Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 71: Camera



Tưởng Tư Tư vẫn cười tủm tỉm, đứng ở phòng khách không nhúc nhích.

Lãnh Tương và Tần Dương cùng nhau nấu cơm là theo sự sắp xếp của kịch bản, tổ chương trình vốn có ý định ghép Tần Dương và Lãnh Tương thành một cặp, chàng trai bảnh bao và ngự tỷ lạnh lùng vừa khéo rất xứng đôi, chỉ là tổ chương trình không có sắp xếp Tưởng Tư Tư đến quấy rầy hai người họ.

Nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư mập mờ cũng phải có, vậy mới có thể tăng độ đề tài.

Tổ đạo diễn bàn tính kỹ càng lại không ngờ lúc này Tưởng Tư Tư lại muốn gọi Lãnh Tương đến chỗ cô.

Tổ đạo diễn thầm gào thét trong lòng.

Cô Tưởng cô kiềm chế một chút đi! Đừng thái quá như vậy mà! Đây là chương trình trực tiếp đó! Nếu mới kỳ đầu tiên đã làm lớn chuyện như vậy thì làm sau quay tiếp đây! Chương trình sẽ bị chết yểu mất!!

Bình luận trên màn hình chạy đầy trời.

“Chậc.”

“Chà chà!!”

“Không thể khoanh tay ngồi nhìn!!”

“Tư Tư khí phách bá đạo!! Đoạt người!! Đoạt người rồi!”

“Ghen tuông lẫn nhau, răng của tôi bị hai người họ làm cho chua đến tê tái rồi, chết tiệt.”

“Ngọt quá huhuhu!!”

Lãnh Tương không biết tại sao, nàng nhìn Tưởng Tư Tư, dùng ánh mắt hỏi cô.

Qua đó làm gì?

Tưởng Tư Tư vẫn cười nhìn nàng: “Cô qua đây sẽ biết.”

Lãnh Tương thầm nghĩ, chị kêu qua liền qua, vậy chẳng phải tôi rất mất mặt sao.

Nàng để phần gia vị ướp thịt bò sang một bên, tháo bao tay ra, đi đến chỗ Tưởng Tư Tư: “Làm gì?”

Tưởng Tư Tư nói: “Cô lại gần một chút.”

Lãnh Tương khó hiểu, nàng tiến đến gần cô một chút.

Hai người đã thật sự rất gần.

Tưởng Tư Tư cao hơn nàng một chút, cô đưa tay lên đỉnh đầu nàng, lấy một cái lá dính trên tóc nàng.

Vừa rồi nàng rửa rau vô tình dính lên tóc.

Tưởng Tư Tư để cái lá trong lòng bàn tay, đưa cho nàng xem, cô cong môi: “Được rồi, cô tiếp tục đi.”

Lãnh Tương: “……….”

Nàng hơi đỏ mặt, há miệng không nói được tiếng nào, rồi lại đi trở về phòng bếp, mang bao tay vào tiếp tục làm thịt bò.

Hàng nghìn vạn cư dân mang phát cuồng.

“Đây rõ cmn ràng là công khai tuyên bố chủ quyền đấy các bạn ạ!!!”

“Thật xin lỗi tôi rút lại những lời vừa rồi đã nói rằng Tần Dương và Lãnh Tương rất xứng đôi, xin lỗi! Tôi không phản bội tổ chức!! Tôi không có! Tôi có thể vì Tư Tương cp mà đầu rơi máu chảy!!”

“Tôi không xong rồi, vừa nãy còn xem trai xinh gái đẹp cùng nhau nấu ăn mà cảm thấy rất thuận mắt, cô Tưởng vừa ra tay, Tần Dương lập tức biến thành phông nền.”

“Hơn nữa Tương Tương còn đỏ mặt…”

“Fuck!! Tương Tương!! Mẹ không cho phép con lộ ra vẻ mặt đó!! Kiềm chế bản thân lại đi! Diễn xuất của con đâu!! Con là một diễn viên đó!”

“Vẫn là cô Tưởng cao tay, quá cao tay, hạ đo ván Tần Dương, căn bản là không thể nào so sánh!!!”

Tưởng Tư Tư nghe tổ đạo diễn thuật lại bình luận trên màn hình, cong môi càng sâu.

