Nữ Giáo

Chương 37



Chuyện này lãnh đạo nhà trường có ý muốn xử lý trong thầm lặng.

Nói thẳng ra thì lúc đó tại hiện trường ngoài Bạch Ngải Đình thì không còn học sinh nào khác tận mắt chứng kiến sự việc nên nhất thời tin tức vẫn chưa được truyền ra. Còn có, giáo viên chủ nhiệm của Cận Dịch Khẳng ngay từ đầu đã cố hết sức bảo vệ nên vẫn chưa có ai thông báo cho gia đình cậu. Họ chỉ tạm thời tách Cận Dịch Khẳng và Long Thất riêng ra, còn cố ý chỉ định một nữ giáo viên tới bàn bạc với Long Thất, một người khác tới giúp cô làm kiểm tra. Trên cổ Long Thất có mấy vết bầm tím, cổ tay hơi bị trật, quần áo thì hỏng gần hết.

Long Thất không nói lời nào với nữ giáo viên.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến hai từ “Kiện tôi” của Cận Dịch Khẳng, cả ánh mắt trước khi rời đi của cậu. Nữ giáo viên hỏi cô có cần thông báo cho gia đình hay không, cô lắc đầu.

Toàn thân đang run lẩy bẩy.

Nữ giáo viên tưởng rằng Long Thất vẫn còn hoảng sợ, bèn vòng tay qua bả vai cô vỗ nhẹ, nhỏ giọng an ủi: “Không cần phải sợ. Các thầy cô giáo sẽ đứng về phía em.”

Nhưng đến gần giờ tan học thì sự việc lại vỡ lở.

Là mấy học sinh tình cờ đi ngang qua phòng giáo vụ thì nghe thấy thầy chủ nhiệm lớp mũi nhọn đang kịch liệt tranh luận với thầy chủ nhiệm của “người bị hại”, tin tức do đó bị rò rỉ ra ngoài. Ngay lập tức một bài đăng xuất hiện trên mạng, tiêu đề: Nóng hổi! Trường chúng ta có hai người nổi tiếng xảy ra chuyện rồi. Bạch Ngải Đình sắp khóc ngất.

Mà nhắc tới Bạch Ngải Đình thì ai cũng đoán ra được một trong hai người có liên quan là ai. Chủ bài viết còn tỉ mỉ thuật lại nội dung cuộc tranh chấp giữa hai giáo viên chủ nhiệm. Sau khi hiểu rõ sự tình, luồng dư luận nhanh chóng chia ra làm hai hướng. Một nhóm nhất định không tin, nói Cận Dịch Khẳng không phải là loại người như vậy, cũng không cần thiết phải làm ra chuyện đó. Phe khác lại mạnh mẽ yêu cầu được biết nữ chính của vụ việc là ai. Nhưng người đăng bài cố ý lảng tránh vấn đề, úp úp mở mở kích thích trí tò mò của mọi người, chỉ đưa ra vài gợi ý:

1.Nữ chính lúc đó cũng không ở trong lớp.

2. Nữ chính và nam chính trước giờ không có bất kì giao thiệp nào. Nhưng mà với Bạch Ngải Đình lại có không ít.

3. Nhan sắc của nữ chính thật sự có thể khiến người ta làm ra chuyện đó.  

Trước khi bị nhà trường phát hiện, cuối cùng cũng có một học sinh nói rằng Long Thất đã ở trong phòng y tế cả một buổi chiều nay rồi. Sau khi danh tính của hai người được xác định, lượng truy cập trên diễn đàn đã tăng đến mức cao nhất trong năm nay. Số lượng bài viết cũng vượt qua những bài liên quan đến Đổng Tây nhiều ngày qua, giúp Đổng Tây tránh được đầu sóng ngọn gió của cơn bão dư luận không ngừng công kích.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy: Làm sao có thể. Làm sao mà Cận Dịch Khẳng lại có quan hệ với Long Thất. Hai người này rõ ràng là ở đầu hai thái cực.

