Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 73: Khách mời ấn tượng



Nhóm người trở lại Ngôi nhà tình yêu trong một bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Khi bước vào, trong phòng khách truyền ra một tiếng ‘meo’.

Tưởng Tư Tư nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc, cô thay giày rồi đi vào phòng khách.

Một con mèo trắng ngoan ngoãn nằm trên sô pha, vẫy vẫy đuôi với Tưởng Tư Tư.

Tưởng Tư Tư cười ôm bé mèo vào lòng, bàn tay thuần thục gãi lên cổ nó.

Bé mèo lại kêu ‘meo meo’ vài tiếng.

Anh camera quay cận mặt bé mèo.

Tưởng Tư Tư giơ móng vuốt nhỏ của nó lên lắc lắc về phía ống kính, cô cười nói: “Nào, Hương Hương, chào mọi người đi.”

Ba máy quay hợp lại thành một, tất cả bình luận tập trung ở màn hình trên cùng.

“Tương Tương??”

“Là Hương Hương đó!! Hương Hương tiểu công chúa!!”

“A a a rốt cuộc lại gặp được Hương Hương tiểu công chúa của tôi rồi!!”

“Lầu trên cút ngay, rõ ràng là của tôi!!”

“Mấy người cứ đánh nhau đi, tôi ôm Hương Hương đi trước!”

“Giờ mới để ý, Hương Hương và Tương Tương, ha ha ha ha ha Tưởng Tư Tư cố ý sao?”

“Không phải đâu, cô Tưởng nuôi Hương Hương lâu lắm rồi!!”

“Chắc là bốn năm, đi đâu cũng phải mang Hương Hương theo, mỗi lần ê-kíp lộ ảnh ra đều có thể thấy Hương Hương.”

“Cô Tưởng nói Hương Hương không thể thiếu hơi người. Hưmmm thật ra tôi cảm thấy cô Tưởng không thể thiếu Hương Hương mới đúng.”

“Tôi cũng không muốn xa Hương Hương!! Hương Hương đáng yêu như vậy nếu như bị người ta bắt cóc thì sao!!”

Lục Nhụy đi tới trước, cười nói: “Cô Tưởng, đây là mèo của chị sao?”

Tưởng Tư Tư ôm mèo: “Ừm.”

Lục Nhụy đi qua, đưa tay muốn sờ bé mèo.

Hương Hương bị sờ mấy cái vẫn nằm trong lòng Tưởng Tư Tư, không hề có chút phản ứng nào.

Lục Nhụy là sờ vài cái, Hương Hương vẫn không có phản ứng.

Cô ấy thu tay lại, nói một cách khô khan: “Cô Tưởng, con mèo này của chị thật cá tính.”

Tưởng Tư Tư nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hương Hương, Hương Hương ‘meoww’ một tiếng, ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay Tưởng Tư Tư.

Bình luận chạy trên màn hình.

“A a a a a!!!”

“Điên mất thôi!! Đáng yêu quá a a a a a!!”

“Hương Hương thật đáng yêu thật đáng yêu!! Nhưng mà Lục Nhụy quê ghê, sờ gì mà sờ chứ, Tư Tư còn chưa bả cô ấy sờ mà, không lễ phép chút nào.”

“Không lễ phép +1”

“Vốn dĩ tôi cảm thấy ít ra cô ấy khá ngọt ngào, kết quả lại khiếm nhã như vậy, fan qua đường chuyển thành người qua đường luôn.”

Năm người khác vây quanh sô pha nhìn Tưởng Tư Tư ôm mèo trong ngực, Lãnh Tương đứng ở ngoài cùng, nhấc chồng gấu bông cao bằng một người đặt sang một bên.

Hương Hương lắc lắc đầu, đôi mắt như hạt thủy tinh nhìn quanh bốn phía, nhảy khỏi lồng ngực Tưởng Tư Tư, nhảy xuống sô pha, rồi lại nhảy xuống thảm.

Mọi người đều tò mò nhìn Hương Hương, muốn xem nó định làm gì.

Hương Hương đi vài bước, dáng vẻ quý phái lạnh lùng bước ra khỏi đám đông, sau đó cọ lên chân Lãnh Tương rồi lăn ra thảm lộ cái bụng mềm mại.

Vốn dĩ Lãnh Tương còn đang nghĩ xem buổi tối nên ăn gì, đột nhiên bị một cái chạm quỷ dị dưới chân thu hút.

Nàng cúi đầu, chỉ nhìn thấy một cục lông trắng như tuyết đang cọ cọ bên chân nàng.

Hương Hương lật mình lại, cào lên chân nàng, nó nhìn nàng kêu ‘meo meo’ vài tiếng.

Lãnh Tương ngồi xổm xuống, ôm Hương Hương vào lòng.