Hai tiếng sau, cơm đã làm xong, dọn lên bàn.

Bảy người đều đến ngồi, trên bàn bày ba món mặn ba món rau và một món canh, sắc hương vị đều có, trông rất hấp dẫn.

Tưởng Tư Tư đưa tay hất đũa mà Dịch Cảnh đang duỗi ra để gắp rau, cô nói: “Ngày quay đầu tiên, hãy giới thiệt bản thân với ba nghìn vạn khán giả trước đi.”

Máy quay kéo vào.

Lúc này mọi người mới nhận ra, đây là chương trình trực tiếp bắt đầu từ tám giờ sáng, đến lúc này cũng chỉ mới có bốn tiếng thôi.

“Tôi tưởng mình đã xem rất lâu rồi, hóa ra bây giờ mới qua nửa ngày…”

“Cảm giác như lâu rồi +1.”

“Bởi gì quá tập trung!!”

Dịch Cảnh bị hất đũa, ấm ức rút tay về.

Tần Dương ngồi bên cạnh anh ấy khẽ bật cười một tiếng.

Dịch Cảnh quay đầu nhìn anh ta: “Anh cười cái gì?”

Vừa rồi Dịch Cảnh nhìn thấy Lãnh Tương và Tần Dương cùng nhau nấu ăn, trong lòng còn hơi khó chịu.

Lần đầu tiên anh ấy gặp Lãnh Tương vào đêm giao thừa ở KTV thì đã cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, còn chưa nói được mấy câu với nàng thì đã bị tên này giành trước.

Tần Dương nghiêm mặt nói: “Không có.”

Tất cả đều bị Tưởng Tư Tư nhìn thấy.

Tưởng Tư Tư nói: “Hai anh trai bên kia, xin đừng liếc mắt đưa tình, đang trực tiếp đó, coi chừng ảnh hưởng.”

Bình luận của cộng đồng mạng lại xôn xao.

“Đây là một chương trình yêu đương BG đó!!”

“Ha ha ha ha tôi cảm thấy Tưởng Tư Tư đang gắp lửa bỏ tay người!”

Dịch Cảnh trừng mắt liếc Tần Dương một cái, rồi cũng không thèm nhìn anh ta nữa.

Tưởng Tư Tư nói: “Theo thứ tự, đầu tiên bắt đầu từ Lục Nhụy đi.”

Lục Nhụy tỏ ra khá thành thạo, hướng về phía ống kính cười vô cùng ngọt ngào, cô ấy nói: “Chào mọi người, tôi là Lục Nhụy, mới rời khỏi đoàn phim [Hậu Cung], phim sẽ sớm ra mắt, mong mọi người đón nhận nhiều.”

Lên chương trình còn không quên quảng cáo, thật chuyên nghiệp.

Mọi người vỗ tay lấy lệ.

Những người khác cũng không nói nhiều, chỉ giới thiệu tên, họ có vẻ ngượng ngùng khi Lục Nhụy bất ngờ quảng cáo.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi ở sô pha tâm sự một lúc rồi quay về phòng ngủ trưa.

Nghỉ trưa đến ba giờ chiều, trong lúc nghỉ cũng không đóng kênh trực tiếp, nhưng camera chính đã tắt.

Tổ chương trình giảm máy quay, nhưng thực tế trong phòng khách còn một máy quay nữa, ống kính hướng về sô pha, lúc tổ chương trình về nghỉ ngơi còn để lại một cái, cố ý không tắt.

Tất cả khách mời cũng không biết.

Thời gian nghỉ trưa, cộng đồng mạng cũng không muốn nhìn sô pha rỗng, lần lượt đi làm việc khác.

Lượt người xem trực tuyến giảm mạnh, nhưng vẫn có một số người vẫng đang chờ.

Lãnh Tương không có thói quen ngủ trưa, nàng ở lại phòng khách, Vương Lâm Lâm ôm một đống kịch bản đi vào Ngôi nhà tình yêu, thấy Lãnh Tương liền chào hỏi: “Chị Lãnh Tương.”

Trong ba tháng ghi hình, Vương Lâm Lâm phải theo sát bên cạnh Lãnh Tương, chỉ là lúc quay chương trình cô ấy sẽ không xuất hiện trong Ngôi nhà tình yêu, để tránh vô tình lọt vào ống kính.