Bạch Ngải Đình phát điên rồi.

Long Thất đi ra khỏi phòng y tế thì trùng hợp nhìn thấy Bạch Ngải Đình đang từ một phòng làm việc khác đi ra. Ánh mắt cô ta nhìn Long Thất tràn ngập oán hận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm run lên. Lúc Long Thất đi ngang qua, Bạch Ngải Đình không kiềm chế được nữa, đứng trước mặt nữ giáo viên và nữ y sĩ của trường hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Long Thất không nhìn cũng không quan tâm đến cô ta.

Bạch Ngải Đình lại bước lên chặn trước mặt cô. Long Thất nhìn bóng mình dưới đất nhưng vẫn không nhìn Bạch Ngải Đình, chỉ nghe tiếng cô ta nói: “Còn nhớ chuyện tôi nói với cậu lúc trưa không? Liên quan đến việc đính hôn.”

Long Thất tất nhiên là nhớ rõ.    

Đây cũng là lý do vì sao Long Thất từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Bạch Ngải Đình. Rõ ràng Cận Dịch Khẳng đã cược tất cả ở trên người cô, giúp cô lật ngược lại tình thế nhưng cũng chính giây phút này cái cảm giác mặc cảm tội lỗi đã khiến cô chùn bước, không có chút khí thế nào của người đang nắm đằng chuôi. Cô chỉ có thể trầm mặc che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Bạch Ngải Đình ẩn nhẫn đối mặt với Long Thất hồi lâu, rồi dời mắt nhìn vào chỗ cổ áo bị kéo rách của cô.

Cận Dịch Khẳng giật xuống chiếc cúc áo đầu tiên, còn Bạch Ngải Đình mắt đỏ bừng nhìn Long Thất, giơ tay lên túm lấy cái cúc áo thứ hai của cô, kéo ra siết chặt trong lòng bàn tay, tiếp đó ném thẳng nó vào mặt Long Thất.

Hành động này khiến cho Long Thất nghiêng đầu tránh đi, cũng giống như đã hạ được quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn Bạch Ngải Đình phía trước mặt, nói: “Tôi muốn kiện cậu ta.”

Vai Bạch Ngải Đình run lên một cái.

Nữ giáo viên cũng đồng dạng bị doạ sợ, có lẽ là không nghĩ việc này sẽ nháo lớn đến thế, vội vàng hỏi: “Long Thất em nghĩ kĩ chưa?”

“Cậu có muốn bàn bạc với tôi không?” Long Thất không trả lời, chỉ hướng Bạch Ngải Đình hỏi một câu.

Tất nhiên là Bạch Ngải Đình muốn cùng cô bàn.

Cửa phòng y tế vừa đóng lại, Bạch Ngải Đình đã như núi lửa phun trào, hét lớn: “Cậu còn già mồm cãi láo? Đòi kiện cậu ấy? Cậu là cái loại người gì trong lòng cậu tự biết rõ!”

Lần đầu tiên nghe thấy những lời thế này từ trong miệng Bạch Ngải Đình nói ra. Long Thất ngồi lên mép giường, dùng chân kéo ra một cái ghế tới trước mặt ngăn cản Bạch Ngải Đình tới gần cô, nhàn nhạt nói: “Cậu đừng có kích động. Cậu mà kích động, nói không chừng tôi cũng cùng cậu kích động theo rồi nháo lớn đấy.”

Bạch Ngải Đình giống như được nghe một chuyện hài hước nhất trên đời, chỉ thẳng vào Long Thất: “Cậu cho rằng muốn tố cáo dễ như trò trẻ con sao? Có người có thể khiến cậu đến luật sư cũng không mời nổi nửa người!”

