Nữ Đế Sủng Thê Cuồng

Chương 12: Để phòng ngự thiện làm màn thầu



Hãn Nguyệt Nhiên về phủ Thừa tướng liền để thị vệ lấy Phượng ấn phủ bụi ở hậu cung.

Sáng sớm, ‘đùng đùng đùng’ một trận tiếng gõ ngoài cửa. “Ai đó?” Thẩm Mộng Cầm nghe được tiếng gõ ngoài cửa.

“Phu nhân, là ta.” Nghe được là thanh âm của Thẩm Mộng Cầm, Hãn Nguyệt Nhiên ở cửa đáp lại.

Biết ở cửa là Hãn Nguyệt Nhiên, Thẩm Mộng Cầm nhanh chóng chạy tới mở cửa: “Nguyệt Nhiên, sao nàng tới sớm vậy.” Hãn Nguyệt Nhiên chỉnh lại chút tóc rối của Thẩm Mộng Cầm: “Nhớ nàng quá đó, cứ không ngủ được, nên sớm chút tới ngắm nhìn nàng. Ta biết nàng và Mộng Mộng sáng sớm đều phải ra ngoài bán màn thầu, hôm nay ta đi với nàng, sau đó sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta đi dạo trên phố, coi coi có đồ Cầm Cầm thích hay không.”

“Ngươi cái người này, sao chẳng chính kinh như vậy, mới sáng sớm miệng đã như phủ mật, ngọt tới yếu mệnh.” Kỳ thực một buổi tối Thẩm Mộng Cầm cũng là khó ngủ cả đêm, cứ nghĩ tới Hãn Nguyệt Nhiên, đâu ngờ đối phương cũng giống vậy.

Thẩm Mộng Mộng ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra: “Tỷ, còn sớm vậy là ai tới gõ cửa?” Thấy đứng cùng chỗ với Thẩm Mộng Cầm là Hãn Nguyệt Nhiên: “Ác ~ hóa ra là tỷ phu tới rồi, đợi chút đi điếm màn thầu.” Thẩm Mộng Mộng nói xong cũng chuẩn bị đi vào phòng: “Mộng Mộng, ngươi đợi chút, vừa lúc có chuyện nói với ngươi, hôm nay ngươi nghỉ ở nhà bồi tiếp đa nương, ta đi điếm màn thầu cùng Cầm Cầm là được rồi.” Hãn Nguyệt Nhiên vội gọi Thẩm Mộng Mộng lại.

“Tỷ phu huynh đều đã nói tới độ này, nếu ta cứ đi tới điếm màn thầu quấy rầy thời gian của hai người, chẳng phải ta thành ác nhân sao?” Thẩm Mộng Mộng chạy tới bên tai Thẩm Mộng Cầm: “Tỷ, tỷ phu đây đối xử với tỷ không tệ nha, ta để thời gian cho hai người, đi luôn đây.” Nói xong Thẩm Mộng Mộng về phòng như chạy trốn.

Nghe thấy lời nói của Thẩm Mộng Mộng: “Nha đầu này đúng là càng ngày càng không biết ngại mà.”

“Cầm Cầm, đi vào phòng nàng, ta có đồ muốn giao cho nàng.” Hãn Nguyệt Nhiên kéo Thẩm Mộng Cầm đi về hướng phòng nàng, trải qua hôm qua đã biết chỗ phòng của Thẩm Mộng Cầm.

Đến phòng sau đó Hãn Nguyệt Nhiên vỗ tay ba cái, “Tham kiến chủ tử.” Thị vệ ẩn trong tối hiện thân. “Truyền lệnh xuống, thủ phòng này cho tốt, không để bất kỳ ai tới gần.” “Vâng.”

Thẩm Mộng Cầm nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói cảm giác khẳng định chút nữa muốn đưa thứ gì trọng yếu cho mình.

