Em có thể… ở lại bên tôi cả đời được không?”
Bạch Liên nghe thấy những lời anh nói thì không vội trả lời. Cô lấy phần thuốc còn lại cho anh uống xong rồi mở lời
“Anh nói… muốn tôi ở bên cạnh anh cả đời… muốn bù đắp cho tôi sao?
Lý do gì anh phải làm như vậy? Anh cảm thấy có lỗi vì đã từng đối xử với tôi như thế hay là vì…”
Âu Hoàng Minh Viễn không để cho cô kịp nói hết câu anh đã vội nói
“Vì anh yêu em”
Bạch Liên nghe thấy thì cúi đầu, nước mắt cô lại rơi. Anh thật sự yêu cô sao? Anh yêu cô vì lý do gì? Người anh yêu…
“Minh Viễn, anh hãy nhìn cho thật kỹ. Tôi là Triệu Bạch Liên không phải là Triệu Ái Nhã. Người anh yêu là chị gái của tôi”
“Bạch Liên. Người anh yêu trước đây là chị gái của em. Nhưng hiện tại, người con gái ở trong lòng anh, người con gái mà anh yêu chính là em.
Anh yêu em”
Bạch Liên ôm mặt khóc nức nở. Cuối cùng… cuối cùng đến tận bây giờ cô cũng đã đợi được lời thổ lộ từ anh.
Minh Viễn nhìn thấy thì rất đau lòng. Anh cố nén đau đớn nhích người lại gần cô, dùng đôi bàn tay to lớn ấy ôm chặt cô vào lòng. Như minh chứng cho câu nói anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô, bảo bọc cô…cả một đời.
Anh ngửi lấy mùi hương hoa nhàn nhạt còn vương trên mái tóc của cô. Khung cảnh hạnh phúc này anh không biết đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Cho dù là trong giấc mơ anh cũng chỉ ước được ôm chặt lấy cô như thế này.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, ánh nắng mặt trời dịu dàng chíu rọi lên hai thân ảnh. Minh Viễn lau nước mắt còn vươn trên mi mắt cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, một ánh mắt kiên định minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho cô
Anh cúi đầu, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vội vã, không gượng ép,…đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn của hai người yêu nhau, của hai trái tim cùng hướng về nhau.
Một lúc sau
Minh Viễn rời môi Bạch Liên. Anh mỉm cười rồi dùng tay vén nhẹ tóc mai của cô ra sau tai. Bạch Liên vẫn còn ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy, mặt cô đỏ ửng, đầu cũng không chịu ngẩn lên.
Anh nhìn thấy chỉ biết nói trong lòng rằng cô thật đáng yêu. Bạch Liên bất ngờ đứng dậy, cô cầm lấy khay cùng tô ra ngoài, ấm úng nói
“Em …em đi dọn cái này đã”
Không kịp để anh phản ứng cô đã chạy ra khỏi phòng. Anh biết cô còn ngại nên không ép buộc cô. Lúc này anh mới phát hiện ra một số vết thương trên người đã bị hở nên gọi Thục Nghi đến
Thục Nghi vừa vào phòng thì kiểm tra một lượt lại cho anh. Nụ cười trên môi cô cũng chưa bao giờ tắt. Chuyện là lúc nãy cô đã nhìn thấy Bạch Liên đỏ mặt ra ngoài, còn anh bị hở vết thương, trên mặt cũng không giấu được niềm hạnh phúc nên cô ít nhiều cũng biết hai người đã nói rõ với nhau
“Hai người sau này nhớ chú ý một chút”
Lời này của Thục Nghi khiến Minh Viễn ho khan vài tiếng. Đúng là chỉ có Thục Nghi mới dám nói mấy lời này với này. Biết là trêu ghẹo vậy mà anh còn trả lời
“Anh biết rồi”
Thục Nghi giật mình vì câu trả lời của anh, cô quay sang nhìn thì anh đang nhìn cô nở nụ cười đắc ý. Mặt Thục Nghi liền nổi ba gạch đen
Thật không hiểu nổi
“Thêm vài ngày nữa nếu tình hình của anh ổn hơn vì anh về nhà chính nghỉ ngơi nhé.”
