rất ẩm ướt, cô vội nhìn xuống chiếc quần mình đang mặc thì mới ngỡ ngàng phá hiện ra mình đang có kinh nguyệt. Vừa nhìn thấy, vô liền hoảng hốt chạy vào phòng đi ngay vào nhà tắm của Gia Nguyên. Cô không biết phải làm thế nào cả, bản thân cô không có chuẩn bị trước, nhà không có băng vệ sinh sẵn, không có gì để ngăn nó không chảy ra ngoài. Bấy giờ quá bí bách, Giao Giao chui đầu ra khỏi cửa nhà tắm, gọi Gia Nguyên:

“Cậu chủ! Cậu chủ!.. Gia Nguyên! Nguyên! Tăng Gia Nguyên!”

Nghe những cách gọi khác Gia Nguyên vẫn còn chưa chịu dậy nhưng khi nghe người ta gọi cả tên lẫn họ, chẳng có một người Việt Nam nào có thể ngồi yên cả, cậu giật mình ngồi dậy ngay lập tức.

“Có chuyện gì? Ai gọi tên họ của tôi vậy!”

Thấy cậu dậy, Giao Giao mừng huýnh, cô vội đập tay vào cánh cửa ra hiệu. Bấy giờ cậu mới nhận ra cô đang đứng ở đó, cậu liền đi lại gần cô, thắc mắc hỏi:

“Chị làm gì trong đó vậy? Kêu cả họ tên của tôi làm gì?”

“Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là chị gặp rắc rối rồi. Cậu cho chị nhờ một việc được không?”

“Việc gì? Nói đi.”

Giao Giao bắt đầu nhỏ tiếng lại:

“Cậu cho chị tắm ở đây được không? Một lần thôi nhưng mà đừng có nói với chú hai tính tiền với chị.”

Gia Nguyên liền bật cười:

“Thì chị cứ tắm đi, trước giờ tôi có cấm chị đâu? Chị thích thì cứ làm, cả cái nhà này cũng không ai dám nói gì chị, tại chị tự thích làm khó mình thôi.”

“Vậy.. vậy cậu cho chị tắm rồi. Chị còn một chuyện nữa, cậu qua phòng kho để sách tìm chiếc ba lô nhỏ lấy cho chị một bộ đồ.”

“À, cái này thì được.”

“Chưa, còn chuyện nữa!.. Nhưng mà ngại quá, không nói với cậu chủ được.”

“Chuyện gì mà không nói được, nói đi!”

Giao Giao ấp úng một hồi lâu rồi đưa tay ra kéo Gia Nguyên lại gần, nói nhỏ vào tai cậu:

“Chị có kinh nguyệt rồi, nhưng không có mua băng vệ sinh, cậu.. cậu đi mua giùm chị được không?”

“Băng vệ sinh là gì?”

“Cậu hỏi lạ vậy? Tôi tưởng cậu lớn rồi nên sẽ biết chứ! Cậu hiểu được chuyện này phải không? Trong trường cậu học có dạy giáo dục giới tính chưa?”

“Tôi chưa được dạy. Nhưng mà cái giáo dục giới tính gì đó tôi có nghe rồi, tôi hiểu kinh nguyệt là gì nhưng mà cái.. cái băng vệ sinh là cái gì? Giống băng để băng vết thương không?”

“Vậy thì hay quá! Có được dạy hiểu là được rồi, chị cũng không phải khó xử nữa. Bây giờ chị giải thích rõ cho cậu băng vệ sinh là gì, hiện tại chị đang rất cần mua một gói hình vuông, trong đó có những tấm nhỏ có thể hút nước được, nó dùng để ngăn cho kinh nguyệt không chảy ra ngoài dính vào quần áo á. Cậu chỉ cần ra siêu thị hay tiệm tạp hóa hỏi là người ta đưa cho cậu ngay. Cậu đi giùm chị đi!”

“Chị nói tôi cũng không biết là cái gì nữa, để tôi đi hỏi anh Khôi.”

“Đừng! Hỏi đàn ông sao mà biết được!”

“Tôi cũng là đàn ông mà, mấy chuyện này có gì mà lạ đâu. Trong trường không phải ai cũng được học sao?”

“Trời ơi! Không phải ai cũng được học đâu, nhằm trường tiến bộ hay không tiến bộ nữa. Tùy vào suy nghĩ thoáng của từng người nữa.”

“Vậy.. vậy tôi hỏi quản gia, bà ấy là phụ nữ, chắc biết rõ.”

