Nữ Đế Sủng Thê Cuồng

Chương 13: Lễ vật



Bách tính ở vùng lân cận nghe nói là phòng ngự thiện làm màn thầu, đều nghe tin tới xếp hàng. Tổng quản phòng ngự thiện phát hiện người càng đến càng đông, màn thầu trên tay đây không đủ bán, đi hỏi ý Hãn Nguyệt Nhiên: “Chủ tử, bách tính tới càng ngày càng đông, màn thầu trong tay chúng ta không đủ, có cần về làm tiếp mấy lung không?”

Hãn Nguyệt Nhiên nhìn hàng dài ở ngoài, thầm nghĩ không muốn phí thời gian ở nơi này: “Không cần, bán xong màn thầu trong tay thì về cung, sáng mai tiếp tục vậy.”

“Vâng, chủ tử.”

Thẩm Mộng Cầm vẫn cảm thấy màn thầu này bán một cái một lượng thì không tốt lắm, huống hồ nhiều người như vậy, có chút bất an hỏi Hãn Nguyệt Nhiên: “Nguyệt Nhiên, nàng để họ bán màn thầu một cái một lượng có phải không ổn không?”

“Cầm Cầm, đây có gì không ổn đâu? Đồ ăn phòng ngự thiện làm ra chỉ cho hoàng thân quốc thích phẩm thưởng, hôm nay bọn họ có thể dùng ngân lượng mua được đó là vinh hạnh của họ, sao lại không ổn chứ?” Sau đó Hãn Nguyệt Nhiên lại nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Cầm cười quỷ dị: “Không nói chuyện do phòng ngự thiện làm, chỉ nói tới thân phận của hai chúng ta đây bán màn thầu cho họ đã là khiến họ thiên đại vinh hạnh. Cầm Cầm, hiện tại cũng bán xong màn thầu rồi, chúng ta đi ăn trưa đi. Ta không hay xuất cung nên không quá quen thuộc tửu lâu ở nơi này, Cầm Cầm nàng tuyển một nơi đi.”

Thẩm Mộng Cầm cảm thấy với thân phận của Hãn Nguyệt Nhiên sơn trân hải vị hẳn cũng đã ăn qua rồi, vậy mang Hãn Nguyệt Nhiên đi nơi mình thường hay đi kia: “Nguyệt Thiên, ta thường hay đi tửu lâu ở phía trước kia, món ăn vẫn tính là sắc hương vị đủ đầy, thế nhưng khẳng định không sánh được đồ nàng ăn trong cung.”

” Nơi Cầm Cầm thường ăn dù cho là ổ khất cái (ăn mày) bên cạnh ta cũng ăn được, vậy đi chỗ đó, gian khổ Cầm Cầm dẫn đường vậy.”

Thẩm Mộng Cầm nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói, cảm thấy người này thật là nữ đế thủ đoạn thiết huyết mà ta nghe nói đó sao, sao càng ngày càng thấy như du côn lưu manh vậy.

Hãn Nguyệt Nhiên theo Thẩm Mộng Cầm đi tới tửu lâu, đi vào muốn gian phòng riêng, Hãn Nguyệt Nhiên lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Cầm, ở trà lâu từng người từng người nhìn chằm chằm tức phụ mình không chớp, hiện tại đã là của mình sao có thể để người ngoài nhìn như vậy được.

“Cầm Cầm, ánh mắt của những người kia thật khiến người ta chán ghét, từng người từng người hận không thể trường con mắt lên người nàng. Khiến ta hận không thể giấu nàng đi.” Từ cửa đi tới phòng riêng, khách nhân ăn cơm đều nhìn thấy dung mạo của Thẩm Mộng Cầm từng người từng người nhìn chằm chằm nàng, Hãn Nguyệt Nhiên ghen oán hận với Thẩm Mộng Cầm.

Thẩm Mộng Cầm biết vừa vào tửu lâu bị ánh mắt của nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, những chuyện này sớm đã quen, nghe Hãn Nguyệt Nhiên oán hận, nhìn vào mắt Hãn Nguyệt Nhiên: “Nguyệt Nhiên, những người kia nhìn chằm chằm ta ta đã sớm quen rồi, nàng cũng không cần lưu tâm. Nguyệt Nhiên nàng chỉ cần biết rằng, ánh mắt của ta chỉ thuộc về mình nàng là được. Chẳng lẽ hiện tại nàng đã nghi ta?”

Nghe thấy Thẩm Mộng Cầm nói chính kinh như vậy, trong lòng nổi lên rất nhiều gợn sóng, nhìn Thẩm Mộng Cầm vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mình, gặm môi nàng một cái sau đó lặp tức lôi kéo Thẩm Mộng Cầm ngồi xuống.

Lúc Thẩm Mộng Cầm bị Hãn Nguyệt Nhiên lôi kéo ngồi xuống mới phục hồi tinh thần lại: “Ngươi người này hẳn là thuộc cẩu đi?”

Hãn Nguyệt Nhiên một mặt cười ngốc với Thẩm Mộng Cầm: “Cầm Cầm nói ta thế nào chính là thế đó được thôi. Cầm Cầm mau mau gọi chút món ăn, không cần sợ tốn nhiều tiền.”

Sau khi Thẩm Mộng Cầm gọi món ăn xong, Hãn Nguyệt Nhiên thấy dưới lầu có người thuyết thư (kể chuyện) đến chuẩn bị thuyết thư thì không khỏi nghi hoặc: ‘Đây là?”

Nghe được nghi hoặc của Hãn Nguyệt Nhiên: “Đó a là một đặc sắc của tửu lâu này, có thể vừa ăn cơm vừa nghe thư, đó cũng là một trong những nguyên nhân ta thích tới đây đó.”

