4.
Trong nguyên tác, Tư Trạm và vợ cũ cũng có một đứa con.
Nhưng anh ta không chịu tin đứa trẻ là của mình và coi đó như một sự sỉ nhục.
Chính vì lẽ đó, nam nữ chính hợp sức t r a t ấ n nữ phụ một cách dã man suốt hàng trăm chương, đến tận giữa truyện, nữ phụ mới được làm ba bài kiểm tra quan hệ cha con.
Lần đầu làm tài liệu bị hư hỏng, việc giám định thất bại, lần thứ hai kết quả nhận dạng bị đánh tráo, đưa ra kết quả là đứa trẻ không phải con của nam chính.
Cho nên sau khi Tư Trạm đọc bản giám định của lần thứ ba, anh ta vẫn không tin và cho rằng đó là dối trá.
Tôi:”…”
Tôi vuốt bụng và chìm vào suy nghĩ.
Con ơi, cậu bé lớn của mẹ.
Con thực sự không thể lớn lên trong kiểu cốt truyện âm hiểm này được. (4)
(4) Câu gốc là “你不能在这种睿智剧情里长大.”
Tư Trạm không hề biết rằng tôi không phải đang kiểm tra anh ấy mà là tôi thực sự có thai – chỉ mới hai ngày trước đây thôi.
Khi biết được tin tức này, tôi vui vẻ nghĩ rằng sẽ báo tin vui cho anh ngay khi anh về nhà.
Kết quả là trước khi anh kịp quay về, nhân vật nữ phụ của tôi đã thức tỉnh trước.
Mà bây giờ, cho dù là vì đứa trẻ này hay vì chính bản thân tôi thì tôi cũng không thể để bị bán sang miền bắc Myanmar.
Tôi phải chạy trốn.
Nghe xong cuộc gọi vừa rồi, bạn thân tôi giận dữ hét lên:
“Tư Trạm, cái thứ khốn nạn này! Hắn có còn là con người không? Không nhắc tới trước đây cậu chiều chuộng hắn ta như thế nào, hai người bây giờ đều là người đã có gia đình rồi! Nói vớ vẩn cái gì vậy chứ!”
Tôi: “Ừ.”
Tôi: “Anh ấy là người như vậy.”
Bạn thân hét lên: “Chạy đi! Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một thân phận giả ngay bây giờ. Sau khi làm xong thủ tục chúng ta sẽ bỏ trốn! Chạy trốn khỏi anh ta và âm thầm giết hắn, không để lại dấu vết!”
Tôi quấn khăn tắm vào người rồi rời khỏi phòng tắm.
Khi ngang qua hành lang, dọc hành lang đều có ảnh cưới của Tư Trạm và tôi.
Bức tranh sơn dầu khổng lồ dưới ánh sáng phản chiếu lên áng mây như một giấc mơ hữu tình trải ra trước mắt và bao bọc tôi trong đó.
Tôi đã hoảng hốt một lúc.
Trong ba năm qua, tôi đã ngủ chung giường với anh ấy, cố gắng cho anh ấy những năm tháng đẹp nhất.
Anh vẫn không chút động lòng.
Khi anh ấy quay lại và phát hiện ra tôi đã biến mất… Không biết, phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào?
5.
Tư Trạm nói chuyến công tác của anh bị hoãn lại và phải một tuần sau anh mới quay lại.
Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không thực sự đợi đến thời điểm đó.
Theo cốt truyện ban đầu của cuốn tiểu thuyết, đó là một vào một đêmđã muộn.
Anh ấy sẽ bỏ rơi Diêu An An đáng yêu và dễ mến để lái xe về nhà vì có cuộc gọi khẩn cấp.
Bởi vì nữ phụ tự sát.
“Tôi” ngồi trong bồn tắm không ngừng uy hiếp Tư Trạm:
“Nếu anh dám ở cùng người phụ nữ khác, tôi sẽ t ự s á t và phát sóng trực tiếp, cho toàn thể cư dân mạng thấy Tư Trạm là người chồng vô tâm và bất công như thế nào!”
Sự việc này khiến Tư Trạm hoàn toàn nổi giận.
Anh ta nắm lấy cổ tay nữ phụ và dùng vũ lực kéo cô ra khỏi bồn tắm:
“Nếu cô đã muốn chết như vậy, tôi sao có thể không giúp cô được?”
