Nữ Giáo

Chương 38



Long Thất từng nói với Cận Dịch Khẳng rằng nếu như việc hai người ở bên nhau cần một trăm bước thì cậu chỉ có thể tiến về phía cô chín mươi chín bước, một bước cuối cùng cậu nhất định sẽ không đi mà cô sẽ càng không tiến tới.

Nhưng bây giờ Long Thất đã quẳng mấy lời đó ra khỏi đầu rồi, dùng hành động bước lên phía trước một bước.

Tuyết rơi ít đi cũng là lúc tan học.  

Cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi trước cổng trường học mở ra đóng vào. Có mấy nữ sinh đang đứng ở quầy thu ngân mua canh Oden. Long Thất mới trả tiền mua một hộp băng cá nhân xong, cô vừa mở hộp vừa đi về khu vực nghỉ ngơi ở trong tiệm. Cận Dịch Khẳng đang ngồi nói chuyện điện thoại, thanh âm rất thấp. Long Thất xé ra một chiếc băng cá nhân rồi dán lên khoé mắt bị thương của cậu. Dán xong cô lại nhìn vết thương ở dưới cằm muốn giơ tay sờ thử một cái nhưng Cận Dịch Khẳng lại nghiêng đầu đi. Cô nói: “Mình chỉ xem xem có bị chảy máu hay không, hay là vết máu bầm.”

Mấy nữ sinh ở quầy tính tiền nhìn về hướng này. Có một người trong đó buột miệng nói “Vãi chưởng! Chuyện gì thế”, sau đó tự giơ tay che miệng mình lại, cầm cái ví đang nắm chặt trong tay vỗ lên cánh tay người bên cạnh, dùng ánh mắt chộn rộn trao đổi tín hiệu cho nhau.

Long Thất nhìn bọn họ.

Biểu tình của đám nữ sinh trông rất khó hiểu, sau đó nhanh chóng cầm canh Oden quay người đi ra ngoài. Cửa cảm ứng của cửa hàng lại một lần nữa mở ra đóng lại.

Long Thất ngồi xuống bên cạnh Cận Dịch Khẳng.

Lúc này cậu vẫn đang nghe điện thoại, không nói nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng phát ra một tiếng “Ừ”, trước khi cúp máy thì nói một câu: “Tối nay con về ăn cơm.”

Quả nhiên là điện thoại từ gia đình.

Chỉ là sau khi kết thúc cuộc gọi, cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào giống như nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi chưa từng xảy ra, cũng giống như mối quan hệ của họ không có bất kì chuyển biến nào. Đoạn đường từ sân vận động đi tới cửa hàng tiện lợi cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Cận Dịch Khẳng im lặng xoay điện thoại trên tay còn Long Thất chống tay đỡ lấy cằm phát ngốc.

Cuối cùng vẫn là Long Thất tìm chủ đề để nói, nhưng chỉ vừa mới hỏi “Nhà cậu rốt cuộc đã biết….” còn chưa nói hết câu đã bị một câu “Nói rồi cậu đừng có quan tâm” của Cận Dịch Khẳng đánh gãy. Long Thất khựng lại hai giây, trả lời: “Là mình thật lòng muốn biết.”

“Chưa biết.” Cậu đáp.

Phản ứng rất nhanh chứng tỏ đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.

Mà Cận Dịch Khẳng không chỉ tỉnh táo ở mỗi một điểm này. Học sinh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi lâu lâu lại phát hiện ra hai người bọn họ ở bên trong qua mặt kính cửa hàng, có tiếng bước chân truyền lại, cũng có một ít tiếng xì xào. Cận Dịch Khẳng liếc mắt nhìn ra ngoài vừa vặn có mấy nam sinh đi qua lập tức tản đi. Cậu nói: “Cậu có còn muốn Đổng Tây trở lại hay không?”

“Muốn.”

