Cố Cảnh Sâm nghe Âu Hoàng Minh Viễn nói thế chỉ cười trừ. Đâu phải anh và Nguyệt Vân cố tình nghe trộm. Là vô tình thôi. Cố Cảnh Sâm nhìn thấy Minh Viễn nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn thì ho khan vài tiếng
“Chuyện bên ngoài tôi đã giúp cậu xử lý rồi. Cậu không cần lo”
“Cảm ơn cậu”
“Nhưng tôi nghĩ cậu nên quy hoạch lại cơ cấu bộ máy một chút.
Có thể không cần ra mặt thì đừng ra mặt”
“Tôi biết rồi”
Ở bên Hàn Nguyệt Vân và Triệu Bạch Liên
Hai người họ đang cùng nhau đi dạo ở ngoài vườn. Trời bây giờ cũng đã ngả màu, mặt trời cũng dần lặng sau những tán cây
“Liên…vậy là em đã chấp nhận tha thứ cho anh Minh Viễn rồi đúng không?”
Bạch Liên nghe thấy Nguyệt Vân nhắc đến anh thì ánh mắt bỗng chốc lại trở nên dịu dàng, càng không giấu được nụ cười hạnh phúc
“Dạ”
Nguyệt Vân và Thục Nghi vốn xem Bạch Liên như cô em gái nhỏ. Lúc trước vì chuyện tình cảm của cô và Minh Viễn khiến hai người rất đau lòng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều được cô và anh giải quyết, thật là một chuyện vui
“Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy…em nhớ phải biết trân trọng…
Hình như chị nói nhiều quá”
Bạch Liên nghe thấy thì vội nắm lấy tay cô.
“Dạ không có. Em rất trân trọng những gì chị nói với em. Chị đã ở cạnh anh Cảnh Sâm lâu như vậy, em tin đây đều là những kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân chị muốn nhắn gửi đến em.”
Nguyệt Vân nghe vậy càng nắm chặt lấy tay Bạch Liên hơn. Cô kéo Bạch Liên lại ngồi ở một chiếc ghế dài gần đó, dịu dàng nói tiếp
“Ừm. Liên này. Em có nghe một câu nói, cái gì càng dễ có được thì càng dễ mất không?
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chị tin anh Minh Viễn sẽ rất yêu thương và trân trọng em đấy.
Nhưng em cũng không nên vì sự nuông chiều của ai đó cho mình mà đánh mất bản thân.
Em phải là em, luôn là chính con người thật của em. Luôn yêu thương bản thân mình, làm những việc bản thân mình muốn. Đừng vì hai từ hôn nhân mà đánh mất đi ước mơ của mình.”
“Dạ”
Triệu Bạch Liên rất vui và hạnh phúc khi có thể nghe được những lời khuyên từ Hàn Nguyệt Vân. Những lời nói đó, hiện tại và mãi đến sau này Bạch Liên không thể nào quên được.
…—————-…
Hai tháng sau
Minh Viễn cũng đã hồi phục. Anh đứng ra chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho Thục Nghi và Trần Quân.
Đêm nay là đêm trước ngày cưới, sáu người bọn họ cùng nhau tụ tập tại nhà Minh Viễn cùng ăn một bữa cơm.
Thục Nghi bây giờ đã mang thai được 3 tháng, Minh Viễn và Trần Quân lo lắng cho cô nên không cho cô vào bếp.
Nguyệt Vân thì lại vừa có tin vui. Bạch Liên muốn nhân cơ hội này để nấu thật nhiều món ăn ngon cho hai người chị của mình. Nên từ sớm cô đã chuẩn bị trong bếp.
Minh Viễn không biết nấu ăn nhưng cũng đi theo cô vào trong. Mặc cho cô có ngăn cản thì anh cũng không chịu đi
“Không biết nấu thì anh sẽ học. Vậy chuyện này…”
Anh nói chưa hết câu đã ép sát vào người cô vào thành bếp. Dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với gương mặt đẹp đến điên đảo của mình
“…phải phiền Âu phu nhân chỉ cho anh rồi”
Âu…Âu phu nhân gì chứ?! Nhìn thấy Bạch Liên sắp cãi lại lời vừa nói, anh liền cúi đầu hôn lấy môi cô.
Bạch Liên hoảng hốt vì hành động của anh. Nếu lỡ có ai nhìn thấy thì cô biết giấu mặt vào đâu đây? Da mặt cô vốn đã mỏng, anh còn không nghĩ đến cô mà được nước lấn tới làm càn.
Minh Viễn nhân cơ hội Bạch Liên không chú tâm liền đưa l*** vào trong, hai tay dùng lực ôm chặt lấy cô ép sát vào người mình.
Bạch Liên dùng tay đẩy anh ra, đánh vào ngực anh nhưng không thể vì sức của cô giống như là đang gãi ngứa cho anh vậy
Cô không an phận, liên tục chống đối anh. Đến khi nhận ra trên người anh có sự tiến hoá thì cô lập tức đứng im, mặc anh muốn làm gì thì làm
Vì từ lúc anh khoẻ hơn, ngoài việc thường xuyên thích hôn cô ra thì chưa bao giờ ép buộc cô làm chuyện đó. Nhưng cô đâu biết khi nào anh sẽ đổi ý nên không dám đùa với lửa
Minh Viễn rời môi cô nhưng vẫn ôm chặt lấy người cô không buông. Bạch Liên bỗng nghe thấy có tiếng chân ai đó đang bước tới gần thì không khỏi hốt hoảng
“Anh mau…mau buông em ra. Có người đang đến”
Minh Viễn nhìn thấy Bạch Liên cuống cuồng muốn thoát khỏi anh, lại sợ bị người khác thấy tình cảnh hiện tại làm anh vô cùng thích thú.
“Muốn anh thả em ra…đơn giản thôi…vậy bà xã…chỉ anh nấu ăn đi”
“Bà…bà xã?! Ai…ai là bà xã của anh?”
Nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi, tiếng bước chân cũng ngày càng đến gần nên anh cũng không nỡ để cô khóc
“Vậy có chỉ anh nấu không?”
“Có có. Anh mau thả em ra”
Âu Hoàng Minh Viễn nhận được câu trả lời mình muốn nghe đương nhiên rất hài lòng, anh buông vòng tay thả cô ra.
Lúc này Trần Quản gia vừa mới đứng ở ngoài cửa. Ông không biết chuyện gì nên lên tiếng
“Thiếu gia, tôi dẫn một số người đến phụ Phu nhân nấu ăn rồi ạ”
“Được”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì vô cùng kinh hãi. Sao anh cứ thích làm theo ý mình thế?! Còn căn dặn mọi người trong nhà gọi cô như thế.
Nhận thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt bất mãn thì anh vội quay sang trấn an cô
“Sớm muộn gì cũng gọi. Gọi trước cho quen miệng”
“Mọi người vào phụ một tay đi”
“Dạ”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì cứng đờ người. Chuyện như vậy anh cũng nghĩ ra, còn nói như không có gì…tính khí bá đạo này chắc là do di truyền chăn?!
Cô không khỏi thở dài trong lòng. Bất chợt đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, cũng không còn sớm nên cô gạt chuyện vừa rồi qua một bên tập trung vào nấu ăn.
Còn tập trung vào cả việc chỉ người đàn ông cố chấp vào bếp đang nhìn cô mỉm cười nữa.
Cô phát hiện từ lúc anh lành hẳn thì hình như thích bám lấy cô hơn thì phải… Minh Viễn tất nhiên biết cô đang nghĩ gì liền lên tiếng
“Không có thời gian để em thở dài. Bắt đầu thôi”