Sau đó, anh ta thực sự giam cầm nữ phụ.
Không chỉ nhốt cô ấy vào phòng ngủ được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng kính một chiều.
Mà còn cho cô ấy xem màn ân ái của Diêu An An và anh ta mỗi ngày.
—Tất nhiên là tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Tôi sẽ chạy trốn trước khi anh ta quay lại.
Sau khi cất chiếc túi Hermès cuối cùng đi, tôi nhờ người quản gia giúp tôi bỏ tất cả chúng vào xe.
Tôi gọi điện cho bạn thân để xác nhận: “Cậu đã mua vé chưa?”
“Được rồi!” Cô ấy khẳng định vô cùng chắc nịch, “Cậu cứ bay đến Hồng Kông trước, sau khi hoàn tất thủ tục hải quan sẽ có người đón cậu. Chỉ cậu ra khỏi được Bắc Thành thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Tốt quá.”
“Cố Niệm! Freedom! Rời khỏi Tư Trạm và tìm tới tự do thuộc về cậu!”
Tự do.
Tôi có chút hoảng hốt trong giây lát.
Chạng vạng tối, vệ sĩ mà bố tôi cử đến bảo vệ tôi đã đợi sẵn ở cửa.
Tôi lên lầu lần cuối, đi ngang qua căn phòng của Tư Trạm và sau đó mở hộc bàn cạnh giường ngủ.
Sau đó lấy đi hộ chiếu và chứng minh nhân dân của tôi.
Tôi đã gặp Tư Trạm khi chỉ mới mười năm tuổi, tôi của khi đó không ngừng đi vòng vòng trước mặt anh và hỏi đi hỏi lại:
“Anh thực sự không thích em sao? Em rất đáng yêu mà. Chỉ cần anh nhìn em nhiều hơn một chút. Chỉ cần anh nhìn em nhiều hơn một chút, có lẽ anh sẽ thích em.”
Ở tuổi hai mươi lăm, tôi lại rời khỏi đây mà không có gì.
Anh ấy không bao giờ thiếu một người nửa đêm xếp hàng dưới bầu trời đầy tuyết rơi để mua vé buổi hòa nhạc cho anh ấy, cũng không thiếu một chiếc bánh sinh nhật viền kem bơ cong queo.
Anh ấy sinh ra là một người kiêu hãnh, là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.
Anh ấy chẳng thiếu thứ gì.
Trong đó có tình yêu của tôi.
Cho nên, tôi quyết định lấy lại tình yêu này.
6.
Trên đường đến sân bay, giao thông ùn tắc.
Lòng tôi man mác buồn, nhìn ra đoạn đường dài bị tắc nghẽn khiến mọi thứ đều bị chặn lại.
Từng giây từng phút trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng:
“Không thể nhanh lên được sao?”
Vệ sĩ: “Phu nhân, đường phố ở Bắc Thành luôn rất đông đúc, xin hãy phu nhân thông cảm cho.”
Tôi nhìn bắp tay cuồn cuộn dưới bộ đồng phục của anh, lời đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt lại: “… Được rồi.”
Dù sao chuyến bay cũng không xảy ra vấn đề gì.
Nếu không thể bay đúng giờ thì đổi vé là được.
Nhưng……
Nếu tôi không đi, Tư Trạm sẽ quay lại.
Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta phát hiện ra rằng không có ai ở nhà.
Nếu không thể thay đổi cốt truyện, tôi chẳng phải sẽ không thoát khỏi số phận bị nhốt trong phòng ngủ, ngày đêm nghe hắn và Diêu An An chơi đùa sao?
Tôi ngay lập tức đưa ra quyết định: “Không, nếu đường cao tốc tắc nghẽn thì anh đừng đi tuyến đường này nữa mà hãy chuyển sang tuyến đường khác.”
Vệ sĩ: “Nhưng phu nhân, đầu bên kia đường vẫn đang xây dựng, bình thường cũng có rất ít người…”
“Đi thôi, cứ đi hướng đó.”
“…”
Anh ta buộc phải đổi hướng.
Xe đi vào hầm tối thì đột nhiên tốc độ chậm lại.
Tôi nóng lòng thúc giục: “Đi nhanh lên.”
