12.
Tư Trạm thức tỉnh vào năm anh lần đầu tiên gặp tôi.
Năm đó tôi đang học năm nhất trung học.
Học kỳ mới bắt đầu, tôi đến muộn, chỉ có thể trèo tường để vào lại tình cờ gặp anh đang trực.
Anh đứng trong ánh sáng ban mai, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bầu trời, khiến anh trông vừa lạnh lùng lại vừa sạch sẽ.
Lạnh lùng vô tình hỏi tôi: “Cậu tên gì?”
Tôi tò mò: “Cậu không biết tôi à?”
Tư Trạm nhướng mi: “Tôi có nên biết cậu không?”
Tôi đẩy anh ta, quay người bỏ chạy: “Vậy tại sao tôi phải nói cho cậu biết tên của tôi? Tôi không có ác ý gì đâu.”
Kết quả là hôm đó vào giờ nghỉ trưa.
Cậu ấy mang theo hội sinh viên và tìm kiếm từng lớp học một.
Dùng vũ lực để tìm ra tôi bằng được.
“Chính là cô ấy.” Mặt anh không chút biểu tình chỉ thẳng vào tôi, “Đi muộn, trèo tường, trốn tiết, xô đẩy tôi.”
Tôi:”…”
Tôi buộc phải đứng dậy.
Khi Tư Trạm đi ngang qua, bạn bè tôi nhân cơ hội làm loạn và ngăn cản anh ấy rời đi.
Tôi hỏi: “Sao cậu kiên trì thế? Học thần không phải là đã có tình cảm với tôi đó chứ?”
Tư Trạm thời điểm đó vô cùng nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và gia thế sau lưng.
Là người duy nhất thuần khiết và chẳng mấy tham vọng trong vòng tròn thế gia này (5), tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần. (6)
5. Bản gốc là “Thanh tâm quả dục”, nhưng câu này tớ tra không thấy phải thành ngữ hay tục ngữ gì nên tớ cố diễn đạt sao cho dễ hiểu luôn.
6. Vế “tựa như…” là tớ đưa thêm cho mọi người hình dung dễ hơn xíu.
Anh ấy không biết tôi.
Nhưng tất cả chúng tôi đều biết anh ấy.
Anh lạnh lùng nói: “Nhàm chán.”
Tôi xắn tay áo lên: “Giữ cậu ta lại! Cậu bắt tôi đứng, mà cứ thế bỏ đi là được à?”
Tư Trạm nhướng mi, nhẹ nhàng nhìn tôi.
Có trời mới biết.
Vào giây phút đó, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt đẹp đẽ như thế nào.
Tim tôi đập mạnh:
“Bạn học Tư Trạm, cứ coi như cậu có tình cảm với tôi, vậy thì sao không để tôi theo đuổi cậu?”
Tư Trạm cau mày: “Cậu…”
“Cứ quyết định như vậy đi! Tư Trạm! Tôi bắt đầu theo đuổi cậu!”
“Khi tôi theo đuổi được cậu, cậu phải trèo tường trường cùng tôi!!”
Vào một buổi tối.
Trên đường trở về nhà, Tư Trạm nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
[Cảnh báo, cảnh báo! 】
[Xảy ra sai sót trong cốt truyện, mời ký chủ ngay lập tức quay lại tuyến chính! 】
[Tự động nhập các dữ liệu tiểu thuyết mới! 】
Tư Trạm đứng bên đường từ lúc chạng vạng cho đến khi bầu trời đầy sao.
Anh dường như đã sống qua cả một đời.
Lúc đầu anh ấy rất bình tĩnh: “Tôi không biết ai tên Diêu An An cả.”
Hệ thống: “Đúng vậy, nữ chính phải mười năm sau mới xuất hiện, trước khi cô ấy xuất hiện, anh không thể bị bất kỳ người phụ nữ nào cám dỗ.”
“Nếu không thì?”
“Thế giới này tồn tại là nhờ nữ chính. Nếu ký chủ yêu người khác, thế giới sẽ sụp đổ.”
“Thế giới này sẽ sụp đổ như thế nào?”
“Rất nhiều người sẽ c h ế t.”
Tư Trạm cười lạnh, hoàn toàn không tin: “Ngươi nói ngươi là Tần Thủy Hoàng cũng được.”
Kết quả là ngày hôm sau, tôi bị ngã từ tầng ba trước mặt anh ấy.
