Nữ Giáo

Chương 39



Cho nên, đêm giao thừa hôm đó, Long Thất và Cận Dịch Khẳng đã trải qua cùng nhau.

Cô không từ chối.

Có lẽ là do mối quan hệ đã có sự thay đổi nên cảm giác cũng không còn giống như lúc trước nữa. Mặc dù lúc mới đầu trạng thái có chút mơ hồ nhưng dần dần cũng chuyển thành ỡm ờ. Cánh tay Cận Dịch Khẳng luôn đè chặt trên tóc cô, ép đến nỗi đứt vài sợi tóc, nhưng vì lúc đó cơ thể đang có phản ứng nên Long Thất không nói gì. Còn Cận Dịch Khẳng lại nói một câu, nói cơ thể cô càng nóng hơn so với lúc trước.

Đồ ngốc. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa phát hiện ra cô đang bị sốt.

Vốn tưởng rằng trải qua lễ rửa tội lần này, tính cách Cận Dịch Khẳng sẽ có thay đổi lớn, cậu sẽ trở nên trầm ổn hơn, nhưng kỳ thật cái cảm giác sa sút ấy chỉ duy trì trong một buổi tối ngày hôm đó. Cận Dịch Khẳng ở chỗ Long Thất chiếm hời xong, sáng ngày hôm sau đã trở về nguyên trạng, chính là cái bộ dạng vô ưu vô lo bẩm sinh.

Cậu rán cho cô một quả trứng như thường lệ. Lúc Long Thất bước ra từ trong phòng ngủ đã thấy Cận Dịch Khẳng đang ngồi bắt chéo chân ở trong phòng khách ăn sáng. Vừa nhìn thấy cô, cậu còn cố tình dùng đũa gõ lên đĩa, hất cằm về phía quả trứng như đang khoe khoang sự lợi hại của bản thân.

Chỉ rán có một quả trứng mà cậu làm như bản thân vừa mới làm một bàn Mãn Hán Toàn Tịch(*) không bằng, không biết cậu lấy cái sự tự tin đến phát ớn này ở đâu ra.

(*)Mãn Hán Toàn Tịch 满汉全席 xuất hiện vào thời nhà Thanh, là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn Mãn và Hán. (sưu tầm)

Có điều, chắc là từ cái tủ lạnh chỉ toàn đồ hộp và bánh mì của Long Thất.

Nhưng bởi vì đang hoa mắt nên cô cũng lười chấp nhặt với Cận Dịch Khẳng. Long Thất bám lấy tường đi ra ngoài. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô chậm rì rì giẫm lên đống hỗn độn trên mặt đất đi ra cửa, híp mắt nhìn qua lỗ mắt mèo thì trông thấy chủ nhà trọ.

Cô quay đầu liếc Cận Dịch Khẳng một cái. Cậu vẫn giữ cái dáng vẻ của đại thiếu gia không coi ai ra gì, cũng không có ý định muốn tránh né, chỉ tập trung ăn sáng.

Long Thất mở cửa, chỉ mở hé cánh cửa, bản thân đứng chắn ngang lối vào, khoảng trống rất hẹp. Cô đối mặt với chủ nhà. Bà ấy kêu lên: “Ồ, cô ở nhà à!”

Sau đó, lại nói tiếp: “Tôi tới thu tiền thuê nhà tháng này. Tháng trước cô nói rằng sẽ gộp chung tiền nhà của cả hai tháng vào trả một thể đúng không, Long Thất?”

Cô gật đầu.

Chủ nhà nhìn cô.

Cô không cử động.

Vì thế bà ấy lại lên tiếng: “Cô gái à, không thể lại lùi sang tháng được nữa. Bây giờ cô cứ cho tôi một câu trả lời dứt điểm đi, được không?”

Long Thất còn đang vắt óc tìm lý do chống chế, cô cũng tự cho rằng không thể tiếp tục nhây sang tháng sau được nữa. Cô bất giác đổi tư thế đứng, cửa bị chạm vào phát ra tiếng kẽo kẹt. Chủ phòng trọ được đà ngó đầu vào bên trong, cả căn phòng đều là tiếng vang: “Ôi trời! Sao lại thế này?”

“À, cháu vừa làm vỡ hai cái cốc.”

Chủ nhà định đẩy cửa tiến vào liền bị Long Thất chặn lại. Người phụ nữ trung niên có lẽ đã đoán ra được cái gì, liếc mắt nhìn vào khẽ hở, hỏi một cách đầy thâm ý: “Cô dẫn người tới đây đấy à?”

