Trịnh Doanh Nhi đến khi ra khỏi văn phòng giám đốc mới có thể lấy lại dáng vẻ một trưởng phòng đầy uy nghiêm, cô cất tập tài liệu Sở Tiêu đưa cho mình vào trong túi xách rồi mau chóng về chỗ ngồi của mình bắt đầu quá trình làm việc xuyên suốt.
Không thể không nói từ khi Sở Tiêu đứng ra làm thủ lĩnh cầm đầu, không chỉ năng suất gia tăng mà tất cả mọi người trong công ty cũng trở nên đoàn kết hơn, cứ đà này không quá hai tháng nữa sản phẩm đầu tiên của Y Mặc sẽ ra mắt toàn cầu, là tựa game sinh tồn đầu tiên lấy bối cảnh hiện thực kết nối với quái vật tiến hóa. Nhân loại sẽ rơi vào thời kỳ khủng hoảng, nhưng từ đây một cơ chế mới để con người quật khởi đã ra mắt, đó là thức tỉnh thiên phú, thừa hưởng thiên phú chống lại quái vật, giải cứu nhân loại. Chỉ cần tải thêm phần mềm liên kết với thế giới mở kia thì người chơi hoàn toàn có thể đặt mình vào trong thế giới game, lúc nào muốn rời game thì chỉ cần ấn nút thoát ở góc phải màn hình.
Phần giới thiệu game tuy không dài dòng nhưng lại được đông đảo người yêu thích game chờ mong, có thể nói Y Mặc đang là công ty được săn đón nhất vào lúc này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, với Sở Tiêu mà nói thì cứ như một cái chớp mắt qua đi mặt trời liền lặng lẽ nhường chỗ cho mặt trăng nhô cao. Trước khi kết thúc một ngày làm việc Sở Tiêu có mở một cuộc họp, cô thông báo cho toàn thể nhân viên biết trong nửa tháng tới đây cô sẽ không lại đến công ty mà dành phần lớn thời gian cho việc học tập, kỳ thi cuối sắp đến, chờ khi thi xong cô chính thức tốt nghiệp rồi, lúc đó mới là thời điểm Sở Tiêu phát triển sự nghiệp của mình.
Khi Sở Tiêu vừa về đến nhà liền nhìn đến bóng dáng quen thuộc đang tiến về hướng này.
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, Sở Y Linh vừa nghe thấy tiếng xe của Sở Tiêu liền gấp không chờ được mà chạy ra, thấy Sở Tiêu thật đã về làm nỗi nhớ cả ngày chưa được gặp mặt phút chốc dâng lên, không thể kìm nén Sở Y Linh liền lao vào cái ôm ấm áp, trên người như có như không thoáng qua hương vị lá trà thơm mát.
Một lượng lớn tin tức tố như không cần che lấp xông thẳng vào mũi khiến Sở Tiêu đứng hình mất vài giây.
“Chị sao vậy”. Sở Tiêu nhận ra điều bất thường liền vội bế Sở Y Linh lên, ba bước thành hai dùng tốc độ nhanh chóng bước vào trong nhà.
“Chị ngồi trên ghế chờ em, em đi tìm miếng dán ức chế cho chị”.
Sở Y Linh vội nắm lấy tay Sở Tiêu mà lắc đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận khó khăn lên tiếng.
“Không … không cần bận tâm đến chị. Ba… ba đang ở trên tầng”.
Sở Tiêu khi nghe được Sở Quân Bác ở đây liền trầm xuống sắc mặt, có điều cô vẫn là xoay người đi lên tầng trước vào phòng lấy thuốc ức chế với miếng dán giúp Sở Y Linh dễ chịu trước.
Khi thấy Sở Y Linh hô hấp trở lại bình thường không còn vẻ gấp gáp như trước lúc này Sở Tiêu mới hỏi ra nghi vấn cúa mình.
“Sao ba lại tới được đây, đám vệ sĩ vô dụng kia vậy mà dám để người khác vào nhà”.
Sở Y Linh lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi giải đáp thắc mắc mà Sở Tiêu nghi hoặc.
“Vệ sĩ trong nhà đều bị áp chế hết rồi, ba dẫn đến hơn chục người đều có võ lực rất tốt, về cơ bản không phải ai cũng có thể lấy ít thắng nhiều như em nên chỉ sau mấy hiệp tam Hùng cùng hai bảo vệ đều bị đánh cho thương thế đầy người”.
“Giờ bọn họ ở nơi nào”.
Sở Y Linh ngón tay chỉ tại một căn phòng trên tầng hai nói ra. “Bọn họ đều bị trói lại hiện tại ba đang ở cùng họ đó”.
“Vậy còn chị, chuyện gì xảy ra với chị. Theo em nhớ kỳ phát dục của chị còn một tuần nữa mới tới mà”.
Sở Tiêu mắt thường có thể thấy được trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia của Sở Linh đang càng ngày càng xìu xuống, ánh mắt cũng trở nên đợm buồn mà trả lời.
“Lăng Hạo Nhiên cũng đến, ba khi biết em đánh anh ta nhập viện đã rất tức giận nên muốn giáo huấn em, chị thấy không phục nên đứng ra nói lý lẽ không ngờ bị ba mắng cho một trận còn nói chị với em chơi cái gì luyến ái, tên Lăng Hạo Nhiên kia càng quá phận hơn khi hắn dự định đánh dấu chị trước rồi kết hôn sau”.
Sở Tiêu nghe đến đây đã nhịn không được mà xiết chặt tay tạo ra những tiếng xương khớp kêu vang, không cần
Sở Y Linh nói tiếp thì cô cũng đoán ra phần nào nội dung.
Lăng Hạo Nhiên vì cảm thấy bất an khi Sở Y Linh không còn thân cận với hắn như trước, đứng trước sự cạnh tranh quyền thừa kế nên hắn dự định tiên hạ thủ vi cường trước đánh dấu Sở Y Linh như thế nắm chắc chín phần sẽ kết thông gia với Sở thị, lại có thể chọc tức Sở Tiêu khi hắn vấy bẩn người mà Sở Tiêu yêu ngay trong chính ngôi nhà của cô.
Còn về Sở Quân Bác ư, ông ta còn mong hai nhà sớm liên hôn để nhận khối tiền sính lễ kếch xù nữa là nên hắn làm sao sẽ ngăn cản Lăng Hạo Nhiên làm chuyện xằng bậy kia chứ.
Hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng, Sở Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô gái nhỏ trong lòng ngực.
“Không sao rồi, có em ở đây sẽ không có ai động vào người chị được”.
“Hức hức Tiêu Tiêu, đại Hùng … đại Hùng vì để cứu chị mà bị Lăng Hạo Nhiên dùng gậy sắt đập vào đầu, máu chảy rất nhiều. Em mau đi cứu cậu ta đi”