Nữ Phụ Truyện Pỏn

Chương 3



9.

Đã lâu rồi tôi không gặp Tư Trạm.

Gương mặt anh giờ đây vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Mạng lưới kinh doanh của Tư gia trải rộng khắp thế giới, dĩ nhiên khó có thể tránh mặt hoàn toàn.

Chỉ cần nhìn thấy anh ấy trên bản tin tài chính thì tôi sẽ ngay lập tức chuyển kênh.

Thế nên tôi không biết bây giờ anh ấy lại trở nên như thế này.

Anh ấy đã gầy đi rất nhiều.

Tuy vẫn gọn gàng và tươm tất như trước đây, nhưng ở độ tuổi ngoài ba mươi, chiếc gậy không rời tay và đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi khôn nguôi của anh trông thật lạ lẫm.

Đã chẳng còn khí khái như ngày xưa nữa.

Dáng vẻ anh ngồi đối diện tôi có chút cô đơn: “Sao em không giải thích gì cả?”

Tôi định thần lại: “Hả?”

“Tai nạn xe hơi, giả c h ế t, mất tích.”

Tư Trạm cười khổ nói: “Anh ở bệnh viện đến tận ngày hôm sau mới nhận ra người mình t ô n g phải trong vụ t a i n ạ n xe cộ đó chính là em.”

“Anh đã ngay lập tức quay lại tìm em, nhưng bọn họ nói với anh rằng em đã chết.”

“Làm sao có thể?” Anh lẩm bẩm, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi sao có thể tin được chuyện hoang đường đó, nên tôi tiếp tục tìm kiếm, nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không tìm được.”
“Cố Niệm, em dường như đã biến mất khỏi thế giới vậy.”

Trong vụ tai nạn ô tô, anh ta bị gãy xương bánh chè ở chân trái và gãy xương vai phải.

Kéo theo thân xác ốm yếu, anh ta chạy tới thành phố Hồng Kông để tìm bố vợ.

Nhưng cuối cùng vẫn không gặp được.

Tôi cảm thấy có hơi phức tạp.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Em là vợ anh, anh không nên tìm em sao?”

“Nhưng chúng ta không có tình cảm gì với nhau cả.” Tôi nhắc nhở anh, “Tư Trạm, em là gánh nặng của anh.”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Nếu không có em, anh có thể đến bên Diêu An An.”

“Không.” Trong mắt Tư Trạm lộ ra vẻ thống khổ và giãy giụa, “Niệm Niệm, không phải như em nghĩ đâu. Anh và Diêu An An đúng là có ý định ở bên nhau, nhưng đó là bởi vì…”

“Mẹ.” Âm thanh của bóng sữa vang lên từ phía sau.

Cố Kiên Cường sau khi ăn bánh quy ngô thì chạy tới chỗ tôi.

Thằng bé thăm dò hỏi: “Con đã rửa tay rồi. Con… có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mẹ không?”

“Không đâu, con tới vừa đúng lúc.” Tôi lập tức bế thằng bé lên.

“Mẹ đã nói chuyện với chú này xong rồi, chúng ta có thể đi rồi. Con còn đói không? Mẹ về nấu cơm cho con ăn được không?” (4)

Câu gốc là ‘妈妈已经跟这个陌生叔叔聊完了,可以走了。坚强你还饿不饿?妈妈回去给你煮一盅白酒汤圆好不好?’

Toàn thân Tư Trạm run rẩy: “… Kiên Cường.”

Anh: “Thằng bé tên là Kiên Cường sao?”

Tôi: “Không phải việc của anh.”

Bóng sữa: “Con không đói nữa! Mẹ ơi, con muốn tự mình đi!”

Thật hiếm khi tôi tỏ ra cứng rắn: “Không.”

“Sao vậy ạ?”

“Hôm nay có người nhiều quá, mẹ sợ con sẽ bị bắt cóc.”

“Nhưng……”
“Từ nay về sau ở bên ngoài, đừng tùy tiện nhận người thân của mình nữa nghe chưa. Chú này không phải là anh trai con, hiểu không?”

“…”

Bóng sữa tỏ ra tủi thân không nói nữa.

Tôi cúi xuống hôn con:
“Mẹ xin lỗi, mẹ không phải đang mắng con đâu, mẹ chỉ là muốn bàn bạc với con. Dù con có nhận họ hàng thân thích bừa bãi hay không thì mẹ vẫn yêu con.”

Bóng sữa thay đổi ý định chỉ trong giây lát: “Con cũng thích mẹ lắm, con sẽ thay đổi.”

Thằng bé lập tức nói với Tư Trạm: “Xin lỗi chú, cháu không nên tùy tiện gọi chú như vậy.”

Tư Trạm cười: “Không sao đâu con trai.”

Anh nói: “Niệm Niệm, em đã dạy con của chúng ta rất tốt.”

“Đây là con của tôi, không liên quan gì đến anh.”