“Vậy cậu cảm thấy bây giờ chúng ta ngồi đây có thích hợp hay không?”

Nghĩ đến việc ngày mai Bạch Ngải Đình sẽ làm chứng giúp Đổng Tây mà hiện tại nếu như tin đồn Long Thất cùng Cận Dịch Khẳng ở chung với nhau trong cửa hàng tiện lợi truyền ra, không biết chừng tình thế sẽ lại lật ngược cho nên Cận Dịch Khẳng đứng dậy cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi. Cậu vừa đi được vài bước thì nghe Long Thất nói: “Đợi chút.”

Bước chân cậu chậm lại quay đầu nhìn Long Thất một cái, cô nói: “Chờ bao giờ cậu rảnh thì gọi điện cho mình bàn chuyện sau này, được không?”

“Còn có…” Cận Dịch Khẳng nhẹ gật đầu, Long Thất lại một lần nữa gọi cậu, nhưng lần này Cận Dịch Khẳng không quay đầu lại, Long Thất vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu: “Cận Dịch Khẳng, thực ra mình không quá tin chuyện cậu nói người nhà vẫn chưa biết gì. Mấy ngày tới chắc áp lực của cậu sẽ càng lớn. Mình chỉ muốn nói với cậu một tiếng, nếu như không chịu nổi thì có thể đến tìm mình.”

Cận Dịch Khẳng cúi đầu lắng nghe, điện thoại đút túi quần, tay cũng đặt bên trong, một bộ dạng đã chuẩn bị tốt việc đương đầu với gió bão phía trước, không trả lời cô cứ thế bước đi.

Sau đó cậu cũng không liên hệ với Long Thất nữa.    

Bởi vì trường học đã đóng cửa diễn đàn cho nên không còn mấy cái ID ẩn danh loan truyền, những tin đồn nhảm nhí cũng giảm đi đáng kể. Cũng may là mấy khoảnh khắc ngắn ngủi của Long Thất và Cận Dịch Khẳng ở trong cửa hàng tiện lợi không trở thành chủ đề chính trong mấy ngày tiếp theo, không có quá nhiều người biết chuyện. Mà mọi đề tài để đám học sinh khua môi múa mép chủ yếu vẫn là chuyện Cận Dịch Khẳng phi lễ Long Thất (cũng có một số người cho rằng Long Thất ngầm câu dẫn Cận Dịch Khẳng trước). Ngày hôm sau Bạch Ngải Đình không đến trường, cô ta theo đúng giao hẹn đi tới đại học Hoa Ninh làm chứng cho Đổng Tây. Còn kết cục của Sở Diệu Chí ra sao Long Thất cũng lười hỏi thăm nhưng khẳng định là hắn ta cũng đang sứt đầu mẻ trán. Nói chung cũng là do hắn tự mình chuốc lấy.

Mà lý do khiến Long Thất lười hỏi thăm đó là vì bản thân cô đang bị cảm, cộng thêm việc đã mất liên lạc với Cận Dịch Khẳng ba ngày rồi.

Có lẽ là do nhiều ngày thức khuya, đứng dưới tuyết cùng với gió lạnh quá lâu khiến cho hệ miễn dịch suy giảm, nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn 38 độ, đầu óc cũng choáng váng, nhưng Long Thất không xin nghỉ học cũng không đi mua thuốc, chỉ tiêu tốn thời gian tại thư viện trường. Lúc đó Trác Thanh có tới tìm cô, còn mang thuốc cho Long Thất, cái bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu ta khiến cô phiền muốn chết. Long Thất nói: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, nói nhanh biến nhanh.”

Lúc ấy Long Thất đang cúi đầu viết bút ký, đến liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, càng không động vào đống thuốc.

Trác Thanh hỏi: “Tay cậu đã đỡ chưa?”

