Mọi chuyện phải quay về từ một tiếng trước.
Khi Sở Quân Bác nghe Lăng Hạo Nhiên tố Sở Tiêu vì ham muốn thân thể Sở Y Linh mà đánh anh ta nhập viện là lúc ông ta phẫn nộ dẫn theo người tiến đến hỏi tội Sở Tiêu, nhất là khi biết Sở Tiêu đem toàn bộ cổ phần bán cho
Sở Y Linh thì ông ta càng nghi ngờ những lời Lăng Hạo Nhiên nói là thật.
Hai con cờ đắc lực của ông ta đều được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi làm gì có chuyện để hai con cờ tự ý phá hỏng kế hoạch của hắn kia chứ.
Cho nên Sở Quân Bác không chút do dự đem theo mười mấy cái vệ sĩ cùng Lăng Hạo Nhiên tiến đến căn biệt thự
của Sở Tiêu
Lại tận mắt chứng kiến từng người trong căn nhà kia không xem hắn người đứng đầu Sở thị ra cái gì càng làm Sở
Quân Bác thêm căm phẫn, ông ta ra lệnh cho vệ sĩ của mình cứ mạnh tay mà đánh, đánh đến khi đám người không biết điều này chịu phục mới thôi, nhưng Sở Quân Bác kinh hãi phát hiện ra một chuyện, này mấy người càng đánh họ lại càng kiên quyết, thà miệng đổ máu tươi chứ quyết không xin tha.
Cho đến khi Lăng Hạo Nhiên đưa ra đề nghị gạo nấu thành cơm thì tầm mắt của ông ta trước sau như một chưa từng giao động, chưa từng thương xót cho nữ nhi mang huyết thống của mình.
Vẫn là đại Hùng ở thời khắc then chốt liều mạng đứng lên dùng bả vai trệch khớp của mình huých ngã Lăng Hạo
Nhiên khiến hắn lảo đảo mới tạo cơ hội cho nhị Hùng dẫn đầu bốn người lao đến mấy kẻ chặn cửa kia.
“Phu nhân đi mau, ra ngoài khóa cửa từ bên ngoài chờ Sở tổng trở về”. Đại Hùng hét to với Sở Y Linh để cô bừng tỉnh, chợt hiểu ra đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu ở lại cô chẳng giúp được gì khéo khi còn tự làm hại bản thân mình, cô không thể phụ lại sự liều mạng của mấy người họ được.
Nhờ nhị Hùng đám người dùng thân chèn ép tạo một lối đi cho Sở Y Linh chạy ra bên ngoài, có điều trước khi cửa phòng được cô khóa lại thì Sở Y Linh nhìn thấy tràng cảnh Lăng Hạo Nhiên vung lên gậy sắt đánh thật mạnh vào đầu đại Hùng, tầm mắt đại Hùng vẫn dõi theo bước đi của cô, trước khi mất đi ý thức rõ ràng Sở Y Linh còn nghe được đại Hùng mấp máy môi nói.
“Mau chạy, phải… phải an toàn”.
Do điện thoại bị tịch thu nên Sở Y Linh không thể làm gì khác hơn là chạy bộ ra bên ngoài dự định đến phòng giám sát tại tầng 1 tìm điện thoại bàn để gọi cho Sở Tiêu, không ngờ vừa bước xuống tầng 1 liền nghe được tiếng xe quen thuộc.
Sở Tiêu sau khi biết rõ mọi chuyện không chút chần chờ liền dặn Sở Y Linh vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, trước khi cô quay lại thì không được mở cửa cho bất kỳ ai.
Sở Tiêu giận rồi, thật sự rất tức giận.
Tự ý xông vào nhà của cô, đánh người của cô , lại còn dám tơ tưởng chiếm đoạt nữ nhân của cô. Bất kỳ một cái lý do nào đều đủ khiến những kẻ đột nhập kia lĩnh đủ.
Cửa phòng bị một cước đá văng ra, đập vào tầm mắt của Sở Tiêu là cảnh tượng máu me đẫm lệ
Không chỉ Đại Hùng bị đánh đòn hiểm mà tất cả vệ sĩ cô thuê đều đang nằm trong vũng máu, bọn họ toàn thân bị trói đang nằm co quắp dưới nền gạch đẫm máu.
Ánh mắt Sở Tiêu trong một thoáng này liền biến đổi, từ giận giữ chuyển thành chết lặng sau đó hoàn toàn biến thành thâm sâu khó lường, thậm chí ngay cả một lão cáo già như Sở Quân Bác cũng không thể nhìn ra sâu trong ánh mắt của Sở Tiêu có hay không sự tức giận bởi vì lão ta hoàn toàn không nhìn ra được gì thông qua ánh mắt lạnh nhạt kia.
Bất quá giây tiếp theo ông ta liền biết Sở Tiêu có tức giận hay không rồi bởi vì…
“Đánh gãy từng khớp xương… cắt từng thớ thịt… ngũ mã phanh thây… hay là treo lên đánh đến chết. Các người tự mình chọn một cái đi”.
Giọng nói bình tĩnh không nửa điểm gợn sóng thậm chí trên gương mặt thản nhiên kia còn nở một nụ cười, nếu .
không phải vì biết mục đích của Sở Tiêu lại cộng thêm những lời mà cô vừa nói thì dựa vào dung nhan trên gương mặt kia hẳn sẽ khiến người ta cho rằng cô đang cùng bằng hữu thân thiết nói chuyện cười đùa.
Lăng Hạo Nhiên khi thấy ánh mắt của Sở Tiêu dừng trên người mình chỉ cảm thấy toàn thân vô thức rét lạnh như rơi vào hồ đá lạnh buốt, so với Sở Tiêu gặp tại nhà hàng kia thì thật hiển nhiên Sở Tiêu của lúc này càng thêm đáng sợ, càng thêm làm người không rét mà run.
Vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này vậy mà Sở Quân Bác còn châm thêm dầu vào lửa nói.
“Sở Tiêu. Con khốn nhà mày gặp ba mình cũng không thèm chào hỏi một tiếng còn dám ở đây đe dọa, mày cho rằng mình là ai, tự thấy mình đủ lớn liền muốn bay đi à, tao nói cho mày biết nếu không có tao, không có tập đoàn
Sở thị đứng ra làm chỗ dựa cho mày thì mày chẳng là cái thá gì cả. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với anh rể, hay là muốn tao cắt hết số tiền trợ cấp hàng tháng cho mày hả”