“Càng không được! Bà ta mà biết là không cho cậu đi mua giùm chị đâu, chẳng những thế bà ta còn bỏ mặc chị luôn đó.”

“Vậy giờ sao?”

“Cậu cứ đi ra tiệm tạp hóa hỏi mua băng vệ sinh cho chị gái là người ta đưa cho cậu liền, chắc cũng khoảng mười mấy nghìn thôi, cậu đi mua giùm chị bí mật một chút, về rồi chị trả tiền lại cho.”

“Ra nói vậy là người ta đưa hả? Có cần biết loại gì không?”

“Không cần, cứ loại rẻ nhất thì mua.”

“Ờ.. Để tôi đi lấy quần áo cho chị cái đã.”

Nói xong, Gia Nguyên quay lưng đi khỏi phòng rồi đến phòng kho tìm chiếc ba lô. Cậu lục lọi trong ba lô một lúc, chọn lấy một bộ quần áo màu trắng rồi lại lưỡng lự không biết nên lấy đồ lót cái nào. Cậu chỉ thấy chiếc quần lót khác màu, suy nghĩ một hồi, cậu mới quyết định lấy chiếc quần màu đỏ để hợp với chiếc áo lót cũng có một cái màu đỏ. Lấy xong, cậu đem qua phòng mình đưa cho Giao Giao, Giao Giao vừa cầm lấy bộ quần áo đó liền nói với cậu:

“Cậu đi nhanh lên một chút, có cái đó chị mới thay đồ được.”

Nghe vậy, Gia Nguyên vội gật đầu rồi đi thật nhanh xuống dưới nhà. Lúc đó, cậu đi vòng ra nhà sau, đi đến phòng của anh Khôi gõ cửa:

“Anh Khôi! Ngủ chưa? Mau chuẩn bị xe chở tôi đi mua ít đồ.”

Anh Khôi ở trong phòng vừa kịp ngủ một lúc thì đã bị gọi phải hối hả chạy ra ngoài, trên người anh ta còn mặc áo thun ba lỗ. Thấy Gia Nguyên, anh ta vội hỏi:

“Có chuyện gì vậy cậu chủ?”

“Anh lấy xe chở tôi đến tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng.”

“Mua cái gì? Cậu chủ cần gì phải đích thân đi mau, nói với tôi đi, tôi mua cho.”

“Tôi kêu sao thì anh làm vậy đi, không muốn chở tôi đi hay sao?”

“Dạ không có! Tôi.. tôi thay quần áo rồi chở cậu đi liền.”

“Khỏi! Mặc vậy đi đi, gấp lắm rồi.”

“Dạ?”

“Hôm nay anh bị điếc hay sao mà nói mãi không nghe vậy? Tôi nói đi ngay!”

“Dạ dạ..”

Sự cọc cằn của Gia Nguyên khiến anh Khôi phải sợ vô cùng, anh ta lập tức chạy vào lấy chìa khó, rồi chỉ một lát sau, Gia Nguyên bước lên xe và được chở đi ra ngoài đến một tiệm tạp hóa cách đó không xa. Đến nơi, Gia Nguyên bước khỏi xe rồi đi vào trong. Đây là lần đầu cậu phải đích thân vào mua đồ trong tiệm tạp hóa nên có hơi bỡ ngỡ một chút, cậu đi lại trước quầy bán hàng, ấp úng hỏi cô nhân viên:

“Chị.. ở đây cái gì cũng có bán phải không?”

Cô nhân viên thân thiện trả lời:

“Chỉ bán thức ăn đóng hộp và một số dụng cụ nấu nướng hằng ngày nhưng không có trái cây, rau quả, với thịt cá sống.”

“Hả, vậy là ở đây không có bán băng vệ sinh sao?”

Cô nhân viện ngạc nhiên:

“Em định mua băng vệ sinh à?”

“Ừ, em mua cho chị, chị ấy nói chỉ cần nói vậy là người ta bán.”

“Vậy chị hiểu rồi, em ngoan lắm, biết mua đồ giúp chị là tốt. Vậy chị em dặn mua loại nào, ở đây có bán nhiều loại lắm.”

“Vậy là ở đây có bán hả? Vậy.. vậy chị chọn giúp em đi, chị em không có nói loại nào.”

“Vậy để chị chọn loại tốt cho.”

Nói rồi, cô nhân viên rời vị trí đi vòng ra sau một kệ hàng lớn rồi lấy ra một túi nhỏ đem lại để lên bàn cho Gia Nguyên xem:

“Loại này được không? Loại này khá tốt, giá cũng không đắt lắm.”

