Nghe anh ta nói đến đây, Giao Giao lập tức bỏ đũa xuống, cô nhíu mày lại:
“Anh đang nói đến cái gì? Tại sao lại có Gia Nguyên ở đây? Tôi thật không thể hiểu nổi sở thích gán ghép người khác quái lạ này của anh. Gia Nguyên còn nhỏ như vậy mà anh đã đem nó ra suy diễn chuyện người lớn rồi. Tôi nói cho anh biết, đây là vi phạm quyền trẻ em, anh đang làm ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Gia Nguyên đó!.. Mà tôi nhớ không phải chỉ riêng mình anh là như vậy, cả nhà Gia Nguyên đều như vậy, mỗi lần chú hai gặp Gia Nguyên, họ đều nói với cậu ấy phải lớn nhanh để cưới vợ sinh con, cả bà Khánh cũng bảo cậu ấy y hệt như vậy. Nhà các người bị điên à? Con cháu nhiều như thế rồi còn muốn thêm bao nhiêu nữa? Chỉ tội cho Gia Nguyên phải sớm biết những chuyện con cháu nói dối của người lớn, các người sinh Gia Nguyên ra đề nó sinh con à? Không thể hiểu nổi!”
“Sao.. sao tự nhiên cô lại trút giận lên đầu tôi? Tất cả đều như vậy sao cô không nổi nóng mà đi nổi nóng với một người họ hàng xa với Gia Nguyên như tôi?”
“Anh mới nói khi nãy như vậy, tôi không nổi nóng với anh thì nổi nóng với ai đây?”
“Ơ kìa! Cô lạ thật đấy! Phải có lý do nên tôi mới thế, mọi người mới thế chứ!”
“Lý do gì?”
“Tại cô không biết thôi, chứ thật ra mọi người đáng lẽ cũng không quan trọng chuyện con cái có sớm hay muộn đâu, cô thấy đó, chú hai là cháu đích tôn mà cũng đâu có vợ hay sinh con, chuyện không có con là bình thường. Lý do thật sự là vì Gia Nguyên trên danh nghĩa là con của chú hai nên trên vai cậu ấy gánh trọng trách gánh vác tập đoàn sau này. Nhưng mà vì tai nạn bất ngờ nên cậu ấy hiện tại bị tật ở chân, người trong dòng họ mới gây sức ép nói là Gia Nguyên không xứng, phải đổi người gánh vác, đã có tranh chấp rồi.”
“Vậy rồi sao.”
“Nói nãy giờ muốn khổ cả cổ mà cô vẫn không hiểu sao?”
“Không hiểu.”
“Trời đất! Chuyện.. chuyện tức là Gia Nguyên hiện tại đang bị phản đối làm người kế nhiệm rất dữ dội, không có hướng giải quyết nào thỏa đáng. Cho nên, cho nên bà Khánh mới nghĩa ra cách, chỉ cần cho cậu Nguyên sớm có con thì đứa con đó sẽ thay được cậu ấy chịu trách nhiệm, có đứa bé đó thì chứa vụ chủ tiech5 và quyền điều hành công ty cũng không bị người khác cướp mất.”
“Ý cậu là bà nội muốn cậu chủ sớm cưới vợ sinh con, để đứa con đó kịp thay cậu chủ gánh vác tập đoàn sao này à?”
“Đúng rồi! Thật may quá, cuối cùng cô cũng hiểu. Chuyện chính xác là như vậy, cậu chủ có con càng sớm thì chú Kính càng có thời gian chờ đợi uống nắn đứa bé đó gánh vác tập đoàn, làm như vậy cậu chủ mới có thể tránh được miệng lưỡi của người trong dòng họ.”
“Dòng họ gì mà kì vậy? Không phải cùng một họ sao? Tại sao lại đấu đá nhau như vậy? Ruột thịt hết mà!”
“Ruột thịt đâu mà ruột thịt! Ông cố đời trước tức là cha của ông nội Gia Nguyên có hai người vợ, người vợ cả là do yêu nhau mà cưới, còn người vợ hai là bị ép cưới, ông cố có được bốn người con trai nhưng bà cả chỉ sinh một đứa con chính là ông nội của Gia Nguyên sau này. Người xưa quan niệm, chỉ có con trai của bà cả mới là người nối nghiệp cha nên ông nội của cậu chủ mới là trưởng tộc, mấy anh em còn lại phải tức chứ! Ấy thế nên cả bốn anh em ông nội lúc nào cũng lăm le, ghét bỏ, chờ cơ hội lật ngược thế cờ, cho nên mới có chuyện tranh chấp. Nhà này nhìn cùng họ vậy thôi chứ cũng chẳng khác gì người dưng cả.”