Hãn Nguyệt Nhiên lấy Phượng ấn từ trong lòng ra bỏ lên tay Thẩm Mộng Cầm: “Hôm nay trẫm giao phó Phượng ấn chưởng quản hậu cung cho nàng, ngày sau bảo quản thích đáng.”

“Phượng ấn, ta không thể nhận, vật trọng yếu như vậy làm sao có thể để ta bảo quản.” Mặc dù Thẩm Mộng Cầm biết nếu Hãn Nguyệt Nhiên dám giao Phượng ấn cho mình vậy là tín nhiệm lớn nhất với mình, cùng một tấm lòng yêu mình kia, nhưng Phượng ấn này làm sao có thể giao vào tay dã phu nông thôn mình đây.

Hãn Nguyệt Nhiên nhìn ra nguyên nhân Thẩm Mộng Cầm cự tuyệt: “Cầm Cầm, vừa rồi ta đã dùng tới trẫm đó, thuyết minh đây là thánh chỉ, hoàng thượng nói ra há có cái lý thu hồi. Cầm Cầm, ta đã nói với nàng, ta đây cả đời chỉ thích mình nàng, Phượng ấn này không cho nàng thì ta giao cho ai đây? Nàng phải nhận thôi.” Thấy Thẩm Mộng Cẩm còn đang ngọ ngoạy: “Cầm Cầm, thu Phượng ấn cho tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi bán màn thầu thôi.”

“Ân.” Thẩm Mộng Cầm nhớ tới thân phận của Hãn Nguyệt Nhiên: “Nguyệt Nhiên, nàng một hoàng thượng đi bán màn thầu có phải không hay cho lắm không?”

“Đứa ngốc, theo nàng cùng một chỗ, quản đó là làm gì ta cũng nguyện ý bồi nàng, chẳng lẽ chuyện bán màn thầu này còn khổ hơn xử lý đại sự triều chính?” Hãn Nguyệt Nhiên kéo tay Thẩm Mộng Cầm đi ra ngoài.

Quan viên ở kinh đô vì lĩnh chỉ phải đi mua màn thầu mãi, tới khi nữ đế cùng hoàng hậu hồi cung mới thôi. Sáng sớm này hết thảy quan viên biết tin tức điếm màn thầu mở cửa, mã bất đình đề* chạy tới điếm màn thầu mua màn thầu. Vì bệ hạ có thể sớm chút hồi cung, thực là làm khổ một đám đại thần. Bách tính thứ nhất nói với bách tính thứ hai: “Nghe nói nha, những đại thần kia lại đều đi mua màn thầu rồi.” Bách tính thứ hai: “Thế à? Vậy chúng ta cũng mau mau đi xem xem, không chừng có thể thấy gì đó.”

[ngựa không dừng móng ~ chạy suốt một đường]

Đến điếm màn thầu, Thẩm Mộng Cầm bắt đầu bận rộn lên, một hồi hấp màn thầu một hồi làm màn thầu. Hãn Nguyệt Nhiên phát hiện mình ở bên cạnh căn bản là chẳng giúp gì được, lại sợ Thẩm Mộng Cầm mệt mỏi. Vỗ tay ba cái: “Người đâu, đi phòng ngự thiện, bảo họ làm màn thầu, làm xong lập tức đưa tới.” “Vâng.” Thị vệ xoay người vào cung.

“Nguyệt Nhiên, sao ngươi có thể càn quấy như vậy.” Thẩm Mộng Cầm vừa bận vừa hỏi.

Thực không thể nhìn Thẩm Mộng Cầm mệt nhọc như vậy, kéo Thẩm Mộng Cầm một cái ngồi xuống: “Cầm Cầm, ta không nở để nàng chịu khổ như vậy, nàng nghỉ một lúc, lập tức liền có người đưa màn thầu tới.” Nhìn ngoài cửa đại thần càng ngày càng nhiều: “Cầm Cầm, nàng đợi ta một lúc, nàng ngồi không cần động.”