Đầu cúi xuống đất.
Vỡ đầu ngay trước mặt anh. (7)
ý là máu chảy tóe loe thui chứ hem phải vỡ nát.
13.
Tôi có chút ấn tượng về những gì anh ấy nói.
Vì lần đó mà tôi suýt chết.
Lúc bấy giờ tôi đang đứng ở hành lang.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại ngã.
Sau đó, tôi hôn mê trong phòng ICU trong ba tuần và hai lần nhận được giấy báo hiểm.
Khi tôi đột nhiên khỏe lên, ngay cả các bác sĩ cũng không thể tin được.
Họ gọi đó là một phép lạ trong lịch sử y học.
Lúc đó, ông nội hỏi tôi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Có người đẩy con à?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Nhưng thật kỳ lạ. Trong đầu con đột nhiên xuất hiện một giọng nói, nó yêu cầu con phải nhảy xuống ngay lập tức.”
Ông nội đã rất sợ hãi.
Ngay lập tức tổ chức lễ xua đuổi ma ở nhà thêm bảy ngày nữa.
Sau này, khi tôi thức tỉnh và nhận ra bản thân là nữ phụ, tôi đã xem đi xem lại cuốn tiểu thuyết gốc.
Nhưng nó không được đề cập trong tiểu thuyết gốc.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao nó không tồn tại.
Bởi vì đây vốn dĩ không phải là tình tiết trong truyện.
Đây là hình phạt cho sự chống đối của Tư Trạm.
Cũng là lời cảnh báo cho anh ấy.
Anh ấy ngồi trước cửa ICU và cầu nguyện suốt đêm trong vô vọng.
Cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực hỏi: “Tôi phải làm gì để cứu em ấy?”
Hệ thống nói với hắn: “Đừng phản kháng, cứ đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết là được.”
Vì thế.
Cố gắng chịu đựng đi, Tư Trạm.
–Anh thầm nghĩ.
Mười năm tiếp theo.
Trước khi Diêu An An xuất hiện.
Anh không thể cho Cố Niệm bất cứ tình cảm nào cả.
Anh ấy nhớ.
Bất cứ điều gì.
13.
Bên ngoài bầu trời thành phố Seattle, tiếng mưa vẫn còn vương vấn.
Sau một thoáng sửng sốt bèn nói:
“Nhưng hiện tại anh không ở cùng Diêu An An, thế giới sao còn chưa sụp đổ?”
“Bởi vì năm năm trước.” Tư Trạm ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, “Anh thật sự tưởng rằng em đã chết.”
Lúc đầu anh không tin điều đó.
Nhưng anh không thể tìm thấy tôi.
Không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Khi anh trở về từ thành phố Hồng Kông, bác sĩ nói rằng vết thương ở chân của anh ngày càng trầm trọng và anh cần phải nhập viện ngay lập tức.
Anh nhớ đến cô gái nhảy từ tầng ba năm mười lăm tuổi.
Có lẽ hệ thống có cách để xóa bỏ một người hoàn toàn.
Anh đột nhiên ngã xuống: “Ra ngoài.”
Bác sĩ: “Tiên sinh?”
“Ra ngoài, ra khỏi đây hết đi! Không cần chữa trị gì hết! Cút!”
Anh ta đập phá đồ vật trong phòng.
Không ngừng uống suốt đêm và say khướt.
Diêu An An rụt rè chạy đến bên để an ủi anh.
Cô ấy bị anh đẩy ra: “Tất cả là tại cô!”
Diêu An An không hiểu tại sao, mắt cô ấy đỏ hoe.
Tư Trạm cười khổ: “Quên đi, không phải lỗi của cô, cô cái gì cũng không biết.”
Anh lẩm bẩm: “Không phải cô… mà là tôi. Nếu cô ấy chết thì mọi việc tôi làm đều trở nên vô nghĩa.”
“Diêu An An.” Anh chán nản nói: “Tôi chưa bao giờ thích em, em có thể đi bất cứ đâu, đừng quay lại nữa.”
Diêu An An im lặng một lúc rồi rời đi.
Tư Trạm tựa người vào cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi thế giới sụp đổ.
Nhưng ngày hôm sau khi anh mở mắt ra, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ.
Diêu An An đi vào phòng và hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”
Tư Trạm: “Ừ.”
Cô ấy nói: “Về chuyện tối qua anh nói lúc say rượu, về cuốn tiểu thuyết k h i ê u d â m đó … Nếu là sự thật thì tôi có cách giải quyết”.