Cổ tay Long Thất bị Cận Dịch Khẳng vặn cho bị thương, bây giờ đang phải quấn một lớp băng gạc mỏng. Trác Thanh hỏi xong còn nói tiếp: “Mình đã trả thù giúp cậu rồi.”

Cô ngừng bút, hít vào một hơi, sau đó trực tiếp thu dọn sách vở trên bàn, ở trước mắt Trác Thanh ôm đồ bỏ đi. Hắn dù có ngu ngốc đến thế nào thì cũng lờ mờ đoán ra cái gì đó, cầm lấy thuốc đuổi theo cô đến trước cửa thư viện hỏi: “Cậu không muốn mình đánh cậu ta sao?”

Long Thất không đáp. Trác Thanh tức thì hỏi tiếp: “Có phải cậu đã liên lạc với cậu ta từ trước rồi không?”

Xem ra là Trác Thanh tin vào lời đồn thứ hai trong trường học. Cửa thư viện vừa bị đẩy ra một nửa, Long Thất liền thả tay, xoay người nhìn thẳng Trác Thanh: “Đúng đấy. Tôi sớm đã nhắn cho cậu ta vô số tin nhắn. Là tôi yêu đơn phương cậu ta từ lâu rồi, được chưa?”

Trác Thanh nhíu mày nhưng lập tức nói: “Câu vừa rồi mình hỏi không có ý gì khác.”

“Vậy cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời của tôi đi. Bởi vì ý của tôi chính là như vậy.”

Cô vừa quay người, Trác Thanh liền nắm lấy tay cô, vừa khéo lại trúng ngay chỗ cổ tay bị thương. Hắn ta ý thức được nên lập tức buông ra. Long Thất nhíu mày, cử động cổ tay một cái rồi dùng tay khác đẩy cửa kính đi ra ngoài, bỏ đi với thái độ “kể cả cậu có làm đau tay tôi thì tôi cũng lười cùng cậu tính sổ”, chỉ lưu lại cho Trác Thanh một bóng lưng.

Thực ra hắn cũng không xấu.

Nếu đem so với Cận Dịch Khẳng kì thực hắn cũng chưa làm ra chuyện xấu gì. Không làm chuyện gì có lỗi với người khác, không đùa giỡn tình cảm của con gái, cũng chưa từng gây ra chuyện tổn hại đến xã hội, chỉ có điều là không thể làm điều gì cho ra dáng đàn ông cả. Ở thời điểm cần xuất đầu lộ diện thì lại lùi bước, ở thời điểm cần im lặng thì lại tính toán chi li, mặt ngoài tốt đẹp chỉ để che giấu sự tự ti ngại bần yêu giàu của bản thân. Long Thất từng cho hắn cơ hội, là tự hắn đánh mất đi. Mà người bị cướp đi vô số cơ hội như Cận Dịch Khẳng lại có thể đem cô trở về, thậm chí còn khiến cô cam tâm tình nguyện trở về.

Đây chính là sự khác biệt giữa hai người.

Trên đường về lớp gió thổi rất lớn, Long Thất vừa ho khan vừa nhắn tin cho Cận Dịch Khẳng hỏi xem bao giờ cậu mới có thể gọi điện cho cô. Không dễ dàng gì mới bước tới một hành lang dài tràn ngập ánh nắng, cô tăng tốc bước lên cầu thang. Lúc này có tiếng hỏi han ân cần của mấy nữ sinh truyền đến bên tai, còn có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Long Thất ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy có một nhóm ba bốn nữ sinh, Đổng Tây đang bị bao quanh ở giữa, bước chân cô vô thức chậm lại.

Đổng Tây nhàn nhạt trả lời, vừa chuẩn bị đi xuống lầu thì tầm mắt rơi trên người Long Thất. Long Thất đang cầm sách trong tay, đeo một chiếc khăn quàng cổ, tóc dài xoã trên vai, gương mặt hơi trắng nhợt.

Phía sau lưng Đổng Tây là mặt trời cho nên toàn thân cô cũng toả ra một luồng ánh sáng.

