Nữ Chủ OMEGA Có Mưu Đồ Với Tôi

Chương 40



Lăng Hạo Nhiên trong lòng thầm than không tốt, lúc này hắn thật muốn tát cho Sở Quân Bác vài cái để tỉnh táo ra. Thử hỏi Sở Tiêu trong trạng thái này có điểm nào dễ nói chuyện không chứ, còn đe dọa nữa, là chê mình sống quá lâu rồi sao.

“Bác… bác trai. Không không sao đâu, chuyện này bỏ qua đi…

Lăng Hạo Nhiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Sở Quân Bác chặn họng, chỉ nghe Sở Quân Bác cao cao tự đại không xem ai ra gì nói.

“Con rể không cần lo lắng, Sở Tiêu nha đầu này chỉ được cái nói miệng mà thôi, cậu ra ngoài tìm Y Linh làm chuyện của cậu đi. Sở Tiêu bên này giao cho tôi”.

“Ha” Sở Tiêu cười lạnh một tiếng, khi gã vệ sĩ gần nhất đang định khống chế Sở Tiêu thì bất ngờ anh ta chỉ thấy trước mắt một thân ảnh phóng đại, giây tiếp theo bả vai trái của anh ta bị bàn tay mềm mại nắm lấy, không một chút báo trước tiếng xương vỡ vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch kèm theo tiếng hét đau thấu tâm can từ người kia vang lên.

“Cho các người mười giây để chọn lựa phương thức chịu tội, bằng không để tôi tự mình chọn lựa thì cũng đừng hối hận”. Sở Tiêu buông ra người kia để mặc anh ta đau đớn lăn lộn trên sàn, sắc mặt vẫn như trước lạnh tanh hướng về Sở Quân Bác mà nói.

“Ông không phải ba của tôi , tôi chẳng cần gì từ ông hay Sở thị cả, đừng có nhận thân nhân bừa bãi làm tôi buồn nôn”.

“Mày mày mày…

Sở Quân Bác nói nửa ngày cũng chẳng phát ra thêm chữ nào khác chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nhìn Sở Tiêu.

Sở Quân Bác dĩ nhiên không cho rằng những lời Sở Tiêu nói là thật, ông ta chỉ nghĩ Sở Tiêu do tức giận với cách làm của lão nên nhất thời không muốn nhận người ba này, chờ ngày ông ta biết mình bị cắm cho cái sừng thật lớn chắc lúc đó trực tiếp tức chết cũng có thế đi.

Mười giây về sau Sở Tiêu nhoẻn miệng cười nói. “Hết mười giây rồi”.

Sau đó một màn ngược đánh diền ra trong suốt nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ Sở Quân Bác và Lăng Hạo Nhiên đang ngã ngồi dưới đất vì sợ ra thì còn lại người đều đang nằm rạp dưới đất, nhìn sơ qua bộ dáng cả người mềm oặt kia có thể phán đoán được bọn họ là bị Sở Tiêu đánh gãy rất nhiều khớp xương, hơn mười người hoàn toàn không tiếp nổi ba giây, thời gian kế tiếp chỉ có thể là Sở Tiêu đánh bọn họ thay mấy người Đại Hùng báo thù.

Lúc này đây sự chú ý của Sở Tiêu mới dừng lại trên thân hai kẻ đã sợ đến phát run kia.

“Là tay nào của mày đánh Đại Hùng”. Sở Tiêu nắm lấy cằm Lăng Hạo Nhiên hỏi.

“Tay … tay trái”.

“Ô”.

Sau đó tay trái của Lăng Hạo Nhiên cũng bị trệch khớp, Sở Tiêu không thèm động đến Sở Quân Bác mà xoay người dìu đám người Đại Hùng ra khỏi phòng, trước khi rời đi cô có nói.

“Lăng Hạo Nhiên, anh nên cảm thấy may mắn vì anh được trời ưu ái ở thế giới này bằng không anh sớm đã chết trong tay tôi rồi. Đây là lần cuối cùng tao tha mạng cho mày đấy, nếu mày dám động đến chị ấy một lần nữa, tao sẽ từ từ chơi chết mày. Đem theo đám vô dụng này cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý”.

Sở Tiêu rời đi chưa bao lâu thì đám người Sở Quân Bác cũng chạy mất dạng, Lăng Hạo Nhiên ngược lại cảm thấy may mắn vì mình còn giữ được cái mạng này, anh ta tưởng đâu lần này chắc chắn phải chết rồi chứ. Trời mới biết khi đối diện ánh mắt tàn nhẫn như tu la kia của Sở Tiêu khiến anh ta sợ hãi đến mức nào, còn may mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu.

Lăng Hạo Nhiên thầm lên kế hoạch , Sở Y Linh trong thời gian tới không thể động đến để tránh chọc điên kẻ ác ma kia, nhưng ngược lại hắn thì biết điểm yếu của Sở Tiêu là cái gì, chỉ cần lợi dụng tốt Sở Y Linh thì lo gì không nắm được Sở Tiêu trong lòng bàn tay.

(2)

Về phần Sở Tiêu, khi cô vừa đưa người ra khỏi cửa thì xe cứu hỏa cũng đã tới, là do trước khi tiến vào giải cứu Đại Hùng đám người thì Sở Tiêu có đưa điện thoại cho Sở Y Linh để chị gọi xe cứu thương đến đây, Sở Tiêu đoán thời gian cũng không sai hay nói chính xác thì cô muốn chuyện này kết thúc lúc nào thì liền sẽ kết thúc vào lúc đó.

Đại Hùng sáu người rất nhanh liền được đưa lên cán cứu thương chở về bệnh viện. Lăng Hạo Nhiên đoàn người thì không may mắn như vậy, bọn họ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn chiếc xe cấp cứu chạy đi càng ngày càng xa bởi vì bọn họ còn đang trong tầm mắt của Sở Tiêu thì làm gì có lá gan ngồi xe cứu thương kia chứ, chỉ khi đi khuất tầm mắt của cô thì họ mới dám bắt xe đến bệnh viện điều trị.

Sở Tiêu đến trước cửa phòng Sở Y Linh gõ cửa, thanh âm có phần hơi khàn khàn vang lên

“Chị, là em”.

Cửa phòng được mở ra, Sở Y Linh hai mắt mông lung đẫm lệ vội nhào tới ôm chầm lấy Sở Tiêu hỏi han.

“Đại Hùng không sao chứ, anh ta có gặp nguy hiểm không”.

Sở Tiêu vỗ nhẹ đầu an ủi.

“Cũng may Lăng Hạo Nhiên không am hiểu đánh ngau nên một gậy kia không nguy hiểm đến tính mạng, điều dưỡng mấy tháng sẽ khỏi”.

“Vậy may quá”. Sở Y Linh lúc này mới thấy nhẹ lòng, nói cho cùng Đại Hùng là vì cứu cô mà gặp nguy hiểm, nếu

Đại Hùng thật sự không có hy vọng sống sót thì cô sẽ ân hận cả đời mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.