Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 72: Dạo trung tâm thương mại



Bảy người nhận nhiệm vụ rồi ngồi ô tô đến trung tâm thương mại.

Máy quay lắc lư một lúc, màn hình cũng tối đen, đến khi trực tiếp trở lại thì nhóm người đã vào IKEA.

Bởi vì mục đích việc mua sắm này là để trang trí phòng cho nên khách mời ở cùng phòng tự động hợp thành một nhóm.

Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư một nhóm, ba khách mời nam một nhóm, Bạch Nhu và Lục Nhụy một nhóm, chia thành ba đường, dạo quanh trung tâm thương mại.

Tổ chương trình không có kịch bản cụ thể cho buổi hôm nay, nhưng mà có căn dặn, hi vọng nam nữ khách mời có thể tương tác với nhau nhiều hơn, giả vờ tham khảo ý kiến của nhau.

Một camera không đủ cho một chương trình trực tiếp, tổ chương trình mở thêm hai camera phụ, tương ứng với ba cửa sổ nhỏ, ba máy quay ba nhóm khách mời.

Ba khách mời nam khá quy chuẩn, chọn đồ ở khu trang phục đen trắng tối giản, hơn nữa còn dựa theo gởi ý trong kịch bản, giả vờ ‘tình cờ’ gặp Bạch Nhu và Lục Nhụy cũng chọn đồ ở đó.

Năm người bắt đầu tán gẫu, sau đó rời đi, bọn họ chia lại Bạch Nhu và Dịch Cảnh, Lục Nhụy và Hứa Tinh Triệt, còn lại Tần Dương một mình, lẻ loi đi theo sau Dịch Cảnh, người đàn ông cao gần hai mét lại trông có vẻ thật đáng thương.

Kịch bản chung của Nhật Ký Yêu Đương đã giao cho mỗi khách mời khi chương trình bắt đầu. Các khách mời được ghép cặp lần lượt là Bạch Nhu và Dịch Cảnh, công tử làng chơi và cô gái ngoan hiền; Lục Nhụy với Hứa Tinh Triệt, một người ngọt ngào, một người ấm áp, tưới mát vườn trường; còn Tần Dương và Lãnh Tương hoàn hảo kết thành một đôi, ngự tỷ lạnh lùng và chàng trai mạnh mẽ.

Tổ chương trình mời Tưởng Tư Tư đến, ngoài mặt là làm người chủ trì, tiện thể còn để cọ nhiệt cho chương trình.

Dù sao tần suất lên hotsearch của Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư trong ba tháng qua thật sự rất cao, vừa hay Tưởng Tư Tư tỏ ra rất hứng thú với kế hoạch Ngôi nhà tình yêu này, tổ chương trình mời được vị Phật lớn, đương nhiên kéo được rất nhiều người lũ lượt đến.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến cục diện này.

Đầu tiên là Tần Dương bị lẻ loi.

Tiếp theo là ba máy quay trực tiếp, tổng lượt xem trực tuyến hơn bốn ngàn vạn, nhưng của Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư đã chiếm ba ngàn vạn, gần ba phần tư lượng truy cập.

Chuyện này tuyệt đối không phải mong muốn ban đầu của tổ chương trình Nhật Ký Yên Đương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chương trình này có khả năng bị khai tử.

Dịch Cảnh quan tâm đến sở thích của Bạch Nhu, cùng nhau đi dạo, nhìn đông nhìn tây, Bạch Nhu thích một cái chuông gió bằng vỏ sò và mấy bức tranh, trong tranh là một cô gái mặc váy dài, ngoái đầu nhìn phía sau nở nụ cười, đều là cử chỉ diệu dàng.

Không biết là tổ chương trình cân nhắc điều gì, ngay cả xe đẩy mua sắm cũng không cấp cho khách mời.

Dịch Cảnh giúp Bạch Nhu cầm đồ, tay trái cầm chuông gió tay phải cầm bức tranh.

Vốn dĩ Tần Dương đi theo sau Dịch Cảnh, giả vờ xem này nọ, cho đến khi Dịch Cảnh và Bạch Nhu đi vào khu phong cách nông thôn, che giấu không được, chân dài bước nhanh qua, sánh vai đi cùng Dịch Cảnh.

Dịch Cảnh liếc nhìn qua một cái, quay đầu nói chuyện với Bạch Nhu.