Mấy từ “Dẫn người tới” này chứa đựng một hàm ý sâu xa. Long Thất đã sống ở đây một khoảng thời gian, song chưa từng chủ động kể về cuộc sống của mình với chủ nhà. Bà ấy thấy cô là học sinh nên mới giảm một nửa giá tiền. Sau lại thỉnh thoảng trông thấy Long Thất trang điểm về nhà, bà ấy lập tức thay đổi cái nhìn về cô, có lần còn kéo cô lại hỏi xem cô làm nghề gì. Long Thất có thể nhìn ra được suy đoán của chủ nhà từ trong ánh mắt của bà ấy. Cô chỉ trả lời một cách qua loa rằng bản thân đang làm tiếp thị sản phẩm ở siêu thị. Tất nhiên là chủ nhà không tin.

Bây giờ, biểu hiện càng rõ ra mặt.

Cận Dịch Khẳng xem cô đóng kịch một lúc lâu, cuối cùng cũng tình nguyện nhấc người dậy, đi đến sau lưng Long Thất kéo cửa ra. Chủ nhà đã trông thấy cậu. Cậu kéo Long Thất sang một bên, đồng thời ngăn  ánh mắt của chủ nhà nhìn cô lại, móc ví từ trong túi quần ra, và nói: “Bao nhiêu? Tôi trả.”

“Đúng đấy. Bác cứ tìm anh ấy đòi đi.” Long Thất nhân cơ hội nói chen vào.

Cho nên, một màn vừa rồi của cô chỉ là đang đợi phản ứng của Cận Dịch Khẳng mà thôi. Cậu ngày hôm qua sung sướng, hại cô cả người nhức mỏi, tất nhiên là phải thay cô gánh tội. Long Thất nói xong, Cận Dịch Khẳng còn cười, vừa rút thẻ vừa lắc đầu, cười nói với cô: “Vào ăn sáng đi. Anh đi cà thẻ.”

Cậu còn không quên đánh tiếng với chủ nhà: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Những tưởng câu chuyện sẽ phát triển theo tình tiết của phim truyền hình, thẻ của Cận Dịch Khẳng lúc này hẳn là đã bị đóng băng, ai dè cậu trả tiền xong thì quay lại ngay. Điều này chứng tỏ người nhà của cậu chẳng coi cô là cái thá gì, vẫn để Cận Dịch Khẳng đốt tiền cho cô như cũ.

Long Thất bình thản đề cập đến vấn đề này, hỏi: “Có phải người nhà anh không biết đến sự tồn tại của em không?”

“Làm sao có thể, đoán cũng đoán ra được em.”

Hàm ý chính là bọn họ sớm đã biết sự có mặt của Long Thất, chỉ là vẫn mặc kệ cậu phóng túng đến tận giờ. Chuyện Cận Dịch Khẳng đòi chia tay với Bạch Ngải Đình có lẽ là điều duy nhất không theo đúng kịch bản, cho nên họ mới cảm thấy hơi chút bất ngờ. Chẳng qua cũng chỉ có một chút phản ứng như vậy mà thôi. Sau đó, nhà họ vẫn bình thản đề xuất ý tưởng ném Cận Dịch Khẳng cùng Bạch Ngải Đình ra nước ngoài. Ngoài miệng thì đáp ứng là vậy, nhưng trên thực tế chẳng may cậu có nối lại tình xưa hay gạo nấu thành cơm với vị hôn thê ở xứ người thì chẳng phải tất cả đều sẽ đâu vào đấy hay sao.

Tóm lại, Long Thất cũng chẳng qua đó được, nước xa không cứu được lửa gần, chuyện tình cảm cũng không có cách nào tiến triển thêm được nữa, nói không chừng vài năm sau tình cảm của Cận Dịch Khẳng đối với cô cũng sớm đã phai nhạt.

“Nhà anh đúng là không hiểu anh rồi.” Long Thất nói thẳng, “Cho dù anh không còn qua lại với em thì cũng chẳng thiếu gì các cô em ngon nghẻ muốn qua lại với anh. Điều kiện của anh như vậy vốn cũng chẳng thiếu gì người. Cho dù anh có quên em rồi thì kiểu gì cũng xuất hiện người thứ hai, có trách cũng chỉ trách anh không thích Bạch Ngải Đình thôi.”