Hãn Nguyệt Nhiên đi ra ngoài, liếc nhìn các đại thần, các đại thận thực chịu không nổi áp lực Hãn Nguyệt Nhiên thả ra, lại toàn bộ bò xuống: “Tiền lại rơi rồi? Mau mau nhặt lên đứng gọn vào, các ngươi đứng thành hàng ở đây, một hồi phòng ngự thiện bên kia đưa màn thầu lại đây.” Nói xong liền tìm Thẩm Mộng Cầm mà đi tới. Đại thần thầm nghĩ: ‘Đứng một hồi lại có thể ăn được đồ phòng ngự thiện làm ra, thực là long ân cuồn cuộn a.’

Bách tính thứ nhất nói với bách tính thứ hai: “Nghe thấy chưa, vừa rồi hình như là nói có phòng ngự thiện đưa màn thầu tới ư, đồ của hoàng thượng khẳng định không tệ, ta còn chưa từng ăn đồ hoàng gia đó.” Nói xong chuyển đầu phát hiện bách tính thứ hai đã xếp vào hàng ngũ rồi.

“Nguyệt Nhiên, ta thấy vừa rồi các đại thần lại quỳ xuống phải không?” Thẩm Mộng Cầm rất đau lòng các đại thần ở ngoài, sáng còn sớm đã chạy tới xếp hàng, khẳng định là chỉ có vị bên cạnh đây làm được thôi.

“Không sao, vừa rồi bọn họ nhất thời không cẩn thận làm rơi tiền, dù sao nhiều tuổi mắt mờ hoa mắt thôi.” Nghe được hồi đáp của Hãn Nguyệt Nhiên, Thẩm Mộng Cầm lẳng lặng phỉ nhổ trong lòng, người đứng thứ ba dường như là đại tướng quân đi tuổi cũng không nhiều a, sao lại mắt mờ hoa mắt được. Vịn cớ này mà nói, rõ ràng là các đại thần người ta bị ngươi hù sợ mà quỳ xuống. Aiz, thật là càn quấy.

Nhìn Thẩm Mộng Cầm một người ở bên kia một hồi lắc đầu một hồi gật đầu không khỏi ôm lấy Thẩm Mộng Cầm: “Phu nhân, nàng một người đang suy tư gì đó phải không, có thể nói chút chút cho vi phu nghe không?”

Thẩm Mộng Cầm thấy Hãn Nguyệt Nhiên còn trước mặt nhiều người như vậy mà ôm mình: “Đừng đùa, nhiều người vậy mà.”

Hãn Nguyệt Nhiên lườm người ở ngoài một cái phát hiện từng người đều cúi đầu: “Phu nhân yên tâm, bọn họ đều không nhìn chúng ta, chẳng phải như ít người sao, ta liền có thể ôm phu nhân mà, đây ta buông tay đây.” Nói xong Hãn Nguyệt Nhiên liền buông lỏng tay.

Thị vệ vừa vào cung trở về: “Chủ tử, bánh màn thầu đã đưa tới rồi.”

Hãn Nguyệt Nhiên nhìn đứng sau thị vệ có một hàng trù tử (đầu bếp) phòng ngự thiện, trong tay đều nâng một lung (lồng hấp) màn thầu: “Làm không tệ, lui đi.”

“Vâng.”

“Phòng ngự thiện, các ngươi bán màn thầu trong tay các ngươi đi, một cái một lượng, đi đi.”

“Vâng.” Trong tâm người của phòng ngự thiện kêu khổ a, vừa nhận được ý chỉ vội vội vàng vàng đều đã làm xong màn thầu, hiện tại còn tới bán màn thầu.

Hãn Nguyệt Nhiên rất mãn ý với cục diện hiện tại: “Cầm Cầm, đợi bán màn thầu xong, chúng ta liền đi ăn cơm trưa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.