Cái “có người” mà Bạch Ngải Đình ám chỉ tất nhiên là người nhà của Cận Dịch Khẳng. Nhưng Long Thất không hề hoảng hốt chỉ thản nhiên nói: “Chuyện này mà ầm ĩ lên rồi, liệu nhà cậu có còn dám giao cậu cho cậu ta không?”

Câu này đúng là hoàn toàn đánh mạnh vào mặt Bạch Ngải Đình, cô ta không dám lên tiếng nữa. Long Thất tiếp tục nói: “Cậu là muốn tôi kiện cậu ta hay là không kiện cậu ta?”

“Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào?” Bạch Ngải Đình lần thứ hai lặp lại vấn đề này, từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, ánh mắt như muốn bóp chết đối phương.

Long Thất không nói.

Bạch Ngải Đình rất nhanh đã hiểu, nói: “Cậu muốn tôi làm chứng giúp Đổng Tây thì mới thôi đúng không?”    

“Đúng.”

“Được!” Cô ta đáp ứng rất nhanh, lời nói ra cũng rất dùng sức, chỉ vào Long Thất: “Vậy tôi hỏi cậu. Không được phép nói dối. Chuyện này có phải là do cậu cố tình sắp đặt ra hay không?”

Long Thất không đáp. Mắt Bạch Ngải Đình đỏ bừng, phẫn nộ thu tay lại rồi mở cửa phòng y tế ra, lúc gần bước ra ngoài thì quay người trừng mắt nhìn cô: “Tôi mong rằng cậu vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Vĩnh viễn!”

“Bang”. Bạch Ngải Đình đóng sầm cửa lại, mà chân Long Thất cũng từ trên ghế bỏ xuống, cả người giống như bị chọc thủng, cạn kiệt sức lực.

Mà chuyện Long Thất muốn kiện Cận Dịch Khẳng rất nhanh đã truyền ra. Người tới tìm cô nói chuyện không chỉ có một hai người, phần lớn đều là người rất tán thưởng Cận Dịch Khẳng, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của cậu, rất hăng hái giảng đạo cho Long Thất. Họ liệt kê ra rất nhiều danh hiệu và giải thưởng mà cậu đạt được trong năm nay, rồi tỉ mỉ nói về nhân phẩm và danh tiếng của Cận Dịch Khẳng, dùng lý do người trẻ tuổi thiếu hiểu biết để bào chữa, còn có khả năng cao sẽ được nhận vào những trường đại học danh tiếng. Tóm lại là hy vọng Long Thất sẽ không tại thời khắc mấu chốt này mà bóp chết tương lai của Cận Dịch Khẳng, có chuyện gì thì đợi thi đại học xong hẵng truy cứu trách nhiệm cũng chưa muộn, giáo viên đều sẽ đứng về phía cô.

Nói qua nói lại thì chỉ có một ý tứ: Nếu muốn kiện thì đợi tiền đồ phía trước của Cận Dịch Khẳng được định ra rồi muốn kiện gì thì kiện. Còn không thì sức ảnh hưởng quá lớn, cũng tổn hại đến hình ảnh của trường học.

Long Thất hỏi: “Nhà cậu ấy đã biết chuyện này chưa?”

Thầy chủ nhiệm ngập ngừng một lát rồi đáp: “Vẫn chưa.”

Chưa thì tốt.

Trời lạnh quá, lạnh đến nỗi da cũng tím tái, Long Thất nắm chặt lấy điện thoại, cứ cách năm phút lại lên mạng một lần, cô chỉ mong Bạch Ngải Đình mau chóng làm ra quyết định, ít nhất là phải giải quyết trước khi người nhà của Cận Dịch Khẳng biết được. Mà Bạch Ngải Đình rời đi một tiếng sau cuối cùng cũng nhắn cho Long Thất một cái tin. Long Thất nhìn thoáng qua màn hình.

Cuối cùng cũng tới rồi.