“Nếu như thì cũng là con cùng cha khác mẹ, cũng chẳng đến nổi phải ghét như vậy, cũng là ruột thịt cùng cha mà?”
“Cái này thì cô sai rồi. Ruột thịt chỉ tính khi cùng một bụng mẹ sinh ra, cùng cha chẳng là cái gì cả. Cô để ý thấy trong gia đình vua chúa, hoàng tử sẽ giết anh em cùng cha với nhau để giành hoàng vị chứ chẳng ai đi giết anh em cùng mẹ sao?”
“Có cách tính kiểu này luôn à?”
“Có hết cả, chỉ cần nhà cô từng có tình trạng tổ tiên đa thê thì sẽ thấy rõ rệt nhất. Đa phần sau chiến tranh, con cái của các vợ lẽ đều có thể thất lạc nhưng tuyệt nhiên con cái của bà cả thì không, cô để ý sẽ thấy.”
“Cũng phải.. Vậy giờ tôi hiểu rồi, trên vai Gia Nguyên đúng là trọng trách rất lớn, nếu để mất chức chủ tịch thì coi như toàn bộ tài sản rơi vào tay của con cháu vợ hai rồi, làm vậy đúng là không nên.”
“Bởi vậy mới nói. Bây giờ chỉ cần đợi cậu Gia Nguyên 16 tuổi đủ lớn là cho có vợ liền không thể đợi nữa, đợi nữa là cả ông nội và chú hai đều không thể chờ!”
Nghe đến đây, Giao Giao bỗng trở nên trầm tư, cô cắm đĩa xuống miếng trứng rồi lấy một miếng đưa lên miệng:
“Làm như vậy thì rất tội cho cậu chủ, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn bị ép kết hôn sớm. Tội lắm!”
“Tôi cũng thấy tội nghiệp nhưng nghĩ lại thì cậu chủ cũng đâu phải sinh đẻ, có gì phải sợ.”
“Anh nói Gia Nguyên không phải sinh đẻ nên không sợ, vậy anh có nghĩ tới ai sẽ đồng ý làm vợ một đứa con trai 16 tuổi đầu, chân bị tật, tính tính khác thường, ở dơ không tắm như Gia Nguyên chưa? Tôi thấy cũng tội nghiệp cho đứa trẻ phải lấy Gia Nguyên, cô bé còn có thể nhỏ tuổi hơn cả cậu ấy, làm sao mà sinh được? Như vậy là tảo hôn, phạm pháp, tôi không đồng ý với việc này.”
“Ai nói với cô cậu chủ sẽ lấy người nhỏ tuổi hơn vậy, nếu muốn sinh con nhanh chóng thì tức nhiên phải chọn người lớn tuổi hơn cậu chủ rồi.”
“Chọn người lớn tuổi hơn sao? Bây giờ cô gái nào mà chịu lấy con nít làm chồng? Anh tưởng thời phong kiến chắc à? Thôi bỏ cái ý tưởng đó đi, để cho cậu chủ trưởng thành như trẻ em bình thường mới là tốt, đừng hủy hoại tuổi thơ của cậu ấy. Muốn làm gì thì cũng đợi cậu ấy 18 tuổi đủ hiểu chuyện rồi hẵng làm, làm sớm quá không tốt.”
Anh Khôi khi đó chợt nhìn cô mà mỉm cười:
“Cô nói đúng, đợi 18 tuổi đã. Tôi sẽ nói với bà Khánh việc này. Vậy là phải đợi 4 năm nữa, chờ thôi..”
* * *
Ngày hôm đó họ ở khu nghỉ dưỡng đến chiều thì cùng nhau lên xe trở về nhà, trên đường đi không hiểu sao cô cứ cảm giác có chuyện không hay, thứ cảm giác đó khiến cô càng cảm nhận được rõ hơn khi nhìn vào ánh mắt anh Khôi khi cô ở cạnh Gia Nguyên, lòng cô chợt trở nên lo lắng, cô nhìn sang Gia Nguyên thấy cậu đang nhìn ra cửa kính xe, trong lòng cô chợt suy nghĩ:
“Có khi nào người anh Khôi nói lớn tuổi hơn sẽ lấy Gia Nguyên là mình không? Nếu như là mình thì rất có thể sẽ xảy ra, lý do cũng rõ ràng, mình mắc nợ họ nhiều như thế, thế nào họ cũng sẽ có lúc ép mình làm chuyện không muốn. Nếu như họ bắt mình sinh con cho Gia Nguyên, mình thà chết cho rồi. Không được, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, mình phải sớm trả nợ dứt điểm mới được.”