Vương Lâm Lâm ôm đống kịch bản đặt trên bàn trà, tạo ra tiếng động khá lớn.

Vương Lâm Lâm lau mồ hôi, nói: “Chị Thẩm Tranh nói chị quay chương trình này cũng rất nhàn, nên chọn kịch bản trước, đến khi quay xong chương trình thì có thể tiến tổ luôn.”

Phòng phát sóng trực tiếp lặng lẽ nổi bình luận.

“Họ đang nói gì vậy? Ai thế?”

“Chắc là trợ lý của Lãnh Tương, lần trước cô ấy có xuất hiện trong đoạn clip chúc mừng sinh nhật Lãnh Tương của đoàn phim.”

“Cái đống đó là gì nhỉ? Hình như micro của khách mời bị tắt, không nghe thấy họ đang nói gì.”

“Chắc là công việc?”

“Tham gia chương trình còn phải làm việc, thật vật vả.”

Lãnh Tương gật gật đầu, ngồi trên sô pha, tùy tiện rút ra một kịch bản để xem.

Trong đống kịch bản này có cả điện ảnh và truyền hình, do Truyền thông Trác Việt không nhận kịch bản cho nàng nữa, nhưng nhờ gió đông của Tưởng Tư Tư, vô số đoàn phim đã giao kịch bản cho Thẩm Tranh, cũng muốn hỏi thăm xem tiếp theo Lãnh Tương có lịch trình gì nữa hay không.

Chỉ qua một đêm, nàng từ diễn viên tuyến mười tám nhanh chóng trở thành diễn viên tuyến một nổi tiếng.

Thậm chí sau khi chương trình này kết thúc có thể nàng sẽ càng nổi tiếng hơn nữa.

Vương Lâm Lâm dặn dò: “Chị chọn thêm đi, chị Thẩm Tranh nói lúc này không gấp, rất nhiều vai diễn cho chị chọn, chị muốn đóng cái nào cũng được.”

Nhất thời Lãnh Tương có chút xúc động, nàng cúi đầu ‘ừm’ một tiếng.

Vương Lâm Lâm đưa kịch bản cho nàng xong cũng trở về nghỉ ngơi. Lãnh Tương ôm đống kịch bản lên lầu trước, sau đó chọn thêm hai kịch bản nữa rồi trở lại phòng khác, ngồi trên ghế sô pha đọc.

Giờ phút này nàng giống như một bức tranh tĩnh, ngoài trừ thỉnh thoảng lật lật kịch bản trong tay, cũng không có động tác nào khác.

Bình luận trên màn hình đều im ắng.

“Một mình tôi bình luận thật ngại quá….”

“Thật đẹp, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ…”

“Các người bị làm sao vậy, high lên nào!!!”

“High cái con khỉ, tôi cảm thấy tôi chỉ gõ một dấu chấm than cũng làm hư bức họa này, đừng ồn ào.”. Đọc‎ ??u?ệ?‎ ha?,‎ ??u?‎ cập‎ ?ga?‎ ﹛‎ ?‎ ?ùm??u?ệ?.v?‎ ﹜

“……………”

Tưởng Tư Tư cầm máy tính bảng, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này.

Lãnh Tương mặc một chiếc áo len trắng và quần jean, ngồi trên sô pha đọc gì đó.

Một vài lọn tóc rơi trên mặt nàng, che khuất một bên, nàng mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn kịch bản trên đầu gối, rất nghiêm túc.

Thời gian như ngừng trôi.

Tưởng Tư Tư cũng không quấy rầy nàng, ôm máy tính đến ngồi bên cạnh.

Tưởng Tư Tư mở máy tính ra, bắt đầu xử lý công việc.

Lãnh Tương ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại cúi đầu.

Bức tranh một người biến thành hai người.

Một lượng lớn người xem kéo vào, lượt xem trong phòng trực tiếp lại tăng vọt.

Trong giờ nghỉ trưa, micro của khách mời đồng loạt bị tắt, camera cách quá xa, không thu được tiếng.

Bình luận chạy kín màn hình.

“Có phải họ không biết chúng ta đang xem họ không!!”