Cũng chính vào lúc này, một tai nạn ập tới.
Giây tiếp theo, một chiếc Maybach lao ra từ một con đường mòn khác trong rừng.
Nó va chạm trực tiếp với xe của tôi.
Ngọn lửa bốc lên rồi dần dần bay vút lên tận trời.
Cơ thể tôi đập mạnh vào túi khí, phải một lúc sau cảm giác đầu đau dữ dội mới từ từ truyền tới.
Trước mắt hiện lên cảnh khói mịt mờ, thậm chí có cả màu đỏ tươi của máu.
Tôi cố gắng ngước mắt lên, gần như không thể nhìn thấy biển số xe Maybach.
—Biển số xe bắt đầu bằng chữ A, là xe của Tư Trạm.
Anh ta đã quay về rồi.
Cùng với Diêu An An.
“An An? An An!”
Tư Trạm không bị thương nặng, đôi chân dài vội vàng bước xuống xe, trong lòng vẫn đang ôm một cô gái nhỏ nhắn mặc váy trắng.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy bối rối và lo lắng như vậy.
Áo và cằm anh dính đầy máu, dịu dàng dùng tay bảo vệ đ ầ u cô gái nhỏ trong lòng.
Có vẻ như anh ấy rất sợ cô gái đó sẽ đau đớn.
Cũng sợ cô ấy sẽ cảm thấy lạnh.
“An An, đừng ngủ.” Tư Trạm lo lắng ra lệnh: “Nơi này cách đường lớn không xa, anh đưa em đi bệnh viện!”
“Tư Trạm…”
“An An, An An.” Anh nói, “Có anh ở đây, em sẽ ổn thôi.”
Đau.
Đầu tôi đau quá.
Không thể phân biệt được nơi nào trên cơ thể tôi đang đau đớn dữ dội.
Hóa ra, Tư Trạm không phải không biết hay không có khả năng yêu thương người khác.
Anh ấy cũng biết bảo vệ người khác, cũng sẽ ôm họ trong vòng tay và hết mực yêu thương họ.
Khi xảy ra bất trắc, anh ấy sẽ đứng trước mặt và che chở cho người đó không chút do dự.
Anh ấy chỉ là không yêu tôi mà thôi.
Trước khi bất tỉnh, khuôn mặt tôi giàn dụa nước mắt.
Cơ thể được một đôi bàn tay khỏe mạnh nâng lên.
“Phu nhân, phu nhân?”
Tôi choáng váng và có cảm giác như có một đôi bàn tay lạnh lẽo đang véo vào mặt mình.
“Tỉnh lại đi đi, bác sĩ sẽ đến đây trong năm phút nữa. Họ sẽ đến bằng trực thăng!”
Việc tập luyện bắp tay của anh ấy quả nhiên không hề vô ích.
Tôi bị nhéo đến chảy nước mắt: “Làm ơn nhẹ nhàng một chút.”
Anh thận trọng rút tay lại.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.
Cơ thể tôi được anh đỡ dậy, giọng nói ngắt quãng:
“Anh…cứu…con tôi…”
“Cái gì cơ?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Con tôi!”
Nói xong, ánh mắt của tôi tối sầm lại.
6.
Tôi hôn mê suốt nửa tháng.
Sau khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn ô tô, tôi thấy mình đã nằm ở Seattle.
Phía bên kia đại dương đầy chim hót hoa thơm, thành phố thì tràn ngập nắng vàng, một nơi yên bình khó tả.
Con tôi vẫn còn sống.
“Cậu khiến tôi cười chết mất.”
Người bạn thân ngốc nghếch của tôi đang ngồi trước giường.
Cô ấy vừa gọt táo vừa lặp lại một câu nói lần thứ năm trong ngày: “Cậu biết không, lúc đó Kỷ Đường Thần tưởng cậu mất trí nên vừa ôm vừa gọi cậu là mẹ.”
Cô ấy tiếp tục nói: “Khi bác sĩ tới, một người đàn ông thân cao m9 như anh ấy lại hét lên với bác sĩ, bảo họ kiểm tra não của cậu trước.”
“Hahahahaha!”
Tôi: “…đủ rồi.”
Tôi lạnh lùng đẩy cô ấy ra: “Cậu đã cười suốt một tháng rồi, cậu không còn chuyện gì khác để cười sao?”