Anh ta chỉ chỉ cái gối ôm nhỏ bên cạnh, trên gối thêu hoa màu hồng, anh ta hỏi, “Em thích cái này không?”

“Cũng đẹp đó.”

Bạch Nhu cười dịu dàng, nhỏ giọng nói với anh ta, hai người nói cười vui vẻ.

Dịch Cảnh cũng cười, đưa tay ra ôm cái gối lên.

Vốn dĩ anh ta rất đẹp trai, cười lên còn mang theo chút tà khí, nhất thời làm người xem mê mẩn.

“Đẹp trai quá!! Đẹp trai quá!!”

“Bây giờ tôi chỉ muốn xuyên hồn vào Bạch Nhu tiểu tỷ tỷ thôi!!”

“Không, tôi muốn xuyên hồn vào bức tranh anh ấy cầm trên tay!!”

Tần Dương nhìn hai người họ, chỉ vào một chiếc đèn ngôi sao trong góc, mỗi chiếc đèn đều có treo một cái chuông hình mèo nhỏ, phía dưới còn có tua rua dài, anh ấy nói: “Cài này thì sao?”

Ánh mắt Bạch Nhu sáng lên, lập tức đi qua đó.

So sánh một chút, vừa rồi cách Bạch Nhu nói chuyện với Dịch Cảnh giống như là cho có lệ.

Lượng người xem trực tuyến tăng dần.

“Ha ha ha ha cười chết tui, Dịch Cảnh à, anh có thể đi ăn nhẹ rồi!!”

“Bạch Nhu tiểu tỷ tỷ thật thà, thích và không thích rất rõ ràng, rất rõ ràng!”

“Cho Dịch Cảnh chút mặt mũi đi?! Ha ha ha ha thật xin lỗi, tôi xin phép cười mười phút!!”

Tần Dương nhìn về phía Dịch Cảnh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng.

Dịch Cảnh: “………………”

Mẹ nó, tên răng trắng này thật đáng ghét.

Cho nên Tần Dương quang minh chính đại đi cùng Dịch Cảnh và Bạch Nhu, hai người một trái một phải đi bên cạnh Bạch Nhu, giúp Bạch Nhu cầm đồ.

Ở một góc khác của trung tâm thương mại, Hứa Tinh Triệt và Lục Nhụy đang đi chung, dạo quanh khu vực mua sắm phong cách ngọt ngào dễ thương.

Một khung cảnh màu hồng khiến người xem hoa mắt, đương nhiên Hứa Tinh Triệt chỉ là đi cạnh Lục Nhụy thôi.

Vốn dĩ Lục Nhụy không thích màu hồng lắm, nhưng mà tổ chương trình giao cho cô ấy hình tượng ngọt ngào đáng yêu, nên cô ấy chỉ có thể giả vờ rất hứng thú với khung cảnh màu hồng ở đây.

Hai người đi dạo một chút, thỉnh thoảng nói mấy câu, đều là nhẹ nhẹ nhàng nhàng, bình bình nhạt nhạt.

Bình luận trên màn hình cũng ngày càng ít.

“Nói thật, đi dạo như vậy thì cuối cùng phòng của Bạch Nhu và Lục Nhụy sẽ thế nào?”

“Một nửa hường phấn một nửa thôn quê… Thật sự ổn không?”

“Hơn nữa khách mời nam hoàn hoàn không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, toàn bộ quá trình đều chỉ ừm ừ đẹp không tệ, giống y như bạn trai tôi lúc đi mua sắm với tôi vậy.”

“Ha ha ha ha lầu trên so sánh chân thật quá!!!”

“Kịch bản này hơi lộ rồi… Ngẫm lại camera quay ba người, vậy chắc là muốn sắp xếp Lãnh Tương và Tần Dương thành một cặp rồi?”

“Nghĩ đến thiệt là mắc cười, năm người khác rất tự giác làm theo kịch bản, nam nữ khách xen lẫn đi cùng nhau, chỉ có hai người này không quan tâm ai, lại thật sự đi mua sắm…”

“Tôi chưa xem, tình hình Tương Tương và Tư Tư bên kia thế nào rồi?”

Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư đi dạo một lúc, không có đặc biệt thích món đồ trang trí nào, đứt khoát ghé vào máy gắp thú trước mặt, đổi một trăm tệ, bắt đầu gắp thú.