“Ừm”
“Mà anh, lúc sáng Bạch Liên nói buổi chiều sẽ quay về đó. Anh nói gì giữ em ấy ở lại đi”
Minh Viễn nghe thấy thì không nói gì. Nửa tiếng sau, Thục Nghi đã thay xong băng thuốc cho anh. Lúc này Bạch Liên cũng mở cửa vào phòng, trên tay cầm theo một khay nhỏ trái cây.
Thục Nghi nhìn thấy lại tìm cớ rút nhanh
“Em cùng với anh Quân ra ngoài mua chút đồ. Có gì anh gọi em nhé. Chị đi nhé”
“Dạ”
Sau khi Thục Nghi rời đi, Bạch Liên ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường gọt trái cây cho anh. Minh Viễn nhìn thấy cô vì mình mà tận tâm như vậy thì rất cảm động.
“Anh nghe Nghi nói… buổi chiều em định về sao?”
“Lúc sáng em có nói thế”
“Em ở lại thấy không thoải mái sao? Anh…”
Bạch Liên nghe thấy thì cười nhẹ, tay cô ngừng gọt trái cây rồi nói
“Sao anh không muốn chị Thục Nghi gọi em đến đây?”
Minh Viễn nghe thấy vậy thì sợ cô hiểu lầm thì vội giải thích
“Anh không chắc về tình cảm của em đối với anh nên không muốn em đến đây, càng không muốn em nhìn thấy anh như thế này.
Nhưng bây giờ chúng ta đã xác định tình cảm của nhau, anh thật lòng rất muốn em có thể ở mãi bên cạnh anh thế này”
Triệu Bạch Liên nghe những lời nói ngọt ngào này lại phát ra từ đại ác ma không một nụ cười lại cảm thấy rất hạnh phúc. Để anh nói ra những lời này quả thật không dễ dàng. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục gọt quả táo trên tay
“Anh thử xem có ngọt không?”
Minh Viễn cắn miếng táo cô đưa. Mùa vụ này táo không được ngon, vị không quá ngọt. Nhưng vì là Bạch Liên gọt, vì là Bạch Liên dục cho nên anh chỉ cảm thấy một vị ngọt.
“Rất ngọt… nhưng mà…
không ngọt bằng nụ hôn lúc nãy với em”
Bạch Liên nghe thấy đỏ mặt, không thèm nhìn anh lấy một lần. Còn Minh Viễn thì rất vui vẻ, nụ cười thật tươi trên mặt.
Bất ngờ bên ngoài có tiếng người ho khẽ
“Khụ…khụ…”
Âu Hoàng Minh Viễn cùng Triệu Bạch Liên quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Cảnh Sâm,bên cạnh là Hàn Nguyệt Vân.
Hai người họ nghe tin anh vừa tỉnh lại nên vội đến đây thăm hỏi. Nhưng không ngờ, Minh Viễn cùng Bạch Liên lại có màn chào hỏi lớn thế này.
“À chúng tôi đến thăm cậu nhưng hình như không đúng lúc nhỉ. Thật xin lỗi, chúng tôi chưa nghe thấy gì”
Bạch Liên nghe thấy thì gương mặt càng đỏ hơn, cũng không dám ngẩn mặt lên. Nguyệt Vân thấy vậy thì xin phép Minh Viễn cùng Cảnh Sâm, cô cùng với Bạch Liên đi dạo một chút.
Trong lòng Triệu Bạch Liên rất cảm kích Nguyệt Vân vì màn cứu nguy khi nãy. Nếu không cô thật sự nên giấu mặt vào đâu.
Bên này, Cố Cảnh Sâm nhìn Minh Viễn rồi cười nhếch mép, càng được nước lấn tới ra sức châm chọc bạn thân. Minh Viễn tất nhiên biết ý liền chặn thói trêu chọc của Cố Cảnh Sâm trước
“Chắc chắn là cậu có nghe thấy”