Âu Hoàng Minh Viễn hôn mê khoảng hai tuần sau thì tỉnh dậy.
Buổi sáng tinh mơ ấy, mặt trời đang dần dần ló dạng, những giọt sương còn đang nằm yên trên những cánh hoa
Minh Viễn mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu. Anh nhìn lên trần nhà
“Nơi này…”
Khắp người anh đau nhứt, ngay cả việc cử động những ngón tay cũng trở nên khó khăn hơn. Anh nhớ đến tình cảnh trước khi mình bị thương. Anh cũng không biết bản thân đã như thế này trong bao lâu.
Anh bỗng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phát ra bên cạnh mình. Anh cố gắng xoay đầu thì nhìn thấy Triệu Bạch Liên đang ngủ say.
Chuyện là tối hôm qua anh đột nhiên sốt cao. Nhờ Bạch Liên ở cạnh chăm sóc mà anh đã hạ sốt. Nhưng vì cô phải chăm sóc anh tới tận nửa đêm mới ngủ nên bây giờ cô đã ngủ rất say
Anh không nỡ đánh thức cô dậy. Anh chăm chú nhìn cô ngủ. Nhìn thấy gương mặt trước mắt, anh tự hỏi thầm trong lòng
“Bao lâu rồi…mình không nhìn thấy cô ấy?”
Minh Viễn nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trông cô đã gầy đi không ít. Anh nhìn thấy liền rất đau lòng. Khoảng thời gian qua cuộc sống của cô thế nào? Hay là cô cảm thấy không khoẻ ở đâu? Rất nhiều cơ hỏi được anh đặt ra.
Bất chợt, Bạch Liên cựa người tỉnh giấc vì tư thế ngủ này khiến cô không thoải mái.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, dùng hai tay dụi mắt một lúc thì nhìn thấy anh đã tỉnh dậy, còn đang nhìn mình mỉm cười
Cô thấy vậy vội đứng dậy, xoay người ra ngoài, anh nhìn thấy thì nghĩ rằng cô sắp rời đi nên vội đưa tay nắm lấy tay cô
Do vết thương chưa lành cộng với việc cử động đột ngột khiến cả người anh nhói đau. Anh không chịu được liền nhíu chặt mày, giọng nói trầm khàn phát ra do vừa tỉnh dậy
“Em…em đi đâu thế? Em về sao?”
“…”
“Có thể…em có thể ở lại đây với tôi một chút không?”
“…”
“Nếu em muốn về…tôi gọi người đưa em về”
Minh Viễn không biết tại sao cô lại ở đây, anh nhớ rõ đã dặn Thục Nghi đừng nói với cô… nhưng xem ra là do Thục Nghi gọi cô đến.
Anh cảm giác cô không muốn ở lại, dù cho anh rất muốn ở cạnh cô thêm một chút nữa nhưng anh không muốn ép buộc cô.
Bạch Liên xoay đầu, nghiêng người lại một chút, gạt nhẹ bàn tay đang cầm chặt lấy cổ tay mình ra rồi bước ra khỏi phòng.
Cô ra khỏi phòng, nước mắt không kìm chế được bỗng tuôn rơi không ngừng. Cô sợ tiếng khóc của mình lọt ra nên vội lấy tay ôm chặt miệng, chạy vội đi tìm Thục Nghi
Khi Thục Nghi đến kiểm tra, báo rằng anh đã không sao nên cô rất an tâm.
Lúc này, cô đang ở nhà chính nấu ít cháo cho anh. Còn Thục Nghi và Minh Viễn đang nói chuyện ở trong phòng
“Trần Quân thế nào?”
“Anh ấy chỉ bị thương nhẹ, đã hồi phục rồi ạ”
“Ừ. Nghi…sao em lại gọi Tiểu Liên đến?”
“…em…”
“Thôi, bỏ đi. Lúc nào cô ấy muốn về, em nói Trần Quân đưa cô ấy về.”
“Dạ”
“Vậy anh nghỉ đi, một lát em đến thay băng thuốc cho anh”
“Ừ”
Thục Nghi đứng dậy, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Bạch Liên đang cầm khay cháo đứng tần ngần ở cửa
“Liên”
“Chị…em ở lại đây đến chiều… chiều em sẽ quay về”
“Hay em ở đây thêm vài ngày nữa được không?”