“Chắc là vậy rồi, micro đã tắt, tôi cảm thấy ống kính chỉ quay tùy tiện thôi, tổ chương trình chắc cũng đã đi nghỉ ngơi rồi.”

“Rốt cuộc họ có nói chuyện với nhau không!! Có hay không!!”

“Hình như không có, miệng cũng không có động đậy.”

“Có!! Vừa rồi miệng mới giật giật kìa!!”

“Họ đang nói gì vậy!!! Tôi rất muốn biết!!”

Quả thật Lãnh Tương có nói mấy câu với Tưởng Tư Tư.

Sau khi Tưởng Tư Tư ôm máy tính ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng cũng không thể tập trung đọc kịch bản nữa.

Lãnh Tương nhìn Tưởng Tư Tư đánh chữ, lại rũ mắt nhìn kịch bản.

Hoàn toàn đọc không vô.

Lãnh Tương nói: “Chị không ngủ trưa sao?”

Tưởng Tư Tư cũng không ngẩng đầu lên, cô nói: “Tôi không có thói quen đó, tranh thủ làm việc một chút.”

Tưởng Tư Tư nói: “Cô đang chọn kịch bản sao?”

Lãnh Tương gật đầu.

Tưởng Tư Tư ngồi thẳng dậy, để máy tính sang một bên, nói: “Đưa tôi xem.”

Lãnh Tương đưa kịch bản trong tay cho Tưởng Tư Tư, đồng thời nhích về phía cô một chút.

Khoảng cách giữa họ ngày càng nhỏ.

Bình luận chạy điên cuồng trên màn hình, số lượng người xem đã vượt qua kỷ lục cao nhất lúc sáng.

“Sao giống đôi vợ chồng già thế này, cảm giác như vợ chồng lấy nhau nhiều năm rồi vậy…”

“Còn chưa nói hai câu đã tựa vào nhau một cách tự nhiên như vậy rồi, tôi muốn khóc!!”

“Hu hu hu làm sao đây, tôi cảm động quá, tôi cảm thấy hai người họ là thật đó!!”

“Tôi sẽ ở đây đợi họ comeout!! Aaaaa tôi điên rồi!!”

“Tư Tương cp của tôi là thật!! Là thật!! Không phải thật tôi đi ăn *** liền!!”

Tưởng Tư Tư nhìn hai trang đầu, lắc đầu và nói: “Bộ này không ổn lắm, đề tài không hay.”

Lãnh Tương gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy không ổn.”

Lãnh Tương chọn một kịch bản khác, Tưởng Tư Tư ngẩng đầu, nhìn quanh cả phòng, ánh mắt dừng ở chiếc camera duy nhất trong góc.

Mọi người đều kinh sợ.

“Hình như Tư Tư đã để ý thấy chúng ta…”

“Ha ha ha ha xem biểu cảm này của Tư Tư, chắc chắn là mới phát hiện ở đây có một cái camera còn chưa tắt.”

“Cô Tưởng đừng tắt!! Đừng tắt mà!! Em còn muốn xem!!!”

“Aaaaaa đừng tắt!!”

Tưởng Tư Tư đứng dậy, tắt camera một cách không thương tiếc.

Ba giờ chiều, nhân viên tổ chương trình quay trở lại Ngôi nhà tình yêu.

Anh quay phim kiêng camera vào, tổ đạo diễn hơi chột dạ chào hỏi Tưởng Tư Tư: “Cô Tưởng buổi trưa không nghỉ ngơi sao?”

Tưởng Tư Tư cười như không cười, cô trả lời: “Không có, nếu nghỉ ngơi thì các người có gì để quay chứ, phải không?”

Tổ đạo diễn đổ mồ hôi lạnh.

Những khách mời khác cũng xuống lầu.

Tưởng Tư Tư thấy mọi người tụ tập ở phòng khách thì rút ra một thẻ nhiệm vụ, nhìn thoáng qua rồi nói: “Nhiệm vụ buổi chiều của chúng ta là mua sắm, mua một vài đồ trang trí về trang trí phòng.”

“Nhiệm vụ lần này mặc định chia khách mời nam một nhóm, khách mời nữ một nhóm, bạn cùng phòng đi chung để tiện trao đổi.”

Tưởng Tư Tư nói thêm: “Đương nhiên các vị khách mời cũng có thể tự chia nhóm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.