Long Thất nhìn không bao lâu liền rũ mắt xuống. Đổng Tây bị mấy nữ sinh kéo sang phía bên cạnh đi xuống lầu. Tóc mái trên trán cô ấy hơi đung đưa vì bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người Long Thất. Mỗi lần Đổng Tây nhíu mày đều đặc biệt xinh đẹp lại mềm mại, mang theo một cảm giác rất khó diễn tả thành lời. 

Long Thất đứng yên tại chỗ không động đậy. Đổng Tây một bước lại một bước bị kéo đi xuống. Tiếng cười của đám bạn vấn vít xung quanh, giống như đang cố phô trương sự thân thiết với Đổng Tây để chia cách hai người bọn họ. Sau đó Long Thất nhấc chân đi lên, vừa chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Đổng Tây từ phía sau.

Cô ấy nói với đám bạn xung quanh: “Đợi một chút.”

Rồi nói với Long Thất: “Đợi mình.”

Giờ nghỉ giải lao trước tiết tự học buổi chiều khá dài, Long Thất cùng Đổng Tây ở trên khán đài sân vận động nói chuyện. Đổng Tây ngồi, còn Long Thất dựa lưng vào lan can.

Là Đổng Tây mở lời trước, cô ấy chậm rãi nói: “Mình nhắn tin cho cậu nói hôm nay mình sẽ đi học trở lại.”

Long Thất gật đầu: “Mình nhận được rồi.”

Nhận rồi cũng xoá rồi.

Đổng Tây nhìn vào cổ tay đang quấn băng gạc của Long Thất hồi lâu mới đứng dậy muốn cầm lên xem. Long Thất cố ý đem tay đặt phía sau lưng, tay Đổng Tây nhất thời rơi vào khoảng không.

Trong gió lạnh, mùi thơm của tóc và quần áo hoà quyện vào nhau, một mùi hương chỉ có Đổng Tây mới có. Long Thất đút hai tay vào trong túi áo, dựa lưng về phía lan can cúi đầu, dùng mũi giày di di trên mặt đất. Đổng Tây nhìn cái bộ dạng thất thần của cô thì nhẹ nhàng lên tiếng: “Mình có chỗ nào không đúng?”

Cô ấy không hỏi “Cậu có chỗ nào không đúng?” mà hỏi “Mình có chỗ nào không đúng?”. Đổng Tây chắc cũng đã nghe được mấy lời gièm pha gần đây trong trường rồi thế nhưng lại đổ lỗi cho chính mình. Long Thất trầm mặc trong chốc lát, khịt mũi một cái, lại ngẩng đầu đón gió lạnh: “Không có.”

Rồi nói: “Đúng rồi. Mình muốn nói cho cậu một tin tốt. Người khác còn chưa biết đâu.”

“Tin gì?”

“Mình có bạn trai rồi.”

Đổng Tây nhìn cô. Bây giờ đến lượt Long Thất ngồi xuống ghế, còn Đổng Tây đứng bên cạnh lan can cản gió trước mặt. Long Thất dùng tay chống cằm, ngón trỏ nhẹ nhàng vỗ vào mặt: “Cho nên sau này không thể ở chung với cậu mãi được, cũng nên bỏ chút thời gian ở bên cạnh cậu ấy. Đúng rồi. Chuyện học hành cậu cũng không cần giúp mình nữa, cậu ấy sẽ giúp mình. Lúc trước nhờ có cậu chiếu cố, sau này cậu cứ chú tâm ôn thi đi.”

Sự trầm mặc của Đổng Tây không kéo dài quá lâu. Mái tóc dài tung bay trong gió, âm thanh cũng theo gió đông thổi nhạt đi bớt, nhẹ nhàng phát ra: “Cậu ấy, có thể giúp cậu học tập sao?”

“Ừ. Thành tích của cậu ấy rất tốt.”