“Cách gì?”
“Cuốn tiểu thuyết NP này còn có ba nhân vật nam chính, nếu anh giúp tôi tìm được ba người họ, tôi sẽ trả lại tự do cho anh.”
Cô ấy tinh nghịch bổ sung: “Đây là do nữ chính quyết định. Là nữ chính, tôi không cần anh nữa.”
14.
Tư Trạm đã đồng ý với thỏa thuận này.
Kế hoạch ban đầu của anh là tiếp cận Diêu An An, tìm cách thuyết phục cô và sau đó thay đổi cốt truyện.
Chỉ vì cái c h ế t của tôi mà Tư Trạm đã muốn phá hỏng và dừng kế hoạch lại.
Nhưng giờ đây, Diêu An An đã chủ động giúp đỡ.
Dù sao thì anh cũng quyết định giúp cô.
Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, tên của ba nhân vật nam chính còn lại rất ngẫu nhiên và tuỳ tiện.
Anh phải mất hơn ba năm mới tìm được họ.
Vào năm thứ tư, anh nhận được hai tin nhắn:
Cố Niệm chưa chết.
Cố Niệm còn có một đứa con.
15.
Tôi đã nghe hết và lặng người trong một thời gian dài.
“Niệm Niệm.” Tư Trạm đưa tay ra, dùng ngón tay cái chạm vào má tôi, “Theo anh về nhà được không?”
Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng khuôn mặt mình đầy nước mắt.
Vậy thì lỗi là của ai?
Diêu An An không làm gì sai cả.
Cô ấy cũng chẳng biết gì cả.
Tất cả là do hệ thống.
Do số phận.
Đêm đã khuya, Tư Trạm nhất quyết muốn đưa tôi về nhà: “Anh rất lo lắng khi em đi một mình vào đêm khuya như vậy.”
Tôi không ngăn cản anh: “Chân anh bị sao vậy?”
Anh ấy rất bình tĩnh: “Anh bị tai nạn xe hơi và gặp phải lang băm, nên chân không thể chữa khỏi.”
“A? Nhưng sao em lại nghe đồng nghiệp nói anh bị thương vì đi tìm vợ cũ nên mới để lại di chứng?”
“…” Tư Trạm mất tự nhiên quay mặt đi, “Còn chuyện của Kiên Cường nữa. Em có cân nhắc đến việc đổi tên cho thằng bé không?”
“Không, thằng bé cũng thích cái tên Kiên Cường đó. Hơn nữa, con trai em còn khỏe hơn đôi chân của anh.”
“…Niệm Niệm, em sẽ khiến người khác tưởng rằng anh là một kẻ yếu đuối đó.”
“Vậy sau.” Tôi chớp mắt, “Làm sao em biết được anh có làm được hay không.”
Tôi được Tư Trạm cõng vào nhà.
Anh có một vết thương cũ ở bả vai, nhưng sức lực vẫn tốt như trước.
Khi hôn anh, tôi chợt nghĩ: “Phòng ngủ của Bóng sữa ở ngay cạnh, đừng đánh thức anh ấy.”
Tư Trạm thì thầm vào tai tôi: “Phu nhân, hãy nhỏ giọng lại nhé.”
“Đợi… đợi một chút.” Ngón tay anh chạm vào cổ áo tôi, tôi đột nhiên nghĩ đến một điều quan trọng khác, “Ngoài ra, hệ thống của anh có nghe thấy chúng ta nói… cái gì không?”
Tư Trạm bất đắc dĩ: “Hệ thống đã ngủ yên rất lâu rồi, từ khi em biến mất vào năm năm trước, nó cũng chưa từng xuất hiện nữa.”
Chính sự thay đổi này khiến Tư Trạm cảm thấy cốt truyện thực sự được thay đổi.
Tôi lớn tiếng đáp lại: “Được rồi, anh muốn làm gì cũng được.”
“Niệm Niệm, anh nhớ em quá.” Tư Trạm nhéo eo tôi, nhỏ giọng nói: “Anh yêu em.”
16.
Bóng sữa rất thích người cha mới của mình.
Mỗi lần nhìn thấy Tư Trạm, thằng nhóc đều hỏi:
“Chú ơi, khi nào chúng ta đi thăm căn cứ Red Bank?”