“Thì ra là vậy, nghe xem nói chút gì.” Hãn Nguyệt Nhiên nổi lên hứng thú.

“Hôm nay chúng ta nói tới nữ đế đầu tiên của vương triều Đại Hãn chúng ta. Chuyện kể rằng lúc nữ đế mới sinh ra trên trời một trận kim quang, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một kim long cuồn cuộn trong mây, quan thiên giám* vội vàng bẩm báo với hoàng thượng ngay lúc đó: ‘Cung hỉ bệ hạ, dấu hiệu này chính là dấu hiệu tường thụy (điềm lành), là chân long thiên tử được thượng thiên nhận định, có thể mở rộng Đại Hãn ta!’ Lúc đó hoàng thượng lập tức tuyên chỉ, mặc kệ sinh ra là nam hay nữ, sau khi sinh phong làm thái tử. Nữ đế này của chúng ta ba tuổi đã bắt đầu luyện võ, năm tuổi bắt đầu theo hoàng thượng xử lý triều chính, tám tuổi liền giải quyết hồng thủy ở triều đường lúc đó. Năm nữ đế tức vị (lên ngôi), tiểu quốc xung quanh cho là quốc gia chúng ta để nữ tử xử lý chính vụ, dần dần có ý nghĩ tấn công Đại Hãn, ý nghĩ này bị nữ đế biết sau đó để lại một câu nói ở triều đường: trẫm đã sinh ra đó chính là chú định nắm giữ thiên hạ trong tay, đã có người vội không nhịn nổi như vậy, vậy thì để trẫm sớm nắm lấy thiên hạ trong tay! Nữ đế lập tức phát binh, khiến thiên hạ thống nhất. Nữ đế năm đó……….”

[chức quan chuyên quan sát khí trời hay hiện tượng xuất hiện trên bầu trời]

Hãn Nguyệt Nhiên nghe người thuyết thư nói không khỏi lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Mộng Cầm ở bên cạnh lại nghe rất là nhập tâm, thì sờ sờ đầu Thẩm Mộng Cầm: “Cầm Cầm, càng muốn hiểu rõ ta thì trực tiếp hỏi ta là được, hà tất chi nghe người thuyết thư kia nói, không thể tin hết. Dành thời gian ăn cơm, ăn xong chúng ta đi dạo phố.”

Thẩm Mộng Cầm nghe người thuyết thư nói về Hãn Nguyệt Nhiên, cảm thấy đó là thiên tử ở nơi cao cao, há lại là người tầm thường. Nhưng lại phát hiện cái nữ đế bá khí đó ở ngay cạnh mình, cảm thấy như mộng. Lại nghĩ tới Hãn Nguyệt Nhiên sở tác sở vi với mình thì không khỏi bật thốt lên: “Nguyệt Nhiên, ngươi không phải là giả đó chứ?”

Mới vừa ăn một miếng cơm, Hãn Nguyệt Nhiên nghe Thẩm Mộng Cầm nói, phun hết cơm ra……

“Cầm Cầm, không tin tưởng trẫm tới vậy, có cần trẫm mặc long bào tới gặp nàng không?”

Nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói mặc long bào càng thêm hứng thú: “Được, được, ta còn chưa thấy nàng mặc long bào đó.”

Hãn Nguyệt Nhiên thời khắc này “……” Nếu Cầm Cầm muốn nhìn tới vậy, lúc nào mặc cho nàng xem vậy. “Cầm Cầm hay ăn cơm trước đã.”

Sau khi Thẩm Mộng Cầm cùng Hãn Nguyệt Nhiên ăn xong, thời khắc này đang dắt tay đi dạo trên phố. Hãn Nguyệt Nhiên đưa Thẩm Mộng Cầm tới Hán Ngọc Hiên*, ở trong đều là sức phẩm bằng ngọc. Thẩm Mộng Cầm đi vào liền bị những thủ sức kia hấp dẫn, Hãn Nguyệt Nhiên thấy phản ứng của Thẩm Mộng Cầm thì rất mãn ý: “Cầm Cầm, nàng có thích những sức phẩm này?” . truyện ngôn tình

[ không hiểu lắm (TT^TT), đại khái là tiệm đồ ngọc, chúng ta cứ coi như tên tiệm đi]

“Ân, thích, những sức phẩm này không những được làm tinh tế, hơn nữa ngọc còn là ngọc thật.”

“Cầm Cầm, thích thì tốt.” Nói xong Hãn Nguyệt Nhiên lại từ trong ngực móc ra một tờ địa khế* giao cho Thẩm Mộng Cầm: “Cầm Cầm, đây là địa khế của điếm này, đây là lễ vật thứ hai ta đưa cho nàng, sau này nàng chính là lão bản của điếm này, muốn mang cái nào về nhà cũng được.”

[giấy mua bán đất]

Thẩm Mộng Cầm nhìn địa khế trong tay, không khỏi chảy nước mắt. Làm Hãn Nguyệt Nhiên bị dọa vội vàng lau nước mắt cho Thẩm Mộng Cầm: “Cầm Cầm, sao vậy, sao tự nhiên khóc vậy, có phải không thích không, không thích chúng ta cũng không cần là được rồi.”

Thẩm Mộng Cầm nhào vào lòng Hãn Nguyệt Nhiên: “Ngu ngốc, ta đây là cao hứng mà khốc, sao lại không thích được, nàng đối tốt với ta như vậy làm chi.”

Hãn Nguyệt Nhiên hôm trán Thẩm Mộng Cầm một cái: “Ngoan, đừng khóc nữa, còn khóc sẽ không dễ nhìn đâu. Ta không đối tốt với phu nhân của mình, lẽ nào đối tốt với người ngoài? Những thứ này phu nhân đều nên nhận đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.