“Là Trác Thanh sao?”

“Không phải.”

Toà nhà bên ngoài sân vận động đã vang lên tiếng chuông báo vào tiết tự học đầu giờ chiều, Long Thất nói: “Mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi. Vậy mình chúc sớm, chúc cậu vạn sự như ý, thuận lợi thăng tiến. Được rồi. Mình phải lên lớp đây. Có muốn đi cùng nhau không?”

“Cậu ấy là ai?”

Đổng Tây hỏi câu này, Long Thất chỉ nhìn cô ấy mỉm cười.

“Mình sẽ nói cho cậu biết trước giao thừa một giây. Bây giờ mình chưa muốn nói.”

Nói xong cô liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thanh âm của Đổng Tây ở phía sau nhàn nhạt vang lên: “Là Cận Dịch Khẳng à?”

Long Thất dừng lại.

Cô dừng lại năm giây thì quay người nhìn vào mắt Đổng Tây: “Đáp án đúng rồi.”

Đổng Tây có chút sững sờ, đứng ngây người tại chỗ không nói lời nào, mày hơi chau lại. Long Thất xoay người lại: “Lúc cậu ấy đang theo đuổi cậu mình đã bắt đầu theo đuổi cậu ấy rồi. Không sai. Bởi vì chơi thân với cậu mới có thể bắt chuyện với cậu ấy. Hai ngày trước bọn mình xác nhận mối quan hệ thì xảy ra chút chuyện, đang lúc hục hặc với nhau thì bị giáo viên bắt gặp. Đúng là xui xẻo.”

Đổng Tây vô thức lùi về phía sau một bước, eo đụng trúng lan can, bởi vì Long Thất đang từng bước từng bước tiến gần, lần đầu tiên dùng cái bộ dạng của thiếu nữ bất lương đối mặt với Đổng Tây, lãnh đạm nói: “Cho nên mình không thể cùng cậu chơi chung được nữa, sợ rằng lực chú ý của cậu ấy lại một lần nữa chuyển lên người cậu. Khoảng thời gian vừa rồi mình thật tâm muốn cảm ơn cậu đã chiếu cố. Năm mới chúc cậu đừng bao giờ gặp phải loại người xấu như mình nữa.”

***

Ngả bài với Đổng Tây xong, Long Thất một mình cô độc trải qua đêm Giáng sinh, lại vất vả trôi qua mấy ngày cuối năm, cuối cùng cũng đợi tới được ngày cuối cùng của tháng mười hai. Cô chịu không nổi nữa, buổi chiều xin phép về sớm mua ít thuốc rồi về nhà ngủ.

Chập tối, mợ gọi điện kêu cô tới ăn một bữa cơm đoàn viên. Cô nói không đi thì Long Tín Nghĩa đã cướp lấy điện thoại nói “mày không cần lì xì nữa à?”, rồi hạ giọng thuyết phục Long Thất: “Mày có ngốc không?! Ăn xong cơm đoàn viên là được nhận lì xì rồi. Nhà mình nhiều người thế kiểu gì mày chả nhận đến mỏi tay?”

“Anh là ai? Chúng ta quen biết à? Tiền bao giờ mới trả lại đây?”

Long Thất khàn giọng tiếp điện thoại. Hắn tránh nặng tìm nhẹ mắng: “Ôi. Sao giọng mũi mày nặng thế. Vậy mày đừng có tới đây không lại lây cho cả nhà. Ở đây toàn trẻ nhỏ không.”

Hắn nheo nhéo bên tai xong liền cúp máy. Long Thất cũng ấn cúp rồi thuận tay tắt nguồn.