——Chuyện của Đổng Tây tôi đã nói với thầy chủ nhiệm. Ngày mai thầy sẽ đưa tôi đến phòng tuyển sinh của trường đại học Hoa Ninh. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày hôm sau Đổng Tây có thể đi học lại bình thường. Mà cậu hôm nay bắt buộc phải rút đơn, nếu không ngày mai tôi sẽ thay đổi lời khai ngay tại chỗ.

Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Long Thất lập tức ngẩng đầu lên: “Thầy, em không kiện nữa.”

***

Nhưng những lời đồn trong trường đã không còn cách nào ngăn cản được nữa.

Thời tiết đã lạnh đến mức nào rồi. Lạnh đến nỗi tuyết cũng bắt đầu rơi. Một trận tuyết ngay trước đêm giáng sinh, cả thành phố ngập tràn hơi thở vui vẻ, mà số lượng truy cập trên diễn đàn trường cũng vượt qua con số kỉ lục. Muốn xoá bài viết cũng xoá không hết, độ hot thì không ngừng tăng cao, phải tận đến khi bị nhà trường can thiệp vào, tạm thời đóng cửa diễn đàn mới thôi.

Long Thất không về lớp.

Cô đi về phía sân thể dục vắng vẻ, nhìn một trời đầy tuyết trắng, có một người đang ngồi ở trên khán đài. Cận Dịch Khẳng được thả ra sớm hơn Long Thất. Bài viết cuối cùng trước khi diễn đàn đóng cửa chính là đang thảo luận chuyện Trác Thanh đánh Cận Dịch Khẳng, lý do cậu ta động thủ nói có sách mách có chứng, nghe nói Cận Dịch Khẳng không đánh trả.

Trên mặt cậu có vết thương.

Tuyết đã rơi một trận, trên vai Cận Dịch Khẳng bao phủ một lớp tuyết mỏng, miệng vết thương hơi sưng đỏ. Long Thất chậm rãi đi đến trước mặt cậu, vạt áo theo gió đông lướt nhẹ qua đầu gối.

Long Thất dùng tay sờ lên mặt cậu.

Cận Dịch Khẳng chưa từng yên tĩnh trầm mặc thế này, khuỷu tay nặng nề đặt trên đầu gối, không nói một lời nào chỉ nhìn xuống mặt đất.

Long Thất nói: “Thực xin lỗi……”

“Cận Dịch Khẳng…… thực xin lỗi.”

Cậu nghiêng đầu tránh đi. Tay Long Thất rơi vào khoảng không, điều này càng khiến trong lòng cô khó chịu, Long Thất nhẹ giọng hỏi: “Nhà cậu đã biết chưa?”

“Cậu không cần quan tâm.”

“Người cùng lớp…….”

“Cậu không cần quan tâm.”

“Vậy chuyện với Trác Thanh thì sao?” Long Thất hỏi câu thứ ba, một lần nữa đặt tay lên mặt Cận Dịch Khẳng, giọng có chút khàn: “Cậu ta dựa vào đâu mà đánh cậu? Mình cũng chẳng phải là cái gì của cậu ta. Cậu ta nghĩ bản thân là ai?”

Cận Dịch Khẳng lại nghiêng đầu tránh đi, trả lời: “Là tôi không coi cậu ta là bạn trước.”

“Nếu…” Long Thất ngừng lại một chút, hít vào, nói: “Nếu như cậu muốn làm hoà với cậu ta, mình sẽ đi giải thích.”

“Không cần.”

“Vậy mình có thể làm gì? Cậu nói đi.”

“Không cần.”

Tóc Long Thất bay loạn trong gió, chóp mũi phiếm hồng, tay cũng lạnh như băng, nhưng vẫn không chịu rời đi, phải đến tận khi Cận Dịch Khẳng mở miệng nói: “Cậu không cần phải áy náy về chuyện của Trác Thanh. Là bản thân cậu ta cũng không coi tôi là bạn.”

