Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô làm ký hiệu tay thì không nói gì. Vì anh nhớ rất rõ, khoảng thời gian ở cạnh anh, Triệu Ái Nhã đã rất nhiều lần nhắc đến cô với ánh.
Triệu Bạch Liên nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn không nói gì, chỉ giữ một biểu cảm đáng sợ nhìn cô nên trong phòng cô thật sự rất sợ. Vừa làm ký hiệu tay xong thì cô mới nhớ ra là không ai hiểu ý mình nên đành hạ tay xuống
Lúc này, máu trên đùi cô chảy ra ngày càng nhiều hơn do lúc nãy cô bị lôi mạnh bạo xuống đây. Cô không chịu đựng ngã khuỵu xuống đất.
Bất chợt, Âu Hoàng Minh Viễn lên tiếng
“Người yêu của tôi đã mất mạng vì cô, vậy còn chưa đủ sao?”
‘Người yêu?!’
Triệu Ái Nhã nghe thấy thì thất kinh, Âu Hoàng Minh Viễn lại là bạn trai của chị gái cô sao?! Làm sao họ có thể quen nhau được?
Cách đây 3 tháng, Triệu Ái Nhã có từng chia sẻ với cô và chị vừa mới quen một người nhưng không nói tên. Thì ra lại là anh! Nhưng điều cô bất ngờ hơn là Âu Hoàng Minh Viễn hiểu được ý cô
“Anh hiểu được ý của tôi sao?”
Âu Hoàng Minh Viễn không trả lời cô. Càng nói tới Triệu Bạch Liên làm sắc mặt anh càng căm phẫn. Vì sao ư? Vì những lúc Triệu Ái Nhã ở cạnh anh đa phần đều vui vẻ mà kể về Triệu Bạch Liên, còn dạy cả ký hiệu tay cho anh
Vậy mà không ngờ được rằng, người con gái xinh đẹp, dịu dàng, tử tế, tốt bụng ấy lại ra đi một cách thê thảm như vậy. Âu Hoàng Minh Viễn không cam lòng
Anh không trả lời cô mà trực tiếp đứng dậy, đi từng bước từng bước tiến chỗ của cô. Còn dùng tay ấn thật mạnh vào vết thương ở chân làm Triệu Bạch Liên rất đau đớn. Cô không biết làm gì chỉ có thể dùng hết sức đẩy tay anh ra, thấy không hiệu quả cô bèn dùng tay đẩy người anh ra
Đám thuộc hạ nhìn thấy thì sợ chết khiếp vì Âu Hoàng Minh Viễn rất ghét nếu ai đó làm bẩn âu phục của hắn, đặc biệt là bằng máu.
Triệu Bạch Liên khóc lên nức nở vì quá đau, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Nhìn thấy mặt cô tái xanh, Âu Hoàng Minh Viễn mới buông tay đứng dậy.
Anh dùng khăn lau sạch tay mình. Gương mặt không khác gì một tên đồ tể đùa giỡn với con mồi trong tay mình. Xong xuôi, anh ném chiếc khăn tay xuống đất, giọng nói đều đều
“Cô hại chị cô chết thảm như vậy…
Triệu Bạch Liên, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì nước mắt lưng tròng ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao cao tại thượng trước mắt. Chính cô cũng hiểu được rằng, người đàn ông này sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được mọi thứ vì chị gái của cô.
Cô chỉ là hạt cát nhỏ bé trên sa mạc, làm sao có thể trốn thoát khỏi người như Âu Hoàng Minh Viễn. Cô thật sự đã buông xuôi rồi.
Nghĩ rồi cô ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Âu Hoàng Minh Viễn không nhìn cô, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ gọi bác sĩ chữa trị cho cô rồi nhốt cô lại căn phòng gác mái.
“Trong chừng cô ta, không được để cô ta chết”
“Dạ rõ”
Âu Hoàng Minh Viễn sau khi xong việc ở đây thì bước ra ngoài, vì anh thật sự không có nhiều thời gian để phí phạm ở chỗ của một người như cô
Rất nhanh, bác sĩ cũng đã đến chữa trị cho cô. Cô lại tiếp tục bị nhốt và tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Triệu Bạch Liên mở mắt nhìn thấy khung cảnh này thì biết là mình bị nhốt ở đây. Vì biệt phủ của Âu Hoàng Minh Viễn rất rộng nên tầng gác mái cũng rất lớn và được tận dụng để xây dựng các phòng giam giữ. Diện tích của nó cũng giống như những căn phòng bình thường ở dưới nhà.
Thật ra Triệu Bạch Liên là người đầu tiên bị nhốt ở đây. Vì đây là nhà riêng của Âu Hoàng Minh Viễn nên đừng nói tới dù chỉ là một con kiến cũng không thể chui lọt qua.
Cô nhìn sơ qua căn phòng thì thấy cuối phòng có nhà vệ sinh nhỏ, nhà tắm, cô đang nằm trên một chiếc thảm vải mỏng, có một cái tủ nhỏ ở gần đó, trên tủ có một bình nước.
Chân cô cũng không bị trói nữa. Cô dịch người vào một góc nhớ tới chuyện kinh hoàng vào đêm đó. Nếu cô có thể kéo mẹ cô là Lý Thuận An chạy đi thì bố cô cũng sẽ không làm như vậy, càng không phóng hoả, chị gái cô cũng không …
Nhớ tới những chuyện đó làm trái tim cô rất đau, rất đau. Chỉ trong một đêm cô đã mất đi tất cả, còn không thể nào biết được tương lai mình sẽ đi về đâu.
Thuộc hạ bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô liền biết cô đã tỉnh nên mở cửa đi vào. Hắn ta không nói gì chỉ ném cho cô một họp thuốc. Trong đó ghi rõ tên thuốc, cách dùng, băng gạc. Nhìn thấy đồng hồ nhỏ treo trên tường thì cô cũng biết sắp đến giờ thay thuốc nên cố gắng đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm.
Một tiếng sau, cô cũng thay thuốc xong. Đi lại chỗ bình nước để uống thuốc thì mới phát hiện đây là tủ quần áo, có đồ để cho cô sử dụng.
Triệu Bạch Liên đi lại chỗ nằm của mình rồi ngủ dần vì tác dụng của thuốc, phần vì cô rất mệt vì hai ngày nay chưa ăn gì, người cô cũng mất rất nhiều máu.
Vì là ở tầng gác mái nên nhiệt độ phòng vào ban ngày vốn đã cao hơn so với nhiệt độ bên dưới nhà, trời càng tối nhiệt độ càng giảm đi. Khi trời có mưa hay sấm chớp tiếng phát ra càng lớn.
Triệu Bạch Liên ngủ li bì từ sáng đến tối. Cô mệt mỏi mở mắt dậy đã nhìn thấy một cái bóng đen trước mắt làm cô giật mình hoảng hốt.
Cô lấy tay dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ là Âu Hoàng Minh Viễn đang ngồi bắt chéo chân trước mặt cô, trên tay còn đang đọc một quyển sách. Có vẻ anh đã ở đây khá lâu
Triệu Bạch Liên hoảng hốt ngồi bật dậy, cô ngồi co người ở một góc không dám ngẩng đầu vì cô thật sự rất sợ hãi Âu Hoàng Minh Viễn.
Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Âu Hoàng Minh Viễn. Còn Triệu Bạch Liên cả thở cũng không dám, hai tay ôm lấy hai chân, cả người run rẩy
Âu Hoàng Minh Viễn thấy vậy thì dừng đọc sách, dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn cô
“Cô sợ cái gì?”