Tư Trạm kiên nhẫn nói: “Sau khi mẹ con làm xong việc, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau về Bắc Thành, lúc đó cha sẽ dẫn con đi xem trước nhé.”
Bóng sữa: “Vâng ạ!”
“Nhưng.” Tư Trạm kinh ngạc, “Sao con còn gọi ta là chú?”
“Con vẫn chưa thừa nhận mối quan hệ này mà.” Bóng sữa nói rất rõ ràng, “Mẹ nói, con không thể tùy tiện nhận người thân nhà mình được.”
“Vậy thì cha nên làm gì đây?”
“Chú phải cố gắng hơn.” Bóng sữa cong môi, “Có rất nhiều người thích con. Mà chú ngoại trừ vẻ ngoài giống con, chú còn có ưu điểm nào khác không? Không. Vậy thì chú phải cố gắng hơn nữa.”
Tư Trạm cười lớn.
Vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng đó.
Tư Trạm trên tay ôm kẹo dẻo và ba lô hình gấu, con trai tôi lúc bấy giờ đang rất nghiêm túc giáo dục cha mình.
Tôi bước tới nắm tay thằng bé:
“Hôm nay con tan học sớm à? Đi học có vui không?”
“Vui lắm ạ, đây là lần đầu tiên bố tôi… chú trông giống bố đến đón con.”
Bóng sữa rất háo hức.
Tôi cười: “Được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Và ông chú đã quay lại để trả thù vào đêm đó.
Tôi bật khóc: “Vết thương ở chân của anh chỉ là một cái cớ để khiến người ta thương cảm thôi phải không?”
Tư Trạm cười lạnh: “Em đang giả vờ không cảm nhận được à?”
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều… t ư t h ế mới thế?”
“Khi anh đọc cốt truyện của cuốn tiểu thuyết gốc, anh đã ghi nhớ tất cả những việc mà nam chính và nữ chính đã làm trong tiểu thuyết.” Anh ấy hơi dừng một chút, “Chỉ là trong thực tế, chúng ta đã thay đổi nhân vật chính một chút mà thôi.”
“Vậy à.” Nó mãnh liệt đến mức đồng tử của tôi run lên. “Khi anh mười lăm tuổi, đây là điều anh đã nghĩ tới sao?”
“Niệm Niệm.” Anh khàn giọng nói: “Trong thế giới của anh, từ khi mười năm tuổi em đã là nữ chính của cuộc đời anh.”
17.
Năm sau, Tư Trạm và tôi trở lại Bắc Thành và kết hôn lần nữa.
Đám cưới diễn ra rất hoành tráng và tôi bất ngờ gặp được Diêu An An.
Cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều.
Sau khi rời khỏi công ty, cô ấy đến trường, học văn bằng hai, đồng thời vướng vào ba nhân vật nam chính.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy: “Cảm ơn cô đã sẵn lòng thay đổi cốt truyện.”
Diêu An An lè lưỡi cười nói: “Chuyện nhỏ thôi, dù sao ban đầu tôi cũng không thích phong cách của Tư Trạm, anh ta quá kiêu ngạo. Tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao trước đây tôi lại bị anh ta thu hút? Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do.”
Bộ truyện pỏn này, nó quả nhiên gây hại rất nhiều cho con người.
“Bất quá, hiện tại tôi cũng rất cao hứng.” Diêu An An hơi dừng một chút, “Nếu như hai người không đi theo cốt truyện, như vậy trên giường tôi trở thành Vương.”
Cô ấy không còn là một công cụ nữa.
Quyền chủ đạo đã nằm trong tay cô ấy.
Tôi chân thành nói: “Thật tuyệt vời.”
“Mẹ, mẹ!” Ngoài phòng thay đồ có tiếng gõ cửa, “Mẹ có trong đó không? Mẹ sắp phải đi ra rồi!”
“An An, tôi phải đi rồi.” Tôi đứng dậy ôm lấy cô: “An An, tôi chúc cô mãi mãi được tự do.”
Diêu An An: “Tôi cũng chúc cô được như vậy.”
Ngoài cửa trời cao mây nhẹ.
Giữa thảm thực vật tươi tốt và những khóm hoa, Tư Trạm trong bộ vest trắng nhìn lại dưới ánh nắng.
Cái nhìn này kéo dài mười năm.
“Cố Niệm, không cần theo đuổi nữa.”
Anh ấy nói, “Anh cũng thích em – từ rất lâu rồi.”
—— HẾT! ——