“Không có người thứ hai.” Cận Dịch Khẳng đáp lại bằng một câu không đúng trọng tâm.

Long Thất nói: “Thôi đi. Em chẳng tin chúng ta có thể đi được đến đâu đâu, cùng lắm là hai ba năm.”

Lúc nói câu này, cô còn đang chống đầu gối lên mép bàn, cầm điện thoại trên tay lướt mạng. Cận Dịch Khẳng thấy cô không chuyên tâm, liền thẳng tay cướp điện thoại đi. Cô gắt lên một cách thiếu kiên nhẫn: “Làm cái gì đấy! Đưa đây.”

Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, bắt đầu trượt xuống dưới, toàn bộ đều là đám học sinh của Bắc Phiên đang hào hứng tag nhau chúc mừng năm mới trên trang web trường, nói: “Nhạt nhẽo.”

“Em cũng muốn thế.” Cô giật lại điện thoại, bày ra vẻ mỉa mai, “Nhưng chẳng có ai……”

Cận Dịch Khẳng bỗng dưng nghiêng đầu hắt xì hơi một cái.

Lời của Long Thất bị cắt ngang, cô chế nhạo cậu: “Ui, cuối cùng cũng có phản ứng rồi à. Hệ miễn dịch của anh cũng chẳng mạnh lắm nhỉ.”

“Nước sữa hoà nhau rồi thì còn mạnh cái gì nữa.”

Nghe câu nói ghê tởm này của Cận Dịch Khẳng, cô lập tức nổi điên, cầm chiếc đũa trên bàn ném về phía cậu. Cậu nghiêng người tránh đi, không bị đánh trúng, sau đó đứng dậy đi đến chiếc bàn bên kia uống thuốc.

Long Thất vẫn ngồi nghịch điện thoại, ngón tay từ từ lướt trên màn hình, không lâu sau thì trông thấy một dòng trạng thái của Đổng Tây.

Ngón tay khựng lại trong giây lát. Đổng Tây vậy mà vẫn chưa huỷ kết bạn với cô. Lần này, cô ấy chỉ đăng một dòng trạng thái, không đính kèm bất kỳ hình ảnh hay ký tự nào, chỉ có duy nhất một dấu “,”.

Long Thất lẳng lặng nhìn.

Là dấu phẩy. Tại sao không phải là dấu chấm chứ.

Lúc này, Cận Dịch Khẳng nhìn đống thuốc trên bàn, lắc đầu một cách ngao ngán, lẩm bẩm: “Đến thuốc cũng không biết đường mua nữa.”

Long Thất xua tan ý nghĩ trong nhảy mắt, cầm chiếc đũa thứ hai ném về phía cậu, nói: “Tự đi mà mua đi! Ai cần anh uống thuốc của em!”

Cận Dịch Khẳng ném đống thuốc vào thùng rác, rồi cầm áo khoác trên ghế sô pha lên. Lúc cậu đi ngang qua bàn trà thì cầm theo cả điện thoại và ví tiền, còn thuận tay sờ trán cô một cái. Long Thất nghiêng đầu tránh đi, cậu lại vỗ nhẹ vào ót của cô, nói: “Ngủ một lát đi. Anh đi mua thuốc cho em.”

Tất nhiên là cô không nghe lời, vẫn ngồi trên ghế nghịch điện thoại.

Cận Dịch Khẳng đi ra cửa.

Long Thất vẫn ngậm đũa trong miệng, lướt tiếp trang chủ mà không thấy chán. Web trường lúc này rất sôi nổi. Các bài đăng ngập tràn không khí Tết ấm cúng. Mặc cho đêm qua có đổ một trận tuyết lớn thì buổi sáng thức dậy tinh thần vẫn trở nên phấn chấn cực kỳ. Người người nhà nhà chúc Tết nhau, chỉ cần thấy Tết là sẽ thấy điều tốt đẹp.

Thực ra, cô rất thích cái cảm giác vui vẻ phù phiếm này.

Mà cô vừa tính kéo trở lại bài đăng của Đổng Tây để xem rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì thì trên thanh thông báo đột nhiên có thông báo nhảy ra. Long Thất chậm chạp ấn vào. Màn hình thay đổi, ngón tay cũng khựng lại, cô bất giác đứng hình.

Cái người vừa mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu kia lúc này lại ấn tag tài khoản của cô, đính kèm theo bốn chữ: 

Năm mới vui vẻ.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.