Kỷ Đường Thần là vệ sĩ của tôi.
Tôi nghe nói sau đó chính anh ấy đã đưa tôi lên trực thăng.
Tôi cảm thấy có hơi tội lỗi.
May mắn thay, vết thương của anh ấy không nghiêm trọng, cánh tay chỉ bị bầm tím và đã bình phục sau một thời gian nghỉ ngơi.
Để cảm ơn, ông nội tôi đã tặng anh một căn nhà hướng ra biển ở Seattle.
“Nhưng may là cậu không sao.” Bạn thân đặt quả táo xuống, “Con trai của cậu mạnh mẽ quá.”
“Ừ.” Tôi sờ bụng, trong lòng vô cùng ấm áp, “Tớ đã chọn được một cái tên cho đứa bé rồi, tớ sẽ gọi thằng bé là Cố Kiên Cường.”
“…Nếu Tư tiên sinh nghe thấy cái tên này, nhất định sẽ hét lên một tiếng chói tai.”
Khóe miệng tôi giật giật, không nhịn được chợt nghĩ:
“Cậu có biết không? Tôi nghe nói sau khi cậu bị tai nạn xe hơi, Tư Trạm đột nhiên phát điên…”
“Tớ không biết.” Tôi cắt ngang, cụp mắt xuống và thì thầm, “Tớ cũng không muốn biết.”
Hãy để mọi thứ liên quan tới Tư Trạm ở lại Bắc Thành.
Anh ấy từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
7.
Mùa xuân năm sau, Cố Kiên Cường sinh ra ở Seattle.
Thằng bé là đứa con đầu tiên của thế hệ thứ ba trong gia đình tôi, được ông bà và anh chị em họ tôi đổ xô đặt tên cho thằng bé.
Nhưng tôi vẫn thích gọi con là Kiên Cường.
Khi chú hổ con này được ba tuổi, thằng bé đã rất đẹp trai.
Làn da màu trắng sữa, đôi mắt đen và tròn, giống như một quý ông nhỏ bé.
Một khuôn mặt với nét cương nghị rất Đông Á.
Nhưng tính cách của con trai tôi thì tốt hơn cha ruột của nó vạn lần.
Ở trường mẫu giáo, bọn trẻ đều rất thích chơi với thằng bé.
Nhưng cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến.
Cuối cùng thì một ngày nọ, sau khi kết thúc giờ học, thằng bé xách cặp và lo lắng nhắn tin cho tôi: “Mẹ ơi.”
Tôi: “Hả?”
Con trai tôi ngập ngừng hỏi: “Tại sao người khác đều có bố còn con thì không?”
“Con à, nghe mẹ nói này.” Tôi bế nó lên, kiên nhẫn giải thích: “Con người chúng ta đặc biệt mỏng manh, nếu số mệnh đã tận, chúng ta sẽ c h ế t đi và biến mất khỏi thế giới này.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì tới bố ạ?”
“Bố của con đã c h ế t rồi.”
“Ý mẹ là con không thể gặp lại ông ấy nữa ạ?”
Bảo bảo đang nói chuyện thì vấp ngã, hai cánh tay gầy guộc quàng qua cổ tôi, trông có chút đáng thương.
Thằng bé rất giống Tư Trạm.
Thật giống Tư tổng bản thu nhỏ.
Tôi mềm lòng, thở dài: “Được rồi, có lẽ vẫn có thể gặp được. Người đàn ông đó đã biến mất, nhưng không hoàn toàn. Bố con chỉ là đã đi đến các vì sao thôi.”
“Sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?”
“Có lẽ vậy.” Tôi nghĩ nghĩ, lương tâm cắn rứt nói: “Khi tìm được Trisolaran (1), hắn sẽ quay lại.”
đại loại là một sinh vật ngoài hành tinh.
Lúc này tôi vẫn chưa biết gì cả.
Chỉ vì tôi nói những điều vô nghĩa đó.
Mà thằng bé lại quyết định lớn lên sẽ trở thành một nhà thiên văn học.
Nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.
Tư tổng ba tuổi rưỡi ôm chặt cổ tôi sau khi tôi nói xong.
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi tới các vì sao nhé.”
“Được.” Tôi mềm lòng, “Mẹ không đi, mẹ sẽ ở lại với con.”