“Niệm Niệm…”

“Đừng gọi tôi là Niệm Niệm.” Tôi nói: “Tôi đã không dùng cái tên Cố Niệm này từ lâu rồi, nếu cần dùng trong công việc thì anh có thể gọi tôi là Cathy.”
10.

Tư Trạm định cư ở Seattle.

Anh ấy mang theo máy tính, khi thì làm việc ở tầng dưới của công ty, đôi khi lại ngồi trong quán cà phê trên tầng ba cả buổi chiều.

Tôi biết anh ấy đang đợi tôi.

Nhưng tôi không có ý định gặp anh ấy.

Các cô gái trong công ty ngày ngày bàn tán:

“Cứu tôi với, cậu có thấy hôm nay anh giám đốc đẹp trai ở tầng dưới đeo kính gọng vàng không!”

“Đây là loại bảo bối lưu manh giả danh tri thức gì vậy! Tôi sẽ hôn anh ấy đến chết! Một nụ hôn chết người!”

“Yên tâm, đó là Tư Trạm, tổng giám đốc Tư Trạm, đối tác của chúng ta đó.”

“A? Là vị giám đốc bất kể mưa nắng đều đến làm việc đó à? Hơn nữa chân lại bị thương, nhìn nặng nề quá… Mẹ kiếp, tôi lại càng thích hơn.”

“Hình như mấy năm trước xảy ra một vụ t a i n ạ n xe cộ, do không kịp thời chữa trị nên mới để lại di chứng.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Tôi nghe nói là để đuổi theo một người phụ nữ…”

Tôi vô tình đi ngang qua.

Các cô gái ngay lập tức im lặng.

Buổi tối đón bóng sữa rồi đi ăn tối.
Vừa lên xe, thằng bé đã rúc vào lòng tôi:

“Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp bố… chú lần trước.”

“Hôm nay con không đi công viên giải trí à?”

“Có ạ, ngay dưới vòng đu quay, anh ấy nói rằng hạm đội loài người đã tìm thấy Trisolaran và trở về từ giữa các vì sao. Căn cứ Red Bank được xây dựng ở Bắc Thành. Chỉ cần con cùng anh ấy trở về Trung Quốc, con có thể tìm thấy cha mình.”

Tôi:”?”

Tôi: “Nó khá bùng nổ, mẹ thậm chí còn không biết. Anh ấy còn nói gì nữa?”

“Không còn nữa. Con đã nói nếu có cha, con cũng muốn cưỡi một con ngựa lớn.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ấy nói khi chân anh ấy bình phục sẽ cho con cưỡi.”

Tôi: “…”
Tôi tháo dây an toàn và nói: “Kỷ Đường Thần, cậu hãy để mắt đến cậu chủ nhé.”

Kỷ Đường Thần: “Được. Cô đi đâu vậy?”

Tôi mở cửa xe nói: “Đi tìm người chồng cũ vô dụng của tôi.”
11.

Nói là chồng cũ thì không chính xác.

Chúng tôi chưa chính thức ly hôn.

Tại một quán cà phê giữa đêm khuya.

Tư Trạm tới muộn: “Cuối cùng thì em cũng chịu gặp tôi.”

Hôm nay trời mưa, anh ấy chống gậy, bên ngoài bộ vest là áo khoác sẫm màu, khí chất tỏa ra trên người anh tao nhã hơn trước.

Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề: “Đừng nói với con trai tôi những điều kỳ lạ nữa.”

“Ví dụ?”

“Con người trên Trái Đất đã tìm thấy Trisolarans!”

“Chính là em đã nói như vậy.” Tư Trạm hơi dừng một chút, chậm rãi nói: “Hay là em muốn anh nói cho thằng bé biết, trên thế giới không có Trisolaris, mà chỉ là do người mẹ đã bỏ rơi cha thằng bé, bịa ra những lời nói dối để lừa gạt?”

“Sao tôi có thể bỏ rơi anh được? Đừng trả đũa tôi nữa.”

“Em có. Khi anh đi công tác về, em đã không cần anh nữa.”
“Tư Trạm.” Tôi không hiểu anh đang đau khổ vì điều gì, thở dài, “Anh biết rõ tại sao. Chính anh là người nói không muốn có con.”

Lời vừa nói ra, bầu không khí ngay lập tức chìm vào im lặng.

Mưa ở Seattle ngày càng nặng hạt, hơi sương mù mịt như nước mắt của con người.

Tư Trạm nhìn tôi hồi lâu, trầm ngâm trong đôi mắt ánh hiện lên vẻ giằng co.

Nhưng lần này có vẻ như anh đã quyết định rồi.

Anh ấy nói:

“Niệm Niệm, anh không điên, nhưng anh có một câu chuyện, em nhất định phải nghe.”

“Anh nói đi.”

“Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.” Anh chậm rãi thì thầm, “Tôi bị ràng buộc bởi một hệ thống yêu cầu tôi phải chinh phục nữ chính Diêu An An.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.