Long Thất nhìn cậu, còn cậu nhìn xuống nền đất, tiếp tục nói: “Tình cảnh của nhà Trác Thanh cậu biết được bao nhiêu?”

“Cậu ta, gia cảnh tốt.”

“Vậy từng gặp qua người nhà cậu ta chưa?”

Long Thất không đáp.

“Biết nhà cậu ta ở đâu không?”

Long Thất vẫn không biết trả lời thế nào.

“Cậu ta theo đuổi cậu ba năm đã có lần nào nhắc tới gia đình mình hay chưa?”

“Có nói qua……”

“Nói gì?”

“Bố cậu ta là kiến trúc sư công tác ở nước ngoài. Còn mẹ là nhà từ thiện luôn ở châu Phi.”

Cận Dịch Khẳng không chớp mắt nhìn mặt đất, nói: “Vậy tôi nói cho cậu biết. Bố cậu ta là thợ xây, mẹ là nhân viên trong nhà máy dệt kim. Năm nay tự nguyện xuất khẩu lao động sang châu Phi bởi vì lương ở đó cao gấp ba lần.”

Long Thất sững sờ không phát ra tiếng động.

“Cậu ta kết bạn với tôi chỉ bởi vì tôi có tiền. Tôi giúp cậu ta thanh toán, bao gồm cả những chi phí theo đuổi cậu. Lớp mũi nhọn cũng không thiếu người có gia cảnh bình thường, cậu ta vốn dĩ có thể sống tự do tự tại cùng với bọn họ, thế nhưng cậu ta lại lựa chọn cùng loại người như tôi ở chung. Cậu ta chỉ coi tôi là túi tiền với nhân mạch mà thôi. Mỗi ngày đều cố gắng tạo ra vô số lời nói dối để che giấu lời nói dối đầu tiên của mình. Cậu ta không bao giờ để tôi tới tiểu khu nhà cậu ta, cũng chưa bao giờ giới thiệu người nhà với tôi. Cậu ta ở nhà tôi như cá gặp nước nhưng sự thật thì lòng phòng bị tôi so với bất cứ ai đều nặng hơn.”

Cuối cùng, Cận Dịch Khẳng nói: “Cho nên tôi ghét cậu ta.”

Đây rốt cuộc là dùng tâm tình như thế nào để nói ra? Bình tĩnh, không có chút cảm xúc, cũng không có giao tiếp bằng ánh mắt. Long Thất lần đầu tiên ở trước mặt Cận Dịch Khẳng mà quẫn bách như vậy. Cái gọi là “người tốt kẻ xấu” lại một lần nữa bị bóc trần. Cậu nói: “Ở cái trường này chẳng có mấy ai là người tốt. Có lẽ chỉ có mình Đổng Tây. Chuyện này là tôi đang giúp cô ấy, không phải là giúp cậu. Là tôi nợ Đổng Tây.”

Sau đó cậu nói: “Cho nên cậu đi đi.”

Tuyết bay tán loạn, vạt áo phấp phới, Long Thất đứng trước mặt cậu lâu như vậy nhưng cậu không hề ngước mắt nhìn lấy một lần. Bước chân cô di chuyển, đi dọc theo lối hành lang, rất chậm rất chậm. Nhưng mới đi được ba bốn bước Long Thất lại dừng lại, mặc dù trong đầu biết rằng bản thân mình lúc này hẳn là nên gọi điện cho Đổng Tây, thế nhưng trong lòng lại không ngừng truyền ra vô số giọng nói thuyết phục cô: Quay đầu nhìn cậu ấy đi, quay đầu nhìn Cận Dịch Khẳng đi.

Hô hấp càng lúc càng nặng nề. Long Thất quay đầu nhìn bóng dáng cô độc của Cận Dịch Khẳng.

Cậu không hề nhìn cô, hai tay Long Thất siết chặt lấy vạt áo.