Về đến nhà cô vội đi tắm nước nóng. Lúc đó TV ở trong phòng khách đang mở, là một chương trình tất niên trên đài truyền hình địa phương, bên ngoài tiểu khu không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, Long Thất đang dùng khăn tắm lau khô tóc, mở laptop lên trang web trường. Trên mạng tràn ngập không khí sum họp ấm cúng, có không ít người chia sẻ hình ảnh bữa cơm tất niên, cũng có không ít người ở trên trang cá nhân tag bạn thân của mình chúc mừng năm mới. Mà mức độ thân thiết và những ranh giới khác nhau cũng lập tức được thể hiện ra. Ví dụ như nữ lớp trưởng tag toàn bộ nữ sinh trong lớp, nhưng trong đó không có Long Thất. Dòng caption đính kèm là: Mình chúc mọi người một năm tốt lành. Sang năm mới chúng ta hãy cùng nhau “điên cuồng” nhớ.

Tất nhiên rồi. Có Long Thất mới là lạ.

Tài khoản của Bạch Ngải Đình cũng mới cập nhật trạng thái.

Giờ phút này lượt xem tài khoản của cô ta hẳn là cao nhất trong trường. Cận Dịch Khẳng đã mất liên lạc một tuần nay rồi, ai cũng đều cho rằng cậu đang tránh đầu sóng ngọn gió. Mà Bạch Ngải Đình lúc này lại chia sẻ hai bức ảnh, một là bữa cơm được bày trong phòng khách nhà họ Cận, bức còn lại là chụp chung với mẹ của Cận Dịch Khẳng. Khí chất của mẹ Cận Dịch Khẳng tương tự với Chung Sở Hồng, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ rất khéo léo và điềm đạm. Hồi ở nhà Cận Dịch Khẳng, cô từng xem rất nhiều ảnh của bà, mà ở trong album ảnh của Bạch Ngải Đình cũng đã thấy không ít. Mỗi lần Bạch Ngải Đình đăng ảnh chụp chung với mẹ Cận Dịch Khẳng đều là lúc muốn áp chế cậu. Lần này trông có vẻ cũng là như thế. Long Thất nhìn ra được dụng ý khác, đó là Cận Dịch Khẳng bây giờ đang bị gia đình mình lẫn nhà họ Bạch kẹp chặt ở giữa.

Cô thoát khỏi trang web rồi dùng khăn lau khô phần trán bị tóc làm cho ướt nhẹp, sau đó rúc đầu vào giữa hai đầu gối nhịn thở rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi, đóng máy xuống đi vào phòng ngủ.

Lúc đó cô cũng quên luôn rằng điện thoại của mình vẫn còn đang tắt nguồn.

Nếu không phải là do gần mười hai giờ đêm tiếng pháo hoa ồ ập truyền tới đánh thức thì có thể cô sẽ ngủ thẳng cẳng đến ngày mai. Lúc tỉnh dậy đầu óc rất mơ hồ, Long Thất ba bước biến thành hai bước đi ra ngoài phòng khách rót một ly nước, không lâu sau thì phát hiện điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Uống xong ngụm nước cô mới xem kỹ thì phát hiện toàn bộ đều là của Cận Dịch Khẳng.

Đem cốc nước đặt lên tủ đầu giường, Long Thất gọi lại cho Cận Dịch Khẳng. Bên ngoài cửa sổ pháo hoa bắn không ngừng, tuyết trắng ngập trời, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 58 phút, cả nước đều đang chuẩn bị đếm ngược chào đón năm mới. Điện thoại vang lên hai hồi liền thông máy, mơ hồ nghe thấy tiếng gió chỉ có thể phát ra từ lỗ thông gió của cầu thang. Long Thất ngừng một lát rồi hỏi: “Cận Dịch Khẳng?”

“Ừ.”

Thanh âm lành lạnh, còn có chút mệt mỏi.

Cô nói: “Ngủ quên mất, giờ mới mở máy.”

Sau đó hỏi: “Nhà cậu ăn xong rồi?”

“Ừ.”

“Bạch Ngải Đình còn ở đó không?”

“Không.”

