Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 40:



Quả nhiên, khi Tiểu Lục Tuyệt đi vệ sinh, Ninh Tri nhìn thấy thằng nhóc mập dẫn theo mấy đứa khác đi theo.

Cô vội vàng đuổi theo.

Thằng nhóc mập hung hăng kéo cổ áo Tiểu Lục Tuyệt, không ngừng gọi cậu là thằng ngốc, đồ câm điếc.

Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu không nói tiếng nào.

Ninh Tri nhìn thấy hai bàn tay nhỏ của cậu siết chặt lại.

Cô hận không thể tiến lên cho đám nhóc hư hỏng đó một trận, sao chúng có thể hư đến vậy chứ.

“Chúng ta nhốt nó vào tiếp đi.” Có một thằng nhóc đề nghị.

Bọn nó gan lớn nhưng không dám đánh người, cùng lắm là nhốt tên ngốc này lại, hoặc là xé sách vở gì đó thôi.

Ninh Tri đưa tay nắm lấy tay Tiểu Lục Tuyệt: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi.”

Bàn tay nhỏ được nắm lấy, ấm áp, Tiểu Lục Tuyệt buông nắm tay ra, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tri đột nhiên xuất hiện: “Chị gái kỳ lại.”

“Thằng ngốc này lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình rồi.”

“Mau nhốt nó lại, sắp vào học rồi.”

“Nếu lại bị thầy giáo phát hiện là chúng ta làm thì làm thế nào đây?”

Nhóc mập không thèm sợ thầy giáo: “Bọn mày nhát gan thế, để tao nhốt nó. Này thằng ngốc, mày tự đi vào, khóa cửa lại.”

Ninh Tri hận không thể tìm khăn bịt miệng thằng nhóc mập này lại.

Cô dùng sức kéo Tiểu Lục Tuyệt, nhưng cậu vẫn bị nhóc mập đẩy đi, Ninh Tri sốt ruột, cô không muốn thấy cậu bị nhốt thêm lần nữa chút nào.

Ninh Tri ảo não vì mình xuyên tới nhưng rất nhiều lúc lại bất lực, thấy Lục Tuyệt sắp bị bắt nạt mà cô cũng chẳng thể ngăn cản.

Nếu cô có thể hiện thân, hoặc có thể chạm vào đồ vật thì sẽ không bất lực như bây giờ.

“A, có ma!” Một thằng nhóc nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt, nó sợ tới nỗi kêu lên thành tiếng.

Thằng nhóc mập quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài đột nhiên xuất hiện, nó lập tức khóc òa lên, chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất: “Mẹ ơi, có ma nữ.”

“Hu hu, ma nữ muốn ăn thịt trẻ con.”

Ninh Tri nhìn thấy dáng vẻ mấy thằng nhóc đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy cô, cô chỉ vào chính mình: “Mấy đứa thấy được tôi à?”

Nhóc mập run rẩy hai chân, nó khóc lớn: “Đừng ăn tôi, ma nữ tới rồi.”

Ninh Tri không biết chuyện này là sao, nhưng có phản ứng lại rất nhanh: “Vừa rồi tôi nhìn thấy mấy đứa đang bắt nạt Tiểu Lục Tuyệt?”

Cô cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống phía trước, thật sự có chút đáng sợ: “Ai dám bắt nạt Tiểu Lục Tuyệt, tôi sẽ đánh người đó.”

Nhóc mập nào còn dáng vẻ đại ca ngông cuồng như vừa rồi nữa?

Nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng, xem ra thật sự sợ hãi: “Tôi không dám nữa đâu, đừng đánh tôi, hu hu hu…”

Ninh Tri quay đầu nhìn về phía hai đứa nhóc còn lại.

“Chúng tôi không đánh Lục Tuyệt, sau này không dám nữa, tôi muốn về nhà.” Thằng nhóc bị dọa tới nỗi cả người run rẩy, mặt trắng bệch.

Ninh Tri hừ mạnh vài tiếng: “Sau này ai dám bắt nạt Tiểu Lục Tuyệt, ban đêm tôi sẽ tới nhà đứa đó, đợi chúng bay ngủ rồi sẽ ăn thịt.”

“Tôi không dám bắt nạt nữa, đừng tới nhà tôi.” Nhóc mập khóc vô cùng thương tâm, nó sợ muốn chết rồi.

Ninh Tri nhìn thấy mấy đứa trẻ sắp sợ phát ngất mới bảo bọn chúng rời đi.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt, chúng đi rồi, sau này cũng không dám bắt nạt em nữa.” Ninh Tri không biết vì sao mấy đứa nhóc kia đột nhiên lại nhìn thấy cô, cô duỗi tay mở vòi hoa sen, nước lập tức chảy ra.

Cô có thể chạm vào?

Chuyện này là sao?

Hơn nữa, Ninh Tri phát hiện một mặt trời nhỏ còn lại trong đầu cô không còn nữa rôi.

Ninh Tri thu hồi suy nghĩ, cô nắm lấy tay Tiểu Lục Tuyệt: “Chị xinh đẹp như vậy, rõ ràng là thiên sứ, vậy mà mấy thằng nhóc đó lại xem chị như ma, mắt thẩm mỹ quá tệ.”

Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu: “Chị gái kỳ lạ.”

Ninh Tri bóp khuôn mặt nhỏ của cậu: “Mắt thẩm mỹ của em cũng kém nốt!”

Ninh Tri dẫn Tiểu Lục Tuyệt đi ra ngoài, vốn dĩ cô còn lo lắng bản thân đi từ nhà vệ sinh nam ra sẽ bị người khác chú ý, nhưng cô nhận ra, người bên ngoài hình như không nhìn thấy cô.

Chuyện này là sao?

Vì sao vừa rồi mấy thằng nhóc kia có thể nhìn thấy cô? Còn nữa, mặt trời nhỏ của cô sao đột nhiên lại biến mất?

Mấy ngày nay Ninh Tri nghe được từ miệng mẹ Lục nói, tiểu học có ma, mấy thằng nhóc trong lớp Lục Tuyệt đều sợ phát ốm rồi.

Mẹ Lục tuy không tin vào ma quỷ, nhưng bà vẫn đi xin bùa bình an cho Tiểu Lục Tuyệt và Lục Thâm Viễn.

Ninh Tri phát hiện, chuyện Lục Tuyệt bị bạn học bắt nạt, mẹ Lục vẫn luôn không biết, rõ ràng thầy giáo không hề có ý định nói cho mẹ Lục.

Ninh Tri hiện giờ không thể chạm vào đồ vật nữa, nhưng cô nghĩ ra một cách.

Trước bàn học, cô ngồi bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt.

Cô nắm lấy tay Tiểu Lục Tuyệt, bắt đầu viết xuống tờ giấy trắng: “Dì Lục, mấy học sinh nam trong lớp bắt nạt Lục Tuyệt, còn nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh ở trường, chuyện này giáo viên cũng biết, mấy bạn học đó không sợ giáo viên, dì Lục phải bảo vệ bạn học Lục Tuyệt thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.