Anh camera phía sau đi theo, trên mặt đầy hắc tuyến.

Ba ngàn vạn người xem nhìn hai người gắp thú.

Nói đúng ra, Tưởng Tư Tư gắp, Lãnh Tương đứng một bên nhìn.

“Đm!! Con thứ mười tám rồi!!!”

“Tưởng Tư Tư chị ta có người đứng sau à! Có phải tổ chương trình đã đổi chương trình của máy gắp thú không!!! Đây là chuyện con người có thể làm được sao!!”

“Một trăm tệ, năm mươi lần, gắp được hai mươi tám con, có khi nào máy gắp thú bị chị ta gắp hết không…..”

Hai mươi tám con gấu bông, tổ chương trình không cung cấp xe đẩy, không thể giữ hết, Tưởng Tư Tư nhìn quanh, đi đến chỗ chiếc xe nôi trẻ con.

Lãnh Tương nhìn thấy, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên chất đống gấu bông Tưởng Tư Tư vừa gắp vào trong, tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Tưởng Tư Tư chỉ chỉ máy trò chơi ở phía xa, chỉ còn duy nhất một con gấu trong đó cao gần bằng một người, siêu to khổng lồ.

Tưởng Tư Tư cười xấu xa điên cuồng và chói mắt: “Tương Tương, có muốn con lớn nhất kia không? Muốn thì năn nỉ tôi đi.”

Lãnh Tương lạnh lùng liếc cô một cái.

Bình luận trên màn hình mừng như điên.

“Ha ha ha ha ha ha ha Tương Tương liếc mắt thật tiêu chuẩn!”

“Không hề che dấu sự ghét bỏ!!”

“Đừng nói Tương Tương ghét, tôi cũng ghét chị ta!! Ôi cái vẻ mặt đó thật là ngứa đòn!!”

“Cá cược đi cá cược đi! Tưởng Tư Tư có thể lấy được gấu bông khổng lồ không!!”

“Tôi cá là không được! Mấy bà tưởng là dễ ăn vậy sao!!”

“Tôi không tin!! Đã hai mươi tám con rồi!! Nếu lấy được nữa thì chắc chắn là có người giật dây! Bảo đảm là chỉnh máy rồi!!!”

Tưởng Tư Tư lại đổi một trăm tệ, vô cùng tập trung chinh phục con gấu lớn.

Năm tệ đổi một lần cơ hội, đáng tiếc một trăm tệ đã nhanh chóng xài hết, con gấu lớn nhất kia cũng chưa lấy được.

Tưởng Tư Tư tiếc nuối thở dài.

Lãnh Tương ở bên cạnh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Quả nhiên già cả rồi, hết xài.”

Tư Tư đau đớn Tư Tư gục ngã: “Cô thay đổi rồi, cô không còn là Lãnh Tương dịu dàng đáng yêu trước đây nữa rồi.”

Lãnh Tương đảo mắt nhìn lên trời.

Lượt xem của phòng trực tiếp của Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư đang tăng điên cuồng, sắp lên đến bốn ngàn vạn, mà hai bên kia càng ngày càng ít, bên Hứa Tinh Triệt và Lục Nhụy thậm chí đã rớt xuống năm trăm vạn.

Trong năm trăm vạn này có không ít người mở một lượt ba máy, điện thoại ipad và máy tính, không muốn bỏ sót một bên nào.

Cả màn hình đã kín chữ ‘ha ha’.

“Hôm qua còn là vợ vợ già cùng nhau xem kịch bản, bây giờ lại châm chọc lẫn nhau, chậc, tình yêu khiến người ta phát ghen mà.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi không xong rồi, hai người họ thật vui quá đi!!”

“Cười muốn rụng răng ha ha ha ha ha!!”

“Ngọt quá đi!!! Thật là ngọt quá đi!!”

Trên tay còn năm tệ, Tưởng Tư Tư chỉ vào máy trò chơi, nói: “Cô chơi thử đi.”

Lãnh Tương hơi do dự: “Tôi chưa chơi bao giờ.”

Tưởng Tư Tư nói: “Thử đi, nói không chừng mèo mù gặp phải chuột chết nha.”

Lãnh Tương nhận tiền từ Tưởng Tư Tư, tiện tay đánh cô một cái.

Bình luận trên màn hình chạy điên cuồng.