Nàng và Hương Hương đã rất quen thuộc, [Xa Xỉ Phẩm] quay ba tháng, Hương Hương cũng ở đoàn phim ba tháng.

Không biết tại sao, dường như Hương Hương rất thích nàng, lúc quay phim cũng thích nằm co trong một góc trường quay, chờ Lãnh Tương hoặc là Tưởng Tương rảnh rỗi qua xoa bụng cho nó.

Cả đoàn phim đều ghen tị với Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư.

Lãnh Tương ôm Hương Hương, nàng hỏi Tưởng Tư Tư: “Quay phim chị đem theo Hương Hương thì không nói gì, tham gia chương trình truyền hình cũng đem nó theo?”

Trong giọng điệu có một chút ý lên án.

Tưởng Tư Tư nói: “Bên cạnh không có Hương Hương tôi ngủ không ngon.”

Bình luận trên màn hình nhảy ra.

“Không có Hương Hương thì ngủ không ngon.”

“Không có Tương Tương thì ngủ không ngon.”

“Ha ha ha ha kỳ ghê!!”

“Cảm giác này giống như mẹ đứa nhỏ phàn nàn tại sao ba đứa nhỏ lại đưa đứa nhỏ đi….”

“Tình cảm của Hương Hương và Tương Tương thật tốt mà……….”

“Dù sao cũng là Lãnh Tương tiểu tỷ tỷ mà Tưởng Tư Tư thiên vị nhất mà.”

“Fan Tưởng mười năm nói một câu, Tư Tư của chúng tôi làm phim nhiều năm, diễn viên nữ trong đoàn phim của chị ấy, tính cả nữ chính và nữ phụ, không phải trăm tám thì cũng hai trăm người, Lãnh Tương tiểu tỷ tỷ của mấy người đúng là người được cưng nhất.”

“Tôi cảm thấy cho dù ngày mai hai người họ công khai thì cũng không có gì bất ngờ, Hương Hương đã thân với Lãnh Tương như vậy rồi, đây rõ ràng là người một nhà mà.”

Xe nôi Tưởng Tư Tư mang về biến thành ổ mèo, Hương Hương nằm trong đó, móng vuốt còn vớ lấy một con gấu, đôi mắt lưu ly lặng lẽ nhìn.

Lãnh Tương mang con gấu lớn nhất qua một bên, để chỗ cho Hương Hương chơi.

Cơm tối do Bạch Nhu và Dịch Cảnh làm. Bạch Nhu biết nấu một vài món, hình tượng công tử làng chơi của Dịch Cảnh cũng không sụp, gì cũng không biết, cố gắng giúp đỡ lại chẳng khác nào gây rắc rối thêm cho Bạch Nhu.

Bạch Nhu: “Đồ ăn không phải cắt như vậy, anh cầm dao sai cách rồi, cẩn thận một chút, từ từ, đừng nhúc nhích!”

Tư thế của Dịch Cảnh như thể muốn cắt đứt ngón tay mình.

Sự tự tin của Dịch Cảnh về chuyện nấu nướng bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ngượng ngùng bỏ dao xuống, tự giác đi giúp Bạch Nhu rửa nguyên liệu.

Tần Dương từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy tình hình trong phòng bếp, anh xắn tay áo lên, đi đến đứng giữa Bạch Nhu và Dịch Cảnh, muốn giúp đỡ.

Ba người họ lập thành một nhóm đi mua sắm trong trung tâm thương mại, tuy rằng sau đó bị Lục Nhụy giải tán nhưng Bạch Nhu trông dịu dàng thục nữ mà tính cách rất phóng khoáng cho nên quan hệ giữa bọ rất tốt.

Bạch Nhu liếc nhìn hai người một cái, im lặng xào rau.

Tần Dương tiếp nhận công việc xắt thịt, bắt đầu xắt ‘cành cạch’ trên thớt.

Dịch Cảnh trộm nhìn Tần Dương một cái, lại liếc mắt nhìn Bạch Nhu.

Bạch Nhu ngẩng đầu lên nói với Tần Dương: “Xắt thành sợi là được rồi.”

Tần Dương làm động tác OK.

Dịch Cảnh ‘chậc’ một tiếng, quay mặt đi tiếp tục rửa rau.

Mẹ kiếp, tên này đẹp trai quá vậy, chói mắt chết được.

Bữa cơm chiều kết thúc trong im lặng. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong đều tự mang chiến lợi phẩm hôm nay mua được trở về phòng trang trí.

Máy quay chia thành ba, lần lượt quay ba phòng.

Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư không mua gì, tay không trở về phòng. Tưởng Tư Tư đang cho mèo ăn, Lãnh Tương vừa đọc kịch bản vừa tiện tay đút cá khô cho Hương Hương ăn.

Nhân lúc Tưởng Tư Tư không chú ý, Lãnh Tương đưa miếng cá lên miệng cô.

