“Minh Viễn à, anh biết không…em có một người em gái tên Bạch Liên. Em ấy rất xinh đẹp cũng rất dễ thương, mọi người đều thích em ấy. Lúc nhỏ vì em nên em ấy mới không nói được nữa…
Em ấy thật ra có giọng hát rất hay, từ nhỏ được ước mơ đứng trên sân khấu, lúc đó em đã nói là “Vậy thì chị sẽ trở thành nhà thiết kế để thiết kế những trang phục cho em”
Nhưng rồi… chuyện đó xảy ra… mười mấy năm nay em đều luôn thấy có lỗi với em ấy. Em có đang dành dụm được ít tiền để sau này muốn đưa em ấy đi khám, hy vọng sẽ có thể chữa được”
“Em muốn thì anh có thể giúp em làm”
Triệu Ái Nhã nhìn anh mỉm cười dịu dàng
“Không được, đây là trách nhiệm của em với Tiểu Liên. Với lại lúc đầu ở bên nhau anh đã hứa với em là để mọi thứ xung quanh em đều diễn ra bình thường mà. Em cũng không muốn để người khác nghĩ em quen anh vì có mục đích khác”
“Ai lại dám nói thế?!”
“Em không biết”
Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng Triệu Ái Nhã khiến cho trái tim Âu Hoàng Minh Viễn đau đớn. Nhìn thấy Triệu Bạch Liên, anh càng tức giận hơn. Tại sao kẻ đáng chết như cô có một gương mặt rất giống với Triệu Ái Nhã.
Chỉ cần đôi mắt khác đi, mũi khác đi, chân mày khác đi,… thứ gì đó khác đi thì thật sự anh đã xuống tay với cô rồi.
“Bong….bong”
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên kéo theo tâm trí Âu Hoàng Minh Viễn quay lại. Nhìn thấy cô đã giặt xong, chỉ cần mang đi phơi nữa là xong thì anh xoay người lên lầu.
Triệu Bạch Liên dọn dẹp xong đã là 6h sáng. Cô vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ. Cô chạy vội lên trên tắm giặt rồi đi xuống lầu tìm Trần quản gia. Cô nghĩ là mình có thể đi ngủ một chút. Nhưng không
Cô bị gọi vào phụ giúp chuẩn bị bữa sáng. Không chỉ là cho Âu Hoàng Minh Viễn mà còn là cho tất cả người làm ở đây, vệ sĩ…
Triệu Bạch Liên không chịu nổi nên tìm Quản gia Trần, biết ông không hiểu ý cô nên cô làm động tác đơn giản cho ông hiểu. Cô đưa tay lên miệng
Quản gia Trần hiểu ý cô liền nói
“Cô xuống chuẩn bị cho xong phần nguyên liệu nấu bữa sáng tôi sẽ lấy cơm cho cô ngay”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì rất vui mừng, cô nhanh chóng đi xuống bếp làm. Đến khi quay lại đã nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang ngồi ăn sáng. Quản gia Trần thấy vậy thì liếc mắt chỉ cho cô tô cơm nhỏ trên bàn phía sau.
Cô rón rén cầm lấy bát cơm định đi ra nhà sau ăn thì bất ngờ bị gọi lại
“Cô, lại đây”
Là Âu Hoàng Minh Viễn gọi cô, cô nghe thấy thì liền bỏ bát cơm xuống đi lại chỗ của anh
“Hôm nay lau dọn xong phòng sách thì cô được nghỉ”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì gật đầu, cô thấy anh không nói gì nữa nên mang bát cơm ra sau nhà bếp ngồi ăn.
Hôm nay cô được ăn cơm nóng, bình thường chỉ được ăn cơm nguội thôi. Hôm nay có một ít rau xào và một ít thịt. Mùi thức ăn rất thơm, cô ăn rất nhanh đã xong, trong lòng còn khen tấm tất
“Ngon quá đi thôi”
Cô vừa định quay người vào dọn phòng sách thì có một cô nữ hầu trong còn khá trẻ gọi cô lại
“Này cô”
“Cô lau dọn phòng sách cho Âu thiếu xong thì lấy hết mớ chén bán dưới kho ra rửa cho sạch sẽ đi”
Triệu Bạch Liên nghe thấy cũng không nói gì. Cô cúi người rời đi, trong lòng thầm cố gắng để sớm có thể chợp mắt một chút
Theo sự chỉ dẫn của Quản gia Trần, cô mới biết phòng sách là nơi nằm tách biệt với căn nhà, nó nằm riêng ở dãy nhà phụ và muốn đi qua nơi đó chỉ có một con đường duy nhất. Phải nói là Âu Hoàng Minh Viễn rất thích sách nên phòng khách này thật sự khiến cho cô rất mê mẩn vì cô cũng là một người cực kỳ yêu sách.
Nhưng nhìn thấy rồi thì cô lại không biết mình phải dọn đến khi nào. Một đêm không ngủ khiến tinh thần của cô rất mệt mỏi, cả người đau nhứt. Cô tự trấn an bản thân mình
“Rồi sẽ qua cả thôi”
Cô cố gắng dọn dẹp lau chùi thì cũng đã 7h tối. Cô tắm rửa giặt đồ rồi đi xuống nhà tìm cô gái kia. Mặc dù là Âu Hoàng Minh Viễn có nói cô dọn phòng sách xong có thể nghỉ nhưng mà cô gái kia kêu cô làm chắc phải là có nguyên do
Cô ta mở cửa nhà kho đựng bát đũa làm Triệu Bạch Liên đứng hình. Cái này… nhiều đến như vậy?
“Rửa cho sạch sẽ rồi mang hết qua nhà kho số 2, bên đó đã được lau chùi sạch sẽ rồi.”
Cô ta ra lệnh xong liền rời đi, bỏ lại Triệu Bạch Liên với đống chán bát ấy.
10h tối
Âu Hoàng Minh Viễn trở về nhìn thấy Triệu Bạch Liên ở góc vườn sau rửa chén làm anh tức phát điên. Vừa định đi đến hỏi chuyện thì bỗng nhận được điện thoại
“Sếp, không hay rồi”
“Chuyện gì?”
“Lô hàng chúng ta sắp mua có vấn đề, tình báo vừa báo cáo lại”
“Tôi đến ngay”
Âu Hoàng Minh Viễn rời đi còn Triệu Bạch Liên không biết sắp xảy ra chuyện lớn. Cô hì hục làm đến 3h sáng mới đi ngủ. Còn Âu Hoàng Minh Viễn đi giải quyết công việc đến 7h sáng mới về đến nhà.
Anh không vội hỏi chuyện hôm qua mà hỏi về Triệu Bạch Liên
“Cô ta đâu?”
“À con bé …”
Nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn tỏ vẻ mặt khó chịu làm Trần quản gia toát mồ hôi
“Con bé vẫn còn chưa thức. Tôi đã cố gắng gọi nhưng con bé cứ ngủ ly bì…nên tôi…”
Cứ tưởng anh sẽ nổi giận, kéo cô xuống đây giáo huấn một trận. Nhưng không
“Tôi mệt, tôi cần đi ngủ. Còn cô ta, muốn ngủ đến khi nào thì mặc kệ cô ta. Lúc nào cô ta dậy thì cho cô ta ăn cơm rồi tất cả mọi người tập trung xuống hết phòng khách cho tôi”
“Dạ, tôi hiểu rồi “