Cậu giúp cô cứu Đổng Tây nhưng tiền đặt cược lại chính là tiền đồ và danh dự của bản thân, cứ để mặc cho cô chà đạp phá hỏng. Bây giờ Đổng Tây đã không sao rồi nhưng Cận Dịch Khẳng lại bởi vì việc này mà rơi vào một hoàn cảnh càng tồi tệ hơn, đối mặt với sự công kích từ dư luận lẫn áp lực từ gia đình thế nhưng cậu không hề yêu cầu cô báo đáp cái gì.

Cậu có tính toán gì chứ?

Năm giây sau, cước bộ chuyển hướng, Long Thất đi về phía Cận Dịch Khẳng, quỳ trước mặt cậu, đặt hai tay lên đầu gối, hỏi: “Cậu có muốn ở bên Bạch Ngải Đình không?”

Cận Dịch Khẳng từ từ ngước mắt lên. Long Thất nhìn thấy trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh của chính mình: “Cậu không muốn đúng hay không?”

Sau đó cô đặt tay lên má trái cậu, như thể làm ra một quyết định rất trọng đại, lại giống như một lời hứa hẹn, từng chữ từng chữ nói: “Được. Cận Dịch Khẳng. Nghe tôi nói.”

“Nếu cậu đã không muốn ở cùng cô ta, vậy tôi muốn chúng ta ở bên nhau.”

“Tôi giúp cậu thoát khỏi Bạch Ngải Đình. Để cậu lấy tôi làm lý do, tự do làm những việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu.”

“Còn cậu phải giúp tôi quên đi Đổng Tây. Dù có phải khiến cô ấy thay đổi cái nhìn về tôi cũng được. Tôi cùng cậu ở bên nhau, dùng cái này để đổi lại cho cô ấy được tốt nghiệp thuận lợi, đổi lại cuộc sống mà cậu luôn muốn có.”

Bởi vì cuộc sống mà cậu muốn, có cô.

Kết thúc câu cuối cùng, nội tâm của cô cũng thở phào một hơi. Long Thất đứng dậy, không một chút do dự nào dán môi mình lên môi Cận Dịch Khẳng. Vài bông tuyết còn đọng trên môi hai người lập tức hoà tan thành nước rơi trên đầu lưỡi. Long Thất ôm lấy cổ của Cận Dịch Khẳng, muốn người vẫn còn chưa kịp phản ứng trở lại là cậu hôn mình.

Lúc này, bên ngoài sân vận động, mỗi một tầng lầu, mỗi một lớp học, mỗi một chiếc điện thoại, mỗi một cái miệng đều đang bận bịu réo tên hai người. Đám nữ sinh còn làm quá, cho rằng Cận Dịch Khẳng không phải là loại người như vậy, biết đâu là do Long Thất đã “mồi chài” cậu thì sao. Đám nam sinh thì tụ lại một chỗ nói rằng lần này Cận Dịch Khẳng đã lỗ nặng, nói Long Thất thủ đoạn cao siêu, và đoán không biết tiếp theo lại có trò vui gì nữa.

Còn ở bên trong sân vận động trống trải, Cận Dịch Khẳng sau hai, ba giây ngẩn người, cuối cùng cũng ôm lấy eo Long Thất, hơi nâng cô lên. Long Thất khẽ ngả người về phía sau, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Cận Dịch Khẳng. Đây là một hiệp định liên minh được ký kết trước gió bão, là một sự sưởi ấm giữa hai linh hồn cô độc, là một quyết định to lớn làm thay đổi cuộc đời họ. Cận Dịch Khẳng dần dần lấy lại tinh thần, bàn tay siết eo cô mỗi lúc một chặt hơn. Mà Long Thất cũng không cảm thấy hối hận.

Dù sao cô và cậu đều là những kẻ cô độc, vậy hai người cứ tiếp tục cấu kết làm chuyện xấu đi.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.