“Cô sợ cái gì?”
Triệu Bạch Liên vẫn không ngẩng đầu, cô thật sự rất sợ. Người như Âu Hoàng Minh Viễn nói cô ch** cô liền có thể ch** mà không kịp phản ứng
Anh nhìn thấy vậy cũng cảm thấy không có trò vui để xem liền rời đi. Sau khi anh đi, thuộc hạ của anh mang đến cho cô một ít thức ăn. Cô thật sự rất đói nên thoáng chút đã ăn hết.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua 1 tháng, Âu Hoàng Minh Viễn cũng chưa từng một lần ghé đến. Cơm thì cho cô ăn tùy hứng, lúc sẽ cho cô ăn đủ một ngày ba bữa, khi thì để cô nhịn đói vài ngày,… Chế độ ăn uống như vậy đã khiến dạ dày của cô tổn thương không ít.
Hôm nay, vừa tờ mờ sáng cô đã nghe thấy tiếng mở cửa nên tỉnh dậy.
Trước mặt cô là người đàn ông trung tuổi lần trước. Ông ấy có gương mặt phúc hậu cũng không đáng sợ như những người ở trong nhà
“Cô rửa mặt rồi theo tôi xuống lầu”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì vội đi vào nhà tắm. Vết thương ở chân cô cũng đang ra da non rồi. Cô buột tóc lại cho gọn gàng rồi đi xuống nhà. Mặc dù cô không biết Âu Hoàng Minh sẽ định làm gì mình nhưng xác định bản thân không thể thoát được anh thì cô chỉ còn biết giao mình lại cho số phận an bài.
Người đàn ông trung niên vừa nãy cô gặp là Quản gia Trần, ông đưa cho cô một cái xô lớn và một sắp khăn
“Cô đi lau dọn sạch sẽ hết tất cả các ngóc ngách trong căn nhà này. Phòng nào có khoá cửa thì không được vào”
Triệu Bạch Liên gật đầu rồi nhận lấy dụng cụ tiến hành lau dọn. Cô lau từ nhà bếp, đến phòng khách, sảnh chính, cầu thang, lau cửa sổ từng phòng từng phòng… Âu Hoàng Minh Viễn chỉ ở một mình nhưng lại xây cả một toà biệt phủ có mấy mươi phòng …thật khó hiểu
Cô chú tâm vào làm công việc của mình cũng không biết Âu Hoàng Minh Viễn đang theo dõi cô. Những chỗ cô lau dọn đi thật sự rất sạch sẽ vì cô sợ bị họ bắt phải lau lại một lần nữa. Bởi vì căn nhà này thật sự quá lớn, tay cô cũng đã mỏi rã rời
Âu Hoàng Minh Viễn rời nhà từ sớm đi công việc, đến trưa khoảng 12h anh về nhà dùng bữa trưa. Hiếm khi anh sẽ về nhà vào giờ này, chỉ là hôm nay có việc ở gần đây, một phần vì muốn xem thử Triệu Bạch Liên thế nào
Ngồi trong nhà bếp, một bàn thức ăn được đặt trước mặt Âu Hoàng Minh Viễn. Nhưng anh vốn dĩ ăn ít nên chỉ gấp vài đũa rồi ngừng. Bất ngờ anh lên tiếng hỏi
“Cô ta đâu?”
Quản gia Trần nghe thấy thì ngó nghiêng một lúc vì vừa nhìn thấy cô ở đâu đó quanh đây
“Cô ấy đang ngồi ở bên hiên nhà, hình như đang ngủ, tôi vừa thấy cô ấy ngồi nghỉ ở đó 10p thôi”
“Ngồi nghỉ? Tôi bảo cô ta đi lau dọn chứ có bảo cô ta được ngồi nghỉ không?”
“Gọi cô ta lại đây”
“Dạ”
Quản gia Trần đi nhanh tới gọi cô dậy, vừa nghe thấy Âu Hoàng Minh Viễn muốn gọi mình cô sợ đến mức làm đổ đi xô nước khắp sàn, không có thời gian lau dọn nên cô chỉ đành đi trước
Triệu Bạch Liên ngủi thấy mùi thức ăn rất thơm làm cô thấy rất đói. Bữa cuối cô ăn đã là sáng hôm qua.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô đi tới, hai tay bám chặt lấy góc áo, người run run. Anh đương nhiên cũng chẳng vòng vo gì hỏi thẳng
“Tôi kêu cô làm gì?”
Triệu Bạch Liên đưa tay lên trả lời
“Anh gọi tôi đi lau dọn nhà”
“Cô làm xong chưa?”
“…”
“Tôi nói cô được nghỉ?!”
Cô nghe thấy thì lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết anh sẽ làm gì cô. Vừa rồi định la cô một trận cho nhớ đời nhưng nhìn cô như con thỏ nhút nhát làm anh nuốt ngược mấy lời đó vào trong
“Lau dọn xong thì mang hết chăn, ga, rèm cho cô ta giặt. Làm xong thì cho cô ta ăn cơm”
“Dạ”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì xoay người đi, cô lau dọn chỗ nước khi nãy rồi bắt tay vào làm tiếp. Còn Âu Hoàng Minh Viễn thì lên phòng nghỉ ngơi.
Cô lau dọn từ trên xuống dưới biệt phủ này cũng tới chiều tối. Nhìn thấy đống đồ cô sắp giặt cô chỉ biết rơi nước mắt. Mọi thứ được chất thành từng đống lớn.
Bây giờ cô thật sự rất mệt cũng rất đói. Cô ước có thể được ngủ nửa tiếng thôi cũng được nhưng mà…chỉ là điều ước trong vô vọng của cô thôi.
Triệu Bạch Liên ngồi xuống bắt đầu giặt từng thứ một. Trời càng lúc càng lạnh, cũng đã đổ sương nhưng cô không có gì che chắn trên đầu, cả áo khoác cũng không có. Cô mặc trên người một chiếc quần dài màu đen và cái áo thun khá rộng, đến áo khoác cũng không có.
Nước cũng ngày càng lạnh hơn, tay cô ngâm trong nước quá lâu đã trở nên nức nẻ, một số chỗ còn chảy máu.
Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người vốn đã sớm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một cô gái trẻ ở sân sau nhà đang giặt giũ.
Triệu Bạch Liên mệt mỏi rơi nước mắt, nhìn mọi thứ xung quanh cô không biết khi nào mới hoàn thành xong việc được. Từng chiếc chăn, tấm ga, tấm màn được giặt giũ sạch sẽ phơi lên.
5h sáng
Âu Hoàng Minh Viễn đã dậy, anh pha một ấm trà ngồi ở ban công thưởng thức. Anh vô tình nghe thấy tiếng nước chảy liên tục bên dưới thì cảm thấy quái lạ nên đi xuống kiểm tra.
Anh đi theo tiếng nước thì nhìn thấy Triệu Bạch Liên đang giặt giũ. Anh không nói gì cũng lặng lẽ đứng nhìn, bất chợt nhớ đến những lời Triệu Ái Nhã từng nói với anh
“Minh Viễn à…”
??????