“Vậy người nhà thì sao?”

Cận Dịch Khẳng không trả lời từng câu hỏi của cô, đến câu hỏi thứ ba liền không trả lời nữa. Một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Có đang ở nhà không?”

“Có. Ở khu chung cư đó, hồi trước cậu từng……..”

Cậu nói: “Mở cửa.”

Long Thất sửng sốt hai giây, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra đã trông thấy Cận Dịch Khẳng đang đợi ở đầu cầu thang. Trong phòng có điều hoà sưởi ấm mà bên ngoài thì gió lạnh thấu xương. Long Thất chỉ mặc áo ngắn tay và quần dài ở trong nhà, cả người rét run cầm cập, mà Cận Dịch Khẳng đang ngồi ở cầu thang trước cửa nhà cô. Ánh sáng trong phòng hắt lên vai cậu.

Cận Dịch Khẳng không quay người lại, Long Thất chỉ có thể đối diện với bóng lưng của cậu. Cô gọi nhưng Cận Dịch Khẳng vẫn không rên một tiếng, cứ ngồi yên như vậy.

Long Thất đứng ở trước cửa đợi.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Lúc nói chuyện còn cúi đầu, chậm rãi nói với cô: “Bàn bạc với người nhà xong rồi. Tôi có thể chia tay với Bạch Ngải Đình.”

“Nhưng với điều kiện là phải tới Anh du học.”

“Bạch Ngải Đình cũng đi.”

Long Thất không đáp.

Ngữ điệu của Cận Dịch Khẳng không giống lúc trước, lần này đặc biệt trầm lặng, đó là một cảm giác bất lực nhận mệnh “lần này thực sự không còn cách nào nữa rồi”. Cô cũng không rõ nhà cậu bàn bạc ra cái kết quả này rốt cuộc là có thâm ý gì, nhưng cái dáng vẻ cô độc hiện tại của Cận Dịch Khẳng khiến cô không thể rời mắt. Thế nhưng cái cục diện lừa tình hiện tại cũng chẳng duy trì nổi quá ba giây, Cận Dịch Khẳng đột ngột đứng dậy.

Giống như mấy lời vừa rồi chỉ là đang mở đường cho khoảnh khắc này, Cận Dịch Khẳng mang theo một loại quyết tâm bước vào trong nhà. Long Thất chỉ nghe tiếng đóng cửa, nghe được tiếng pháo hoa đang nổ inh tai, nghe thấy tiếng lưng mình va chạm với bức tường. Trong một giây ý thức được cậu muốn làm cái gì, cô còn chưa kịp nói mình đang phát sốt thì môi Cận Dịch Khẳng đã bất ngờ ập đến, nuốt toàn bộ lời cô muốn nói vào trong, một cái trằn trọc cả người đều bị chiếm tiện nghi.

Lúc đó là 11 giờ 59 phút, chỉ còn một phút nữa tới là giao thừa, pháo hoa vang vọng cả vòm trời, tiếng chuông xa xa truyền đến. Tay Long Thất bị Cận Dịch Khẳng nắm chặt, đầu óc choáng váng, mà đáy lóng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã bị cậu áp lên tường mãnh liệt hôn. Cậu ở ngoài gió lạnh mấy tiếng đồng hồ nhưng hành động lại không có chút chậm chạp. Đồ thuỷ tinh trang trí đặt trên nóc tủ rơi xuống đất phát ra tiếng giòn tan. Cận Dịch Khẳng vừa tách ra một giây, Long Thất liền ho khan. Cậu tận dụng một giây đó luồn tay vào trong áo phông của cô, nâng eo cô lên. Long Thất rời khỏi mặt đất, mái tóc dài chưa kịp sấy khô xoã lên vai cậu, bởi vì mất thăng bằng nên theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Cận Dịch Khẳng. Cậu không nói tiếng nào ôm cô vào trong phòng ngủ.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.