“Nói không chừng kiểu tay mơ như vầy lại dễ dàng lấy được nha.”

“Đúng vậy đúng vậy, lần trước một người bạn học của tôi cũng chưa từng chơi trò này, vậy mà mới thử tý đã lấy được!! Thật đỉnh!”

“Có điều cũng rất khó, nếu tùy tiện liền lấy được thì chắc ông chủ dẹp tiệm sớm rồi.”

Lãnh Tương lần lượt bỏ năm tệ vào, máy trò chơi bắt đầu nháy đèn, ròng rọc bên trong từ từ chạy.

Lãnh Tương nhìn chằm chằm cái kéo nhỏ và sợi dây treo con gấu, nín thở tập trung.

Bốn ngàn vạn người xem cùng nín thở, chờ Lãnh Tương ấn nút.

‘Cạch’ một tiếng.

Dây treo con gấu đã đứt.

Bình luận trên màn hình hoàn toàn cuồng loạn.

“A a a a a Tương Tương a a a a cô ấy lấy được rồi!!”

“Đỉnh!! Đỉnh!!”

“Chuyến này Lãnh Tương lấy được gấu bông, trong vòng ba ngày vừa có được sự nghiệp vừa có được tình yêu!”

….

Lãnh Tương ôm chiến lợi phẩm của nàng, Tưởng Tư Tư giúp nàng đẩy xe gấu bông, sau đó tụ họp lại với năm khách mời.

Năm khách mời vốn dĩ là Dịch Cảnh Tần Dương và Bạch Nhu một nhóm, Hứa Tinh Triệt và Lục Nhụy một nhóm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Nhu và Lục Nhụy đổi vị trí, biến thành Dịch Cảnh Tần Dương và Lục Nhụy đi cùng nhau, Hứa Tinh Triệt thì đi cùng Bạch Nhu.

Lục Nhụy bị kẹp giữa hai khách mời nam, khi thì nói mấy câu với Dịch Cảnh, khi thì nói mấy câu với Tần Dương, cười thật ngọt ngào, trong tay hai khách mời nam đều lỉnh khỉnh đồ. Xin ủng hộ chúng 𝘵ôi 𝘵ại ﹏ 𝑇𝐫ùm 𝑇𝐫𝑢yện.𝐯n ﹏

Hứa Tinh Triệt ghé đầu qua thì thầm với Bạch Nhu.

Ánh mắt khán giả lập tức sáng lên.

“Này, tôi cảm thấy Hứa Tinh Triệt và Bạch Nhu rất xứng đôi.”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế.”

“Vừa rồi chỉ lo xem gắp thú, hoàn toàn không biết khách mời khác đã xảy ra chuyện gì…”

“Tôi cảm thấy giữa năm người nhất định đã xảy gì chuyện gì đó…”

“Chả biết đầu đuôi gì cả, xem không hiểu xem không hiểu.”

“Hơn nữa Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư cùng chúng ta ăn dưa xem kịch, cũng không tham gia.”

“Ha ha ha rất đúng, rất đúng.”

Lục Nhụy tán gẫu với Dịch Cảnh và Tần Dương rất suôn sẻ, thấy Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương thì nói: “Cô Tưởng, hai người mua gấu bông sao? Thật đáng yêu.”

Tưởng Tư Tư không muốn để Dịch Cảnh biết chuyện mình gắp thú suốt hai tiếng đồng hồ, cô thuận miệng nói: “Mua xe nôi được tặng gấu bông.”

Lục Nhụy: “???”

Cô ấy miễn cưỡng cười cười và nói: “Vậy con gấu bông của chị Lãnh Tương cũng là mua xe nôi được tặng sao?”

Lãnh Tương nghe Tưởng Tư Tư nói bừa, lên chương trình trực tiếp gắp thú suốt hai tiếng đồng hồ thật sự là hơi khó nói, “Ừm, mua máy gắp thú tặng.”

Lục Nhụy: “…………..”

Một trận gió thổi qua.

Ngay cả anh camera cũng phải bật cười thành tiếng.

Dường như Tưởng Tư Tư nhớ ra gì đó, cô vẫn là một người chủ trì, vậy nên cô mỉm cười nói với ống kính: “Được rồi, hôm nay chúng ta đã có một buổi mua sắm vô cùng vui vẻ và bây giờ hãy quay trở lại Ngôi nhà tình yêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.