Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 39:



Bàn tay nhỏ muốn nắm chặt tay cô, bên tai, Ninh Tri nghe được giọng nói non nớt của Tiểu Lục Tuyệt: “Nắm chị.”

Ninh Tri sửng sốt, cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

Tiểu Lục Tuyệt lại mở miệng: “Chi nhát gan, sợ tối.”

Không hiểu sao, Ninh Tri nghe ra được ngoài sự ghét bỏ trong giọng nói của cậu ra lại có thêm vài phần kiêu ngạo.

Cô cong mắt cười: “Đúng rồi, chị nhát gan, Tiểu Tuyệt Tuyệt thật dũng cảm.”

Ánh sáng xuyên qua kẽ hở tủ quần áo, trong tủ không còn u ám tối tăm nữa.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em nắm tay chị chặt chút.”

“Có em ở đây, tự nhiên chị lại không sợ tối nữa.”

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em ngồi có không? Hay là chị bế em nhé?”

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, chân bị tê rồi.”

Quản gia tìm thấy tiểu thiếu gia trong tủ quần áo, bởi vì nghe được tiếng lầm bầm của tiểu thiếu gia truyền ra từ bên trong.

Mở cửa tủ quần áo ra, quản gia nhìn thấy cậu ngồi một mình trong tủ: “Tiểu thiếu gia, sao cậu lại trốn trong tủ quần áo thế?”

Vừa rồi người giúp việc không tìm thấy tiểu thiếu gia, họ sốt ruột tới nỗi suýt chút nữa gọi điện thoại cho bà chủ và ông chủ.

“Tối nay bà chủ và ông chủ đều không ở nhà, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, tiểu thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi.” Thái độ của quản gia cực kỳ ôn hòa.

Tiểu Lục Tuyệt không để ý tới quản gia.

Ninh Tri dỗ dành cậu: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, chúng ta ra ngoài đi, chị ngồi mãi tê chân quá.”

Cô nắm lấy tay cậu.

Tiểu Lục Tuyệt không chống cự, được Ninh Tri đưa ra ngoài tủ quần áo.

Nhìn quản gia đóng cửa tủ quần áo lại, Ninh Tri nói với Tiểu Lục Tuyệt: “Sau này em đừng trốn trong tủ quần áo nữa, chị sợ lần sau sẽ rất khó tìm thấy Tiểu Tuyệt Tuyệt.”

Tiểu Lục Tuyệt không đáp lại.

Một lúc lâu sau, Ninh Tri mới nghe được tên nhóc bên cạnh mở miệng: “Không, trốn.”

Ninh Tri không nhịn được xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Sao Tiểu Tuyệt Tuyệt lại ngoan như vậy chứ.”

Tiểu Lục Tuyệt buông xuống tầm mắt khẽ run rẩy, đôi tai nhỏ mềm mại hơi đỏ lên.

Mẹ Lục và ba Lục không ở nhà, trong phòng ăn rộng lớn ngoại trừ người giúp việc ra thì chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé một mình yên lặng ăn cơm.

Bên cạnh cậu là Ninh Tri mà những người khác không nhìn thấy.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em phải ăn chút rau vào.” Hóa ra tên nhóc này từ nhỏ đã bắt đầu kén ăn.

Trước đây cô phát hiện Lục Tuyệt cực kỳ kén ăn, nhưng lúc đó đã không uốn nắn được nữa rồi, giờ có cơ hội, dạy trẻ vẫn là phải dạy từ khi còn bé.

Ninh Tri dọa dẫm bên tai Tiểu Lục Tuyệt: “Trẻ con không ăn rau sẽ không cao lên được đâu.”

Tiểu Lục Tuyệt chuyên chú ăn cơm.

“Em không muốn sau này cao hơn chị sao?” Ninh Tri cười nói: “Chị rất thích mấy bé trai cao ráo.” Sau này Lục Tuyệt lớn lên rất cao, lúc cô nhìn anh còn phải ngước lên.

Người giúp việc đứng ở một bên nhìn Tiểu Lục Tuyệt ăn cơm.

Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy tiểu thiếu gia luôn cực kỳ ghét ăn rau, vậy mà lại duỗi tay gắp một miếng cà rốt đặt bên cạnh bát nước chấm.

Người giúp việc cảm thấy không thể tin nổi.

Bình thường bà chủ dỗ dành ép buộc, tiểu thiếu gia cũng không chịu ăn nửa miếng, không ngờ hôm nay cậu lại chủ động ăn.

Hàng lông mày nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt hơi nhíu lại, đôi mắt đen bóng to tròn đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn ăn một miếng cà rốt mà cậu ghét.

“Giỏi quá, lại ăm thêm mấy miếng nữa đi.” Ninh Tri cảm thấy, vẫn là trẻ con dễ lừa hơn.

Người giúp việc ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy tiểu thiếu gia vừa nhíu mày vừa ăn miếng cà rốt kia.

Người giúp việc không khỏi kích động vội vàng chạy đi nói với quản gia.

Sau đó, ngay cả mẹ Lục và ba Lục về nhà cũng biết Tiếu Lục Tuyệt chịu ăn rau rồi. Từ đó, trên bàn cơm nhà họ Lục luôn có những món rau củ được nhà bếp đặc biệt chế biến thành nhiều món khác nhau.

Sáng ngày hôm sau.

Ninh Tri tiếp tục tới trường cùng Tiểu Lục Tuyệt.

Trước khi vào học, cô nhìn thấy mấy thằng nhóc hôm qua bắt nạt Lục Tuyệt.

Một đứa có dáng người mập mạp trong số đó đi tới chỗ ngồi của Lục Tuyệt, nó dữ dằn nói với Lục Tuyệt: “Hôm qua là mày mách thầy đúng không?”

Nhóc mập trông cao hơn những đứa trẻ khác, là đại ca trong lớp học, nó gạt hết hộp bút để trên bàn của Lục Tuyệt rớt xuống đất.

“Bang” một tiếng, toàn bộ bút bên trong vương vãi.

“Mẹ tao nói chủ nhiệm là chú của tao, thầy cũng sợ chú tao.” Nhóc mập giẫm lên hộp bút sắc màu trên mặt đất: “Tao còn lâu mới sợ thầy.”

“Mày mách lẻo, lát nữa tao sẽ lại nhốt mày vào nhà vệ sinh.” Nhóc mập bàn bạc với mấy thằng nhóc khác, muốn nhốt tên ngốc này vào nhà vệ sinh rồi dọa ma cho cậu khóc.

Ninh Tri nghe thấy lời nói hung dữ của nhóc mập, siết chặt tay lại, rõ ràng thằng nhóc mập này bị phụ huynh dạy hư rồi, thậm chí cả thầy giáo nó cũng không sợ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.