Tưởng Tư Tư đang tập trung cho mèo ăn, vô thức cắn một cái.

Tưởng Tư Tư: “……….”

Lãnh Tương: “Ha ha ha ha ha.”

Bình luận trên màn hình chạy đầy chữ ha ha.

Bên này vô cùng vui vẻ, còn bên kia Bạch Nhu và Lục Nhụy đang trang trí phòng, có phần lộn xộn.

Bình luận của cộng đồng mạng hiển thị.

“Nói thật, lúc chiều hai người họ chia ra mua đồ thì có lẽ cũng phải nghĩ đến cục diện như này chứ.”

“Đúng vậy, phong cách hoàn toàn khác nhau, bây giờ chẳng thể làm thành cái gì cả hhhh.”

“Làm cái quái gì chả biết, tôi không muốn xem nữa.”

Miệng nói không muốn xem, nhưng lượng xem trực tuyến của máy quay này đã tăng lên không ít, quần chúng ăn dưa đều qua xem.

Ở phòng nam duy nhất, bởi vì hoạt động buổi chiều của ba vị khách mời nam cơ bản là đi theo sau khách mời nữ, xách đồ cho khách mời nữ, không mua món nào cả, chỉ có Dịch Cảnh thích một bức tranh trắng đen, treo trên tường, không có bất kỳ xung đột nào.

Chín giờ tối, Tưởng Tư Tư gọi sáu khách mời đến tập trung ở một căn phòng nhỏ.

Trong phòng có hai chiếc ghế sô pha dài, đặt quay lưng vào nhau. Ba khách mời nam ngồi một ghế, ba khách mời nữ ngồi một ghế, không nhìn thấy nhau.

Tưởng Tư Tư phát cho từng người một cái điện thoại, tiện thể quảng cáo cho nhà tài trợ.

Đọc quảng cáo xong Tưởng Tư Tư mỉm cười nhìn vào ống kính và nói: “Phát sóng trục tiếp sắp hết, tôi tin qua ngày hôm nay giữa các vị đã có sự hiểu biết nhất định về nhau. Hiện tại mỗi người cần chọn ra một khách mời mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Tổ chương trình đã cấp cho mỗi người một số ảo, hãy gửi tin nhắn cho khách mời mà bạn ấn tượng, bày tỏ tâm ý, không được nhìn trộm.”

Tần Dương giơ tay: “Chỉ có thể gửi tin nhắn cho người khác giới sao?”

Tưởng Tư Tư nở nụ cười: “Theo quy tắc thì là vậy. Tổ chương trình chỉ lưu số của khách mời khác giới cho mọi người. Nhưng cậu cũng có thể gửi cho Dịch Cảnh, nếu Dịch Cảnh có thể tìm ra số của mình và bằng lòng nói cho cậu biết.”

Bình luận trên màn hình lại giăng kín chữ hahaha.

“Được rồi, tôi xác định cặp đôi trong chương trình này là Dịch Cảnh và Tần Dương, Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư, còn lại hai nữ một nam thành 3p đi.”

“Ôi trời, ông đen tối quá, có điều tôi cảm thấy ông nói cũng có lý.”

“Đại ca đỉnh quá, rất có lý, mãi yêu!!”

“Một cặp bách một cặp đam, còn lại 3P ha ha ha ha ha ha!!”

Tưởng Tư Tư nói: “Chúng tôi sẽ dựa theo sự lựa chọn của các vị mà sắp xếp cuộc hẹn, cho nên các vị phải chọn đối tượng thật kỹ, gửi tin nhắn xong thì có thể về ngủ.”

Sáu người không nhìn thấy nhau, biểu cảm khác nhau.

Lãnh Tương một lòng chỉ muốn kiếm tiền cho nên đã nhắn tin cho Tần Dương theo sự sắp xếp của tổ chương trình.

Bạch Nhu gửi tin nhắn rất nhanh, dường như đã có sự lựa chọn từ trước.

Lục Nhụy liếc mắt nhìn Lãnh Tương và Bạch Nhu rồi cúi đầu gửi tin nhắn.

Ba khách mời nam bên kia gửi tin nhắn rất nhanh. Đến khi tất cả mọi người gửi tin nhắn xong thì lập tức rời khỏi phòng, trở về ngủ.

Buổi phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc, cư dân mạng đều không nỡ chia tay.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể ngồi cả ngày xem livestream như vậy……….”

“Tôi cũng không ngờ, lần đầu trong đời, ngồi một ngày đau cả lưng, phải ra ngoài vận động thôi.”

“Các chị em, kỳ sau tái ngộ!!”

“Còn buổi ghi hình vào thứ bảy nữa!! Mong chờ!!”

“Mong chờ!!!”

“Kỳ sau tái kiến, mọi người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.