Mẹ sẽ bảo vệ con.
Không ai có thể cướp con khỏi mẹ.
8.
Năm thứ tư sau khi rời khỏi Bắc Thành.
Tôi chính thức tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình.
Cốt truyện dường như hoàn toàn chệch hướng so với tiểu thuyết, tôi cũng đã nhờ người tìm hiểu về Diêu An An.
Nghe nói cô ấy đang loay hoay giữa ảnh đế bệnh kiều, huấn luyện viên thể hình điển trai và vị giáo sư đạo mạo.
Sống cũng rất hạnh phúc.
Trong tác phẩm gốc là NP (2), Tư Trạm có cơ hội chiến thắng cao nhất trong số các nhân vật nam chính.
NP: n “person”, hihi.
Không biết tại sao, nhưng tôi không thể nào đồng tình với nhân vật nữ chính gốc.
Tôi chưa bao giờ hỏi về Tư Trạm.
Anh ấy giống như một vết sẹo cũ trong trái tim được giấu đi bằng một miếng gạc nhưng phía sau đó là vết thương vẫn chưa ngừng rỉ m á u.
Không có ngày phục hồi, càng chẳng có phút giây nào lành lại.
Năm thứ năm sau khi rời xa Tư Trạm, tôi dẫn bảo bảo đi dự tiệc chiêu đãi doanh nghiệp.
Lúc bấy giờ thằng bé đang trong tuổi nghịch ngợm, hệt như một con ngựa đứt dây, không tài nào giữ thằng bé lại: “Chậm thôi con.”
Bóng sữa (3): “Mẹ, mẹ cũng không thấy chú Lục chào mẹ đâu. Chúng ta lại đi tìm chú ấy chào chú ấy thôi.”
Câu gốc là “奶团”
Tôi: “Hả? Chú Lục nào?”
Bóng sữa nói với tôi: “Lục gia là người đặc biệt cẩn thận, mọi hồ sơ đấu thầu đều rất sạch sẽ, không có dấu vân tay hay góc cạnh nhỏ, còn có chuyện của Thẩm gia, con vừa đi cùng nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, cô ấy đang nhìn về phía chúng ta kìa. –Mẹ ơi, mẹ có nghe không? Mẹ không phải đến đây để giao lưu sao?
Tôi:”…”
Không.
Sự nhạy bén trong kinh doanh này liệu có phải là do di truyền?
Thế thì chẳng phải gen của Tư Trạm quá đáng sợ sao?
“… Con đừng chạy lung tung nữa.” Tôi không nói nên lời, “Tìm một nơi nào đó chơi đi. Con muốn ăn gì thì nói với Kỷ Đường Thần. Cũng đừng uống quá nhiều đồ lạnh, hiểu không? ”
Bóng sữa nhỏ phụng phịu: “Con hiểu rồi.”
Tôi vuốt tóc thằng bé.
Sau khi trò chuyện về công việc xong thì bữa tiệc đã trôi qua một nửa.
Tôi vội quay lại thì thấy nhóc Cố Kiến Cường đã ngồi xuống bên cửa sổ.
Chiếc ghế quá cao và đôi chân ngắn của thằng bé khẽ đung đưa.
Thằng bé quay lưng lại với tôi và nghiêm túc nói:
“Mẹ em tên là Cố Niệm, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất Seattle.”
“Nhưng mẹ không thích em gọi mẹ là Niệm Niệm. Mỗi lần em gọi như vậy mẹ đều buồn. Mẹ nói mẹ thích em gọi mẹ là Cathy.”
“Anh.” Thằng bé ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn bên cạnh,
“Anh thật sự rất giống em, anh là anh trai của em sao?”
Giữa màn đêm mờ mịt, phòng tiệc phía sau sáng rực rỡ.
Người đàn ông mặc áo vest thẳng thớm rõ ràng đã rất choáng váng trước câu hỏi này và giơ lòng bàn tay to lớn lên.
Anh muốn chạm vào đầu thằng bé nhưng rồi lại buông tay xuống.
Giọng anh rất khàn, lời nói gần như tiếng thì thầm nhẹ nhàng:
“Không được, con phải gọi ta là bố.”
Bước chân của tôi cứng đờ ngay lập tức.
Đó là Tư Trạm.