Triệu Bạch Liên nghe vậy chỉ mỉm cười nhạt, khẽ lắc đầu
“Dạ thôi ạ. Em muốn quay về”
“Được được. Em mau vào đi. Thuốc uống chị để trên bàn rồi nhé”
“Dạ”
Thục Nghi nhanh chân chạy đi, trước đi đi cô còn nhanh tay mở cửa, kéo tay Bạch Liên đẩy vào trong phòng. Còn không quên mỉm cười thật tươi rồi nháy mắt với Minh Viễn
Minh Viễn nhìn thấy thì chỉ biết cười trừ vì hành động của cô em gái. Còn với Bạch Liên thì có chút bất ngờ vì sự việc diễn ra đột ngột, cô không nghĩ Thục Nghi lại làm vậy, cô chỉ khẽ thở dài
Rồi cô đi đến chiếc ghế cạnh giường của anh rồi ngồi xuống. Cô đặt khay cháo lên bàn, cầm lấy mấy bịch thuốc nhỏ trên bàn cẩn thận xem. Cô lấy vài viên thuốc ra rồi lấy một ly nước nhỏ
“Anh uống cái này trước rồi mới ăn sáng được”
Minh Viễn nghe thấy thì chạm tay nhẹ vào nút cảm biến bên cạnh giường, đầu giường được nâng lên một khoảng.
Cô thấy vậy thì bỏ thuốc vào miệng anh rồi kê ly nước nhỏ cho anh uống. Sau khi anh uống thuốc xong, căn phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ máy kiểm tra bên cạnh anh.
“Anh thấy em ốm hơn trước. Em có thấy không khoẻ ở đâu không?”
“Tôi vẫn bình thường”
“Bình thường là tốt…”
“…”
Cả hai đều tiếp tục rơi vào im lặng. Minh Viễn nhớ đến ám hiệu của Thục Nghi lúc nãy nên lại tiếp tục mở lời
“Xin lỗi em”
Bạch Liên nghe anh nói xin lỗi mình nhất thời có chấn động và xen lẫn ngạc nhiên. Anh vì lý do gì bỗng nhiên lại nói lời xin lỗi cô?
“Sao anh lại xin lỗi?!”
“Tôi xin lỗi vì hơn nửa tháng nay đã không đưa em về nhà.
Xin lỗi…vì đã từng đối xử tệ với em, làm những chuyện mà cả đời này không xứng đáng được em tha thứ.
Tôi xin lỗi vì đã để em rơi nước mắt, đã để em lo lắng cho tôi…
Liên…anh xin lỗi”
Lời anh nói, từng câu từng chữ đều là thật lòng đối với cô. Thục Nghi đã cho anh biết, hơn hai tuần nay, Bạch Liên đã ở lại đây chăm sóc cho anh. Vậy nên anh mới hiểu một phần lý do tại sao cô lại ốm hơn.
Cũng biết cô đã một phần chấp nhận anh, minh chứng là vừa lúc nãy, lúc cô cho anh uống thuốc, anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền anh tặng được cô đeo trên cổ.
Lúc đầu Thục Nghi nói anh vẫn còn chưa tin nhưng nhìn thấy tận mắt khiến anh rất vui sướng…
Bạch Liên nghe thấy những lời anh nói thì không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Cô cố gắng ổn định tâm trạng, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Giọng cô khàn khàn
“Cháo sắp nguội rồi”
Nói rồi cô cúi đầu không nhìn anh nữa, tay cầm bát cháo, vừa thổi vừa đút cho anh. Chỉ có một mình Bạch Liên mới có thể nấu vừa miệng cho anh. Anh cũng không tiếc lời khen ngợi cô, lời khen từ tận đáy lòng
“Cháo em nấu rất ngon!”
Trong phòng, không gian lại trở nên im lặng thêm một lần nữa. Ăn gần xong bát cháo, Minh Viễn lại nhìn Bạch Liên bằng ánh mắt rất thâm tình, giọng nói của anh rất dịu dàng
“Lúc nãy làm em rơi nước mắt là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.
Nhìn thấy em khóc…tim tôi rất đau nhưng không thể lau nước mắt cho em bằng chính tay mình.
Bạch Liên…tôi muốn bù đắp cho em. Sau này cũng sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa.
Em có thể… ở lại bên tôi cả đời được không?”