Triệu Bạch Liên ngủ mê mệt tới 7h tối hơn mới tỉnh dậy. Cô mệt đến mức không nhận thức rõ đây là ngày hay đêm. Cô thất tha thất thỉu đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ tinh thần cô cũng đã ổn định không ít.
Nhìn thấy đồng hồ hiện 7h20p, Triệu Bạch Liên hốt hoảng chạy xuống lầu. Cô cúi đầu chạy nhìn xuống bật thang mà không nhìn thấy người phía trước đang đứng. Kết quả là cô đâm sầm vào người Âu Hoàng Minh Viễn
Anh tỏ vẻ rất khó chịu về hành động của Triệu Bạch Liên. Còn không ngừng nói lời mỉa mai
“Sao, chịu đựng không được nữa muốn quyến rũ tôi à. Cô đừng có mơ”
Cô nghe thấy thì giật mình, người đàn ông này đang nghĩ gì vậy chứ. Cô cũng không biết nên làm thế nào chỉ biết cúi đầu
“Cô ngủ mới dậy?”
Triệu Bạch Liên nghe thấy gật đầu. Bất chợt cô có cảm giác không khí đang dần trở nên nặng nề hơn.
Cô ngẩn mặt nhìn Âu Hoàng Minh Viễn lại thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Quản gia Lý nhìn thấy cô thì vội đi lại, ông không biết tình huống vừa xảy ra
“Thiếu gia”
“Cô đi theo tôi xuống bếp lấy cơm”
Triệu Bạch Liên nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn không nói gì mình nên cô cúi đầu chào anh rồi đi theo Quản gia Trần.
Anh bực tức trong lòng đi ra ngoài phòng khách ngồi. Anh nói gì cô ta được, rõ ràng lúc ban sáng đã nói rõ như vậy, người người đều nghe thấy.
15p sau, Quản gia Trần đã tập hợp mọi người xuống phòng khách. Âu Hoàng Minh Viễn vẫn ngồi chễnh chệ ở giữa phòng, tay đang mân mê quyển sách.
Bất chợt anh đóng quyển sách lại, đặt ngay ngắn trên đùi.
“Trần Quản gia, sáng hôm qua ở nhà ăn tôi đã nói gì với cô ta?”
Quản gia Trần nghe thấy thì vội lên tiếng
“Cậu bảo cô Bạch Liên lau dọn phòng sách thì có thể nghỉ ngơi”
“Tốt. Nhà này ai làm chủ?”
“Dạ là cậu”
“Ừ đúng là tôi. Nhưng có người không theo lệnh tôi mà làm trái”
Âu Hoàng Minh Viễn gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, như vừa nói chuyện phiếm
Bất ngờ có một tên đàn em dùng một sợi dây dài đánh thật mạnh vào hai chân sau của Triệu Bạch Liên làm cô ngã xuống đất.
Cô đau đớn rơi nước mắt, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Những người làm khác thấy vậy thì sợ toát đổ mồ hôi. Nhưng đối với Triệu Bạch Liên, anh chỉ là vừa dạy cho cô một bài học nhỏ, bây giờ mới gọi là cảnh cáo.
Một tên đàn em lôi cô gái hôm qua sai Triệu Bạch Liên rửa chén ra trước mắt Âu Hoàng Minh Viễn. Cô ta sợ hãi liên tục cầu xin
“Âu thiếu, xin tha cho tôi lần này, làm ơn, tôi không dám nữa”
Âu Hoàng Minh Viễn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở quyển sách đặt trên đùi mình đọc tiếp. Tên đàn em liên tục dùng roi da đánh thật mạnh lên người cô ta. Cô ta hét lên đầy đau đớn và khốn khổ nhưng không thể chạy trốn được.
Mùi máu tanh tràn ngập không khí khiến tất cả mọi người đều sợ xanh mặt.
“Á….á……”
Tiếng cô gái la hét ngày càng kinh khủng hơn, mà Âu Hoàng Minh Viễn dường như không nghe thấy. Bất chợt có một người trong nhóm nữ hầu hét toáng lên vì có một miếng th** từ người cô gái kia văng trúng người cô
“Áaaaaaaaaaaa”
Mọi người bắt đầu hốt hoảng hét lớn. Âu Hoàng Minh Viễn thấy đã không còn gì vui nên gấp quyển sách lại, thuộc hạ của anh biết ý liền dừng tay. Mọi người đều sợ hãi bước lùi ra xa, anh thấy vậy thì rất vừa ý
“Giải tán”
“Dạ”
Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Cô gái kia thì được đàn em của anh mang đi xử lý. Còn Triệu Bạch Liên thì ngồi bất động nên sàn.
Nhìn thấy một màu đỏ tươi trước mắt làm cô nhớ lại tình cảnh lúc đó mà ngất đi. Một phần vì sự tàn ác của Âu Hoàng Minh Viễn. Cô biết rất rõ, người anh muốn cảnh cáo đó chính là cô.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô ngất đi thì tặc lưỡi. Anh nghĩ thầm
“Tôi còn chưa kịp dạy dỗ cô một trận ra trò mà dám ngất đi. Nợ này, lần sau tôi sẽ tính đủ”
Anh ra lệnh cho thuộc hạ mang cô lên lại tầng gác mái, còn xích chân cô xuống sàn. Không có lệnh, không được mở cửa. Bọn thuộc hạ răm rắp nghe theo và nhanh chóng rời đi.
Cảm thấy không còn chuyện gì, Âu Hoàng Minh Viễn lên lầu thay một bộ đồ mới rồi rời khỏi nhà. Vì tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng
Tại bang hội Âu gia
Nghe thấy tin Âu Hoàng Minh Viễn sắp đến, mọi người nhanh chóng tập trung ra tiếp đón. Anh nhanh chóng đi vào trong cũng không quá quan tâm đến bọn họ.
Anh đi vào căn phòng trung tâm ở bang hội, đây là nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng của tổ chức. Nhưng hôm nay không có cuộc họp nào diễn ra, chỉ có một ông lão đang ngồi xem sổ sách.
Âu Hoàng Minh Viễn đi tới, cúi nhẹ người
“Ông nội”
Ông ấy là Âu Hoàng Long, là ông nội của Âu Hoàng Minh Viễn. Ba mẹ anh sớm đã không còn, người chăm sóc anh và dạy dỗ anh trở thành người lãnh đạo Âu tộc đó chính là ông nội của anh
Ông ấy tuổi đã cao, thường sống ở nước ngoài. Thỉnh thoảng khi có hứng thú thì mới quay về đây xem cháu trai làm việc thế nào.
Ông gấp lại quyển sổ đang xem thì nói
“Làm việc không tệ, tốt lắm”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy cũng không biểu lộ ra chút biểu cảm gì. Dường như anh có thể đoán trước được những gì ông mình sẽ nói, trừ một chuyện
“Cô gái mà con yêu đã không còn nữa sao?”
“…”
Anh im lặng không trả lời, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. Ông nội Âu thấy vậy thì thở dài nói
“Minh Viễn, ông đã nói với con rất nhiều lần rồi không phải sao? Phụ nữ****”