Gia Nguyên thử cầm túi đó lên xem rồi đột nhiên đưa lên mũi ngửi, ngửi xong, cậu trả lời cô nhân viên:

“Cái này cũng thơm, lấy loại này đi. Cái này bán sao?”

“Một gói 20 nghìn.”

“Vậy lấy 10 gói đi.”

“Mười gói lận sao?”

Đến đây, Gia Nguyên đột nhiên bỏ đi về hướng kệ hàng mà khi nãy lấy cô nhân viên đi lấy. Đứng trước kệ hàng đó, cậu nhìn xem thương hiệu mình đang cầm là gì rồi tìm tiếp những cái có cùng thương hiệu, cầm lên một gói cậu lại đưa lên mũi ngửi kĩ. Kết quả là sau một hồi lựa chọn, cậu đi lại lấy giỏ đựng rồi bỏ vào đó đủ tất cả các loại, số lượng rất nhiều. Lấy xong, cậu quay lại cô nhân viên để thanh toán. Cô nhân viên đó cũng không thể không kinh ngạc nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của cậu tính tiền từng loại một. Làm xong, cô cho hết chúng vào một chiếc túi lớn rồi đưa hai tay cho Gia Nguyên. Gia Nguyên cầm lấy tui hàng không đợi đến lúc cô nhân viên báo giá thì đã lấy trong túi ra một tấm thể ngân hàng:

“Chị lấy thẻ này để thanh toán đi, em cũng không biết còn bao nhiêu trong đây nữa.”

Cô nhân viên cầm lấy tấm thẻ đó một lúc rồi nhanh chóng trả lại cho cậu:

“Thanh toán xong rồi, hóa đơn của quý khách.”

Cậu cầm lấy hóa đơn người ta đưa rồi đi thật nhanh ra ngoài, bước lên xe:

“Chạy xe nhanh về đi, nãy giờ mất thời gian quá.”

Anh Khôi nghe thấy liền tăng ga chạy thật nhanh về nhà.

Một lát sau, vừa về đến nhà, Gia Nguyên lén lút đem đồ lên đi lên phòng mình. Ở trong nhà tắm, Giao Giao nghe thấy tiếng mở cửa liền mừng huýnh ló đầu ra nhìn cậu:

“Chịu về rồi à? Nhanh lên, đưa đây!”

Gia Nguyên vội đi tới để túi đồ lên giường, cậu mở ra rồi lấy một gói đưa cho cô:

“Cái này được không? Nó có mùi thơm lắm đó.”

Giao Giao không nói gì, cô chỉ cầm lấy nó rồi đóng cửa lại. Một lúc nhanh sau, cô bước khỏi nhà tắm rồi mệt mỏi đi lại giường, nằm vật xuống.

“Chán thật! Nãy giờ đợi mệt lã cả người!”

Gia Nguyên bấy giờ cũng đi đến ngồi bên cạnh cô, cậu đưa số băng vệ sinh còn lại ra cho cô xem.

“Chị coi nè, tôi mua nhiều lắm đó.”

Cô quay sang nhìn đóng băng vệ sinh khổng lồ đó rồi tròn mắt ra mà nhìn cậu:

“Mua chi nhiều dữ vậy? Tiền đâu chị trả?”

“Chị không nói loại nào sao tôi biết được. Tôi phải chọn rất lâu đó.”

“Cái này chị không biết nha. Chị chỉ lấy 2 gói, dư bao nhiêu thì cậu dùng đi.”

Nói rồi, cô ngồi dậy lựa hai gói ôm vào người rồi đùa hết số còn lại cho Gia Nguyên.

“Đó, nhiêu đó cậu tự lo đi.”

Cậu biết rõ cô không có tiền nên mới luôn tiết kiệm tính toán như thế nên cậu chỉ mỉm cười, nói:

“Cái này tôi cho chị hết đó. Chị cứ lấy mà dùng, tôi cũng có nghe nói con gái tháng nào cũng sẽ có chuyện này, chị cứ lấy dùng từ từ.”

“Cho chị thật á? Không lấy tiền?”

“Không lấy, tôi giữ lại cũng không dùng đến.”

Nghe đến đây, tâm hồn đẹp của Gia Nguyên khiến con tim cô thật sự tan chảy, cô ôm chằm lấy cậu, vui sướng vô cùng:

“Cậu chủ, cậu là đấng cứu thế của chị! Cậu tốt bụng quá đi mất, yêu cậu quá đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.