Chiều tối, chiếc xe đến được nhà, Giao Giao vội cùng anh Khôi đem đồ đạc vào nhà. Vào lúc này cũng vừa đúng lúc gia đình họ đang ăn cơm trưa, vừa thấy thế, Gia Nguyên liền quay sang dịu dàng hỏi Giao Giao:
“Chị có đói bụng không? Vào ăn cơm luôn cho vui.”
Giao Giao vội trả lời:
“Thôi, cậu chủ ăn đi, chị lên phòng dọn dẹp chút đã.”
“Không ăn thì cũng phải đến nói chuyện chị đã đậu đại học cho mọi người nghe chứ!”
“Hả? Nói sao?”
Không để cô nói thêm lời nào, Gia Nguyên bỗng nắm tay cô kéo đi lại đứng trước bàn ăn của gia đình rồi vui vẻ thông báo:
“Chú, bà nội, ông Gia Thành, con chính thức thông báo, chị Giao đậu được đại học rồi! Mọi người thấy chị ấy có giỏi không?”
Cả ba người gia đình đều im lặng, nụ cười trên môi Gia Nguyên cũng dần tắt.
“Mọi người sao vậy? Không ai chút mừng sao?”
Bà Khánh lúc này chợt bỏ chén cơm xuống, bà ta nhìn kĩ dáng đứng của hai người, để ý chiều cao của họ rồi bỗng nhiên nói:
“Giao Giao đậu đại học trường gì? Ngành gì?”
Gia Nguyên nhanh nhẹn trả lời thay cô:
“Là trường ở thành phố mình thôi, chị ấy thi khoa Lịch Sử, dự định sẽ theo chuyên ngành khảo cổ học, có phải chị rất rất giỏi phải không?”
Nét mắt bà Khánh bỗng trở nên rất hung dữ, bà ta dựa lưng ra ghế, ánh mắt tập trung lên người Gia Nguyên và Giao Giao:
“Đậu đại học thì rất tốt nhưng mày định cứ trả tiền lay lắt qua ngày hoài vậy sao? Nhà này cũng không phải cứ khoan dung độ lượng mãi. Mày tốt nghiệp 12 rồi thì nghỉ học đi, không học đại học gì nữa cả.”
Đến nước này, Giao Giao thật sự không thể im lặng được, cô trả lời lại ngay:
“Tại sao tôi không thể đi học? Tôi vẫn sẽ làm việc rồi trả nợ cho nhà bà mà. Không phải trước giờ vẫn vậy sao?”
“Mày nghĩ khi đi học đại học mày sẽ rãnh rỗi hơn học cấp 3 sao? Nói gì thì nói, thời gian qua tao khoan hồng cho mày thế là đủ rồi. Dừng lại đi, lo mà trả nợ cho tao.”
“Tôi vẫn sẽ trả mà! Tôi không thể từ bỏ chuyện học được!”
“Mày không cần nói nữa. Từ bây giờ tao cấm mày rời khỏi nhà này. Gia Nguyên bây giờ đã lớn, đã cao như vậy rồi, mày cũng nên làm tròn công việc hơn, ở cạnh nó nhiều một chút, sau này sẽ không bỡ ngỡ.”
“Bà không thể vô lý vậy được! Tôi sẽ đi học, bà không cản được tôi đâu!”
“Mày dám sao?”
“Tôi dám! Chuyện gì mà tôi không dám!”
Khi đó, Gia Nguyên cũng vội nói vào để bênh vựa cô:
“Con đồng ý cho chị ấy đi học. Chị ấy đã nỗ lực rất nhiều mới được như hôm nay. Và một điều nữa, chị ấy là người làm của con, không phải của bà, con mới là người quyết định.”
Nói dứt lời, Gia Nguyên quay sang kéo cô đi lên phòng mình. Chuyện lúc này hiện ra trước mắt là Gia Nguyên đang bênh vực cô nhưng tại sao khi bị cậu kéo đi, Giao Giao lại để ý tới ánh mắt của ba người trên bàn ăn đang nhìn mình, họ giống như đang giấu giếm gì đó, nhất là ánh mắt của chú Kính, ánh mắt đó cứ buồn rầu, còn bà Khánh thì giống như đang sắp lập mưu đưa cô vào một cái bẫy nào đó. Trong lòng cô bỗng hoang mang vô cùng, và cực kì hoảng sợ. Là chuyện gì đã xảy ra trong suy nghĩ của họ vậy? Là việc gì? Hai câu hỏi đó cứ quanh quẩn suốt trong trí óc của cô.